Tình yêu phát sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wich nhìn người bên cạnh đang ngủ quên bên cạnh mình,bàn tay Jake đan vào những ngón tay của Wich.

"Hoá ra người bên cạnh tôi là cậu"

"Jake...Jake"

Cậu ngủ say quá Wich gọi mãi chẳng chịu thức dậy,Wich rút tay mình lại anh đi xuống giường bế Jake lên giường ngủ để cho cậu nằm, anh đi ra ngoài đi xuống bếp nhìn mớ lộn xộn mà Jake đã bày ra ôi thật nhức đầu.

"Tốt hơn hết là đừng bao giờ cho cậu ta vào bếp"

Wich dọn dẹp các thứ cuối cùng cũng trả lại cái bếp như ban đầu, anh rót một ly sữa đi vào trong phòng mở máy lên làm việc.

Jake ngủ một lúc mới lọ mọ tỉnh dậy nhìn thấy bản thân mình nằm trên giường liền ngơ ngác kéo chăn lên kiểm tra.

"Ôi may quá"

"Mà khoan đã lỡ như anh ta làm gì trong lúc mình ngủ quên thì sao...hay là anh ta ăn mình rồi!"

"Nhưng anh ta bị ốm mà....bị sốt chứ đâu có liệt hôm qua anh ta còn làm như thế với mình"

"Anh ta ăn mình xong rồi mặc lại quần áo cũng nên....sao lại dễ dàng tin người vậy Jake"

"Ôi cái cơ thể ngọc ngà của tôi"

"Cậu nói nhảm gì vậy?"

"Anh....đã làm gì tôi hả?"

"Tôi thì làm gì cậu"

"Mình không thể bị dụ dỗ bằng cái cách ngu ngốc như vậy được"

"Bớt xem phim lại đi cạu đang nghĩ vớ vẩn gì vậy hả?"

"Thì tôi không biết tại sao mình lại nằm trên giường của anh mà anh đang bị ốm mà làm sao bế tôi lên được"

"Tôi bị ốm chứ không bị liệt cậu không tin thì tôi ẵm cậu lên giường nữa bây giờ"

"Thôi...thôi không cần đâu"

Jake nhìn anh đang tập trung làm việc cậu tiến đến đưa tay lên trán anh kiểm tra lại xem đã đỡ hơn chưa.

"Anh hạ sốt rồi nè"

"Tôi biết rồi"

"Nhưng mà tôi chưa có yên tâm"

"Tôi đỡ rồi có thể ngồi làm việc được rồi"

"Ừm...vậy tôi về đây trời cũng tối rồi"

"Để tôi đưa cậu về"

"Thôi anh đang ốm mà"

"Đi lại một chút cho khỏe cậu bắt tôi ở nhà như vậy ngột ngạt lắm"

Wich đưa cậu về nhà cả hai đi bộ cùng nhau căn hộ của Jake không xa lắm,vừa đi xuống bên dưới toà nhà Jake liền dừng lại quay mặt đi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi"

"Jake"

Một người đàn ông cao lớn đi đến trước mặt Jake hai tay hắn chạm vào vai cậu kéo Jake lại ôm.

"I'm sorry"

"Anh về đây làm gì?Anh biết tiếng Thái mà"

"Tôi xin lỗi Jake em hãy tha thứ cho tôi"

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã phản bội mình đâu Devid"

"Không mà Jake đó chỉ là hiểu lầm thôi anh xin lỗi anh"

"Này anh đang làm Jake đau"

Wich nhìn nãy giờ người này luôn hành động mạnh tay với Jake anh không thể ngó lơ được.

"Cậu ta là ai hả Jake?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Anh có quyền được biết những người đàn ông bên cạnh em trả lời cho anh biết đây là ai?"

"Là người yêu của Jake"

Jake quay sang nhìn anh ngạc nhiên cậu không nghĩ rằng Wich sẽ làm như vậy.

"Tôi không tin em ấy vừa về nước không lâu tại sao lại có người yêu nhanh như vậy?"

"Thì cũng giống như cái cách anh lên giường với người khác thôi Devid"

"Vậy là em với anh ta lên giường với nhau rồi phải không?"

"Không liên quan đến anh mau đi đi"

"Jake em không được bỏ tôi em có biết vì em mà tôi phải từ Mỹ về đây không hả"

"Thì sao chứ tôi đâu cần"

"Em"

"Jake là người yêu của tôi anh mau đi đi"

"Không...tôi không tin"

"Không tin thì kệ anh chứ"

"Hai người phải hôn nhau tôi mới tin"

"Này Devid anh quá đáng vừa thôi"

Wich ôm lấy khuôn mặt của Jake kéo cậu lại gần anh hôn vào môi Jake trước sự chứng kiến của Devid.

"Bọn tôi hôn nhau rồi như vậy đã đủ chứng minh chưa người yêu của Jake"

"Em được lắm cứ đợi đó tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu Jake"

Hắn ta bỏ đi Wich anh đang nắm tay Jake bị cậu kéo xuống,Jake bỏ chạy đến một góc bật khóc nức nở.

Wich đi theo anh dừng lại ở bức tường ngăn cách cả hai giọng nói của Wich vang lên Jake ngước mặt lên nhìn nhưng chẳng thấy Wich đâu.

"Cậu lại làm sao vậy?"

"Hắn ta là người yêu của tôi bọn tôi chưa chia tay với nhau"

"Vậy tại sao lại chia tay hắn ta"

"Tôi với Devid quen nhau lúc tôi học năm cuối tại một bữa tiệc ở bể bơi của anh Bible chia tay bạn bè để anh ấy vẻ nước,lúc đó tôi say đi vòng vòng gần hồ bơi tìm anh trai nhưng mà không thấy rồi tôi say loạng choạng vào nhóm người tôi té xuống nước, lúc đó tôi không biết bơi tôi tưởng mình chết đuối rồi chứ nhưng Devid là người cứu tôi anh ta hô hấp nhân tạo cho tôi hình ảnh hai chúng tôi hôn nhau tràn Lan khắp confession trường từ lúc đó tôi cũng bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Devid"

"Quen nhau hơn một năm anh ta rất tốt khi ba ép tôi về nước làm việc trong công ty anh ta cũng đồng ý yêu xa nhưng không được bao lâu bữa tiệc gặp mặt của mọi người tôi nhìn thấy video do bạn tôi quay lại Devid cùng với một người phụ nữ khác hôn nhau dưới bể bơi anh xem có phải tôi bị cắm sừng không chứ"

"Vậy thì bỏ đi tại sao cậu phải khóc với người như hắn ta chia tay đi rồi cậu sẽ tìm được người khác xứng đáng với cậu hơn"

"Nhưng anh ta là tình đầu"

"Tình đầu thì sao chứ không phải nhất thiết phải yêu say đắm tình đầu trong khi người đó đã cắm sừng cậu,miễn là cậu tìm được một người đàn ông xứng đáng tôi tin cậu sẽ được yêu thương"

.

.

"Venice nếu ba và mẹ không còn bên nhau nữa con sẽ chọn ai?"

Kanya ngồi xuống ghế đối diện với Bible đang nắm tay Build cô quay sang hỏi Venice con đang chơi với đồ chơi của mình.

"Venice"

Cô hỏi lại khi con không lên tiếng đột nhiên Venice ôm lấy con gấu bông quen thuộc đứng lên và chạy đến bên cạnh Build đòi anh bế.

"Anh Build bế con lên với"

"Venice mẹ đang hỏi con"

"Đừng làm thằng bé sợ hãi được không Kanya để toà án giải quyết con còn nhỏ sao em lại hỏi như vậy"

"Anh Build anh không có quyền gì trong chuyện này đâu đây là chuyện của gia đình em người thứ ba như anh đừng chen vào"

"Ba Build con chọn ba Build của con"

"Con biết hết rồi ba Bible thương ba Build lắm ba Build cũng rất thương con mẹ Kanya không thương Venice như ba Build"

"Venice biết hết những lần ba Bible ôm ba Build trong bếp Venice đều nhìn thấy những lần ba Bible hôn má ba Build Venice cũng nhìn thấy"

End chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro