Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author Note: Sorry for the long wait. I kept forgetting to post the story. But here is chapter thirteen of "The Seven Day Limit".


Hope you will like it! x


CHAPTER 13

 

[Harry]

Một cách choáng váng, Harry ôm con kì lân trắng ra ngoài cổng công viên, cố gắng làm quen với bóng chiều đang ngả xuống trên đường. Nắng tắt ở cuối chân trời, thu tầm nhìn của vạn vật lại một cách từ tốn trong bóng tối đang sắp sửa bao phủ toàn New York. Thành phố đã lên đèn, sáng lung linh tựa như những vì sao. Harry vẫy một chiếc taxi trong tình trạng gần như mất phương hướng. Mắt cậu đờ đẫn, vô hồn, rõ là tỉnh nhưng tâm trí lại như một người say. Cậu lẩm bẩm bốn chữ "quán bar gần nhất" với tài xế rồi gục xuống ghế, úp mặt vào bàn tay, bờ vai run lên.

Điên thoại lại rung lên. Harry rút chiếc iPhone ra và nhìn ID. Liam. Cậu cáu tiết tắt nguồn điện thoại rồi nhét nó trở lại  túi. Vậy là xong, sẽ chẳng ai gọi điện hay tìm được cậu nữa. Sẽ chẳng ai làm phiền cậu nữa. 

Harry tựa đầu vào cửa kính của taxi, con kì lân nằm gọn trong vòng tay cậu. Liếc qua đồng hồ điện tử trên xe, Harry nhận ra bây giờ đã là sáu giờ tối. Cậu đã dành hơn hai tiếng đồng hồ, chỉ đứng ở chỗ chơi trò chơi trúng thưởng, quyết tâm dành cho bằng được con kì lân bằng sức mạnh của mình. Harry dí mũi vào con thú bông trên tay. Lông của nó rất mềm và nó có mùi thơm dễ chịu, mới tinh và mượt mà.

"Hẳn là Al sẽ thích lắm..."

Ý nghĩ ấy còn chưa kịp hình thành thành câu nói thì lí trí Harry đã mắng mỏ cậu như một bà mẹ đầy tức giận. Cô đâu còn quan tâm đến cậu, thậm chí Harry còn không chắc rằng Al đã bao giờ thực sự quan tâm đến cậu chưa. Con kì lân sẽ dành cho ai khi người mà cậu muốn tặng nó cho nhất lại vừa rời xa cậu và yêu cầu cậu tránh xa cô.

Thậm chí Harry còn không được phép gọi cô là Al...

Harry Styles chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc. Cậu cũng chưa bao giờ là kẻ yếu đuối, nhưng chưa một giây phút nào trong cuộc đời Harry thấy kiệt quệ và mệt mỏi như này. Cậu cảm thấy mình như một người đuối sức, không biết bơi đang chới với giữa dòng sông chảy xiết, như một người vừa bị Giám Ngục hút cạn sức mạnh và tinh thần.

Chiếc taxi vàng đỗ trước cửa một quán bar vắng vẻ. Harry còn không quan tâm xem mình đang ở đâu chứ đừng nói là địa chỉ của nơi này. Cậu ném tờ một trăm đô cho tài xế rồi không thèm chờ tiền thừa mà lảo đảo bước về phía cửa quán bar luôn. Cậu cần rượu. Thế thôi.

* * * * *

Thứ rượu nặng nề chảy xuống cổ họng Harry bỏng rát. Cậu đặt chiếc cốc xuống, cảm thấy tầm nhìn của mình mờ đi. Đây rồi, đây chính là sự mụ mị mà cậu cần để quên đi sự nhức nhối đang hành hạ Harry. Đầu óc cậu lảo đảo, xoay vòng tròn trong một điệu nhảy kì lạ cùng căn phòng. Mọi thứ âm thanh vào đến tai Harry đều thành tiếng lèo xèo như có hàng vạn con ong đang nói. Harry say rồi, say lắm rồi!

Nhưng thế vẫn chưa đủ. Cậu vẫn nhớ được tên cậu, vẫn nhớ vì sao cậu ở đây, vẫn nhớ vì sao cậu lại cảm thấy như lúc này, vẫn nhớ từng chi tiết một của giây phút cay đắng ấy. Harry mệt mỏi đưa tay lùa vào mái tóc của mình, khẽ giật mạnh nó trên đường đi của bàn tay, cố gắng một cách vô vọng để xua đủ cơn đau đầu.

"Uống thêm một chút nữa, chút nữa thôi có lẽ sẽ đủ."

Harry tự rót thêm, dốc toàn bộ thứ chất lỏng sực mùi cồn vào miệng, nuốt vội vã chúng xuống. Chẳng có gì trong bụng, dạ dày Harry cồn cào và siết mạnh ở bất kì chỗ nào rượu chạm đến nơi. Mọi dây thần kinh của Harry căng lên, kêu gào cậu ngừng uống. Cơn đau đầu hành hạ Harry như có người đang cố đóng đinh vào tâm trí cậu. Người ta nói rượu sẽ giúp quên đi hiện thực, nhưng càng uống Harry càng thấy tất cả những gì cậu muốn quên đi lại đang được ghim chặt vào cậu.

[Alison]

Quán bar quen thuộc, Al và Ashton ngồi đối diện nhau. Anh kể cho cô nghe về Pháp, về Paris xinh đẹp và phồn hoa, về những người nổi tiếng mà anh làm việc cùng, về những chuyến phiêu lưu đi khắp nơi của anh. 

Cô mỉm cười khi nghe anh hoa chân múa tay kể chuyện. Uống một ngụm cocktail, Al cảm thấy hình như chỉ có một nửa tâm trí của cô dồn vào câu chuyện. Nửa còn lại đang chậm rãi trôi về nơi nào đó mà chính Al cũng không rõ. Cảm giác bất an chợt dấy lên trong lòng cô. Có gì đó không ổn, có gì đó mà linh tính mách bảo rằng cô cần phải lo lắng.

"Về anh thế là đủ rồi." Ashton nói, đánh thức cô khỏi những suy nghĩ mung lung. "Kể anh nghe về em đi, đặc biệt là về cậu Styles đó ấy, em gái."

Al cựa quậy một cách không thoải mái trên ghế, không rõ là vì anh nhắc Harry hay do Ashton vừa gọi cô là "em gái". Cô không muốn là em gái của anh và cũng không muốn nhắc đến cậu ta, nhưng ánh mắt chờ đợi của Ashton lại khiến cô đành phải lên tiếng.

"Cậu ta chỉ là một người bạn." Cô nhún vai.

"Harry nói cậu ấy là bạn trai em."

"Cậu ta rất thích nói lung tung."

Ashton nhướn mày nhìn cô đầy thích thú. Anh tựa lưng vào ghế rồi quan sát cô. "Cậu ta thích em, anh đảm bảo luôn." 

"Em không quan tâm."

Ashton nghiêng đầu nhìn cô không chớp mắt - một hành động mà anh thường làm mỗi khi muốn quan sát và đọc cảm xúc của ai đó. Al chợt nghĩ tới Harry. Cậu ta luôn nhìn đi chỗ khác khi muốn giấu đi cảm xúc của mình.

"Chúng ta chuyển chủ đề đi." Cô nói vui vẻ, cố gắng lái câu chuyện sang một hướng không liên quan đến Đầu Mì. Ý nghĩ về cậu ta khiến cô khó chịu và bực bội, mà Al thì không muốn bực bội khi ở cạnh Ashton chút nào. "Chị Christine thế nào rồi ạ?"

Christine và Ashton là hai người bạn đầu tiên của Al ở New York, cũng có thể nói là hai người bạn đầu tiên của cô trong một thời gian dài. Ba người họ từng là bộ ba nổi tiếng ở nhiều mặt báo. Ashton nghiên cứu và tìm hiểu, Christine tổng hợp còn Alison thì viết bài. Giá mà cô gặp Christine trước thì Al hẳn sẽ không đời nào để cho bản thân thích Ashton bởi vì ai cũng biết chị ấy và anh là một cặp trời sinh. 

Nghe đến tên Chrstine, biểu hiện trên gương mặt Ashton bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Điều này chợt khiến Al ngẩn người ra, không phải bởi vì mải ngắm anh mà bởi vì nó trông quá quen thuộc. Anh trông giống hệt như Harry, khi mà cô đồng ý không chơi rollercoaster để ngồi dưới với cậu ta. Toàn bộ cơ trên gương mặt họ giãn ra một cách thoải mái. Đôi mắt của Harry, cũng giống như mắt Ashton bây giờ, sáng lên trong một điệu nhảy vui tươi nào đó. Nụ cười xuất hiện trên đôi môi, vô tình và tự nhiên như thể chủ nhân của nó cũng không hề ý thức được rằng ý nghĩ về một người nhận định nào đó khiến họ đang mỉm cười.

"Cô ấy khỏe. Christine rất muốn gặp em đấy. Tiếc là cô ấy không về được."

Một lần nữa giọng nói của Ashton lại đánh thức cô khỏi chìm vào dòng suy nghĩ. Cô bước ra khỏi những lộn xộn trong đầu, tức giận khép tâm trí lại và ép bản thân phải dành toàn bộ sự chú ý vào câu chuyện của anh.

"Em không sao chứ?" Anh hỏi.

"Em xin lỗi, chỉ là em hơi mất tập trung một chút." Cô ngừng lại, không biết phải diễn đạt ra sao. "Em xin lỗi." Cô lặp lại.

"Không sao." Anh đáp rồi bật cười, lắc đầu nhìn cô.

"Có gì buồn cười sao?" Cô hỏi ngạc nhiên.

"Em đang nghĩ đến Harry đúng không?"

"Làm gì có chuyện đó." Cô phản đối, âm vực của giọng nói bỗng cao hơn thường lệ. 

"Em không giấu được anh đâu, nhóc. Em biết không, anh luôn nghĩ em là người cứng đầu nhất mà anh từng gặp, mặc dù Christine thì luôn nói em chỉ ngoan với mỗi anh. Hôm nay là lần đầu tiên anh được chứng kiến em bướng bỉnh như thế. Mắt em như tóe lửa lên khi nhìn Harry vậy. Thế mà bây giờ em lại nghĩ đến cậu ta."

"Tại anh nhắc đến Đầu Mì. Em ghét cậu ta lắm nên thế là phải thôi." Al nhún vai.

"Không, Al, em thích cậu ta." Ashton thản nhiên nói.

Câu ấy chút nữa thì khiến Al sặc ngụm nước đang uống dở.

[Vani]

"Ngồi xuống đi Niall." Vani nói, kéo tay áo Niall và ấn cậu ngồi xuống ghế đối diện với mình. 

Niall lắc đầu, chống khuỷu tay lên bàn, gục đầu vào lòng bàn tay, những ngón tay lùa vào mái tóc vàng nâu rối bù. Mắt cậu ấy đầy mệt mỏi, quầng thâm hiện lên dưới đôi mắt xanh dương.

"Nhẽ ra tớ nên đi theo Harry. Tớ không nên để em ấy một mình." Niall nói một cách bất lực, giọng như chuẩn bị vỡ òa.

Vani thở dài, cô ngồi xuống cạnh Niall, vòng tay qua vai và xoa lên cánh tay cậu ấy.

"Đây không là lỗi của ai cả. Và nếu có thế đi chăng nữa thì người có lỗi phải là tớ. Tớ đã đứng ở ngay đó."

Niall khẽ đẩy Harry ra và nắm lấy tay cô. Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mắt Vani, trìu mến và dịu dàng. Niall mỉm cười trấn an cô.

"Cậu nói đúng. Tớ thật ngốc quá. Họ sẽ tìm thấy Harry mà." Niall nói. Cậu ấy thả vai Vani rồi rồi ngồi thẳng lại, đẩy đầu Vani tựa lên vai cậu bằng một lực nhẹ nhàng nhưng quyết đoán như một mệnh lệnh.

"Ngủ một chút đi. Muộn rồi đấy." Cậu ấy nói, và Vani từ từ nhắm mắt lại, đem theo cả sự lo lắng của mình và tiếng thở đều đặn của Niall vào giấc ngủ.

* * * * *

Vani cảm thấy có lẽ mình mới chỉ ngủ được chút ít khi cô chợt tỉnh dậy và nghe tiếng điện thoại kêu. Vani nhận ra mình không còn ngồi trên ghế trong bếp nữa mà đã được ai đó (mà cô đoán là Niall) đưa vào sofa trong phòng khách. Niall thì ngồi ở chiếc ghế bành đối diện cô, đầu nghẹo sang một bên, ngáy khe khẽ.

Vani dụi mắt, chạy vội vào tìm điện thoại vì không muốn âm thanh ấy sẽ đánh thức Niall dậy. Chẳng buồn nhìn tên người gọi, cô bấm luôn nút nghe. 

"Vani nghe." Cô nói giọng ngái ngủ. Bây giờ đã là một giờ và cả căn nhà chỉ có một mình Vani và Niall. Louis, Liam, Zayn vẫn chưa về, cũng chưa gọi lấy một cuộc.

Harry cũng vậy.

"Chị đi đâu thế? Em sang nhà chị nhưng không ai mở cửa. Đừng nói là lại đi ăn đêm mà không rủ em nhé." Al cố gắng pha trò nhưng không che nổi sự thay đổi trong giọng nói của cô ấy.

Vani cười khẽ vào ống nghe, tiếng cười như tiếng thở hắt ra. Cô rất muốn nói với Al là Harry mất tích rồi, là không ai tìm thấy cậu ấy từ lúc Al bỏ Harry lại. Nhưng cô đã lỡ hứa với Louis rằng mình sẽ không hé một lời với Al.

Vani chưa bao giờ thấy Louis tức giận như lúc này. Ngay khi mọi người vừa rời nhà ma, nửa tiếng sau khi Al đi và không tìm thấy Harry đâu, ai cũng hiểu ngay đã có chuyện gì xảy ra. Louis, bất chấp sự phản đối của Niall, siết chặt tay Vani và lôi cô ra một góc. Mặt anh hầm hầm khiến cô phát sợ.

*Flashback*

"Vani, em có năm giây để nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra." Louis gằn giọng.

"Một...hai..."

"Em..."

"Ba...bốn..."

Vani cắn môi. Mặt Louis đầy tức giận, như có cả một đại dương đang gào thét trong đôi mắt ấy. Không còn nhìn thấy sự vui tươi và trẻ con thường ngày của Louis nữa. Anh trông giống một người anh trai đang cố bảo vệ em út của mình.

"Năm." Louis hạ giọng xuống, mặt anh tối sầm lại. "Nói."

Vani cố kìm cơn run trong người mình. Cô nuốt khan rồi quay mặt đi, kể lại toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra mà không dám nhìn Louis lấy một lần. 

"Ruỳnh!" 

Vani vừa dứt lời thì Louis giơ tay lên và hạ nắm đấm thẳng vào bức tường bên cạnh đầy tức giận. Vani giật bắn mình, co rúm người lại.

"Chưa bao giờ Harry lại dành cả trái tim mình cho ai như vậy. Cậu ấy đã rất cố gắng, vậy mà cô gái đó lại đem tình cảm của thằng nhóc vứt xuống cống chỉ vì một sai lầm của nó từ hồi bé sao?"

Louis gần như gầm lên, nắm tay vẫn đặt trên bức tường. Vani im lặng, không dám ho he gì. Lòng bàn tay cô đầy mồ hôi.

"Louis." Niall bỗng từ đâu xuất hiện, mặt lo lắng rảo bước về phía cô và Louis. Nhìn thấy hai người, Niall vội vã chạy đến, đẩy Louis lại rồi kéo Vani lại sau lưng cậu.

"Boobear, đừng cư xử như vậy mà. Anh dọa Vani sợ chết khiếp rồi này." Niall nhẹ nhàng nói nhưng rõ ràng trước mặt họ giờ không còn là Louis thường ngày nữa. Cơn lốc của sự tức giận đã tóm gọn Louis và biến anh thành người khác. 

"Vani, anh cấm em nói chuyện Harry mất tích với Alison. Cô gái đó can dự vào cuộc đời Harry thế là đủ rồi. Nếu tìm được Harry, anh sẽ cấm nó không được gặp Alison nữa. Cô gái đó tránh Harry ra càng xa càng tốt."

"Anh Lou, anh không thể..." Niall vừa định nói thì Louis lại tiếp tục đấm vào bức tường một lần nữa.

"ĐỪNG NÓI ANH CÁI GÌ MÀ KHÔNG THỂ VỚI CÓ THỂ. ANH LÀ ANH CẢ, VÀ ANH KHÔNG CHO PHÉP AI LÀM TỔN THƯƠNG CÁC EM CỦA ANH."

*Flash ends*

"Alo, trái đất gọi Vani. Chị đâu rồi?"

"À, chị đây." Vani vội vã nói.

"Thế, chị đang ở đâu?"

"Chị...chị với Niall xem phim, sau đó chị ngủ quên và cậu ấy để cho chị ở lại luôn." Cô nói nhanh. Ít nhất là đúng sự thật một nửa.

"Chị đang ở nhà các anh ấy à?" Al hỏi, tin hoàn toàn vào điều Vani vừa nói. Bình thường có lẽ Al sẽ đoán ra ngay Vani đang nói dối, cô ấy rất hiểu người khác và với Vani lại càng nắm rõ. Nhưng hình như hôm nay khả năng phán đoán của cô ấy đã bị sự trầm tư che lấp.

"Ừ." 

Tiếng Al hít vào một hơi thật sâu đầy muộn phiền. Vani tự hỏi điều gì đã biến Al thành một con người khác như vậy, nhưng cô lập tức có ngay câu trả lời của mình.

"Cậu ấy thế nào rồi? Đầu Mì ấy."

Đau buồn.

Mệt mỏi.

Mất tích.

Hoàn toàn cô đơn.

Vani những muốn nói tất cả những điều trên, nhưng cô bỗng trở nên ngắc ngớ như gà mắc tóc. Nếu Vani nói, liệu Al có bổ nhà đi tìm Harry, lo lắng cho Harry hay vẫn tiếp tục lạnh lùng, không quan tâm đến cậu ấy? Nếu coi đây là câu chuyện tình của One Direction bình thường và coi Vani chỉ là một Directioner bình thường, cô sẽ tự gọi bản thân là một shipper của cặp đôi Harry và Alison. Còn nếu đứng trên cương vị một người bạn thì Vani hoàn toàn mong muốn Al và Harry sẽ đến với nhau. Đó là lí do vì sao cô và tất cả mọi người đều cố gắng vun vén cho hai người đó. Nhưng Vani biết sức chịu đựng của mình có hạn. Nói cho Al và trong trường hợp xấu nhất là cô ấy lại nói điều gì đó không hay, Vani không nghĩ mình có thể tiếp tục để yên. Có khi nào cô cũng sẽ phát nổ như Louis, biến thành một người khác và cấm Harry không được gặp lại Alison?

Tuy nhiên, Vani chưa bao giờ có cơ hội hoàn thành câu nói ấy bởi vì ngay giây phút đó, một Louis tóc tai rối bù, quần áo đầy bụi bặm và xộc xệch bật tung cánh cửa và lao vào nhà với khuôn mặt nhẹ nhõm, vui tươi.

"TÌM THẤY HARRY RỒI! ZAYN TÌM THẤY CẬU ẤY Ở QUÁN RƯỢU GẦN CÔNG VIÊN!" Louis hét to trước khi Vani kịp che ống nghe điện thoại lại, ngăn không cho Al nghe thấy.

"Chuyện gì thế Vani?" Cô nghe thấy Al hỏi lo lắng ở đầu dây bên kia.

"Chị...chị phải đi đây." Vani chỉ kịp nói có thể trước khi cúp máy và chạy lại để ôm Harry. Cô không hề hay biết mình vừa để lại cho cô bạn hàng xóm của mình một đêm mất ngủ hoàn toàn vì suy nghĩ, bối rối và lo lắng cho một người mà nhẽ ra Alison phải ghét cay ghét đắng.

[Alison]

New York nắng đẹp của hôm qua đã quay trở lại thành một New York xám xịt, mưa lâm thâm suốt từ ba giờ sáng đến tận khi Al tỉnh dậy sau vài tiếng ngủ chập chờn hôm nay. Cô chẳng buồn uống tách cafe yêu thích thường lệ mà chuẩn bị đồ đi làm luôn. Điều gì đó đang khiến Al vội vã hơn. Cô đang mong chờ sự xuất hiện của một người.

Al đẩy cánh cửa tòa nhà, ánh mắt tìm kiếm một cái đầu xoăn tít với cái ô màu vàng, tìm kiếm chiếcRange Rover màu đen dỗ dưới màn mưa như hai ngày vừa qua. Nhưng sự thất vọng nhanh chóng vồ lấy Al như một con hổ háu đói, nhanh chóng chiếm toàn bộ trái tim và tâm trạng cô. Cậu ta không đến. Harry không chờ cô nữa rồi!

"Có khi nào Đầu Mì đến muộn.." Al thầm nghĩ, tay mân mê gấu áo mình. Cô nhìn vào chiếc túi trên tay. Chẳng hiểu sao hôm qua về bộ đồ PJs của Harry lại nằm gọn trong túi xách của Al. Hôm nay cô định mang trả cho cậu ta. Hẳn đó là lí do vì sao cô lại muốn gặp Harry đến vậy rồi.

"Phải rồi, mình cần trả đồ cho cậu ta thôi." Cô nghĩ rồi ngồi xuống chiếc ghế mà ông Robert vẫn hay kê trước cửa.

"Ơ, cô chưa đi làm à?" 

Tiếng người hỏi khiến Al quay lại. Đó là ông Robert - quản lí tòa nhà. Ông là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, luôn quan tâm đến mọi người một cách hài hước và thỉnh thoảng trở nên khó tính khi ai đó làm sai qui định của tòa nhà. Vani vẫn thường nói ông là con lai giữa người sao Hỏa và người sao Thổ nên mới lúc nóng lúc lạnh, lúc hiền lúc dữ như vậy.

"Dạ, cháu chưa ạ. Cháu đang...chờ...bạn ạ." Cô nói.

"Ồ, có phải cô đang chờ cái cậu đẹp trai có bóng bay phải không? Hôm trước tôi và bà nó đã cược xem cậu ấy có phải bạn trai cô không. Bà nhà tôi thì bảo cậu ấy là bạn trai cô từ Anh sang. Bà ấy nói sáng bà ấy ra ban công là lại thấy cậu ấy đứng chờ cô sẵn ở dưới, mắt nhìn lên tầng nhà cô rồi cười một mình. Bà ấy nói đó là dấu hiệu của tình yêu. Tôi thì nghĩ cậu ấy hơi có vấn đề nên mới nhìn lên trời cười như thế."

"Vâng, có khi cậu ta có vấn đề thật." Al cười nhẹ, tranh thủ liếc nhanh về phía cửa. Không một dấu hiệu.

"Thế cô xem ai đúng để tôi còn về bảo với vợ tôi?"

"Chính cháu cũng không biết bác ạ." Cô đáp. "Thôi, cháu phải đi đây không sẽ không kịp xe buýt mất."

* * * * *

Ai cũng hỏi cô sao hôm nay lại đi một mình đến. Vì Chúa, Harry mới xuất hiện mấy hôm mà Al bỗng nhiên lại trở thành một quí cô đi đâu cũng cần người đưa đón, mọi thứ cứ bị đảo loạn lên thế này. Họ thậm chí có vẻ vô cùng ngạc nhiên khi Al không cầm hộp cơm hồng nữa. Al thở dài chán nản khi phải lặp lại lần thứ sáu điệp khúc "Harry không xuất hiện nữa đâu".

Mặc dù bên ngoài đang mưa nhưng nhờ có Mandy luôn đến sớm, văn phòng Al vẫn sạch sẽ và khô ráo chứ không lớp nhớp vết giầy dép và nước mưa khắp nơi. 

"Chị Alison!" Mandy mỉm cười khi thấy Al bước ra từ thang máy. "Ông Duncan cần gặp chị đấy ạ!" 

Al gật đầu rồi đem đồ của mình vào văn phòng. Cô xem qua các báo cáo trên bàn một lúc rồi mới đứng dậy, quyết định đến văn phòng của sếp. Cô dừng lại trước bàn Mandy.

"Mandy này, em có phiền xuống phòng ăn của tòa soạn mua cho chị cái gì để ăn không?" Al hỏi.

"Chị ăn sáng ạ?" Cô thư kí tròn mắt hỏi rồi đôi mắt chuyển ngay sang long lanh thích thú. "Có phải do...?"

"Đừng nhắc đến Harry trước mặt chị." Al lạnh lùng nói rồi quay gót bỏ đi, để lại Mandy cười khúc khích ở sau.

* * * * *

"Ai đó?" Tiếng trầm và nghiêm túc của ông Duncan vang lên sau cánh cửa gõ khi Al gõ cửa.

"Alison ạ." Cô nói, nhanh tay chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, sau đó lùa tay xếp lại mái tóc ngắn ngang ngược.

"Vào đi!"

Xét về diện tích và độ sang trọng thì văn phòng của ông Duncan hơn phòng của Al rất nhiều lần; tuy nhiên, phòng của ông sếp lại không hề có sự ấm cúng và thoải mái như của cô. Có gì hơi lành lạnh khi bước vào nơi này, có lẽ bởi nó thiếu một lọ hoa hay bởi vì chẳng có chút ánh sáng nào vào được đến đây cả. 

"Cô Alison đấy à? Cô ngồi đi!" Ông Duncan chỉ về phía chiếc ghế gần đó và ra hiệu cho Al ngồi xuống. "Tôi muốn  bàn với cô về công việc mà tôi đề cập lần trước, về sự kiện kéo dài ấy. Cô đã suy nghĩ về nó chưa?"

"Tôi..."

Al chợt nhớ đến tập hồ sơ vẫn còn nguyên chưa được xem qua trên bàn của cô. Từ cái ngày Harry đến, cô đã quên béng mất cái mà cô đã khao khát từ bao lâu. Cậu ta khiến cô quên mất mình còn phải đưa ra một quyết định quan trọng. Rời Mỹ hay ở lại?

Có lẽ sau những gì cô nói hôm qua, Harry rốt cuộc đã chịu bỏ cuộc. Có lẽ cậu ta đã nhận ra cô là một con người ích kỉ, không bao giờ biết tha thứ và cậu ta quyết định đã đến lúc cần hết quan tâm đến cô. Đó hẳn là lí do vì sao cậu ta không đến sáng nay.

Vậy thì...lí do gì cô phải ở lại? Cuối cùng cô cũng được giải thoát khỏi Harry, thậm chí còn trước cả khi kết thúc giới hạn bảy ngày. Nhẽ ra Al phải thấy vui, thấy nhẹ nhõm mới phải. Nhưng cái ý nghĩ Harry không còn quan tâm đến mình khiến cô cảm thấy kì lạ. Al không biết phải miêu tả cảm giác ấy thế nào, nhưng nó khiến cô phát bệnh, phát mệt, phát bực. Như có ai đó đang buộc thắt trái tim cô lại, mặc kệ cho cô có chống cự bao nhiêu.

"Tôi...tôi chấp nhận công việc ấy." Al nghe tiếng mình nói từ một nơi nào đó xa xăm. Âm thanh phát ra từ cổ họng cô lạnh tanh, vô hồn, trống rỗng nhưng mạnh mẽ, quyết đoán. Nó phát ra từ cái phần bướng bỉnh, cứng đầu trong cô, cái phần không chịu đầu hàng và thú nhận rằng Al không hề muốn rời xa con người ấy.

"Đây là điều đúng đắn. Mình ghét Đầu Mì." Cô thầm nghĩ khi rời văn phòng ông Duncan, nhưng suy nghĩ lại giống một câu hỏi hơn là một sự khẳng định chắc chắn, quyết đoán.

* * * * *

[Vani]

Bởi Niall khăng khăng nói rằng không ai trong One Direction nổi tiếng biết nấu một bát cháo hay có thể nhớ được mấy giờ cần cho bệnh nhân uống thuốc nên Vani đành phải ở lại chăm sóc cho Harry. Tối qua khi mọi người đưa Harry về, người cậu ấy nóng rực, sốt hầm hập, toàn mùi rượu và hoàn toàn không có khả năng đứng trên đôi chân của mình. Vani chưa bao giờ say cả, nhưng chắc chắn là cô không bao giờ muốn thử qua cảm giác ấy một lần nào hết. 

Louis và Zayn đã đồng ý đội mưa đi mua đồ còn Liam thì chịu trách nhiệm đi mua thuốc cho Harry và đi photo sách. Nói ngắn gọn thì bây giờ Vani không chỉ đóng vai trò đầu bếp cấp cao mà còn là cô giáo dạy ngoại ngữ của One Direction. Mới thật vinh dự làm sao!

"Vani! Vani! Vani!" Niall hớt hải chạy từ trên tầng xuống, bút chì cài ở bên tai, tay cầm cuốn sách Tiếng Việt. Cô rời nồi cháo đang nấu dở rồi quay sang nhìn cậu ấy.

"Cái này đọc thế nào?" Cậu ấy nói.

"Niall, lần thứ một trăm nhé, cái này đọc là "lựu". Phải cong lưỡi lên thì đọc mới đọc được." 

"Đọc thế này à?" Niall bắt đầu cố uốn lưỡi lên vòm họng để phát âm chữ "lựu" cho đúng nhưng âm thanh thoát ra từ miệng cậu ấy lại giống như tiếng kêu ồm ồm của một chú bò. Vani cười khúc khích.

"Học sinh này kém quá!" Cô lắc đầu, kéo Niall ngồi xuống ghế và bắt đầu hướng dẫn cậu ấy đọc sao cho đúng.

"VANI! Cháy cháo rồi hay sao kìa!" Tiếng hét của Louis vang lên ngoài bếp khiến Vani giật mình.

"Cứ tâm tình với nhau cho lắm vào!" Zayn chọc, bước vào bếp với người ướt thượt.

"Im đi Zayn." Niall nhe răng cười. "Mà sao bảo các anh đi mua đồ bằng xe chứ có phải cuốc bộ dưới mưa đâu mà ướt như chuột thế này? Mùi kinh quá!"

"Ôi, thiên tài Louis đang dưng đang lành bỗng thấy cái cửa sổ ở trên nóc xe thú vị quá nên quyết định mở toang nó ra. Sau đó thiên tài lại chả biết đóng vào thế nào. Phần còn lại thì...ai cũng hiểu rồi đấy." Zayn càu nhàu, lườm Louis cháy cả mặt.

Louis lau đầu bằng một cái khăn hoa điệu đà rồi lè lưỡi với Zayn. "Thế nó mới mát. Phải hòa vào thiên nhiên, hiểu không?"

Nhưng chưa kịp dứt lời thì Zayn đã nổi đùng đùng rồi đè Louis ra bóp cổ với bản mặt rất ấm ức, miệng liên tục nói "Có biết tôi mất bao công làm tóc không hả?"

"Chào mọi người!" 

Mấy cái đầu quay lại theo hướng có giọng nói thều thào ấy. Harry đang đứng ở đầu cầu thang, mặc áo phông và quần vải, tóc tai xù tung như cả tỉ năm chưa tắm gội gì. Môi cậu ấy trắng bệch, mắt có quầng thâm và mặt mũi hốc háo dù mới chỉ trôi qua có một ngày. Trong đôi mắt xanh, sự mệt mỏi và buồn bã thay thế cho sự vui tươi và hạnh phúc mà Vani nhìn thấy cách đây mấy ngày. Đó vẫn là Harry, nhưng là một Harry trầm hơn, thiếu sức sống hơn và yếu hơn.

"Harry, em thấy thế nào?" Zayn hỏi, leo xuống khỏi người Louis và giúp Harry đi về phía bàn ăn.

"Chết đói. Chết khát." Harry lùa tay vào tóc, lẩm bẩm.

"Chị đi lấy cháo." Vani nói rồi chạy lại múc cháo cho Harry.

"Còn mệt không? Tỉnh rượu chưa thế?" Niall ngồi xuống đối diện, chuyển cho Harry một cốc nước cam.

"Em đỡ hơn rồi, nhưng đầu còn đau lắm." Harry trả lời ngắn gọn rồi gục mặt xuống bàn. Sự mệt mỏi của cậu ấy cùng những sự kiện xảy ra hôm qua khiến căn bếp nhộn nhịp trở nên yên lặng.

Bất chợt, Harry bật dậy, cuống cuồng hỏi. "Mấy giờ rồi?"

"Mười giờ." Zayn nhòm đồng hồ trên tay.

"Chết tiệt. Sao không ai gọi em dậy? Hôm nay mưa thế này lại để cô ấy đi bộ. Em phải đi đón Ali..."

"Rầm!" 

Louis đập mạnh hộp đồ xuống khiến mọi người giật nảy mình. Vani lo lắng quay sang. Boobear đã trở lại là Louis Tomlinson đáng sợ. Mọi người im phăng phắc, ai cũng co rúm người lại. Có vẻ dù ít khi được chứng kiến Louis tức giận nhưng nội những gì Louis biểu cảm hôm qua cũng khiến mọi người sợ đến tận bây giờ. Chỉ có Harry là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh sao thế?" Harry ngạc nhiên hỏi.

"Em không đi đâu cả." Louis gằn giọng.

"Ý anh là sao?"

"Anh nói em sẽ không đi đâu cả. Con bé đó đã bỏ em, nhớ không? Tại sao em còn quan tâm đến nó?"

Mắt Harry mở to nhìn Louis, không tin, hay không dám tin vào một Louis trước mặt mình. 

"Anh đang trở nên nực cười đấy." Harry cười khẩy, gạt Louis ra để bước lên phòng.

"Anh sẽ không cho em đi đâu. Đừng hoang tưởng nữa. Em có bị tổn thương một trăm lần thì Alison cũng không tha thứ cho em, cũng không thích em đâu."

"Anh không có quyền nói vậy!" Harry gào lên, bất chấp sự mệt mỏi, mắt Harry vẫn tóe lửa. "Đừng bảo em phải làm gì. Em đủ lớn để..."

"ĐỦ LỚN!?" Louis gầm lên. Anh đạp chiếc ghế gỗ khiến nó đổ sang bên. 

"Ai là người đã biến mất không một lời nói, tự ngâm mình trong rượu khi chưa ăn gì, đặt mạng sống và cơ thể mình vào nguy hiểm, khiến mọi người lo lắng và bổ nhào đi tìm mình vào giữa đêm tối? Còn chưa kể, nếu chuyện này ai đó phát hiện ra, em nghĩ báo chí sẽ phản ứng thế nào? Fans của chúng ta sẽ đau khổ thế nào? Em có nghĩ đến sự lo lắng của người khác không? Đấy là cái sự lớn, sự trưởng thành của em đấy à? Anh đang cố bảo vệ em và tất cả mọi người."

"Vậy thì đừng cố nữa." Harry đáp lại. "Em làm điều em muốn. Anh không cản được em đâu."

"Đừng ép anh, Harry." Louis đe dọa, tay nắm tròn thành nắm đấm. Hàm anh siết lại đầy tức giận, môi mím lại thành một đường thẳng.

"HAI NGƯỜI THÔI Đ!" Cuối cùng Zayn cũng quyết định tham gia vào cuộc cãi vã. "Louis, anh bình tĩnh lại đi có được không? Niall, Vani, các em đưa Harry lên nhà. Muốn đi đâu sẽ đi sau, người còn đang ốm, lại chưa ăn gì. Chúng ta đi nào Louis."

Vâng lời Zayn, Niall kéo Harry lên gác còn Vani thì bê bát cháo lên. Cô hoảng loạn nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu Louis biết Al có thể đã nghe thấy rằng Harry đã biến mất tối qua và đi uống rượu cả đêm?! 

* * * * *

[Alison]

"Chị Al! Chị Al! Đổ cafe rồi kìa!" Tiếng Mandy hét lớn khiến Al giật mình.

"Ow!" Cô kêu lên khi cafe trào ra tay cô. May mắn là nó không còn nóng quá nên Al không bị bỏng.

"Chị làm sao thế?" Mandy hỏi, lắc đầu rồi đi lấy khăn lau.

Al chửi thề trong tiếng thở rồi thả người xuống ghế sofa. Đây không phải lần đầu tiên trong ngày hôm nay cô mất phương hướng về những gì mình đang làm. Có gì đó đã choáng toàn bộ tâm trí Al và lôi cô vào một vòng xoáy suy nghĩ. Có một bộ phận nào đó trong cơ thể cô hình như đã đình công và khiến cô trở nên lơ là với mọi thứ. 

"Hôm nay chị cứ như người trên mây ấy? Chị bận nghĩ gì mà kinh thế?"

Al day day mí mắt, rồi đấm nhẹ lên trán mình, cố xua đi những suy nghĩ cùng cơn đau trong đầu cô. Cô thở dài, sự lộn xộn hình thành trong cô, ngổn ngang và bừa bãi.

"Mandy này, chị phải đi giải quyết một chút chuyện. Có gì thì  gọi cho chị nhé." 

Al nói rồi thu xếp đồ đứng dậy, xuống tầng bắt một chiếc taxi. Cô không chắc điều mình làm là đúng, nhưng cô cần làm một cái gì đó để đẩy lùi sự bối rối, lo lắng đầy khó chịu trong lòng đi.

Điều này thật không phải là Alison Nguyễn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro