Hạnh phúc giả (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas không trả lời Pete cũng không nói gì thêm cậu ăn hết gói bánh lau tay rồi nằm ngủ mặc cho Vegas đang làm việc của mình,tối đến sau khi hoàn thành xong công việc Vegas leo lên giường nằm bên cạnh Pete.

Những ngày tiếp theo Vegas vẫn chăm sóc cho Pete bình thường chỉ là không có sự can thiệp hay làm phiền của ai,Kanya kể từ ngày hôm đó cũng không đến đây gặp Vegas nữa anh cũng có chút thời gian dành cho Pete và công việc nhiều hơn.

Những vết thương trên người Pete vẫn còn chưa khỏi nhưng cạu cũng có thể đi lại trong phòng của Vegas và Pete cũng mở lòng hơn với anh khi chứng kiến nhiều đêm Vegas vẫn còn thức để đọc sách và tài liệu.

"Anh có khát nước không?"

"Tôi không khát em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi không cần đợi tôi đâu"

Vegas nói thế nhưng anh cũng tò mò nhìn Pete bước ra ngoài một lát sau cậu quay lại trên tay cầm theo một ly sữa đi đến bên cạnh đặt lên bàn cho Vegas.

"Mọi người ngủ rồi nhà bếp không còn ai anh có đói bụng không tôi nấu mì cho anh nhé?"

"Em đói bụng sao muốn ăn gì tôi nấu"

Pete mỉm cười Vegas đã nhìn ra được cậu rồi chẳng phải Pete không chịu ngủ sớm mà là vì cậu đói nên không thể ngủ được, Vegas kéo theo Pete ngồi lên đùi anh vòng tay qua ôm cậu.

"Em đói bụng rồi phải không mọi hôm đâu có thức khuya như thế?"

"Đói rồi"

"Tôi nấu cho em gói mì nhé"

Pete gật đầu kèm theo sự cưng chiều của Vegas dành cho mình,cả hai lén lút buổi đêm trong nhà bếp Pete ngồi ở bàn ăn chờ đợi Vegas ở bên trong đang nấu mì cho cậu.

Màn hình điện thoại bật sáng cậu nhìn vào dòng tin nhắn nụ cười có chút thay đổi ánh mắt cũng trở nên khác nhưng khi Vegas đi ra với bát mì nóng Pete lại trở nên vui vẻ háo hức chờ đợi được ăn bát mì.

"Sao có một bát mì vậy của anh đâu?"

"Tôi không có đói em ăn đi"

Vegas đẩy bát mì qua cho Pete anh lấy sách ra đọc trong thời gian chờ đợi cậu ăn xong,Pete gắp đũa mì còn nóng cậu thổi cho bớt nóng rồi mới ăn nhưng đến đũa thứ hai cậu nghe thấy âm thanh của chiếc bụng đói từ người đối diện Pete bật cười.

"Bát mì này một mình tôi ăn sẽ không hết"

"Anh có muốn ăn cùng với tôi không?"

"Vậy thì tôi không khách sáo"

Cả hai cùng gắp một lúc rồi lại đưa mặt lại gần để ăn,chợt nhận ra khoảng cách bây giờ khá gần với nhau làm Pete ngại ngùng.

"Tôi nghĩ chúng ta ăn thay phiên nhau tôi rồi đến anh"

"Em ngại khi nhìn vào mắt tôi sao?"

"Không có"

"Vậy chứ tại sao em lại lúng túng vậy?"

"Tôi...."

"Em có tình cảm với tôi rồi à?"

"Có một chút"

"Một chút của em là bao nhiêu vậy?"

Vegas đưa gắp một đũa và Pete nghiêng người lên phía trước hôn lên môi anh một cái, Vegas khá bất ngờ về hành động này của Pete sau nụ hôn vừa rồi Pete bối rối cậu chạy đi về phòng uống một ngụm nước để bình tĩnh lại.

Vegas vẫn chưa về phòng cậu tranh thủ vào trong nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân một chút và leo lên giường trùm chăn kín mít,Vegas trở về phòng anh vừa mở cửa bước vào đi được vài bước đến giường đã nhìn thấy Pete trùm chăn kín mít nằm trên giường.

"Em sao vậy Pete nằm như thế tôi nằm ngủ kiểu gì đây"

Pete trùm chăn lên người cậu chừa mỗi cái khuôn mặt cùng bàn tay cầm theo cái gối của Vegas và đứng lên giường.

"Anh đi ra sofa ngủ đi"

Nói rồi Pete đưa gối cho Vegas cậu nằm xuống giường tiện tay kéo chăn che hết toàn bộ Vegas ngơ ngác cầm trên tay cái gối của mình anh đành quay lưng đi ra ngoài sofa nằm ngủ.

Một lát sau Pete mới ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh không thấy Vegas cậu đứng lên ôm theo chăn ra bên ngoài,Pete đắp chăn vì sợ Vegas lạnh nhưng vì cậu ngại nên không dám ngủ cùng với anh.

Vừa đắp chăn xong Vegas đột nhiên mở mắt ra làm cậu giật mình anh kéo theo Pete nằm xuống nhưng vẫn cẩn thận vì những vết thương của Pete.

"Đuổi tôi đi nhưng sợ tôi lạnh hay là vì em đã quen hơi ấm của tôi"

"Tôi sợ anh lạnh nằm ngoài này không có chăn rất dễ bệnh"

"Vậy em đuổi tôi ra đây làm gì?"

"Không quan tâm anh nữa tôi đi vào"

Pete bỏ đi cậu vừa quay lưng Vegas đã bế cậu lên đưa cậu vào bên trong đặt Pete xuống giường Vegas trùm chăn lên người mình anh nằm xuống ôm lấy Pete ở bên trong cái chăn ấy.

Mới sáng ra trong khi cả hai vẫn còn đang ôm nhau say giấc cửa phòng đập liên tục bên ngoài vang lên tiếng gọi Vegas, anh đành buông Pete ra dùng chăn che chắn cho cậu bước ra mở cửa.

"Vegas em vào trong nhé"

"Chuyện gì nữa vậy?"

"Là ba gọi em lên đây với anh chuẩn bị để chúng ta cùng đi với ông ấy đến bữa tiệc của hoàng gia hôm nay còn có cả ba mẹ của em"

"Kanya lần trước không phải anh đã nói với em"

"Suỵt...đây là ý của ba anh em chỉ nghe theo sắp xếp của ông ấy"

"Mà anh vừa ngủ dậy sao?"

Kanya kéo chăn nhìn thấy Pete vẫn còn ở đây khuôn mặt tươi tắn vẫn còn buồn ngủ mà không biết chuyện gì.

"Được rồi em đi ra ngoài đi"

Vegas kéo Kanya đi ra bên ngoài anh đóng cửa lại,Pete giật mình thức dậy nhìn thấy Vegas cậu mới tiến lại gần ôm lấy anh.

"Có chuyện gì vậy Vegas?"

"Đêm qua em ngủ ngon không?"

"Vẫn như mọi ngày thôi"

"Lát nữa tôi có việc phải ra ngoài cùng với ba nếu em thấy ở trong phòng chán thì có thể đến chơi với Tankul"

"Tôi là vệ sĩ mà còn nhiệm vụ của mình nữa tôi đã nghỉ phép quá nhiều rồi"

"Nhưng tôi là chủ tôi ra lệnh cho em phải giữ gìn sức khỏe không được làm gì quá sức đó biết chưa"

"Tuân lệnh của cậu chủ"

"Tôi chuẩn bị trang phục cho cậu chủ nhé?"

"Ừm..."

Chuẩn bị xong hết Pete đứng trước gương chỉnh lại cà vạt cho Vegas sau cùng cậu khoanh tay lại ngón tay của Pete ra hiệu cho Vegas lại gần, Vegas nghe theo Pete đưa mặt về phía cậu Pete nhón chân lên kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Pete vòng tay qua cổ anh để nụ hôn càng thêm sâu đậm được một lúc môi lưỡi đã ướt đẫm môi Pete sưng lên thấy rõ chứng tỏ Vegas đã rất nồng nhiệt trong chính nụ hôn của cậu.

Vegas luyến tiếc tách ra khi khuôn mặt của Pete đã đỏ lên tay anh nắm lấy cằm Pete lại.

"Tôi muốn hôn em thêm một lần nữa"

"Cậu chủ tôi sắp trễ giờ làm"

"Em tiếc với tôi một nụ hôn thật sao?"

Pete lắc đầu cậu và nhanh chóng đi ra bên ngoài chuẩn bị đi về khu nhà chung của vệ sĩ đi vài ngày như vậy chắc hẳn bạn cùng phòng sẽ nhớ cậu lắm, Vegas cứ như bị bỏ rơi luyến tiếc nhìn đôi môi khi nãy hôn mình bây giờ lại từ chối và bỏ rơi anh ở lại.

Vegas nhận được tin nhắn của Pete càng khiến tâm trạng của anh vui vẻ hơn.

"Nụ hôn khi nãy là câu trả lời của tôi anh nhớ đó"

Pete về đến phòng của mình cậu không thấy Dan ở đâu mọi người xung quanh cũng chẳng thấy cậu không biết được mọi người đã đi đâu từ sáng sớm,Pete lựa chọn thay đồng phục của mình sau đó sẽ đi xuống tìm người vệ sĩ khác.

"Trước hết che những vết thương này lại đã"

Pete đi xuống sân cậu nhìn thấy tất cả vệ sĩ đang được tập hợp lại cậu nhanh chóng đi đến,Dan phát hiện ra Pete vẻ mặt vui mừng vì đã lâu rồi không được gặp Pete.

"Pete ở bên đây"

Cậu đi lại đứng bên cạnh Dan,Dan không thể giấu đi được cảm xúc của mình khi gặp lại Pete sau nhiều ngày không gặp.

"Cậu đi đâu vậy hả có biết tôi lo lắm không?"

"Tôi quay lại rồi có một chút việc riêng thôi"

"Nhớ cậu lắm đó Pete"

"Mà sao lại tập trung vào sáng sớm như vậy?"

"Lát nữa ngài Kan sẽ chọn vệ sĩ đi theo ngài ấy đến bữa tiệc hoàng gia"

"Vậy sao?"

Ngài Kan bước đến người đầu tiên ông nhìn lại chính là Pete sau đó là Dan bàn tay ông đặt lên vai Pete có chút dùng lực kéo Pete ra khỏi hàng tiếp theo đó là Dan cũng bị kéo ra cùng bốn người khác.

"Sáu người trang bị cho mình thật đầy đủ rồi đi theo chúng tôi đến bữa tiệc của hoàng gia đây là nhiệm vụ tiếp theo"

Nhận được lệnh những vệ sĩ được chọn di chuyển đến phòng tự trang bị cho mình những vật dụng cần thiết sau đó có người dẫn bọn họ ra xe,Pete nhìn sang phía bên kia cậu nhìn thấy Vegas nhưng bên cạnh anh chính là Kanya cô đang khoác tay Vegas bước ra xe.

Pete cứ đứng đó nhìn Vegas đưa tay che cửa ô tô lại để Kanya không bị va trúng,Pete đứng im bất động cho đến khi Dan cất tiếng gọi cậu mới giật mình vội vàng bước vào trong xe mà đụng trúng cửa.

"Ôi Pete làm sao mà hậu đậu vậy chứ?"

Xe lăn bánh nhưng tâm trạng Pete không hề ổn chút nào Dan nhìn cậu phát hiện trán Pete có máu,Dan lo lắng lau cho Pete nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn về chiếc ô tô màu trắng đang chạy ở phía trước.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro