namtae | chính là như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh này! nhiều khi em vẫn thắc mắc đấy, rằng mình là gì của nhau vậy anh?

là những người bạn? ôi không, làm gì có người bạn nào lại quan tâm đến nhau như thế. làm gì có người bạn nào trông ngóng suốt đêm để chờ một  cái reply đến từ người kia. em chưa từng chứng kiến một tình bạn nào mãnh liệt đến như vậy. và cứ cho là có đi, thì nó cũng không phải là câu chuyện của hai ta. vì anh thích em mà, cả em cũng thích anh nữa.

vậy thì..

là những người yêu nhau? ôi không, những người yêu nhau họ đâu có phải ngại ngùng khi quan tâm đến nhau. họ đâu có phải tìm cách tiếp xúc thật nhiều với người kia (vì bản thân họ trong vô thức đã sáp lại gần nhau rồi). họ cũng đâu có phải mệt nhoài né tránh những lời đồn đại đến từ nhiều phía?

thế anh ơi, chúng ta chính là thứ quỷ quyệt gì trên đời này đây anh? là cái thứ quỷ quyệt gì mà có thể khiến cả hai ta hao tổn tâm sức đến như vậy hả anh? em chẳng biết cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan này sẽ kéo dài đến tận bao giờ, cũng chẳng muốn biết anh và em sẽ chỉ thành người dưng hay sẽ tiến thêm một bước để chính thức trở thành hai người yêu nhau mặc cho sự đời ngan cản. bởi đắng cay làm sao khi người yêu cũ của em, trớ trêu thay lại chính là người bạn đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu tiên bước vào đời.

em sợ lắm. sợ cái cảm giác lại một lần nữa bị người ta đưa lên bàn cân để đo tài đọ sắc với những cô gái xinh đẹp ngoài kia. sợ cái cảm giác lại một lần nữa bị chính những người bạn đã-từng-rất-thân quay lưng vì họ nghĩ em là kẻ phản bội. sợ cái cảm giác bị khinh rẻ như một kẻ hèn mọt, một kẻ cặn bã dưới đáy xã hội. và em sợ nhất, khi em lại là nguyên nhân khiến cho tình bạn của anh và anh ta rạn nứt.

nhưng phải làm sao đây anh? em cũng muốn lắm, muốn cái cảm giác được ai đó quan tâm, được ai đó che chở. em cũng muốn lắm được trải nghiệm lần nữa cái hạnh phúc sớm tối đều có ai đó ở bên. em cũng muốn lắm, "ai đó" mà em nói sẽ chính là anh. là anh chứ chẳng phải một ai khác.

và em hiểu, hiểu rất rõ rằng em sẽ chẳng bao giờ đạt được ước muốn của mình. em biết mình không đủ can đảm, và sẽ không bao giờ đủ can đảm hứng chịu những lời lẽ khó nghe ấy thêm một lần nữa. em cũng không có đủ sự nhẫn tâm để chia rẻ tình anh em giữ hai người. quan trọng nhất là, em không đủ can đảm để bắt đầu lại với một người nào đó vì trái tim em vẫn chưa thể liền lại, và điều đó có thể sẽ tổn thương đến anh. em không hề muốn mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế.

vì vậy anh ơi, chúng ta có thể hay không sẽ chỉ dừng lại ở những sự quan tâm một cách thầm lặng mà không bước thêm một bước nữa? để em và anh đều sẽ có một chỗ dựa vững chãi khi nản lòng nhưng sẽ không bị ràng buộc nhau bởi sợi chỉ đỏ nghĩa tình kia? 

nhưng em biết anh nào đâu sẽ chịu chấp nhận, và em cũng nào đâu sẽ kiềm chế được bản thân khi nhận được sự quan tâm một cách đặc biệt ấy. anh và em thật giống nhau ở chỗ cả hai đều là những kẻ cố chấp đến bướng bỉnh. nhưng sự thật rằng em lại thích sự cố chấp ấy, thứ được ngẫu nhiên mặc định là điểm chung của hai ta. biết làm sao được khi em là một kẻ si tình đây anh?

 vậy thì thôi, em sẽ vẫn là em và anh sẽ vẫn là anh. hai chúng ta rồi cũng chẳng phải hai đường thẳng song song mà chỉ đơn thuần là lệch hướng vô tình gặp nhau một lần rồi mãi mãi rời xa như thế. 

như một lẽ thường như thế. 

anh và em ngay từ đầu chính là không có kết quả như thế.


-------------

nhạt toẹt, nhạt nhách, lấy mắm rót vào mồm cho bớt nhạt đây huhu.

và sự thực là nó tệ cực kì, tớ tự công nhận luôn ấy.

.miên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro