|VKook| Tuyệt tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đơn giản chỉ là một người thích chụp ảnh. Niềm đam mê này được tôi nuôi dưỡng từ khi lần đầu được cầm chiếc máy ảnh trên tay và vô tình chụp được khoảnh khắc một chú bướm xinh đẹp. Có thể bạn sẽ thấy nó đơn giản, nhưng đối với tôi lúc đó, nó là một bức ảnh tuyệt đẹp, đến cha mẹ tôi cũng tấm tắc khen ngợi.

Kể từ đó việc chụp ảnh vu vơ dường như là một thú vui của tôi. Tôi không cảm thấy chán nản khi suốt ngày chỉ chụp toàn những tấm ảnh quang cảnh, cũng vì vậy trên cổ tôi luôn có đó chiếc Canon tầm trung màu xám bạc. Đối với tôi, việc được cầm máy ảnh và đưa lên tầm mắt chụp những thứ mình cảm thấy là đẹp nhất đã gần như trở thành một thói quen khó bỏ. Tôi chìm đắm cùng việc chụp ảnh từ khi bé đến tận bây giờ. Tình yêu với nhiếp ảnh trong tôi gần như đã chiếm trọn cả trái tim.

Hứng thú của tôi chỉ có chiếc camera và những bức ảnh, vì vậy lựa chọn vào một ngôi trường Đại học ngành Nghệ Thuật như là một quyết định hiển nhiên của cha mẹ cũng như của tôi.

Tôi nhớ lắm. Cái ngày mà tôi ngu ngơ bước vào ngôi trường rộng lớn ấy, mắt tôi đăm đăm hết nhìn nơi này đến nơi khác. Tôi tham quan mọi ngóc ngách của trường, mơ hồ như tìm kiếm nơi lý tưởng thích hợp để chụp một tấm làm kỉ niệm - ngày đầu tiên bước vào ngôi trường mơ ước. Tôi yêu khuôn viên trường, nơi rộng lớn luôn ngập tràn muôn vàn cây xanh hoa cỏ, nơi tôi có thể thỏa sức thể hiện lĩnh vực tài năng của bản thân qua những bức ảnh được người khác đánh giá cao.

Có lẽ một phần vì háo hức mà tôi đến trường khá sớm, cũng ở đó thôi chỉ có lẻ tẻ vài học sinh hay các bậc tiền bối. Mỉm cười một cái thoáng qua, tôi đi đến một góc khuất nhỏ của sân. Nhẹ nhàng nâng chiếc máy ảnh ngang tầm, một bên chân khụy xuống để đầu gối tiếp giáp với mặt đất cùng với hành động híp một bên mắt, động tác dịu dàng mà dứt khoát để sẵn sàng cho việc bấm nút chụp.

Khoảnh khắc mà tôi lựa chọn được góc độ đẹp cũng chính là lúc bóng dáng ai đó vô tình bước vào lọt trong ống kính. Tôi giật mình vô thức bấm vào nút, "tách" một tiếng, ánh đèn nhỏ màu đỏ khẽ chớp cái chứng tỏ đã chụp ảnh. Lúc đó tôi thập phần tức giận, giận cái con người phá hoại một bức ảnh đẹp ấy của tôi.

Tôi kiểm tra lại album ảnh trong máy, bức hình mà tôi không có ý muốn chụp cũng ở đó. Tôi không hứng thú với việc chụp một người nào bất kì mà chỉ muốn những bức ảnh của mình khắc họa lại các mĩ cảnh mà thôi. Cũng chính vì vậy, tấm ảnh đó tôi muốn nhanh chóng xóa nó đi.

Sau khi bấm vào xem thử, đôi mắt tôi bất giác mở to. Cái bức ảnh chụp đó, nó khác xa với những tấm ảnh về cảnh vật. Chính xác là nó có cái gì đó cuốn hút mạnh mẽ, làm tâm trí tôi dậy sóng, bất tri bất giác mà thốt lên "Thật... lạ lùng". Phải, nó đẹp đến mức lạ lùng, mang lại một cảm giác mà tôi chưa hề biết đến trước đây.

Trong bức ảnh, tôi có thể nhìn thấy được cái màu hồng dịu của chùm hoa anh đào, rồi đến cả bầu trời trong xanh cùng với vài áng mây bồng bềnh trắng nhỏ. Nhưng chúng đều trở nên mờ nhạt khi bên góc phải xuất hiện hình bóng của một chàng trai. Khuôn mặt cậu mang nét hạnh phúc khó tả. Cái áo sơ mi trắng giản dị cùng khoác jean màu hồng nhạt không chỉ đơn thuần khiến nhan sắc cậu nổi bật mà còn đâu đó gợi thêm ánh hào quang rực rỡ tỏa sáng cả khung cảnh phía sau trong bức ảnh. Cậu ăn mặc thật giản dị mà vẫn xinh đẹp đến vậy, trên tay phải cầm một bản vẽ dường như vẫn chưa hoàn thành.

Ánh mắt tôi mông lung nhìn vào bức ảnh, khóe môi chợt cứng đờ không cất nổi thành lời. Tấm ảnh này thật sự đẹp lắm! Nó còn tuyệt vời hơn cả chú bướm mà tôi từng vu vơ chụp hồi thơ bé. Nó nổi bật nhất trong muôn vàn những bức ảnh trước kia. Tôi thoáng chốc đã nghĩ như vậy.

Tâm trạng tôi rối ren khó đoán, chỉ biết rằng tim tôi bất giác đập không đều nhịp khi ngắm nhìn chàng trai trong bức ảnh. Có lẽ vì nó đẹp đến động lòng người, đẹp đến luyến say.

Tôi bị mê hoặc thật rồi. Này em ơi từ đâu đến khiến tôi bị thu hút đến vậy? Khiến tôi mê say trong hình bóng của em mãi không thôi.

......

Em có một cái tên thật đẹp. Jeon Jungkook - cái con đã người khiến Kim TaeHyung tôi thay đổi một cách khác lạ.

Tôi bắt đầu hứng thú với việc chụp người khác. Nhưng xem ra chỉ khi những bức ảnh đó có em thì mới hoàn hảo thôi.

Tôi theo sau em đến tận 'chân trời góc bể'. Em đi đâu tôi theo đó, nhất cử nhất động đều trong tầm quan sát của tôi.

Này cậu bé! Em đẹp lắm, cả trong ảnh lẫn ngoài đời thực ấy. Cái khoảnh khắc em nghiêm túc vẽ bài tập, đến cả lúc em mơ màng ngủ gật, hay cả những lần ánh mắt long lanh của em chăm chú nhìn vào khoảng không vô định. Tất cả đều được tôi chụp thành những bức ảnh để mà ngóng mà trông. Có lẽ từ lúc đó, trái tim tôi đã vô tình dễ dàng cho ai đó bước vào rồi.

Tôi chìm đắm trong em, Jungkook à. Có lẽ tôi yêu em mất rồi. Em hoàn hảo lắm, người con trai của tôi.

Em làm tim tôi hẫng một nhịp

Em làm tim tôi đập thật nhanh

Em làm tim tôi lay động không dứt

Và tôi đã nghiện rồi

Nghiện một thứ không thể cai

"Jeon Jungkook"

Em là tuyệt tác đời tôi. Những thứ liên quan đến em đều hoàn hảo đến từng khía cạnh.

Này em ơi! Em khiến tôi thay đổi thật rồi. Thay vì chỉ mãi mê với phong cảnh thì hiện giờ tôi lại mê đắm em đến phát điên.

Em cho tôi cảm nhận được muôn ngàn khung bậc cảm xúc. Em khiến tôi mãi say đắm và mãi nhớ mong.

Hình bóng em ở đó, khắc một nhát thật sâu nơi con tim tôi.

Em... Khiến tôi mê luyến không lối thoát

Này tuyệt tác đời tôi. Kim TaeHyung này yêu em đến phát điên đi được!

- End -

___________________
Bản thân viết mà còn thấy khó hiểu .-.

#Lá

ft.Cu.Fe

L: Cảm ơn m nha =)) yêu m lắm <3
C: T cũng thấy khó hiểu đây. Nhưng không sao, nó hay mà =)) U'r wellcome~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro