(Đêm) tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiya! Mệt chết em rồi!"

"Mệt lắm sao? Hửm?"

"Cả ngày nay em xách chiếc váy cưới cồng kềnh này đi từ bàn tiệc này đến bàn tiệc khác mệt muốn chết! Anh thì hay rồi! Trên người có đúng một bộ vest! Chẳng bù cho em!"

"Được rồi được rồi! Đã muộn rồi! Mau vào tắm rồi đi nghỉ ngơi!"

"Nae~"

Em ngây thơ bước vào phòng tắm, cũng không cầm theo bộ đồ nào. 

"Mèo ngốc! Lại quên đồ rồi!"

Còn em thì cởi đồ rồi mới nhớ ra bản thân không mang quần áo vào. Bạn nhỏ Ami đứng trong phòng tắm đấu tranh tâm lý xem có nên ra ngoài lấy quần áo không. Sau đó lại thấy hai cái áo choàng tắm treo bên trong tủ liền quyết định mặc tạm áo choàng, tắm xong sẽ thay sau.

Kết quả sau khi tắm xong, có con mèo nhỏ nào đó lấp ló thò đầu ra ngoài xem Park Jimin anh có đang ở trong phòng không. Kiểm tra xong mới rón rén đi về phía tủ lấy đồ, thế nhưng mà thế quái nào lại không thấy bộ đồ lúc nãy đâu. Em chỉ đành mặc tạm chiếc áo choàng khi nãy, ngồi xuống bàn trang điểm sấy tóc. Nhưng hôm nay quả thực đã quá sức với em rồi, thức dậy từ 4-5 giờ sáng lại phải chạy đi chạy lại cả ngày đã vắt cạn sức lực của em. Rất nhanh tóc chưa kịp sấy xong em đã gục xuống bàn ngủ ngon làng. Lát sau anh đi vào chỉ thấy mèo nhỏ của mình đang ngủ gục trên bàn trang điểm, tóc sấy chưa khô, lại còn mặc mỗi chiếc áo choàng tắm, mà giờ này đã hơn 11 giờ đêm gió lạnh thổi đến khiến em lạnh không ít, cứ co ro chân lại.

Bất lực nhìn mèo nhỏ của mình ngủ gật, anh bật cười, lặng lẽ sấy khô nốt mấy sợi tóc còn ướt, cẩn thẩn thay cho cô bộ đồ hồi nãy rồi lại nhẹ nhàng bế cô lên đặt xuống giường. Đắp chăn cho cô xong lại chạy vội vào nhà vệ sinh xả "nước lạnh".

Đêm tân hôn của mọi đôi vợ chồng mới cười đều "lồng choáy" nhưng mà đôi này lạ lắm, một bên ngủ ngon như không có chuyện gì xảy ra vì mệt mỏi còn một bên làm bạn với nước lạnh cả đêm🙂

~~~~~~~~~~~~~~

Tuần rồi đi học lại mệt ẻ luôn ạ:>> Ngày nào tui cũng học đến 2h sáng, thời gian dùng điện thoại tính bằng phút hoi nên không có viết được ó tròi:<< Bận ẻ á má😗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro