1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/41532252

___________________________________

"Anh về rồi đây"

Căn nhà nhỏ như rộ lên trong tiếng gọi của Build. Cậu đặt một túi đầy những nguyên liệu cho bữa tối trên bàn bếp rồi cất giọng tìm kiếm sự hiện diện của người kia trong căn nhà.

"Ble, h-hôm nay em có tăng ca không?" Build thỏ thẻ hỏi anh qua điện thoại

"Em đang hơi bận chút. Đừng chờ em"

"Ừm, vậy cũng ổn thôi"

Build nhanh chóng cúp máy, cậu cũng không cần phải vội vàng chuẩn bị cơm tối nữa. Thay vì vậy, Build thả mình trên ghế sofa, liên tục chuyển kênh một cách chán nản.

Bọn họ đã như vậy bao lâu rồi nhỉ? Cậu chẳng còn để ý nữa.

Đã 7 năm kể từ khi anh và cậu bên nhau, tuy nhiên, sức sống trong tình yêu giữa 2 người họ từ thuở ban đầu như dần bị trôi dần vào quá khứ bởi hiện thực tầm thường. Kể từ khi ấy, phai nhòa với thời gian chẳng còn là tuổi tác nữa, mà là tình cảm giữa Build và Bible.

Build nấu qua loa 2 đĩa đồ ăn, một cho cậu, một cho Bible rồi chỉ lặng lẽ ngồi ăn ở góc bàn. Hương vị vẫn vậy, vẫn luôn thứ mà anh lấy làm cớ để chọc cậu, hoặc là do chúng quá mặn, hoặc là quá nhạt nhẽo, tưởng chừng như Build đã không nêm thêm chút gia vị nào.

Trong khi đó, âm thanh lạch cạch từ phía trước cửa vang lên.

Build ngay lập tức buông đũa xuống và chạy ra phía cửa.

"Anh tưởng em làm việc đến đêm rồi mới về mà"

Anh móc lại chìa khóa xe vào túi quần, tay nới lỏng cà vạt rồi bước về phía phòng tắm.

"Lâu lâu em bận cũng là chuyện bình thường mà anh"

Bible khẽ nhìn thoáng qua cậu mà không nói thêm một lời nào, chầm chậm mở vòi nước rồi rửa tay. Build khẽ lấy một chút giấy, đưa qua cho anh.

"Em không tính dùng bữa à?" Thấy anh hướng thẳng về phòng làm việc sau khi rửa tay, cậu khẽ hỏi.

"Em không đói, anh cứ ăn trước đi" Anh đóng cửa rồi quay vào trong làm việc.

Cậu đi về phía bàn ăn, đưa mắt nhìn đĩa thức ăn đã trở nên nguội lạnh. Build ăn vài miếng một cách hờ hững, số thức ăn còn lại đã bị đổ vào thùng rác trong góc bếp.

Ngay khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên, Bible bước vào phòng sau khi hoàn thành xong công việc.

"Mấy giờ rồi Ble?" Mái đầu bông xù khẽ thò ra khỏi chăn ngay khi nhận thấy cử động của Bible

"12 giờ rồi, anh mau ngủ đi" anh nằm xuống, với tay tắt đi luồng sáng duy nhất trong căn phòng.

Build liều lĩnh nhìn thẳng vào khuôn mặt góc cạnh của người kia dưới ánh trăng mờ ảo. Quả thật, thời gian chẳng hề để lại trên gương mặt ấy nếp nhăn nào mà thay vào đó, chúng in hằn lên đó là nét trưởng thành, rắn rỏi.

Cậu lặng lẽ vươn tay, ôm lấy cơ thể cường tráng của Bible dưới lớp áo ngủ, nhẹ nhàng hỏi

"Em... có muốn..."

Anh khẽ xoa mu bàn tay Build, quay người lại để bao phủ lấy cậu trong vòng tay ấm áp rồi nhẹ nhàng đặt lên trán người nọ một nụ hôn

"Ngủ thôi, Biu. Hôm nay em mệt rồi"

Tâm trạng của cậu như chùng xuống sau khi nghe được lời nói đó. "Tình yêu cũng có thời hạn và thời khắc tươi đẹp nhất của nó". Đó là thứ mà hầu như những người đăng các post tâm trạng trên mạng xã hội mà Build thấy mới đây đều nói như vậy.

Thường Build sẽ chẳng hề để tâm đến những lời sáo rỗng này. Thế nhưng hiện tại, cả 2 người đều đang phải đối mặt với thứ mà người ta thường gọi là "lời nguyền bảy năm" (the seven year itch)

•the seven year itch: là một quan niệm phổ biến, rằng hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân hoặc mối quan hệ lãng mạn lâu dài sẽ giảm sau khoảng bảy năm, trong thời gian đó, có thể sẽ có một người có mối quan hệ bên ngoài với người khác.

"Mai em lại tăng ca tiếp à?" Build vùi đầu vào cổ anh rồi khẽ hỏi bằng chất giọng mềm nhũn.

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro