Lo lắng cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bible liệu em có xứng đáng với tình cảm mà anh giành cho em không?"

"Em sao vậy tự nhiên lại hỏi câu này"

"Trả lời em đi Bible có phải em không hề xứng đáng với những gì anh giành cho em phải không?"

"Tất cả những gì em có được bây giờ đều là anh giành cho em"

"Build em đừng suy nghĩ lung tung là anh yêu em nên anh muốn giành cho em những điều tuyệt vời nhất"

"Nhưng em chưa làm được gì cho anh hết suốt ngày em chỉ ở nhà không làm được gì lại làm tốn thời gian của anh"

"Em đang mang thai mà Build chỉ cần em chăm sóc tốt cho con còn em hãy để cho anh chăm sóc,đừng suy nghĩ lung tung nữa"

"Em cảm thấy mình tệ lắm không xứng đáng với anh như Kanya cô ấy yêu anh như vậy nhưng vì em mà"

"Nếu như em vẫn còn cái suy nghĩ đó và nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng với anh thì chúng ta dừng lại đi"

"Anh không thích em như vậy đó đã là quá khứ rồi và hiện tại anh chỉ yêu một mình em duy nhất chỉ có em không một ai khác ngoài em"

"Nhưng..."

"Không có nhưng gì hết em chỉ cần là em không cần phải làm hài lòng với bất kỳ một ai hết vì em là người gia đình của anh là người mà anh yêu rất nhiều"

"Em xin lỗi"

"Lần này thôi anh không muốn có lần sau khi em nhắc về Kanya và anh"

"Em biết rồi em xin lỗi chồng mà"

"Em uống sữa đi rồi nghỉ ngơi anh có việc bận nên đi trước"

"Dạ"

Bible đi ra ngoài cậu cẩn thận đóng cửa lại từng bước một đi xuống bên dưới,khuôn mặt giận dữ không kém phần đáng sợ từ phía xa mọi người đã cảm nhận được sắp có chuyện xảy ra.

Tất cả những người giúp việc nhìn thấy Bible đều sợ hãi mà chạy đi làm việc,ông Jim ngồi ở phòng khách với những tài liệu của công ty nhìn thấy mọi người có biểu hiện lạ ông nhìn lên hoá ra là vì đứa con trai của ông mang một khuôn mặt đằng đằng sát khí đi đến.

"Mau tập trung lại tất cả những người làm lại đây cho tôi"

"Có chuyện gì vậy con?"

"Cậu Bible có chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi nói mau tập trung lại tất cả người làm"

Cậu hét lên tiếng nói giận dữ kèm theo tức giận khiến những người xung quanh có chút khiếp sợ kể cả những người giúp việc,người làm tập trung lại đầy đủ ai nấy cũng lo lắng không biết chuyện gì sắp tới sẽ xảy ra.

"Trong tất cả các người là ai đã nói những lời khiến Build tổn thương?"

Bible nhìn thẳng vào người đứng ở trước mặt mình cô chính là người đã bị Build va trúng khi bưng canh cũng chính cô là người nói xấu để Build nghe thấy.

Mọi người bây giờ mới nháo nhào lên không ai biết và cũng không ai chịu nhận lỗi một mực chối tội khiến Bible càng tức giận hơn cậu đập tay xuống bàn khiến nó rung lắc tách trà trên bàn cũng vì thế mà rơi xuống đất.

"Tôi hỏi lại một lần nữa người nói xấu Build và nhắc về Kanya là ai?"

Bible không có thời gian cậu đứng lên chỉ thẳng vào cô gái đứng trước mặt mình khiến cô sợ hãi.

"Người đó chính là cô"

"Tất cả mau đi làm việc của mình đi còn cô đứng lại đó"

Người giúp việc này bắt đầu run rẩy chỉ biết cúi mặt xuống,Bible tiến lại gần đưa tay bóp lấy cổ của người giúp việc này.

"Chẳng phải con đã nói với ba nếu như Build khóc con sẽ đưa em ấy về lại căn hộ"

"Cô nhìn đi cô đã làm gì Build vậy hả?"

"Con xin lỗi ông chủ thật tình con không có cố ý đâu thưa ông"

"Không có cố ý đã khiến Build như vậy với tôi vậy đến khi cô cố ý thì sao hả,em ấy mang thai phải được chăm sóc và yêu thương tôi yêu em ấy đến thế vậy mà vì những lời lẽ của cô đã làm cho Build tổn thương và nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng với tôi"

"Xin lỗi cậu chủ tôi không dám nữa đâu ạ"

"Không cần phải xin lỗi tôi vì người cô cần xin lỗi là Build nhưng bây giờ thì tôi không cho phép cô lại gần em ấy....mau thu dọn đồ và rời khỏi nhà tôi ngay lập tức"

"Cậu chủ đừng mà cậu tôi xin lỗi tôi không dám tái phạm nữa đâu ạ"

"Nếu như tôi không điều tra khi Build có biểu hiện lạ thì tôi đã quá chủ quan rồi"

"Tôi xin cậu mà cậu chủ cậu tha lỗi cho tôi đi nếu như vậy tại sao lại không đuổi Kao cô ta cũng nói chuyện với tôi mà cậu chủ"

"Vậy thì mau cuốn gói ra khỏi nhà tôi cô và cô ta hai người chính thức bị đuổi việc"

"Cậu chủ..."

Cả hai bị vệ sĩ kéo ra ngoài Bible quay lại nhìn ông Jim.

"Như những gì con đã nói sẽ đưa Build đi nhưng bây giờ con vẫn sẽ để Build sống ở đây và nếu còn có chuyện gì tác động đến tâm lý của Build thì con sẽ đưa em ấy đi"

"Ba biết rồi"

.

.

6 tháng sau.

BibleBuild đã chuẩn bị đầy đủ những món đồ để chăm sóc cho Build và con,vì ngày dự sinh còn hai ngày nữa nên cậu rất lo lắng cho sự an toàn của Build.

"Anh lo lắm"

"Chồng à em không sao đâu"

"Nhưng tim anh đập vì lo lắng cho em"

"Anh cầm đi nước thánh của em chúng ta cùng nhau đi đổ"

"Sao vậy?"

"Làm công quả phải cùng nhau kiếp này em may mắn gặp được anh kiếp sau em vẫn hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau"

"Em có muốn chụp một tấm ảnh kỉ niệm không?"

"Có cả gia đình chúng ta cùng chụp đi"

"Nhưng mà Venice thằng bé đâu rồi?"

"Venice nằm ngủ ở kia rồi chúng ta chụp trước đi lát nữa chụp cùng Venice sau"

Bible giơ máy ảnh lên chụp cho Build một tấm anh nở một nụ cười tươi nhìn về phía Bible đang cầm máy ảnh chụp cho mình.

"Xong rồi em đẹp lắm"

"Đâu cho em xem với"

Build đi đến cầm lấy tấm ảnh vẫn còn mờ Bible đã giơ máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc này, Build ngơ ngác chờ đợi tấm ảnh hiện ra Bible hôn lên má anh vừa hay Build quay lại máy ảnh đã chụp lại khoảnh khắc môi cả hai chạm vào nhau.

Build cầm trên tay những tấm ảnh này cất vào trong tủ vừa quay lưng lại đột nhiên anh ôm lấy bụng vì đau.

"Ah..."

"Bible...ơi cứu em đau quá"

"Bible ơi..."

"Ahhhh..."

"Ba ơi..."

"Build...em sao vậy?"

"Ahhh...em đau quá anh ơi"

Bible hốt hoảng cậu ẵm Build lên đưa anh xuống dưới nhà,nhìn thấy xe của ông Jim vừa về cậu nhanh chóng đưa Build vào trong với tiếng la đau đớn của anh....

"Ahhhh...em đau quá"

Chiếc xe đi với tốc độ nhanh chỉ trong chốc lát đã đến bệnh viện Build được đặt lên trên băng ca Bible cùng với mọi người đẩy Build vào trong phòng.

Cánh cửa đóng lại ngăn chặn Bible và ông Jim.

"Ba ơi con lo quá"

"Bình tĩnh nhé con trai Build sẽ không sao cháu của ba sẽ không sao hết Keaw với Mochi hai đứa nhỏ sẽ ổn thôi"

Hơn 30 phút trôi qua Bible đang rất lo lắng trong đầu anh hiện lên giọng nói của Build.

"Con trai em sẽ đặt tên là Keaw còn con gái của em sẽ tên là Mochi"

"Anh không có phần à"

"Chồng góp vốn rồi mà"

Cửa phòng mở ra một y tá bước ra với dáng vẻ gấp gáp tiến lại gần Bible nắm lấy cánh tay cậu.

"Anh bình tĩnh nhé"

End chap 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro