Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Alison]

Tôi dần nhận thức được rằng mình đang không nằm trên chiếc giường êm ái của mình. Mùi vị mằn mặn của biển khiến tôi dịu đi phần nào, nhưng không hề làm vơi đi cơn lo lắng và hoảng hốt khi nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi bắt đầu đi loanh quanh để xem có gặp được ai không, nhưng ngoài vài ba chú cua bò ngang thì đối diện với tôi chỉ có cát vàng và biển nước mênh mông. Nắng như mật rót lên bãi biển, cát ấm áp lún xuống sâu dưới mỗi bước chân của tôi.

 

“Hiểu rồi, mình đang mơ!” Tôi vỗ tay vui mừng nhưng rồi chợt nhớ ra rằng biết được điều ấy chẳng giúp được gì, tôi lại mau chóng quay trở lại với mớ cảm xúc hỗn loạn lúc trước.

 

“Sẽ ổn thôi, mình là một cô gái mạnh mẽ. Nếu có cá mập, mình sẽ đấm vào giữa hai mắt nó. Nếu có thú dữ, mình sẽ trèo lên cây hoặc tìm lửa, dù mình không chắc mình có biết trèo cây không, hay có biết nhóm lửa lên không…” Tôi bắt đầu bật chế độ lảm nhảm, ngồi thụp xuống cát một cách lo lắng.

 

Thoạt đầu, tôi không hề nhận ra những đám mây đen đang kéo đến như đoàn quân bóng tối ở phía kia của bầu trời, cũng không hề nhận ra gió đang ngày một mạnh và biển đang động dữ dội. Những đợt sóng trở nên cao hơn, lớn hơn bình thường cho đến khi tiếng nước biển bình yên bắt đầu chuyển sang tiếng gầm gào. Toàn thân tôi run lên vì sợ hãi.

 

“Chạy đi, Al!” Một giọng nói quen thuộc, đầy sức mạnh, trầm và khàn hét lên giữa sự hỗn loạn của thiên nhiên.

 

Harry.

 

“Trong mơ cậu ta cũng không tha cho mình.” Tôi thở dài, bỗng chốc quên béng mất nỗi sợ.

 

Đột nhiên, toàn bộ cơ thể tôi bị đẩy mạnh sang một bên, tôi ngã sõng soài trên nền đất, cát dính đầy lên mặt và miệng, tay và chân bỏng rát và đau nhức. Lúc này tôi mới nhận ra Harry vừa mới cứu tôi khỏi một thân dừa đổ ập xuống đúng chỗ một giây trước tôi còn đứng.

 

“Giấc mơ tệ hại nhất từ trước đến nay.” Tiềm thức lên tiếng ở đâu đó như một người dẫn chuyện bí ẩn.

 

Cơn bão vẫn gào thét ở ngay gần, những đám mây đen nặng trĩu những nước mưa, cả đại dương tức giận ném những đợt sóng cao lớn, tấn công dọc bờ biển, nhưng bằng một cách nào đó, tôi và Harry không hề bị ướt. Tôi quay lại định nói lời cảm ơn với Harry, nhưng lời nói dường như trôi tuột đi mất khi ánh mắt tôi vừa chạm vào đôi mắt của cậu ta.

 

Đôi mắt của cậu ta là một nỗi buồn, một nỗi buồn khó có thể miêu tả chính xác, một nỗi buồn làm trái tim tôi chợt chùng xuống. Sắc xanh trong đó, thứ màu sắc nhẽ ra phải ngập tràn sức sống của cây cối và thiên nhiên, lại khiến nỗi buồn được nhân lên nhiều lần. Ánh mắt này thật quen thuộc, và tiềm thức nhắc nhở tôi rằng chính tôi là người đã gây nên điều này. Harry không nhìn tôi – điều mà tôi luận ra cậu ta rất hay làm mỗi khi muốn giấu cảm xúc của mình. Một nửa khuôn mặt của Harry bị khuất sau những lọn tóc xoăn đang bị gió thổi rối tung. Không có nụ cười đáng ghét quen thuộc, không có những lúm đồng tiền. Môi Harry mím chặt, như thể đang cố kìm dòng cảm xúc nào đó đang sẵn sàng trôi ra bất kì giây phút nào.

 

Tôi chợt nhớ đến một câu nói trong Harry Potter, câu nói về sự đau đớn của một chú kì lân xinh đẹp.

 

“Nó chưa bao giờ nhìn thấy một cái gì đẹp mà buồn đến vậy.”

 

Tôi có một mong ước được làm một điều gì đó để xua đi nỗi buồn trong mắt Harry, gì cũng được, miễn là không phải trông thấy nỗi buồn đó nữa.

 

“Harry…”Tôi thì thầm.

* * * * *

Al choàng tỉnh dậy, tim đập loạn xa, mồ hôi đầm đìa. Cô ngó nhìn chiếc đồng hồ ở đầu giường. Mười hai giờ. “Tuyệt đấy”, cô làu bàu với bóng tối xung quanh mình “đến giấc ngủ cũng bị tên đáng ghét đó làm phiền”. Al quyết định nằm xuống, cố tìm lại giấc ngủ vừa bị ngắt quãng, nhưng may mắn không mỉm cười với Al tội nghiệp, tâm trí cô tràn ngập hình ảnh đôi mắt của Harry trong giấc mơ. Chúng trôi lơ lửng giữa khoảng không trước mặt Al.

“Cậu đúng là đồ đáng ghét, Đầu Mì.” Al trùm một chiếc gối lên đầu một cách đầy tức giận.

Tiếng điện thoại ở chế độ rung vang lên. Al vỗ vỗ lên chiếc tủ đầu giường để tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh phiền phức đó. Một tin nhắn mới.

_______

From: Đầu Mì.

Mai 8h tôi sẽ đến. Đừng muộn nhé!

Ngủ ngon! – Harry x

_______

Một tiếng thở phào bất ngờ vuột ra khỏi miệng Al một cách vô thức khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình? Đầu tiên cô mơ đến cậu ta (Al nhất định sẽ không chia sẻ điều này với bất kì ai), rồi cô mất ngủ vì cậu ta, và giờ lại nhẹ nhõm khi nhận được tin nhắn của cậu ta?! Cái quái gì đang xảy ra thế này?!

Cơn buồn ngủ ập đến vội vã, khiến mí mắt Al nặng trĩu xuống. Cô ngáp một cách mệt mỏi và chậm rãi ngả lưng trở lại, lòng thầm quyết định rằng nguồn gốc của mọi sự kì quặc đều bắt đầu từ việc cô là một con người quá tốt, và việc khiến Harry thất vọng làm cho cô hối hận vô cùng…Al rơi vào giấc ngủ một cách êm ái, với chiếc điện thoại trong tay, còn nguyên tin nhắn của Harry trên màn hình. Al có  thể tưởng tượng được ra giọng nói khàn khàn của Harry cùng đôi mắt xanh đầy thích thú của cậu ta, với nụ cười đầy kiêu ngạo trên môi và lúm đồng tiền lún sâu vào bên má.

“Ngủ ngon! – Harry x”

[Alison]

 

Al bắt đầu có một ấn tượng xấu là việc Harry ở New York ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời tiết nơi đây. Tuy hôm nay không còn mưa nhưng bầu trời đang trở nên âm u một cách khác thường, không có lấy một ngọn gió nào vẩn vơ trong không khí, cũng chẳng có lấy một ánh nắng. May mắn thay thời tiết vẫn mát mẻ và dễ chịu chứ không oi bức và nóng nực. Nếu phải bắt đầu sáu ngày mới với sự đồng hành đầy rắc rối của Harry, Al thực sự hi vọng thời tiết sẽ luôn thế này. Thường thì nóng quá sẽ khiến tâm trạng người ta không tốt, nhưng với cô thì sự “không tốt” đó sẽ biến thành những cơn nổi giận không hề nhỏ.

“Có lẽ cậu ta không được lòng ông Mặt Trời nên ông ấy không thèm ló mặt ra nhìn cậu ta một cái.” Al lẩm bẩm “Đáng ghét quá mà.”  

Cô tranh thủ tắm trước khi đồng hồ điểm tám giờ. Hương trà xanh và olive quyện vào nhau thành một hỗn hợp mùi dịu nhẹ bám vào Al khi cô bước ra khỏi phòng tắm. Al mở tung cửa sổ rồi quay vào bếp, dành thời gian để thưởng thức tách café yêu thích của mình.

“Bzzzz…” Tiếng điện thoại rung báo hiệu có tin nhắn mới. Khỏi cần kiểm tra Al cũng biết người nhắn tin cho cô là ai. Cô thở dài, đặt tách café xuống và đứng dậy tìm điện thoại.

_______

From: Đầu Mì

Nhìn ra ngoài đi! x – Harry.

_______

To: Đầu Mì

Hôm nay không có mưa đâu, cất ô đi.

_______

From: Đầu Mì

Nhanh lên. – Harry.

Cô bước về phía cửa sổ và ngó xuống. Đường phố tuy đông đúc nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra chiếc Range Rover và chủ nhân của nó. Harry ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của cô và mỉm cười. Cậu ta mở cánh cửa xe và lôi ra…

“Ôi trời!” Al thốt lên khi nhìn thấy thứ mà Harry cầm trên tay.

Đó là một chùm bóng bay, phải, BÓNG BAY, đủ màu sắc. Trông chúng hình như có bảy quả, mỗi quả là một màu của cầu vồng: đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím. Mọi người qua đường bắt đầu dừng lại và ngắm nhìn những quả bóng. Họ chỉ trỏ và mỉm cười như kiểu Ôi-thật-lãng-mạn, rồi ngẩng lên nhìn Al ở trên tầng. 

Chùm bóng bay được thả lên không trung. Nó bay chậm rãi cho tới khi Al nhận ra nó đã đến ngang tầm mắt mình. Cô đọc lướt được trên quả bóng những dòng chữ như “Morning”, “Nice day”, “Hello”…Chúng được buộc lại bằng một chiếc ruy băng màu xanh, giống như màu mắt của Harry.

Điện thoại lại rung.

_____

From: Đầu Mì

Xuống đi. – Harry.

_____

To: Đầu Mì

Tôi còn đang shock. Cậu có biết làm thế là xả rác lên bầu trời không?

_____

From: Đầu Mì

Tôi tính toán kĩ rồi. Một lúc nữa nó sẽ rơi xuống, ai đó sẽ nhận được thông điệp lãng mạn đó. Em thích không? –Harry.

_____

Al không trả lời tin nhắn cuối cùng. Cô ghét phải thừa nhận cô rất thích những món quà đang từ từ bay lên không trung, thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người đi đường và cả hàng xóm của Al nữa. Dù rằng người thả chúng là người mà cô ghét nhất, bảy trái bóng bay đó vẫn khiến Al thấy toàn bộ chuyện này thật lãng mạn, tất nhiên là ở một chừng mực nào đó thôi. Tuy nhiên Al cũng khá ấn tượng, khá thôi nhé, với những ý tưởng của cậu ta.

“Làm tốt lắm, Đầu Mì.” Cô lẩm bẩm trước khi đóng cửa sổ lại, chuẩn bị để đi làm.

* * * * *

[Harry]

So với việc phải chờ Al suốt nửa tiếng hôm qua thì hôm nay, Al chỉ bắt cậu chờ cô mười phút quả là một tiến bộ. Harry có cảm giác rằng cô rõ ràng không phải bắt cậu chờ vì “đấy là quyền của con gái” mà bởi vì cô thích cái ý nghĩ Harry phải dài cổ đứng chờ ở dưới.

Harry dụi mắt và ngáp một cái thật dài sau khi Al đã đi vào tòa soạn. Trước đến nay, hai chữ Harry Styles trong tên cậu chưa bao giờ được đi kèm với chữ “bình minh”, hay chữ “dậy sớm”. Cơn thiếu ngủ đang khiến cơ thể Harry có đôi chút mệt mỏi, còn chưa kể việc tối qua phải ngồi thổi bóng bay. Nhưng bù lại, hôm nay chuyện giữa cậu và Al đã có một bước tiến triển. Cô đã nhẹ nhàng tặng cho cậu một nụ cười, và Harry – giống như một anh chàng văn thơ sến súa – đã thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.

Hôm nay cậu có lịch tập với mọi người trong ban nhạc, có lẽ bởi vì người ta sợ mấy đứa mải chơi mà quên hết “kiến thức” và cái lời bài hát, điều mà Harry thề là rất hay xảy ra với One Direction. Cậu nhìn đồng hồ để chắc chắn mình không bị muộn giờ.

“Vậy là mất toi mấy tiếng ngủ bù của mình.” Harry chán nản nghĩ.

Cậu đến kịp lúc đồng hồ báo chín rưỡi. Cậu vừa khóa xe lại thì có một bàn tay vỗ lên vai mình. Đó là Niall với một túi bánh to đùng và một cốc nước cũng to không kém.

“Hey, sao em trông vui vẻ thế?” Niall hỏi.

“Vì em biết anh Niall đáng yêu của em sắp cho em một miếng bánh. Em đang đói chết đây.” Harry nhe răng cười.

Niall tròn mắt nhìn Harry, rồi, không kịp cho cậu phản đối hay ứ á gì, Niall lôi cậu vào một nhà hàng gần đó, ấn Harry xuống  ghế như ấn một con gấu bông và bắt đầu mở menu gọi đồ.

“Sẽ chẳng có người bạn nào của Horan bị chết vì ĐÓI cả.” Niall nói trong khi vẫy gọi một cô phục vụ. Harry bật cười trước sự nghiêm túc trong giọng nói của anh mình, tâm trí lại chợt nhớ đến một người.

“Tít…tít…” iPhone báo một tin nhắn mới.

______

From: Vani

Chiều 2h nhé.

______

“Người đâu mà thiêng khó tả!” Harry lẩm bẩm rồi nhắn lại “Okay” cho Vani.

“Hở?” Câu nói của Harry đã lọt vào tai Niall.

“À, em đang nghĩ đến cô giáo dạy Tiếng Việt thì cô ấy nhắn tin ngay. Một con người thú vị.” Harry nhếch mép cười.

“Thế chiều nay chúng ta sẽ học à?” Niall hỏi, mặt có vẻ rất háo hức. “Mà này, cô giáo của chúng sẽ không phải một người phụ nữ khó tính, mặc váy dài, tóc búi cao, đeo kính dày cộp và sẽ phạt anh bằng roi nếu anh không thuộc bài đấy chứ?”

Harry mở to mắt nhìn Niall, rồi đoạn phá ra cười như nắc nẻ.

“Niall James Horan, trí tưởng tượng của anh bị làm sao thế? Ai bảo với anh rằng cô ấy trông như mấy bà giáo già trong phim cổ xưa thế?”

Niall có vẻ thở phào nhẹ nhõm. “Louis nói. Anh ấy bảo cô giáo người châu Á nào cũng đáng sợ như thế.”

Harry vẫn không ngừng được cười. “Chúng ta bắt đầu tin anh Boobear từ bao giờ thế? Không, Niall, cô giáo của chúng ta còn rất trẻ, chắc chỉ tầm tuổi anh là cùng. Tóc chị ấy dài, nhưng chị ấy không búi lên. Và cũng không đeo kính. Nhưng về chuyện phạt bằng roi thì em không chắc lắm.”

Niall khẽ rùng mình rồi lẩm bẩm điều gì đó nghe như “Chúa phù hộ cho con!”, khiến cho một đợt cười nữa lại tấn công Harry.

“Thôi, giải quyết bữa sáng của em đi. Thiệt tình, anh thấy em sáng nào cũng dậy nấu ăn cho cô nàng Thích-Biến-Mất ấy mà.” Niall lơ đễnh nói, mặt có vẻ vẫn xúc động vì những thông tin về Vani mà anh vừa được cung cấp.

“Tên cô ấy là Al, Niall.” Harry cười. “Nếu mà em còn ăn nữa thì không kịp đón Al, mà dậy sớm hơn thì là điều không thể với em.”

“Đấy, yêu phải người đặc biệt nó khổ thế đấy.” Niall làm mặt thông cảm. “Như anh đây, ngoài đồ ăn ra thì chẳng có ai trong lòng nên sống rất tự tại, béo tốt, khỏe mạnh.”

“Chậc, điều đó chắc không kéo dài được lâu đâu.” Harry nói đầy ẩn ý.

* * * * *

Đồng hồ điểm hai giờ chiều và Harry vẫn cuộn mình trong lớp chăn như một chú mèo, ngủ ngon lành trên giường. Cậu lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ, rúc đầu sâu hơn nữa sau cái gối êm ái của mình để tránh một vài tia nắng đang cố đánh thức cậu. Chiếc iPhone nằm im lìm ở đầu giường, nguồn đã được tắt đi và màn hình tối om.

….

Đồng hồ điểm hai giờ mười lăm. Harry chìm sâu hơn nữa vào giấc ngủ của mình, mơ màng về tiếng chuông cửa ở nơi xa xăm nào đó vang lên liên tục, nhưng âm thanh lập tức bị lấp đi bởi một cơn buồn ngủ khác, một giấc mơ tươi đẹp khác. Cậu mơ mình đang ngồi bên một dòng sông bình yên, với bầu trời xanh ngắt và gió mát dịu nhẹ. Văng vẳng đâu đây có tiếng chuông ngân vang, nghe khá giống tiếng…chuông cửa.

“Quả là một giấc mơ đẹp.” Harry-trong-mơ vui vẻ nghĩ.

Giữa khung cảnh đẹp như thế, bỗng nhiên Harry cảm thấy như có ai đó đang vỗ liên hồi vào mặt mình, rồi tai cậu đau như bị ai xách lên…

“Harry Edward Styles, cậu có năm giây để tỉnh dậy trước khi tôi phải vác roi ra.” Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh cái tai bị đau của Harry, giọng nói quen thuộc và đầy tức giận.

“Trời ơi, cô ấy có roi thật.” Một giọng khác với âm lượng nhỏ hơn và không hề giận dữ vang lên.

“Yên tâm. Tớ sẽ chỉ “xử lí” những đứa nào bắt tớ chờ mười lăm phút ngoài cửa, trong khi bản thân thì hạnh phúc nằm ngủ ở đây.” Giọng tức giận kia lại nói.

Đến lúc này thì Harry đã hoàn toàn nhận thức được ai là chủ nhân của giọng nói quát tháo ấy, ai là người đã xách tai cậu. Cậu không có đủ can đảm để mở mắt ra, nhưng Harry có cảm giác rằng côgái ấy sẽ làm bất kì thứ gì mà cô ấy nghĩ ra nếu như cậu không tỉnh dậy trong vòng…5…4…3…2…

Harry khoe ngay một nụ cười đầy ăn năn hối lỗi khi thấy Vani đang đứng ở ngay bên giường mình, tay ôm một chồng sách, mặt đỏ ửng và trán lấm tấm mồ hôi. Phía xa xa là Niall đang ngồi thở dốc ở góc phòng, trông mệt mỏi và hụt hơi như thể vừa chạy bộ một quãng đường rất xa.

“Cậu giỏi lắm, Harry.” Vani nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cảnh cáo, nhưng có vẻ không còn giận nữa. “May cho cậu chị là một người ít khi giận lâu, phải cô bạn Al bé nhỏ thì đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”

“Hì hì, em xin lỗi.” Harry nói.

“Năm phút để chuẩn bị rồi xuống nhà đấy.” Vani ném cho Harry một cái nhìn kiểu Cậu-mà-muộn-nữa-thì-chết-với-tôi rồi xuống nhà, tay vẫn chật vật ôm đống sách to đùng.

Khi Vani đã đi khuất Harry mới dám thở phào nhẹ nhõm.

“Làm thế nào mà chị ấy vào được thế?” Cậu hỏi Niall.

“Anh đang đi mua bánh thì chợt nhớ ra em nói rằng hai giờ sẽ học. Và anh vội vã vắt chân lên cổ chạy bộ về đây.” Niall trả lời thật thà.

“May mà có anh. Tí nữa thì con đường học vấn của em thành con đường cụt.”

“Thôi, nhanh lên đi. Năm phút thôi đấy! Đừng bắt một quí cô chờ chứ.” Niall nói rồi lôi Harry vào phòng tắm.

Đúng năm phút sau, Harry xuất hiện ở dưới tầng, gọn gàng, sạch sẽ và hoàn toàn không buồn ngủ. Vani đã xếp sách vở ra chiếc bàn to ở ngoài phòng khách và đã ngồi đó chờ cậu. Cô ấy đeo kính, tóc búi cao lên và đang đọc môt cuốn sách màu vàng có bìa ngộ nghĩnh. Cậu có thể cảm thấy Niall đang nhướn mày bên cạnh mình khi thấy Vani đúng như những gì Niall miêu tả lúc sáng.

“Vậy, chúng ta bắt đầu học thôi.”Cậu nói. “À, cho Niall học với nhé. Anh ấy thích làm anh chàng nhiều thứ tiếng.”

Vani khẽ đẩy cặp kính của mình ngay ngắn trở lại. Harry biết là Vani cũng là một Directioner, nhưng bằng một cách nào đó cô ấy trông hoàn toàn chuyên nghiệp với tư cách là một giáo viên.

“Chị mua sẵn sách cho em rồi, nhưng…Niall thì chưa. Hôm nay xem tạm cùng nhau nhé. Đây là bộ sách giáo khoa của học sinh lớp 1 bên Việt Nam, chị phải đi tìm mãi mới thấy một bộ. Đại khái là hôm nay chúng ta sẽ học bảng chữ cái, sau đó sẽ học từng vần.”

Vani bắt đầu giải thích từng phần việc một và từng cuốn sách cùng tiêu đề của chúng. Harry có thể nhìn thấy Niall ngồi bên đang chăm chú nhìn và lắng nghe cẩn thận lời của Vani.

“Kế hoạch thành công.” Harry thầm nghĩ và nhanh chóng lôi sự tập trung trở lại với bài giảng của “bà giáo” trước khi Vani có cơ hội xử lí cậu vì tội thiếu tập trung.

* * * * *

Sau một lúc học hành chăm chỉ, Harry rút ra một điều là về cơ bản thì chữ tiếng Việt không khó, nhưng rắc rối ở chỗ những chữ cái ghép với nhau quá vất vả, lại thêm những dấu lằng nhằng ở trên đầu. Mọi thứ Vani đọc, khi cậu đọc lại đều không hề giống nhau, nghe chúng lạ và buồn cười.

“Tối nay về hai người cố thuộc bảng chữ cái đi. Bài tập về nhà đấy.” Vani nói. “Còn đây là một vài quyển truyện. Chắc bây giờ thì chưa đọc được đâu, nhưng sẽ có ích cho sau này, khi hai người đã quen hơn với tiếng Việt rồi.”

“Tuyệt vời, truyện có tranh. Cậu hiểu tớ quá.” Niall reo, mắt sáng lung linh khi xem xét mấy cuốn sách Vani đưa.

Chợt tiếng điện thoại lạ hoắc vang lên khiến Harry giật mình.

“Wouldn’t it be nice if we were older, then we wouldn’t have to wait so long…”

“À, xin lỗi, điện thoại của tớ.” Vani nói và lục tìm điện thoại.

[Vani’s POV]

 

“Vani nghe.”

“Chị Vani, em Mandy đây. Chị Al chị ấy bị đau bụng hay sao ấy. Chị có đến đón chị ấy về được không?”

“Cái gì? Al á?” Tôi bất ngờ thốt lên, hoàn toàn ý thức được bốn con mắt của Harry và Niall đang theo dõi cuộc nói chuyện của mình.

“Vâng. Lúc nãy chị ấy chạy vào phòng vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo ra. Em cho chị ấy xuống nước, bây giờ cũng đỡ rồi. Chị ấy bảo em gọi chị đến đón. Và bảo chị không được nói với anh Harry.”

Tôi liếc sang nhìn Harry, người đang nhìn tôi một cách lo lắng khi nghe đến tên cô bạn hàng xóm bướng bỉnh của tôi. “Xin lỗi Al, tại Mandy nói muộn quá, không phải tại cái mồm to của chị đâu.” – Tôi nghĩ.

“Okay, chị sẽ đến ngay.” Tôi nói, không giấu được sự thích thú trong giọng mình. 

Khi tôi vừa tắt máy, một tràng câu hỏi tấn công tôi ngay lập tức, đến từ cậu nhóc có mái tóc xoăn.

“Al làm sao thế Vani? Cô ấy làm sao? Cô ấy đang ở đâu?” Harry hỏi dồn dập. Đôi mắt Harry ánh lên sự quan tâm.Chúng như đang cố chất vấn tôi và moi bằng được câu trả lời cho mình. Môi Harry mím lại, khuôn mặt đầy lo lắng. Một chút sợ hãi lướt qua, cậu nhóc rõ ràng là lo cho Al vô cùng. Nếu không phải vì bạn thân tôi đang ‘nguy kịch’, tôi sẽ xử lí Al vì tội quá ghét Harry như vậy. Tôi kể lại cho Harry toàn bộ những gì Mandy vừa kể với tôi. Vừa dứt lời thì Harry đã lao ra cửa, tay tìm chìa khóa và giầy.

“Em đi đâu thế Harry?” Niall hỏi.

“Đến chỗ Al. Niall, anh đưa Vani về nhé. Đừng để chị ấy về một mình. Trời sắp mưa đấy.” Harry nói vọng lại, rồi đóng sầm cánh cửa sau lưng.

Tôi ngó ra ngoài cửa, nắng đẹp thế này mà kêu là mưa, nhưng trước khi tôi kịp từ chối lời dặn ấy thì Niall đã vui vẻ đứng lên, chìa tay ra với tôi.

“Đi nào. Tớ sẽ chở cậu về.” Cậu ấy nói và mỉm cười rất tươi. Tôi đã nói rằng celebrity crush của tôi tên là Niall James Horan chưa nhỉ?

“Thôi, tớ tự…”

“Đừng ngớ ngẩn thế. Cậu không nghe Harry nói à? Không nên làm trái lời những người đang lo sốt vó cho người yêu mình đâu!”

Tôi thề là mình có thể cảm thấy hai má đang đỏ lên.

“Vậy thì…làm phiền cậu vậy.” Tôi nói và đứng lên theo Niall ra ngoài, không quên tự nhắc nhở bản thân phải kể cho Al nghe chuyện này khi cô ấy sống sót trở về sau cơn đau bụng. Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng khi thấy Harry mới là người đến đón, và khi biết tôi chính là người để lộ ra chuyện này với Harry, Al sẽ không vui vẻ mà nói chuyện với tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro