Tôi không phải đồ chơi của em (🐰🐱)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tất cả tình tiết trong câu truyện chỉ là trí tưởng tượng và không có thật. Không toxic. Không tiêu cực. Xin cảm ơn

_____________________________

Quỳnh Nga : 18 tuổi
Huyền baby : 28 tuổi

Trong giới showbiz, không ai là chưa nghe đến danh của nhà thiết kế nổi tiếng Đặng Ngọc Huyền có một công ty thời trang riêng tên Lavish . Nàng là một nhà thiết kế, đã thiết kế cho các ca sĩ, các diễn viên, các người mẫu, các sao hạng A trong showbiz những bộ cánh lộng lẫy để họ đi dự event, các thảm đỏ hay các lễ trao giải

Đặng Ngọc Huyền còn có một bạn trai tin đồn là chàng người mẫu Lance nổi tiếng với gương mặt điển trai. Và các sao nữ khi tiếp xúc với anh, đều nói anh là người tinh tế

Và tại sao Lance lại là bạn trai tin đồn của Ngọc Huyền á. Thì là do một lần hợp tác với nhau, cả hai bị bắt gặp khi đi ăn cùng nhau. việc đó chỉ đơn giản là Lance mời nàng đi ăn thôi. Nàng và trợ lý đã lên tiếng về việc đó nhưng dường như tin đồn đó vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt

Nhưng mà làm sao bọn họ biết đuợc. Nhà thiết kế Đặng Ngọc Huyền đang trong mối quan hệ mập mờ với một học sinh cấp 3. Tất nhiên không phải tự nhiên gặp được. Nàng đã thiết kế đồng phục cho trường mà người đó đang theo học nên mới gặp được

Như mọi ngày bình thường, Ngọc Huyền đang ngồi ở văn phòng của mình tại công ty của mình xem lại các bản thiết kế mà nhân viên vừa gửi lên. Thì bổng điện thoại nàng réo lên, màng hình hiển thị tên của trợ lý nàng

- Alo có chuyện gì?

- Dạ sếp, có một cô bé bảo là người quen của sếp muốn gặp sếp

Nàng hơi nhíu mày, một cô bé bảo là người quen? Nàng làm gì quen cô bé nào. Bật camera tại cổng lên check thử thì mấy cái mặt này quen quen

- Đưa em ấy lên văn phòng của tôi

Đợi cỡ 20 phút thì trợ lý của nàng gõ cửa. Ra mở cửa thì đi cùng trợ lý của nàng là một cô gái tóc đen, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần đen, trông giống như đồng phục của trường cấp 3

- Sếp, cô bé này đậy, mà đây là...

- Người quen

- Vâng

Nàng né nhẹ người cho cô bé ấy vào phòng mình. Vừa bước vào cô bé liền ngồi xuống sofa của nàng một cách tự nhiên

- Này, em biết bây giờ là mấy giờ không? Phạm Quỳnh Nga

- Dạ 10 giờ ạaaa

Cô bé ấy là Quỳnh Nga là một người quen, hay cụ thể là người mà nàng đang mập mờ

- Vậy giờ này qua đây làm gì? Chị em không có ở nhà à

Quỳnh Nga có một người chị, tên là Thùy trang, và là bạn thân của nàng

- Chị em đi chơi với chị Diệp Anh rồi

- Rồi ở nhà không được à mà chạy đến đây

Ngọc Huyền ngồi xuống cạnh Quỳnh Nga, rót cho cô một ly nước

- Tại chán quá nên chạy qua đây tìm chị

Quỳnh Nga hai tay ôm lấy eo Ngọc Huyền mà kéo lại, gục đầu vào hõm cổ nàng mà hít lấy hương thơm

- Này Phạm Quỳnh Nga, tôi không phải đồ chơi của em mà cứ chán là đến tìm tôi

Ngọc Huyền cố đẩy Quỳnh Nga ra khỏi người mình, tên nhóc này đi học về còn chưa thay đồ, lại phóng đến đây làm loạn, thật muốn vả cho một cái

- Ngọc Huyền, em nhớ chị mà~

Quỳnh Nga phả hơi nóng vào cổ Ngọc Huyền, làm nàng phải rụt cổ lại. Tên nhóc kia lại thuận đà đẩy nàng nằm xuống ghế sofa rồi tiếp tục làm loạn

- Em nhớ tôi hay em nhớ cơ thể của tôi?

- Cả hai

Ừ thì... Hai người họ tất nhiên là từng  quan hệ với nhau rất nhiều lần

- Chúng ta mới gặp nhau cách đây 2 ngày thôi 

- Xa một chút là em đã nhớ rồi

Quỳnh Nga hôn lên môi Ngọc Huyền, đưa cả hai vào nụ hôn kiểu pháp, một nụ hôn ướt át. Ngọc Huyền cũng không đẩy Quỳnh Nga ra nữa, mà còn phối hợp với em

Dứt nụ hôn thì mặt nàng đã đỏ ửng lên, nằm dưới thân Quỳnh Nga mà thở hỗn hển

- Quỳnh Nga... Dừng lại

Thấy Quỳnh Nga có ý định tiếp tục thì nàng cố đẩy em ra, ngày mai nàng còn có một buổi chụp hình với  Lance, nếu để anh ta thấy được những dấu vết này thì không hay chút nào

- Huyền không thương Nga hả? ~

Lại là cái giọng mè nheo đó, mấy lần trước cũng nhờ cái giọng mè nheo đó mà nàng phải dùng hết lọ kem che khuyết điểm để che đi những vết đỏ mà em để lại

- Đừng để lại dấu

Nhận được sự đồng ý từ người dưới thân. Quỳnh Nga không nhanh không chậm cởi áo và váy nàng xuống, tất nhiên là sau khi  cởi cả đồ lót thì nàng không mảnh vải che thân, ngại ngùng mà quay mặt sang hướng khác

- Có phải lần đầu đâu mà ngại

Thề là nàng chỉ muốn có một cây dao để khứa cổ cái tên cà chớn này. Mặt thì vừa bỉ ổi, nhìn đểu đểu mà cái nết còn hay kiểm chuyện nữa chứ

- em.. Ah haa

Ngọc Huyền định lên tiếng mắng chửi thì cảm nhận phía dưới mình có thứ gì đó xâm nhập, tên nhóc này cho vào mà không có sự dạo đầu nào

- Em.. Có biết thương hoa tiết ngọc không vậy?

Ngọc Huyền cự quậy thân dưới

- Em làm gì biết thương hoa. Em chỉ thương Huyền thôi

Vừa nói tay em vừa ra vào bên trong nàng, còn gậm nhấm ở cổ nàng. Nhưng mà em cũng nghe lời lắm, cố gắng không để lại dấu

- Ah~haa ... Ưm aaa

Những tiếng rên rỉ của nàng vang vọng khắp phòng, căng phòng trở nên nóng lên hơn bao giờ hết, trên sofa, có hai thân ảnh cuốn lấy nhau

- Um.. Thỏ àh.. Haa~ thoải mái ~~ áaa

Quỳnh Nga bắt đầu ra vào nhanh hơn, tay kia đan chặt vào tay Ngọc Huyền

- Ah haaaaa~~

Ngọc Huyền thành công lên đỉnh, nước tình tiết ra dính đầy tay em. Đang ổn định lại nhịp thở thì điện thoại của nàng réo lên

- Bế chị lại bàn đi thỏ

Quỳnh Nga nghe lời bế nàng đặt lên bàn. Với tay lấy điện thoại đưa nàng, còn mình thì chôn mặt ở cổ của nàng

- Alo, em nghe đây

Ngọc Huyền vừa nghe điện thoại vừa vuốt tóc Quỳnh Nga. Nàng cưng chiều em hết lần này đến lần khác. Nào là mua đồ cho em, sẵn sàng đến gặp em nếu em muốn, luôn chiều theo nhu cầu của em. Ngọc Huyền dần nhận ra, tình cảm của mình dần thay đổi, không còn là tình nhânn  hay mập mờ mà là chuyển thành loại tình cảm mà nàng cũng không trả lời được

- Hello, Em vẫn còn thức à?

Quỳnh Nga đang nhắm mắt thưởng thức hương thơm,nghe được một giọng nam phát ra từ trong điện thoại nàng, nghe giọng này quen lắm. Là của Lance chứ ai, tuần trước vừa đến lớp em làm mẫu để vẽ tranh xong

- Anh gọi em giờ này làm gì?

- Bàn việc thôi, em rảnh không?

- Em.. Ah

Ngọc Huyền nhìn xuống dưới, thấy Quỳnh Nga đang vùi mặt vào vùng nữ tính của nàng mà làm loạn. Trời ơi, nàng đang nghe điện thoại đấy

- Em sao thế Huyền

- Em.. Haa ah không sao. ..

- Anh nghe giọng em không được ổn

Quỳnh Nga mặc kệ cánh tay ngọc Huyền đnag cấu vào vai em mà tiếp tục quấy rối

- em.. Ổn ah~ haaa

- Thế mình...

- Lan.. Lance em.. Ah em bận rồi.. Um aaa, sáng gặp nhé

- Được thôi

Để điện thoại sang một bên, hai tay nàng chống lên bàn, ngửa cổ ra sau để tiếp nhận khoái cảm từ người bên dưới mang đến

- Ah  ha.... Thỏ um.... Ah ...aaaa

- Ah haaaaaa

Nàng ra lần hai, vừa lên đỉnh nàng liền kéo đầu em lên

- Em biết mình suýt gây chuyện không?

- Tất nhiên, em cố tình mà, em ghét tên đấy

Cả hai vẫn dây dưa với nhau từ bàn đến sofa, đổi rất nhiều tư thế. Đến 2 giờ sáng, Ngọc Huyền kiệt sức mà nằm trên người Quỳnh Nga

- Này, phòng chị có giường không?

- Sau cái rèm kia

Quỳnh Nga bế nàng lên, đi đến kéo rèm ra thì thấy một chiếc giường mới, đặt nàng xuống rồi đi tìm một cái khăn để lau người cho nàng

Nằm xuống cạnh nàng, kéo chăn lên che cho hai đứa, dùng tay mình làm gối cho nàng

- Nga này

- Dạ?

- Bố chị đang giục chị lấy chồng ý

- Thế chị tìm được ai chưa, hay là chị định cưới người cùng nghề, ví dụ như một anh người mẫu

- ...

Ngọc Huyền đánh vào ngực Quỳnh Nga một cái rồi xoay qua hướng khác

- Đau em

Quỳnh Nga xoa xoa ngực mình rồi cũng ôm nàng ngủ, bữa giờ thiếu hơi nàng làm em mất ngủ. Nghe cứ như người yêu ý nhưng mà họ chỉ mập mờ thôi

- Chị ngủ ngon

- em cũng ngủ ngon

_ Sáng hôm sau _

- Alo, anh Lance à, em nghỉ buổi chụp hình hôm nay phải chuyển lịch rồi, em cảm thấy không khỏe lắm

- À ừ, em có sao không?

- Không sao, chỉ là hơi nhức người một xíu

- Ừm, mau khỏe nhé

Ngọc Huyền cúp điện thoại rồi nhìn Phạm-tội-đồ-Quỳnh-Nga, kẻ mà hôm qua hành nàng từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Dù nàng đã dặn là đừng để lại dấu, nhưng sau cuộc gọi của Lance thì em đã để lại rất nhiều dấu, dấu hôn có dấu răng có. Làm hại sáng nay phải hủy lịch chụp. Mà không để lại dấu hay để lại dấu thì nàng cũng phải hủy. Vì giờ nàng đứng còn không được

- Phạm Quỳnh Nga, đêm qua tôi dặn em như nào?

- Kh.... Không đượcc  để  lại dấu a

- Thế  mà giờ người tôi toàn là kiệt tác của em không  đấy

- Em xin lỗi...

- Tuần sau đừng đến tìm rôi, em mà đến tôi kêu bảo vệ đá đít em về

- Đừng màaaa~~~~~~

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro