Hạnh phúc giả (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Top thu dọn đồ của mình anh đi về để Vegas ở lại tự lo liệu cho Pete, Vegas đi đến chỗ Pete năm nhìn cả cơ thể của cậu được băng bó khắp nơi anh cảm thấy hối hận vô cùng.

"Pete tôi xin lỗi"

"Chắc là cậu đau lắm phải không?"

"Giá như lúc đó tôi không làm như vậy,nhưng nếu không làm như vậy chắc chắn ba sẽ nghi ngờ cậu với tôi"

Quay trở lại hôm đó tại phòng làm việc của gia tộc Vegas đang chăm chú đọc tài liệu anh nghe thấy tiếng bước chân của Pete ở ngay lối ra vào,chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Pete tâm trạng của Vegas càng vui vẻ hơn đồng ý để Pete đi vào bên trong phòng này.

Nhìn thấy Pete cứ im lặng chẳng dám làm gì sau khi để đĩa trái cây xuống bàn càng làm cho Vegas khó hiểu.

Chẳng hiểu nổi sao cứ im lặng hoài?

"Nếu không có chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước"

Vegas nhìn lên anh phát hiện ra ba đang ở đây nếu như anh đối xử tốt với Pete chắc chắn ông sẽ làm khó Pete vì chuyện của Kanya lần trước.

Vegas quyết định dừng lại việc ghi chép sổ sách của mình anh đứng lên thái độ thay đổi trừng mắt nhìn Pete,

"Khoan đã...cậu không thắc mắc tại sao à?"

Vegas tìm đại một lí do gì đó để có thể đưa Pete đi ra mà không bị nghi ngờ anh không nghĩ đến chuyện quyết định của mình lại khiến cho Pete gánh chịu mọi hậu quả đau đớn từ thể xác đến tinh thần.

"Tại sao gì chứ có chuyện gì vậy cậu Vegas?"

"Cậu cũng biết nơi này những người không phận sự thì không được vào phải không?"

"Dạ tôi có biết đây là điều cấm trong gia tộc Theerappanyakul"

"Vậy tại sao cậu không thắc mắc chỉ vì một đĩa trái cây đã rơi xuống đất dập nát hết rồi nhưng mà tôi vẫn ngoại lệ cho cậu bước vào đây không?"

Vegas biết nói những lời này sẽ khiến cho Pete tổn thương nhưng anh không còn cách nào khác.

Vegas vươn người lên phía trước đẩy ngã đĩa trái cây xuống đất trước mặt Pete, anh tự hứa với lòng sau chuyện này anh sẽ xin lỗi cậu vì hiện tại những điều anh làm đều là hành động không đúng đắn và thiếu tôn trọng đến người khác.

"Trái cây thối nát này mà cậu cũng đem cho tôi ăn à?"

"Cậu hạ thấp giá trị của tôi quá rồi đó vệ sĩ"

"Cậu Vegas ý cậu là sao?"

"Tôi muốn nhìn thấy cậu đau đớn"

Vegas không đành lòng khi thốt lên những lời này nhưng ánh mắt của anh liếc ngang qua tầng trên xác định rằng ông Kan cũng đang quan sát tình.

Khi Pete bị đưa đi anh rất khó chịu khi nghe thấy tiếng la của cậu nhưng hiện tại nếu như không phải anh thì người khác sẽ làm tổn thương đến Pete hơn.

Vegas tự thú nhận với lòng của mình rằng anh có cảm tình với Pete khi tiếp xúc nhiều với cậu nhưng anh không thể thổ lộ những gì trong lòng của mình với cậu.

"Con trai"

"Ba"

"Cậu Pete đó làm sao vậy?"

"Không có gì đâu ba cậu ta vô đây mà chưa có sự đồng ý ba cũng biết sắp tới là ngày con thừa kế và đảm nhận nhiệm vụ của gia tộc mà nên sẽ có rất nhiều người tìm cách tiếp cận con vì"

"Chiếc nhẫn vàng của gia tộc Theerappanyakul...phải không?"

"Dạ"

"Đó là chiếc nhẫn quý giá ta biết con trân trọng nó nhưng Pete cũng là người mà ta tin tưởng"

"Con không nghĩ như thế nếu như lòng tham nôi lên ai mà chẳng liều thưa ba"

"Được rồi lần này thôi Vegas ba tin Pete"

"Ba đã nói như vậy thì là như vậy"

"Con đang sắp xếp ghi chép sổ sách à"

"Dạ"

"Thấy con như vậy ta cũng mừng nếu có gì không hiểu cứ trực tiếp hỏi ta"

"Dạ ba"

"Con bé Kanya hôm nay con đưa con bé đi chơi nhé"

"Ba con nhiều việc lắm"

"Bỏ chút thời gian không sao đâu Vegas"

"Nhưng mà con...."

"Đừng làm còn bé buồn"

Suốt hai ngày Kanya liên tục làm phiền đến Vegas khiến quên mất luôn việc Pete đang bị phạt,nhớ lại những gì đã làm với Pete Vegas mới nhận ra mình quá tồi tệ.

"Tôi biết khi cậu tỉnh dậy và nhìn thấy tôi cậu sẽ giận lắm nhưng mà tôi lúc đó không còn cách nào nữa hết Pete à"

Vegas ngồi bên cạnh Pete nắm lấy tay cậu hơi lạnh từ tay Pete Vegas cảm nhận được anh lo lắng hơn khi Pete đã không ăn gì trong những ngày bị nhốt ở đó.

"Pete à nếu bây giờ cậu tỉnh lại tôi sẽ cho cậu cả cơ thể của tôi muốn đánh muốn làm gì tôi cũng được"

Vegas vừa lo lắng đến mức anh rơi nước mắt khi nào cũng không hề hay biết gì đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người khác.

"Là Pete em là người đầu tiên khiến cho tôi lo lắng"

Ngày đầu tiên Pete có hơi tỉnh dậy nhưng vẫn còn đau đớn vì vết thương quá nhiều, Vegas luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho cậu và giúp cho bác sĩ Top thay băng vết thương.

Ngày thứ hai Pete đã tỉnh táo hơn cậu có thể uống chút sữa nhưng vẫn không chịu nói chuyện với ai.

"Em có thể giận tôi bao nhiêu cũng được nhưng hãy nghĩ đến sức khỏe của mình"

"Là ai hả ai là người khiến tôi thành ra như vậy?"

Pete kìm nén bao nhiêu cuối cùng cũng bọc lộ hết cảm xúc của mình trước Vegas.

"Tôi xin lỗi nếu em giận thì đánh tôi đi tôi sẽ chịu hết"

"Giận anh nghĩ tôi chỉ giận thôi sao hả?"

"Được rồi nếu như em không chịu nghe lời tôi còn bướng nữa thì tôi chỉ còn cách cuối thôi"

"Ý của anh là gì?"

Pete bắt đầu né tránh ánh mắt của Vegas khi thấy anh uống ly sữa của mình.

End chap 6

Bữa giờ tui bận quá nên không update chap đều được nhưng hôm nay có vẻ ổn hơn rồi tui sẽ có update chap mới đều đều để chuẩn bị fic mới cho mn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro