the third story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

_________o0o_________

Sài Gòn, ngày 16 tháng 1.

Hôm nay là mùng một tết, ai nấy đều rất niềm nở, vui tươi.

Gia đình Nhã Lâm cũng thế, nhưng chỉ tiếc rằng ba cô là chiến sĩ công an ngầm và đang theo một vụ án thế nên tết năm nay chỉ có Nhã Lâm và mẹ đón năm mới.

Vào lúc trưa hôm đó, khi mà Nhã Lâm và mẹ đang dùng bữa thì ở ngoài trước nhà, có bóng dáng quen thuộc đang từ từ bước đến cửa nhà. Tiếng chuông vang lên, mẹ Nhã Lâm đang bê dĩa thịt kho đặt lên bàn liền nhìn Nhã Lâm và bảo.

"Lâm con mau ra xem ai đến chúc tết gia đình mình thế, để còn mở cửa tiếp đón người ta."- Mẹ Lâm nhìn cô bé đang ngồi ngắm nghía từng món ăn nóng hổi trên bàn.

"Dạ."- Lâm luyến tiếc bước xuống chạy nhanh ra trước cửa.

Cánh cửa màu trắng được mở ra, bóng dáng to lớn của một người đàn ông đã che gần hết ánh sáng bên ngoài đang đứng gần lối ra vào. Lâm mở to mắt vui mừng nhảy cẫng lên.

"Mẹ ơi, mẹ ơi ba về, ba về mẹ ơi."- Con bé vui lắm vì cuối cùng ba nó cũng về để đón tết với nó. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Niềm vui chỉ vừa đến chốc lát thì ngay lập tức tan biến đi. Ba nó bỗng dưng ngã xuống ngay trước mặt nó, lưng còn hẳn một viên đạn đã cắm vào lúc nào không hay. Ở cái tuổi mười một, mười hai tuổi cũng đủ cho nó nhận biết rằng ba nó đã bị người khác giết. Nó hét toáng lên.

Mẹ nó nghe tin chồng về ngay lập tức buông hết mọi việc ra ngoài đón chồng mình, nhưng đi chưa tới cửa thì nghe tiếng hét của nó, bà hốt hoảng chạy ra. Cảnh tượng trước mắt bà là Nhã Lâm đang đứng nép vào một bên cửa, trên nền nhà là ba nó đã bất động với vết thương trên lưng, bà như ngã quỵ xuống. Hôm nay là mùng một đáng lẽ là một ngày vui vẻ, may mắn, những bỗng chốc lại trở thành ngày tang thương của gia đình bà.

Mẹ Nhã Lâm liền đi kiếm điện thoại, báo cho cảnh sát. Lâm sau đó được mẹ đưa lên phòng với tinh thần bất ổn. Cảnh sát nghe báo tin liền lập tức đến nhà bà, vì ba của Lâm là chiến sĩ công an nên hầu như mọi việc đều chu đáo, nhưng chỉ tiếc rằng hung thủ sáng hôm ấy chẳng ai biết là ai, người ta chỉ biết rằng chúng là đồng bọn của một đường dây buông người và ma túy mà ba Lâm đang điều tra.

Đám tang sau đấy được diễn ra trang nghiêm và long trọng được diễn ra, người chiến sĩ luôn hy sinh vì công việc, người cha luôn yêu thương đứa con gái của mình, người chồng luôn hết mực săn sóc gia đình nay đã bị kẻ vô nhân tính sát hại.

Vào sáng hôm đó, đáng lẽ là ông sẽ không phải chết nếu không quay về nhà. Lúc đang ở sở cảnh sát, đang giờ nghỉ trưa thì ông lại quyết định trở về nhà dùng bửa cơm đầu năm cùng hai mẹ con Lâm, ông vừa về tới nhà, vừa đậu chiếc chiếc xe gọn một góc và bước đến cửa nhà, thì ở đâu đó trong khu phố, một kẻ nào đó đã sử dụng khẩu súng của quân đội Mỹ tên là M24 cùng với nòng giảm thanh, bắn hẳn một viên vào người của ba Lâm, sát thương nó khá cao nên chỉ đủ để ông trụ một lúc và sau đó ngã quỵ ra chết.

Kể từ sau khi ba Lâm mất thì căn nhà hàng tỷ đồng nằm ngay trung tâm thành phố vốn là nơi ở của một gia đình hạnh phúc nay đã trở nên lạnh lẽo hơn. Sau khi những ngày nghỉ tết kết thúc, mẹ của Lâm bắt đầu công việc trong sự buồn bã và mệt mỏi. Nhã Lâm sau vụ ấy đã ám ảnh con bé mới học lớp sáu, nó đi học về là cứ ở trong phòng, ăn được nữa bát cơm thì la no sau đó lại vào phòng.

Mẹ của nó cũng trở nên trầm tính hơn, chẳng còn cười nói. Bà cứ đêm về lại khóc vì nhớ chồng, suy nghĩ đến trầm cảm. Nhã Lâm và mẹ nó từ những người hoạt bát trở nên lạnh lùng, chẳng cười nổi miếng nào.

Ở trường, nó bị bạn bè bảo là đứa không cha, bảo là cha nó làm chuyện xấu mới bị người ta giết, nhưng đâu ai biết được, nếu không nhờ ba nó thì chắc một trong những đứa lắm mồm kia sẽ trở thành nạn nhân của đường dây buông người. Vì ba nó đã biết được một trong những kẻ buông người kia nên đã bị chúng thủ tiêu. Ngày ngày nó bị cô lập ở trường, về nhà thì chẳng nói chuyện với ai.

Sau ngày ba nó mất một tháng thì nó lại nhận thêm một cú sốc.

Khi tinh thần nó chưa ổn định, chưa quên đi cái ngày mà nó chứng kiến ba nó ngã xuống trước mắt nó thì hôm nay, khi đi học về thì nó phát mẹ nó đã uống thuốc tự tử. Bà đã bị trầm cảm nặng suy nghĩ chẳng còn như trước, nay bà chẳng thể chịu nỗi nên đã dùng thuốc ngủ liều mạnh cuối cùng dẫn đến chết. Nó dường như chẳng thể đứng vững. Ba mẹ nó đã bỏ nó rồi.

Tô Nhã Lâm, một con bé lớp sáu, chỉ trong vòng một tháng đã mất cả ba lẫn mẹ. Nó bây giờ một mình sống trong một căn nhà rộng lớn, sống nhờ tiền chu cấp từ nhà nước và các chiến sĩ đồng nghiệp của ba nó.

Mười năm sau, nó đã hai mấy tuổi, đã có được hạnh phúc của bản thân.

Nó yêu người đó rất nhiều vì bây giờ chẳng còn ai là người thân nó ngoài anh ta, Tạ Thiên Phúc, người đàn ông nó lớn hơn nó mười tuổi. Chỉ còn một tuần nữa là đám cưới nó. Nhưng có lẽ sự bất hạnh ấy vẫn chưa kết thúc khi nó biết rằng, chồng sắp cưới của nó là kẻ đã giết ba nó mười năm trước, nó chỉ biết sau khi cảnh sát sau mười năm đã điều tra ra, và ập đến bắt anh ta.

Nó sốc đến nổi ngất đi, người thân duy nhất của nó lại là kẻ cướp đi gia đình của nó, chồng của nó là kẻ thủ ác  của mười năm trước giết ba nó, hại mẹ nó phải tự kết liễu đời mình.

Sau khi tỉnh dậy, nó không nói lời nào, mấy chiến sĩ bên công an vẫn thúc trực ở đó, bỗng dưng nó ọc ra rất nhiều máu. Sau đó lại ngất đi. Bác sĩ vào khám thì cho biết nó đã chết.

Có lẽ nó đã sốc đến nỗi trào máu ra, nó chết không nhắm mắt.

Điều bất hạnh đã đến quá nhiều với một thiếu nữ mới lớn như Nhã Lâm. Mất gia đình nằm mười một tuổi, người chồng sắp cưới người thân duy nhất nam hai mươi mốt tuổi lại là kẻ thủ ác năm đó. Nó đã phải chết không nhắm mắt, máu cũng trào ra do quá sốc. Bây giờ thì gia đình nó đã có thể đoàn tụ bên nhau ở thế giới bên kia.

Tạ Thiên Phúc, hung thủ giết chết một gia đình ấm áp sau đó bị phán tội tử hình, đường dây buông ma túy và buông người tồn tại suốt mười mấy năm cuối cùng cũng bị phá.

Trước khi chết, nó thầm hỏi ông trời, tại sao không bắt tên đó sớm hơn để giờ khi nó đã coi hắn ta là người thân duy nhất, nương tựa vào hắn quá nhiều thì mọi chuyện mới vỡ ra ???

______________

Các bạn có thể gửi câu chuyện của bản thân cho mình qua email.

=> [email protected]

Khi gửi các bạn nhớ để thêm tên đăng nhập (@abc)của các bạn để mình tag tên của các bạn ở cuối bài


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qing#yu