Tự do (1) - namseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok không thích ngành kinh tế mình đang học, với con người đầy tính nghệ thuật như cậu thì nó thật khô khan. Những giảng đường chật kín sinh viên cùng lời giảng không ngừng nghỉ của giảng viên khiến cậu thấy mệt mỏi. Khi Hoseok gục trên bàn, cậu không hề biết có ánh mắt đang nhìn mình.

Namjoon có được học vị tiến sĩ khá sớm, có thể nói là sớm nhất trong số giảng viên ở trường. Ở tuổi 30, Namjoon thành công với tất cả mọi thứ nhưng lại va phải một cảm xúc mà anh ta không thể giải thích với một sinh viên không mấy tích cực trong lớp.

Hôm nay Hoseok lại ngủ hết 3 tiết của mình.

Mình vừa đi qua Hoseok, không biết em ấy nghe gì mà vui vậy nhỉ?

Namjoon thuê một căn phòng tầng dưới phòng Hoseok. Âm thanh bịch bịch mỗi khi Hoseok tập nhảy mà mọi người cảm thấy khó chịu là điều mà Namjoon mong ngóng mỗi ngày. Namjoon im lặng ngắm nhìn cuộc sống của Hoseok từ xa, rồi tự cho mình quyền được đồng hành cùng nó.

Hoseok làm việc ở một cửa hàng tiện lợi đến 6 giờ tối sau đó sẽ đi tập nhảy ở quảng trường, Namjoon sẽ ngồi phía xa xa, ăn mặc chỉn chu như khi trên giảng đường, anh ta cầm quyển sổ phác họa lại những động tác của Hoseok và để lại một chai nước bên cạnh cặp cậu trước khi rời đi.

Namjoon có viết thư tình cho Hoseok, nhưng bức thư đó chưa từng được gửi, nhưng anh ta vẫn kiên trì viết như vậy mỗi ngày.

Namjoon nằm trên thảm cỏ ở sân vận động, nhớ về sáng nay khi anh ta nhìn thấy Hoseok nắm tay một bạn nữ khác. Xen lẫn ánh sao là ánh đèn chưa tắt từ căn phòng tầng 3 của Hoseok, có lẽ em ấy mới từ quảng trường về. Trong không khí mùa hè là mùi của cỏ và hương hoa ngọc trâm từ vườn hoa trường học.

Suốt 4 năm, không biết Namjoon đã viết bao nhiêu bức thư tình, mua bao nhiêu chai nước hay vẽ bao nhiêu bức phác họa, Hoseok chưa từng tìm người tặng chai nước đó cũng như chưa từng biết sự tồn tại của Namjoon, thậm chí còn không biết anh ta là giảng viên dạy mình.

Cảm xúc ban đầu vốn chẳng phải thế này nhưng nó lại biến thành tiêu cực trong suy nghĩ của Namjoon từng ngày, chúng cắm rễ rồi trưởng thành lúc nào anh ta cũng không biết hoặc có lẽ anh ta biết cũng chẳng để làm gì vì không thể ngăn nổi nó nữa.

Bài giảng bắt đầu bị gián đoạn bởi những cơn ho, quyển sổ phác họa Namjoon luôn giữ gìn có vài vết máu nhỏ và chai nước thì hôm có hôm không. Một ngày nhà trường thông báo, giáo viên khác sẽ được sắp xếp dạy thay tiến sĩ Kim.

Namjoon vẫn chờ, liệu có thể thấy được Hoseok đeo tai nghe đi ngang qua đây như 4 năm trước không ? Anh ta nắm chặt lấy cánh hoa rơi bên chăn, cố gắng viết nốt bức thư tình cuối cùng và có lẽ nó cũng như hàng nghìn bức thư trước kia, không bao giờ đến được tay của người nhận.

"Còn nhớ bức thư tình anh viết cho em. Bây giờ là thời đại nào rồi, sao anh vẫn còn viết nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro