Vì cái gì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri vừa kết thúc đợt quảng bá Album solo đầu tiên của mình, mọi thứ có vẻ rất tốt và cô cảm thấy biết ơn vì điều đó, cô đã cố gắng bàn bạc với công ty để chọn ngày ra mắt, thời gian quảng bá và kết thúc để kịp chuẩn bị và đi đến một nơi mà cô nhất định phải có mặt. Concert cô gái của cô -Jessica Jung.

Máy bay đáp xuống là lúc 2h sáng, giờ giấc kiểu này ít có ai có thể trong trạng thái tỉnh táo, đặc biệt là sau 1 thời gian dài làm việc không ngưng nghỉ.

Lần này đi Yuri quyết định chỉ mang theo 1 người quản lý riêng, nếu bị bắt gặp trong tình huống này thật sự cô không biết phải giải thích như thế nào, chẳng lẽ lại nói vừa kết thúc đêm diễn tôi gấp gáp bay đến đây vì muốn thưởng cho bản thân mình 1 chuyến nghỉ ngơi, có phần thật gây cấn vì "ai kia" cũng đang ở nơi này.


"Đã có xe đến đón chúng ta về khách sạn, anh sẽ ở phòng riêng và liên hệ với quản lí của Sica xuống xác nhận để em lên phòng nghỉ ngơi nhanh chóng" anh quản lý riêng của tôi luôn là người hiểu và sắp xếp mọi thứ thật chu đáo. Và thỉnh thoảng nếu bạn bắt gặp anh quản lý riêng của tôi đang đi cùng "ai đó" (ví dụ như cô ca sĩ họ Jung) thì chắc là do anh ấy muốn làm thêm ngoài giờ thôi. Điều đó tôi luôn không (muốn) ngăn cấm

"Có lẽ bây giờ Sica đã ngủ rồi, hôm nay cô ấy chắc đã tổng duyệt đến khuya, em sẽ liên lạc với cô ấy trước, nếu Sica đã ngủ thì em sẽ book một phòng khác để ngủ đỡ đêm nay"

"Sica thường không ngủ sớm như thế, em ấy chắc đã rất nhớ em rồi, trong lúc em quay em ấy cứ gọi cho anh suốt hỏi em đã xong chưa để nói chuyện với em, còn hỏi anh về lịch trình vài ngày tới của em"- anh quản lý check lại thông tin khách sạn với tài xế và chúng tôi nhanh chóng lên xe.

"Em cũng rất nhớ cô ấy" tôi thì thầm.

Tôi nép mình vào một góc sát cửa sổ, trong đầu tôi hiện ra những hình ảnh lúc tôi và em ở bên nhau, tháng này tổng cộng chúng tôi đã được ở bên nhau bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút và được bao nhiêu ngày. Những cái hôn vội vàng khi thang máy khép lại, những cái nắm tay siết chặt dưới gầm bàn, những cái ôm gắt gao từ em và những lần tôi không tự chủ được nỗi nhớ của chính mình và rồi lao vào ôm em ở garage xe ở công ty, 1' hay 5' đối với tôi đều như nhau vì chúng đều không đủ. Tôi thầm trách bản thân tại sao lại chọn đi con đường này để có 1 ngày thảnh thơi ở bên cạnh em cũng là quá khó, tôi đã ước 1 ngàn lần rằng từ hôm nay cho đến hết đời chỉ mong lúc nào cũng có em bên cạnh, được nhìn thấy và ôm em.

Tôi và em đều có những cố chấp riêng trong công việc để rồi cứ bị xoay mãi trong cái vòng lẩn quẩn này không thể thoát ra. Còn nhớ cái ngày em chỉ có vỏn vẹn 48h đồng hồ ở lại Seoul để chuẩn bị cho lịch trình bay dài đằng đẵng sắp tới em đã chọn ở bên cạnh tôi, không thể làm gì nhiều trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cùng em nấu ăn, cùng ăn với nhau và kết thúc là em ngồi bó gối nhìn tôi rửa đống bát đĩa em đã bày ra với gương mặt lém lỉnh. Thật đáng ghét mà.

Em luôn chụp lén những lúc tôi trông thật thảm hoạ, có khi là vết kem do em quẹt lên mặt, lúc tôi đang ngủ với cái lưỡi thè ra ngoài, mỗi lúc tôi mặc chiếc tạp dề của em trong tư thế lượm thượm nhất. Còn tôi, em chỉ cho phép tôi giữ những bức ảnh em thật xinh đẹp ở trong máy, dù không có thời gian gặp nhau nhưng thời gian kiểm tra album ảnh của tôi đối với em là không bao giờ thiếu, ví dụ như lúc tôi đang rửa đống bát đĩa kia thì em liên tục lướt lướt gì đó trên điện thoại tôi và chỉ là tôi muốn xin em 1 chút tiền công nên đột nhiên chạy lại chu mỏ ra ý muốn em hôn lên đó, em tuyệt nhiên không bao giờ từ chối hôn tôi nhưng em hôn thì hôn tay vẫn giữ khư khư cái điện thoại quay màn hình ra nơi khác cố tình không để tôi biết em đang kiểm tra cái gì. Thật bất công!!! Nói vậy thôi chứ tôi có cả 2 3 cái ổ đĩa riêng giấu trong ngăn tủ bếp (vì em ít khí xuống bếp) trong đó có chứa tất tần tật những tấm hình xấu để đời của em mà có chết thì tôi cũng sẽ mang theo vì em là của tôi, tôi không cho phép ai nhìn thấy và vì một phần các bạn biết rồi đấy, tôi sợ em.

Người yêu kiêm bạn gái đã đính hôn kiêm vợ sắp cưới của tôi đã 30 tuổi mà em cứ như 18, em yêu tôi theo cái kiểu tình yêu thời ngây ngô, à không, là cái kiểu mà còn thơ ngây "đôi chút", ngày nào cũng phải gửi hình thật đáng yêu cho em, em không quy định số lượng rõ ràng mà cứ khi nào nhớ lại bắt tôi chụp ngay tấm hình gửi cho em. Cứ nhắn cho tôi những cái tin làm tôi ăn không ngon, ngủ không yên ví dụ như "em rất muốn được Yul sưởi ấm, thời tiết lạnh quá, em chỉ ước có Yul bên cạnh thôi, hôn em đi". Đó cứ như vậy đó ai mà chịu cho nổi, lúc nào cũng muốn bỏ hết tất cả chạy đến bên cạnh em thì còn làm ăn gì được nữa, đời tôi cái gì cũng đủ rồi chỉ có ở bên cạnh em mãi mãi là không đủ, nỗi đau này mãi mãi không ai hiểu cho tôi.

Luôn không tự chủ mỉm cười khi nghĩ về em, vội lấy điên thoại ra nhắn cho em một dòng tin nhắn "baby em đã ngủ chưa". Lần này tôi đến đây là bí mật, em không biết vì tôi đã yêu cầu giấu kín, muốn cho em một sự bất ngờ vì tôi biết em luôn muốn có tôi và gia đình bên cạnh những lúc như thế này. Vào một ngày kia khi đang ôm em trên chiếc giường ấm em thì thầm nói với tôi về mong ước của em, tôi đã hứa sẽ luôn ở bên em trong tất cả những lần concert. Và lần này tôi đã cố tình từ chối và bị em giận hẳn 2 ngày, không tin nhắn không facetime và không một lần gọi điện, nhớ em đến không làm được việc gì nhưng tự nhủ đến khi gặp được tôi con mèo nhỏ ấy chắc sẽ vui đến khóc trôi cả make up mất nên tôi đã quyết tâm không nói thật với em.

Không một tin nhắn trả lời từ em, chắc em đã ngủ rồi, bay cả ngày cơ mà, một người đàn ông to khoẻ còn mệt huống hồ là em một cô gái nhỏ nhắn, gầy trơ, luôn tham công tiếc việc, nhiều lần em nằm trong vòng tay tôi mà tôi cứ tưởng chừng mình đang ôm một đứa bé, tay em thì nổi hết gân xanh, tôi doạ rằng mình sẽ không nắm tay em nữa nếu em không chịu ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng, khi nào tay em có thịt lại Yul mới nắm. Vậy là được dịp uỷ khuất nằm ôm cổ tôi tôi khóc huhu không cho tôi nói bỏ em, khổ thân, tôi có nói bỏ em đâu, chỉ là muốn em lo tốt cho sức khoẻ của mình, tôi xót người yêu lắm.


Xe dừng lại ở trước cửa khách sạn, tôi kéo sụp chiếc mũ đen trên đầu và bước xuống, việc xuất hiện cùng một quốc gia đã đủ làm báo chí phóng viên dậy sóng rồi đừng nói tới việc tôi cũng xuất hiện tại khách sạn nơi em ở, nếu không phải là rạng sáng như thế này có lẽ tôi phải đi cổng sau hoặc đi thẳng từ garage lên phòng khách sạn.

"Oppa lấy cho em 1 phòng gần với....ah Chorong, sao giờ này em còn ở đây" đang định chọn một phòng bất kì gần phòng em nhưng chưa kịp nói thì gặp ngay cô nàng make up của em đang bước vào từ cửa chính

"Yuri unnie, em mới về, buổi tổng duyệt đã kết thúc từ lúc 12h rồi nhưng em cùng một số staff nữa đi theo Jessica unnie và Tyler oppa đi ăn với đối tác" Chorong cuối chào tôi rồi đứng lại kể với tôi về lịch trình tối nay

"Vậy Jessica vẫn chưa về sao em" Tôi nhìn Chorong thắc mắc, chán thật, tôi nghĩ cô ấy nhìn thấy được vẻ mặt chán nản của tôi mất rồi

"Dạ vâng, chúng em về trước chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai, Jessica unnie và Tyler oppa vẫn ở lại đó, họ sẽ về ngay đấy ạ" Chorong nhìn tôi giải thích, cô ấy chắc muốn xua bớt bức bối của tôi đi phần nào

"À ra là thế" tôi ậm ừ

"Sao Yuri unnie đến đây không báo trước, em nghe Jessica unnie nói lần này unnie bận không thể đến được, mặt chị ấy xụ xuống thế này này. À Jessica unnie còn đem album mới của unnie đến tặng tụi em, bài hát rất hay, unnie thật tài giỏi" Chorong huyên thuyên tả lại vẻ mặt của em và cười nói vui vẻ với tôi

"Unnie muốn cho Jessica một sự bât ngờ, có lẽ cô ấy cũng không ngờ được lần này unnie lại lừa cô ấy như thế. Thôi em lên phòng nghỉ ngơi đi, unnie sẽ nhờ bên quản lý xác nhận rồi lên đó chờ Jessica về" tôi cười nói

"Vâng vậy em lên phòng nhé, em còn phải chuẩn bị vài thứ cho ngày mai"

"Okay em, lên nghỉ ngơi thật khoẻ để ngày mai giúp Jessica của unnie trở nên thật xinh đẹp nhé" tôi nói và vẫy tay tạm biết Chorong, cô ấy nhìn tôi mỉm cười và bước về phái thang máy.

"Ok Yuri, anh đã liên hệ với quản lý Sica rồi, đã xác nhận và giờ em có thể lên phòng" anh quản lý sau khi nghe cuộc nói chuyện của tôi và Chorong đã trực tiếp liên hệ và thay tôi làm các thủ tục nhận phòng, anh ấy vất vả nhiều rồi

"Vậy bây giờ em sẽ lên đó, có lẽ Sica cũng sắp về nên em sẽ không lấy chìa khoá, nếu cô ấy biết có người đã lấy chìa khoá trước có lẽ sẽ đoán ra được là em, em sẽ ngồi ở ngoài đợi cô ấy" tôi hớn hở nói với anh quản lý. Vào cái giờ này không ai không ước đến chiếc giường nhưng tôi thật sự muốn dành cho em sự bất ngờ lớn nhất, chắc em sẽ ngạc nhiên đến đứng hình đây, vậy là tôi phải đến ôm em trước hihi.

"Ok vậy anh sẽ chuyển hành lí lên cho em trước nhé rồi anh sẽ nhận phòng sau" anh quản lý đưa tay ra cầm lấy hành lí của tôi

"Không cần, oppa nhận phòng rồi lên nghỉ ngơi đi ạ, em sẽ nhờ người mang hành lí lên trên đó" tôi mỉm cười và ra hiệu với lễ tân ý muốn nhờ người mang hành lay lên cho mình và ngay lập tức được phục vụ

"Em lên trước, ngày mai oppa cứ nghỉ ngơi cho đến trước concert 2h em sẽ liên lạc" tôi nói với anh quản lý và sau đó cúi người chào, tôi phải lên phòng nhanh thôi hhihihi.



------------------------------




Sau khi lên đến phòng em tôi nghĩ mình sẽ phải đứng lóng ngóng ở ngoài cửa chờ em nhưng may mắn ở giữa dãy có một bộ sofa để ngồi, mà khu này là khu dành riêng cho phòng tổng tống nên cũng ít người qua lại và nhất là vào cái giờ này,  không biết mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy tôi, cứ như chồng bị vợ đuổi ra khỏi phòng với đống hành lí và đang không biết đi đâu.

1 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy em về, tin nhắn thì vẫn không hồi đáp, tôi thấy hơi buồn ngủ rồi đây, dù sao cũng quảng bá một thời gian dài thời gian nghỉ ngơi tất nhiên là không đủ, giờ tôi chỉ ước được nhìn thấy em 1 cái rồi nhắm mắt ngủ ngay. Lấy điện thoại ra xem lại hình em, video của em để chống chọi lại cơn buồn ngủ. Quay một cái story vô vị post lên instagram, tự nhiên thấy thương bản thân mình quá đi mất.

---------------------------



1h30' sau em vẫn chưa về, tôi sắp ngủ gục rồi em ơi.


--------------------------------

Chính xác bây giờ đã là 5h 18', cuối cùng tiếng "Ting" thang máy cũng chịu phát ra, tôi tỉnh táo hẳn, bật người dậy nhìn về phía thang máy.

Em bước ra và sau đó là Tyler Kwon, anh ta đi theo em làm gì? Tôi không muốn nghĩ tới nhưng thật sự không dễ chịu tí nào.

Em vẫn chưa nhận ra tôi đang ở đây, cũng đúng vì khoảng cách đủ xa và quá khuya để mọi người quan sát kĩ lưỡng mọi thứ xung quanh, vào cái giờ này ai mà chẳng uể oải, muốn nhanh chóng được nghỉ ngơi. Tất nhiên khách sạn này phải đạt chuẩn về hệ thống an ninh và bảo mật cho khách hàng nên em không lo lắng nhìn ngó xung quanh xem có tay phóng viên nào rình mò không cũng là chuyện hết sức bình thường

Thì ra Tyler Kwon đưa em về phòng, bằng chứng là khi đi đến cửa phòng anh ta nói gì đó với em, chắc là chào tạm biệt rồi quay lưng trở về phía thang máy. Là người yêu của em, cho dù anh ta chỉ đưa em về đến cửa phòng thì tôi cũng đã thấy không thoải mái rồi nói chi đến việc anh ta đã nói gì gì đó với em. Haizzzz nhưng thôi, tôi nhịn hết.

Cô gái của tôi đã vào phòng và tôi quyết định sẽ đi lại đó gõ cửa. Những tiếng gõ của đầu tiên chẳng có tiếng trả lời, mãi đến lần gõ thứ 3 tôi mới nghe được giọng em nói rằng đến ngay, chắc em chuẩn bị đi tắm hay thay quần áo gì đó, người yêu của tôi luôn sạch sẽ mà.

Tôi đứng nép sát một bên cửa cố ý không cho em nhìn thấy tôi từ cái mắt thần của cửa.

Với tính cách tò mò và có phần nghịch ngợm của em thì cuối cùng tách....cánh cửa cũng được mở ra, tôi đã có thể gặp được em rồi.

"Yul" em nhìn tôi một cách đầy bất ngờ, em không nói lên được lời nào ngoài gọi tên tôi.

"Yul đã hứa với em thì chắc chắn sẽ làm được" tôi mỉm cười triều mến nhìn em, trong mắt tôi bây giờ chỉ còn nhìn thấy em thôi

"Sao lại đến đây vào giờ này, Yul không nghỉ ngơi sao" lôi tuột tôi vào phòng mà không cần quan tâm đến đống hành lí của tôi sẽ ra sao thì chỉ có thể là Jessica.

"Không, ở bên em chính là nghỉ ngơi rồi, mà Yul cũng đã ngủ lúc trên máy bay, khoan đã, để Yul mang hành lí vào đã nào" tôi cười hì hì nhìn em nhưng chưa kịp quay ra thì em xà vào lòng tôi rồi. Em ôm tôi chặt đến nỗi xém nữa tôi không thở được.

"Em nhớ Yul nhiều lắm, em đã khóc lúc trên máy bay vì cứ nghĩ lần này sẽ không có Yul" em ôm tôi chặt hơn. Tôi đưa tay ôm lấy em, đồ ngốc này cứ phải khiến tôi đau lòng chết mất.

"Yul đã sắp xếp từ trước chỉ là muốn cho em một sự bất ngờ, mà đáng lẽ Yul đã đến từ lúc trưa nhưng hôm nay lại thay đổi lịch trình phải quay vào buổi tôi, vừa kết thúc Yul ra sân bay ngay và qua đây, rất nhớ em" tôi cũng ôm em thật chặt, hôn lên tóc em, ngửi tóc em, mùi hương của em luôn là mùi dễ chịu nhất, nó giống như một chất gây nghiện có thể mang tôi vào trạng thái thả lỏng, thật sâu và thoải mái nhất bất cứ lúc nào. Mà hôm nay em lại có mùi rượu, rất nồng, em ít khi như thế, những lúc ở cùng nhau em cũng có đi gặp đối tác, uống rượu nhưng chưa bao giờ lại có mùi nhiều như vậy, có lẽ em đã uống rất nhiều.

"Em hạnh phúc lắm, Yul không biết em đã vui như thế nào khi nhìn thấy Yul đâu" rời ra khỏi cái ôm và ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt em dành cho tôi đủ để tôi hiểu tôi là ngoại lệ duy nhất của em, cả cuộc đời này không có thứ gì quý giá hơn.

Em choàng tay lên cổ kéo tôi xuống cho 1 nụ hôn, tôi lập tức hiểu ý và ôm lấy eo em kéo sát vào mình. Cái chạm đầu tiên làm tôi phải giật mình bởi vị rượu còn đọng lại trên vành môi em, nó quá mạnh, mạnh đến nỗi một người thích uống rượu và nghiên cứu về rượu như tôi phải hốt hoảng.

Dừng lại và nhẹ đẩy em ra xa, thoáng thấy em mở mắt nhìn tôi đầy bối rối, tôi thấy hơi có lỗi nên nhanh chóng giải thích với em.


"Vị rượu mạnh quá khiến Yul có chút bất ngờ" tôi nhìn em giải thích

"Hôm nay em đi ăn với đối tác, lúc đầu chỉ uống rượu nhẹ nhưng về sau mọi người vui quá nên đổi sang rượu này" em vẫn giữ nguyên vòng tay trên cổ nhìn tôi, có phải tôi nhìn nhầm hay không hình như em có phần say mất rồi.


"Uhm nhưng nó thật sự quá mạnh, em biết Yul cũng không mấy khi đụng đến những loại như vậy" tôi nói nhẹ nhàng với em

"Em biết, chỉ hôm nay thôi, mình tiếp tục đi Yul, em muốn hôn" em loạng choạng kéo tôi lại cho nột nụ hôn khác nhưng tôi lại cố định tay ở eo em không cho em di chuyển

"Thay đồ rồi đi ngủ thôi, em say mất rồi" tôi nhìn em khổ sở

"Không, không muốn, chỉ muốn hôn Yul thôi" em vẫn cứ loay hoay nhưng không đủ sức để kháng lại tôi, em say thật rồi

"Ngoan, ngủ dậy rồi muốn hôn gì Yul cũng chiều nhé" tôi cố gắng giữ em mà em cứ hoạt động không ngừng làm tôi cũng khó mà giữ người em lại

"Đã nói không rồi mà" em tỏ thái độ không bằng lòng với tôi buông hẳn hai tay trên cổ tôi xuống


"Em sao vậy, em ngủ đi đã, em say rồi" tôi cầu hoà nhìn em

"Không, em không ngủ, em cũng không có say, Yul hôm nay rắc rối thế, muốn hôn cũng lằng nhằng không cho" em nói với tôi với vẻ bực bội

"Thật là, em say rồi, ngủ đi đã, mai mình nói tiếp nhé" tôi tiến đến dìu em đến giường ngủ nhưng em gạt tay tôi ra

"Buông ra, em không đi đâu hết, Yul thôi đi, nhớ Yul rất muốn hôn Yul mà Yul nhất quyết không cho rồi cho giờ thì lại tỏ vẻ quan tâm, làm như vậy là sao" em nhíu mày nhìn tôi thách thức

"Không phải, em say rồi, nghỉ ngơi trước đã rồi mai mình sẽ nói tiếp chuyện này được không, Yul cũng nhớ em nhiều lắm nhưng bây giờ em say mất rồi em phải ngủ ngày mai còn phải đến concert nhớ không" tôi cũng cố gắng bình tĩnh giải thích với em

"Say thì sao chứ, say thì không có quyền hôn sao, thì ra đó là quy tắc của Yul à, trước giờ sao em không biết vậy"

"Sica" tôi gọi em nhẹ nhàng muốn em bình tĩnh lại

"Còn nếu không đến được concert thì nghỉ đến thôi"

"Sica" tôi gọi lớn tên em muốn em dừng cái giọng giễu cợt đó lại.

"Em có biết mình đang nói gì không, em vì cái gì mà muốn huỷ là huỷ, mọi người đến đây vì em, họ mong chờ em thì em phải có trách nhiệm với chính mình chứ không phải đêm của ngày hôm trước uống đến mức say mèm nói năng lung tung như vậy, lỡ em say khi còn ở đó hoặc trên đường về thì làm sao, ai lo cho em rồi em xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây hả, tại sao lại có thể nói ra những lời như thế" đáng lẽ tôi đã nhịn được cơn giận cho đến khi em nói đến chuyện huỷ concert chỉ vì những thứ linh tinh như vầy, em say nhưng tôi cũng không chấp nhận được những lời nói bất cần đời như vậy.

"Thì sao chứ, có Tyler ở đó, anh ta sẽ đưa em về hoặc chăm sóc em" Sica cãi lại với tôi

"Ra là vậy, vậy Yul ở đây cũng chẳng để làm gì, thôi em cứ nhờ anh ta chăm sóc em đi" tôi chán ghét quay lưng bước đi nhưng vừa bước thì nghe em gọi

"Đứng lại đó, ai cho Yul đi, vì cái gì mà muốn đến rồi đến, đi rồi đi như vậy, cũng chính Yul, Yul nói không đến để em buồn em tủi thân, khó chịu đến mức nào Yul biết không, em uống rượu cũng là vì như vậy đấy, em vui sao, không hề. Và khi gặp được nhau rồi thì với Yul một nụ hôn khó đến vậy à, em khao khát 1 nụ hôn với người mình yêu là sai sao, hay là Yul không muốn hôn em, nếu vậy có thể nói thẳng ra. Tyler chăm sóc thì đã sao, em say thì anh ta đưa em về thôi" Em khóc, em vừa khóc vừa nói với tôi

"Tốt thôi, vậy chắc đây cũng chẳng phải là lần đầu, ý em là tôi nên làm quen với việc đó, đúng không? Hôn sao, nó có thật sự quan trọng khi tôi dẹp bỏ hết công việc, nghỉ ngơi bay đên đến đây vào giờ này để nhìn thấy hắn ta đã đưa em về đến tận cửa và em chẳng hề nhìn thấy người yêu em đứng đó dù tôi đã chờ em hàng giờ đồng hồ, nhắn tin cho em và chẳng nhận được một tin nhắn trả lời, tất cả cũng chẳng sao, như em nói khi em say hắn ta có thể chăm sóc tốt cho em mà, cứ gọi cho hắn. Tôi đã nhận ra việc mình xuất hiện ở đây ngu ngốc đến mức nào, đáng lẽ giờ này tôi nên nằm trên chiếc giường của mình và ngủ một giấc thật ngon để em khỏi phải bận tâm khó chịu" tôi đáp trả lại em bằng những lời khó nghe nhất, tôi cũng mệt, cũng cần được nghỉ ngơi nhưng em với tôi là trên hết nên tôi đã đến đây và tôi nhận được gì, một người yêu nồng nặc mùi rượu mạnh, say khướt, nói những lời nói khó nghe và tuyên bố với tôi rằng không sao hết, có chuyện gì thì vẫn có người lo tốt được cho em.

"Đi đi, tôi không cần Yul đến" em hét lớn trong nước mắt đuổi tôi đi.

"Ngủ đi, ngày mai còn phải đến concert" tôi nói rồi mở cửa bước ra ngoài, bên trong tiếng khóc của em càng ngày càng lớn, tôi nghe được cả tiếng em quăng 2 3 thứ gì đó xuống sàn nhà

"Concert, concert, Yul đến đây vì tôi hay vì cái concert này" tôi nghe em tức giận gọi tên tôi.

Hành lí còn nằm trơ trọi ngoài hành lang vắng tanh do lúc nãy chưa kịp kéo vào, giờ đã phải kéo đi. Không biết quyết định của mình có đúng hay không nhưng tôi cảm thấy mình cần thời gian sau những lời nói của em và tôi nghĩ em cũng vậy.

Tôi gọi điện cho Chorong và nói rằng Jessica đang say rất cần cô ấy giúp, tôi có việc phải đi ngay và may mắn cô ấy đã không từ chối. Jessica của tôi chắc chắn tức giận đên mức chẳng còn nhớ đến việc khoá cửa phòng đâu, thật may khoảng 40' sau tôi đã nhận được tin từ Chorong rằng Jessica đã khóc đến nỗi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Đau lòng, đau lòng lắm nhưng tôi không thể làm gì khác được vì cả em và tôi cần phải bình tĩnh lại lúc này. Một giấc ngủ dài sẽ làm em thấy dễ chịu hơn.


------------------------------


Kéo lê đống hành lí xuống lễ tân và tự book cho mình một căn phòng cách xa em, tôi đã hứa với anh quản lý sẽ chỉ liên lạc khi gần sát giờ concert bắt đầu, anh ấy cũng cần được nghỉ ngơi và tôi biết anh ấy sẽ chẳng giữ bí mật được với Jessica về tôi đâu nên tôi đành bí mật với tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro