|yoonmin| rồi em sẽ già đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày em mười bốn là ngày anh tròn đôi mươi.

em gặp anh dưới gốc cây táo sau vườn. hôm ấy nắng chói chang mặt người, vài tia chói chang của ngày hạ vương trên mái tóc anh rồi rũ xuống chân của đôi mình. tóc anh thơm mùi nắng, mùi hanh cháy nhưng nhẹ nhàng lắm, hệt như anh vậy. anh hỏi em có muốn ăn vài quả táo vừa chín mộng không và em đã trả lời bằng cái gật đầu. táo ngọt lắm anh ạ. ngọt như cái lúc anh trao em nụ hôn đầu đời, đê mê quá anh ơi. 

ừ và cũng tự lúc nào đấy em chợt nhận ra tim mình như kẻ say mất trí, loạng choạng rồi mù quáng mà thương anh, thương anh vô cùng tận. cứ ngỡ tình mình như kẹo mạch nha mà anh hay trích tiền lương ra mua cho em, ngọt ngào mà dai dẳng.

ngày em mười sáu là ngày anh được hai mươi hai.

em tự hỏi rồi một ngày khi đôi mình già đi thì còn có thể ở bên nhau như vầy không? liệu còn có thể nắm tay cùng nhau xem mấy thước phim cổ điển hay phim truyền hình dài tập cũ rích mà anh thuê ở tiệm đĩa gần nhà. em sợ tới lúc ấy đôi mình sẽ chẳng nhận ra nhau để nói một câu xin chào.

giá mà tới khi em già nua thì vẫn còn anh bên em.

ngày em tròn đôi mươi là ngày anh hai mươi sáu

hôm ấy em và anh ngồi dưới mái hiên nhà ngồi ngắm gió bay, xem chút lơ thơ về nơi này. 

'lỡ mai này em già nua, xấu xí thì anh còn thương em không?'

'vậy lỡ mai này anh chỉ còn hai bàn tay trắng, lượm thượm như một lão già tám mươi thì em còn thương anh không?'

'còn chứ, nhiều là đằng khác'

em nhìn anh cười. mắt em sáng lên hệt như những vì sao rơi xuống bên con sông yên bình.

'ừ anh cũng thế, cũng thương jimin'

em gửi thương yêu cho người nhưng người nào hay biết.

ngày em tròn hai mươi sáu thì anh vẫn hai mươi sáu,

em chợt nhận ra mình đã già, không hẳn là già về tuổi tác mà già về tình yêu. khi người ta quá chờ đợi một thứ gì đó quá lâu thì người ta đâm ra chai mòn rồi quên bẫng nó đi anh ạ. em nào muốn quên tình mình nhưng những người già họ mau quên, họ quên cả chính mình đã từng yêu thương ai đó sau cả quãng thanh xuân chờ đợi người.

cái ngày anh bỏ em đơn côi một mình dưới gốc táo sau vườn, gió lùa vào tim em, tạo thành một mớ hỗn độn chẳng có lối ra. em quanh quẩn trong thương nhớ, gào thét tên anh mà anh nào có thấu. đời em khắc khổ, mấy ai biết.

cái ngày anh bỏ em đi, táo ngoài vườn chẳng còn cái màu đỏ mọng nữa anh ạ. mấy nhánh tử đinh hương em trồng để chờ anh cũng héo hon gầy mòn hệt như tấm thân em vậy.

em cứ ngỡ mình sẽ sống thật tốt khi anh chẳng ở bên nhưng không được anh ạ. người ta nói khi già đi thì họ sẽ hay nuối tiếc kỉ niệm và em cũng thế. em nuối tiếc những ngày đôi mình nằm dài trên trường kỉ bằng gỗ hồng đào màu nâu rồi xem mấy bộ phim dài lê thê hàng giờ đồng hồ. em nuối tiếc những lúc anh cầm tay tưới nước cho mấy bận hoa vàng trước hiên nhà. nhớ quá mà không làm được gì cả, buồn quá anh ơi.

em mỗi ngày một già đi còn anh vẫn ở đó, chỉ là không ở bên em. anh hệt như chàng peter pan trẻ mãi không già, còn em chỉ là nàng wendy sợ sệt chẳng dám bước vào miền đất hứa của anh để rồi cứ già nua trong thương nhớ.

ước chi em có thể cùng anh hạnh phúc đến khi đôi mình đầu bạc răng long,

saudade*

------------

*saudade là tiếng bồ đào nha, nghĩa là cảm giác nhớ nhung ai đó hay thứ gì đó thuộc về mình nhưng người đã đi mất.

một mớ hỗn độn, chính xác là thế.

.an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro