❝me and mother ?❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu chuyện bắt đầu từ một cô bé bất hạnh, thường ngày bị mẹ mắng chửi đánh đập. 5 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi.từ khi lên lớp 6 thành tích học tập giảm dần vì có những môn chẳng thể học nổi. mẹ đánh cô rất nhiều. khi phát sổ liên lạc thì không dám đưa cho mẹ vì cô sợ mẹ sẽ lại đánh. vào một ngày, bạn của mẹ cô đến chơi . cô tên là lan. luyên thuyên 1 lúc . cô lan hỏi:

-bé nhà cô phát sổ liên lạc chưa, con nhà tôi phát rồi đó, điểm cao quá trời , chắc năm nay được học sinh giỏi quá

cô liền rung sợ.mẹ cô nói:
- à chưa . công nhận con nhà cô giỏi thật đấy.

lan liền nói:

-kỳ lạ sao lâu lắm rồi chưa phát.

-chắc là cô lớp bé nhà tôi phát trễ_mẹ cô trả lời.

1 lúc sau khi cô lan về hẳng , mẹ kéo cô lại nói:

-cô mày phát sổ liên lạc chưa?

-dạ rồi_ cô trả lời.

bỗng khóe mắt cay cay, bà liếc nhìn :
-mau đưa cho tao xem .

khi bà ta xem xog liền nổi giận lấy cây chổi quét nhà đánh cô tới tấp

-mày thấy con người ta không? toàn là học giỏi còn mày ?
cô không nhịn được liền la lên :

-mẹ có phải là con đâu mà mẹ biết con đã cực khổ lẳm rồi . mà có lúc nào mẹ bên con ai ủi con động viên con không? mẹ lúc nào cũng đánh chửi con. mẹ thử là con đi rồi biết

mẹ cô dừng lại rồi vẻ mặt giận dữ:

-mày nghĩ mày là ai mà có thể nói như vậy . nếu tao là mày tao làm được gấp đôi mày nhiều !

tối hôm ấy , một ánh sáng lói lên chiếu thẳng vào căn phòng cả hai

người mẹ giờ đang mang thân hình của người con và ngược lại

1 THỜI GIAN SAU...

mẹ đưa cho cô coi sổ liên lạc liền khóc. cô không nổi giận để trả thù mẹ thay vào đó cô lại khóc nói là:

-mẹ ơi con xin lỗi mẹ . mẹ đã làm cực khổ vất vả để nuôi con mà con nói như vậy

mẹ cô nói:

-không sao đâu con mẹ cũng có lỗi ,mẹ không nên đánh chửi con thay vào đó mẹ phải đối xử nhẹ nhàng động viên con để con có sức mạnh để học tập tốt hơn .
mẹ xin lỗi con

hai người ôm nhau 1 lúc. trở lại với thân hình cũ

từ đó 2 người sống rất tốt mẹ không đánh chửi con nữa. con cố gắng học hơn

mỗi con người đều số phận riêng. đừng oán trách ông trời hãy tự mình thay đổi, đó mới một cuộc sống ý nghĩa

-- by daedae -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro