Chương I: Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Mới

.

.

.


Em không chết.


Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn cho em.


Hôm ấy, trùng hợp làm sao, anh trai em đến thăm em.


Và khi hắn mở cửa vào, túi đồ vừa mua trong siêu thị của hắn rơi bịch xuống đất.


Vì hắn nhìn thấy em.


Thấy em đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, khóe mắt những giọt nước trong suốt, nhưng đôi môi em đang mỉm cười nhẹ nhàng.


Em đang vui.


Lúc ấy, hẳn em đã được đến với hắn, đến với giấc mơ của em, một màu hồng ngọt ngào, nơi chỉ có hạnh phúc và tiếng cười


Vậy mà, anh trai em, lại nỡ đập tan nó.


Tôi hận hắn, tôi đau lòng thay cho em.


Cuộc sống thực tại của em chưa đủ đau khổ hay sao, tại sao lại khiến em một lần nữa sống lại, để rồi nhìn đời với đôi mắt xám xịt ráo hoảnh.


Tôi không thể hiểu nổi con người.


Hắn chạy xộc vào, chẳng thèm để ý đến tôi đang hết mực ngăn cản, hắn vẫn cương quyết mang em đi khỏi tôi.


Cánh cửa ấy đã đóng lại với em rồi.


Em tôi.


Em có buồn không?

Khi tình yêu mà cả đời em mong muốn được có, tưởng chừng như hiện hữu ngay trước mắt em rồi, lại bị người khác tước mất.

Rất nhanh, hắn đã đưa em tới bệnh viện. Với thế lực của gia đình em, toàn bộ những bác sĩ giỏi nhất đã được gọi đến để cứu lấy mạng sống mỏng manh như sợi chỉ.

Không.


Dừng lại đi.

Tôi khẩn nài họ.

Hãy để em đi. Đừng bắt em tiếp tục sống ở một nơi đầy rẫy sự tổn thương đau đớn này nữa. Để cho trái tim em được yên.

Nhưng họ nào có nghe tôi.


Họ sợ hãi của cha em, và họ đã làm tất cả để đưa em quay trở lại cuộc sống.


Khoảnh khắc em mở mắt ra nhìn tôi, nhìn mọi người, trái tim tôi như thắt lại.


Em chậm rãi ngồi dậy, và trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, em ôm lấy đầu một cách đau đớn.

" Tôi... là ai? "

Bang.


Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến thế giới của tôi chao đảo.


Tôi không còn cảm nhận thấy gì nữa, tầm mắt tôi nhạt nhòa đi, tôi lảo đảo ngồi xuống ghế sô pha, lệ chực trào nơi khóe mắt.


Tôi có thể nhìn thấy, anh trai em quát tháo bác sĩ, bố em đỡ lấy thân thể run rẩy chực ngã của mẹ em.


Tất cả mọi người đều bàng hoàng.


Nhưng đáp lại, tất cả những gì mà bác sĩ làm, là nói một cách lạnh lùng. Thậm chí, nét mặt ông ta còn chẳng hề thay đổi." Là chính tiểu thư muốn quên nó đi, chúng tôi không có cách nào khác."

Anh trai em hét ầm lên, thậm chí còn thụi một nắm đấm vào mặt gã bác sĩ ấy.


Một quang cảnh vô cùng hỗn loạn. Tôi ngỡ tưởng, khi nghe tin dữ về em, tôi sẽ nổi điên, xông vào bóp cổ ông ta, hay chí ít là đập đầu ông ta vào tường.


Nhưng không, tôi rất bình tĩnh. Tôi nhẹ nhàng tiến lại giường, ôm lấy em vào lòng, hôn lên mái tóc em.


Em à, chẳng lẽ cuộc đời này khiến em đau khổ đến thế sao, đến nỗi, dù cho được sống lại một lần nữa, em cũng không cho nó cơ hội để bù đắp những lỗi lầm đã qua?


Được, nếu em muốn thế, thì tôi sẽ chiều theo ý em.


Chỉ cần em còn sống, với tôi, những thứ khác đều không quan trọng.


Tôi sẽ luôn yêu em, như cách tôi bên em âm thầm mười mấy năm qua.


Nếu em muốn làm một con người mới, không đau khổ, không có nước mắt, thì quá khứ của em, tôi sẽ chôn vùi nó, để nó tiêu tan dưới mấy lớp đất, vĩnh viễn sẽ chẳng thể trở lại dày vò em được nữa.


Vì tôi yêu em.


Em nhất định phải sống hạnh phúc, em nhé.


oOo​

Năm tháng trôi qua như nước chảy không dấu tích.


Mọi người cũng đã dần chấp nhận việc em mất trí nhớ. Từ thương cảm, suốt ngày chỉ biết khóc, khiến em buồn, em khó xử, họ cũng đã chăm sóc em kĩ càng hơn, nấu cho em những món em thích, giúp em làm quen lại từ đầu với ngôi nhà mà em ở đã mấy mươi năm. Giúp em làm quen với những người đã sinh ra em, chăm sóc em từ bé tới lớn.


Họ giúp em học cách mỉm cười.


Từ ngày em xuất viện về nhà đến giờ, lúc nào, em cũng mỉm cười. Một nụ cười tươi tắn rạng rỡ, nụ cười mà tôi yêu tha thiết. Nụ cười thiếu vắng trên khóe môi em bao lâu nay.


Chưa bao giờ, tôi lại thấy em vui đến thế. Em lại trở về làm một tờ giấy trắng mỏng manh thuần khiết như ngày xưa, sự bất công đau thương của thế giới này chẳng thể chạm đến em được nữa.


Nhưng, tuyệt đối không có ai nhắc đến hắn.


Tôi biết vì sao.


hắn là lí do khiến em tự sát, khiến em vứt bỏ tất cả những gì mà em thương yêu nhất.


Họ sợ. Họ sợ sẽ lại mất em lần nữa.


Nhưng, sự thật này, có thể giấu em được bao lâu?


Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ


Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Em và hắn có duyên, nên ắt sẽ gặp lại thôi.


Tôi biết ngày đó sẽ đến.


​ oOo


Em bắt đầu tò mò về quá khứ của mình.


Tôi biết, sống với một cái đầu trống rỗng, cái gì cũng không biết quả thật rất vất vả và khó khăn cho em.


Nhưng em à, một khi em nhớ lại quá khứ của mình, ai dám đảm bảo rằng, em sẽ không tìm đến tử thần một lần nữa?


Quá khứ của em quá đỗi đau thương, cái gì qua hãy để nó qua đi.


Nhưng, em không nghe lời tôi. Em nói, dù trong quá khứ của em có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ đương đầu với nó.


Nhã An của tôi, một khi em nhớ lại, liệu em có còn nói được những lời thế này không?


Tôi xiết chặt quyển nhật kí của em trong tay.


Tôi sẽ không để em vuột khỏi vòng tay tôi lần nữa.


Tuyệt đối không.


oOo​

Tầng thượng nhà em, một ngày trời trở gió.


Tôi ngồi dựa vào lan can, tay khẽ khàng vuốt ve những tờ giấy trắng mỏng mà em từng hết mực nâng niu.


Tôi chợt nhớ lại cái ngày ấy.


Cái ngày mà em vẫn còn biết khóc, cái ngày mà em vẫn còn là một thiếu nữ với một trái tim rộng mở yêu thương.


Em thường lên tầng thượng, ngồi chỗ tôi ngồi bây giờ, và lật giở từng trang nhật kí.


Em bật cười khúc khích. Em tôi vui như trẻ nhỏ được cho kẹo, niềm hạnh phúc giản đơn ánh lên trong đáy mắt em.


Tôi biết, em vui vì điều gì. Và lúc ấy, tôi cũng vui cho em.


Tôi vui vì em đã tìm được một bến đỗ, một người sẽ chở che em qua những đêm lạnh.


Nhưng nào ai ngờ rằng, niềm vui ấy của tôi, lại là sự khởi đầu cho những chuỗi bất hạnh sau này của em.


Em tuy không tin vào Thần Phật, vào Chúa, nhưng, em lại một mực cho rằng, trên đời có thứ gọi là " duyên phận " trói buộc hai mảnh đời của hai con người xa lạ lại với nhau.


Em nói:


Lần thứ nhất là tình cờ.


Mỗi khi đi học, đến trường, em toàn bị bạn bè trêu chọc, cười nhạo.


Họ nói em không giống họ.


Đúng rồi, em đúng là khác họ rất nhiều. Từ màu mắt, mái tóc, làn da.


Họ mắt đen, em mắt xanh.


Họ tóc đen, em tóc vàng.


Họ da vàng, em da trắng.


Phải, em là con lai. Bố em người Anh, còn mẹ em người Việt, nhưng hình như em không giống mẹ cho lắm.


Em mới về Việt Nam được có vài năm thôi, vì mẹ em bệnh nặng, sắp không qua khỏi, nên bà muốn em ở cạnh bà, chăm sóc bà những năm tháng cuối đời.


Em đành nghe lời mẹ, rời xa xứ sở sương mù, nơi có tháp Big Ben, London Bridge.

Nơi em lần đầu gặp hắn.


- Catherine, đến chào hỏi Bá Tước Stewards đi nào.


Em đứng đó, ngẩn ngơ nhìn hắn, chàng thiếu niên anh tuấn trong bộ vest đen chững chạc.


Ánh mắt kiên định lạnh lùng của hắn, khiến trái tim em thắt lại từng cơn.


Hắn mỉm cười với em, nụ cười cao ngạo của kẻ có quyền.


Dù cho, hắn mới 18 tuổi


- Đây ắt hẳn là Tiểu thư Catherine nổi danh người người mến mộ, thật vinh hạnh cho ta.


Hắn rời khỏi ghế sofa, nhẹ nhàng đi đến, nâng mu bàn tay em lên, và đặt một nụ hôn lên đó.

Một dòng điện chạy qua cơ thể em khiến em khẽ rùng mình.

Em ngượng ngùng gật đầu chào hắn.

- Kính... kính chào Bá Tước Stewards.


Lần thứ hai là tất nhiên.

Mãi sau lần gặp đầu đó, em mới biết thêm được chút gì về hắn.


Hắn tên thật là Ryan Stewards, là Bá Tước đời thứ 5 của dòng họ Stewards danh giá.

Em hỏi cha: " Vì sao anh ấy mới có 18 tuổi đã lên kế thừa danh hiệu Bá Tước?"

Cha em xoa đầu cười hiền, nói với em rằng: " Cha mẹ hắn mất trong một vụ tai nạn khi hắn còn rất nhỏ, sau đó, hắn liền mất tích hai năm, rồi trở về, kế thừa vinh hoa phú quý của gia tộc Stewards đời đời phụng sự Nữ Hoàng.

Cha em chỉ nói đơn giản vài câu như thế, nhưng em hiểu rõ, những đau khổ cùng khó khăn bên trong đó, không phải là điều mà người thường có thể tưởng tượng được.

Thảo nào, hắn còn trẻ như thế, lại đeo trên mình chiếc mặt nạ lạnh lùng lãnh đạm.

Chẳng qua, là bảo vệ trái tim chi chít vết thương của mình mà thôi.


Em hạ rèm mi, nước mắt chực tràn.

Em thấy thương cho hắn.


So với em, một Tiểu thư từ khi sinh ra đã được sống trong nhung lụa, được cha mẹ bảo bọc thương yêu, thì cuộc sống của hắn, mấy mươi năm chỉ có màn đêm u ám cùng nỗi đau đớn cô tịch dày vò.

Quả thật trái ngược, quả thật khác biệt.

- Sao lại thẫn thờ ra thế? Con mệt à?

Cha thấy em ngồi trầm mặc nửa ngày cũng không nói lấy một tiếng, lo lắng hỏi.

- Dạ không, con không sao.

Em mỉm cười, vẫn là nụ cười mà tôi thương yêu hết mực, nhưng cũng chẳng giống thường ngày nữa rồi. Trong nụ cười em có cái gì đó rất khác lạ mà tôi không lí giải nổi.

- Vậy thì tốt - Cha em thở phào nhẹ nhõm - Con lên nhà tắm rửa, lát nữa Bá Tước Stewards sẽ tới dùng bữa cùng chúng ta.

Em mở to mắt, vội vội vàng vàng đứng lên, chạy một mạch lên phòng.


Cha đúng thật là, chuyện trọng đại như vậy cũng không nói sớm với con một câu.

- Không biết lát nữa Tiểu thư có thời gian không?


Em đang cúi mặt dùng món tráng miệng, nghe thấy hắn hỏi liền ngẩng đầu lên.


- Em thì luôn rảnh rỗi, nhưng không biết Bá Tước hỏi vậy để làm gì?


- Hôm nay vừa đúng lúc trăng tròn nhất, nếu phụ cảnh sắc thì thật không tốt, vì vậy ta muốn mời Tiểu thư cùng đi thưởng trăng.


Hắn tao nhã nhấp một ngụm trà.


Em nhìn hắn, từ khóe mắt đến đầu môi đều là nét cười trong trẻo.

Một cảm xúc kì lạ dâng lên trong em, khiến trái tim em ngập trong làn nước ấm mùa xuân ngọt ngào.


Em không biết thứ cảm giác ấy gọi là gì? Em tôi còn ngây thơ lắm.


Mãi đến sau này, em mới biết, đó hóa ra lại là " tình yêu " mà mọi người đồn đại.


Vì yêu mà hận, vì yêu mà thương tâm, cũng vì yêu mà có ý chí sống tiếp.


Tình yêu, thật diệu kì.


Lần thứ ba, là định mệnh.

Lần thứ ba em gặp hắn, là một buổi chiều mùa đông tuyết rơi lạnh, cha tuyên bố lễ cưới giữa em và hắn

Khỏi cần phải nói em vui đến thế nào.

Vì em đã thích, à không, yêu hắn từ lần đầu tiên thấy hắn mất rồi.


Em yêu mỗi khi hắn nhíu mày, hắn mỉm cười, từng cái rất nhỏ, rất nhỏ của hắn.


Em mở to mắt nhìn cha và hắn ngạc nhiên, còn hắn, đáp lại em, bằng một cái nhếch môi ngọt ngào.


Em sung sướng nhào vào lòng hắn mà bật khóc, những giọt nước mắt cho một tình yêu vẹn toàn.


Tôi cũng thấy mừng cho em.


Trời sang xuân, thời tiết cũng chẳng còn lạnh lẽo như cái mùa đông dở dở ương ương nữa, tuyết tan rồi, nắng lên thôi.

Bầu không khí cô tịch kia được thay thể bằng những làn gió xuân ấm áp, những giọt mưa lất phất bay trong ngày cưới của em và hắn.

Lễ đường đông nghịt người, ai cũng chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc ấy.


Em đứng đó, trên tấm thảm màu trắng, váy cưới em như màu tuyết, nhưng gò má em ửng hồng màu ráng chiều.


Em đang hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của một người con gái được ở bên người mình yêu.


Em à, em đẹp lắm. Trước đây, tôi cứ tưởng, em mặc màu đỏ là đẹp nhất, ai ngờ em mặc váy cưới, lại khiến người khác xúc động muốn rơi lệ.

Em đứng bên hắn, xứng đôi vô cùng.

Cha sứ đứng trên bục, mỉm cười hiền từ.

- Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng.

Em dùng bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới ấy mà ôm lấy người chồng của em, lệ chực trào khóe mi.


Và cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng nàn nhất.

Thì ra, được hôn hắn, và được hắn hôn, lại ngọt ngào đến thế.

Ước gì khoảnh khắc này là vĩnh cửu.


oOo​


Những tháng ngày sau đó của em tràn đầy một màu hồng tuyệt đẹp.


Em có một người em yêu, và một người yêu em, một gia đình giàu có, một cuộc sống hôn nhân êm đềm.


Hạnh phúc viên mãn không đâu xa, ở ngay đây thôi.


Nhưng, đời là một đoạn đường dài, mà trên đoạn đường đó, em sẽ gặp không ít chông gai, không ít đau đớn, không ít tổn thương.


Em à, em có hiểu ý nghĩa câu nói đó không?


Giấc mơ của em, cũng đến lúc tỉnh lại rồi.


Em à, em có nhớ, cái ngày em còn rất nhỏ, tôi rất thích ôm em vào lòng, được em kể cho tôi nghe những câu chuyện về nàng tiên đỡ đầu, hoàng tử, công chúa, để rồi bật cười trước những suy nghĩ trẻ thơ của em.


Dần dần, đó đã trở thành thói quen của tôi.

Kể cả khi em đã trưởng thành, em đi lấy chồng, em vẫn thường nép vào lòng tôi, kể cho tôi hôm đó em và hắn đã làm gì, đã đi những đâu, đã nhìn thấy những gì, những lúc ấy, em vui đến mức thần thái bay bổng.

Nhưng, cũng đã từ rất lâu rồi, tôi chẳng còn nghe thấy em cười nữa.


Mưa bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một to.


Tiếng cười của em, cũng đã bị hòa lẫn vào tiếng mưa rơi mất rồi?


Hoặc cũng có thể, em chẳng còn đủ hạnh phúc để mỉm cười được nữa.


Khi tôi hỏi, em cũng chỉ trả lời qua loa, hoặc cúi gằm đầu xuống.


Tôi biết em đang khóc.


Đôi vai em run lên nhè nhẹ.


Em nói với tôi rằng, em rất đau khổ.


Em rất sợ.


Tôi hỏi em rằng: " Vì sao em sợ?"


Em cười buồn nhìn tôi.


" Em sợ mất anh ấy."

Đã hai năm rồi kể từ đám cưới của em và hắn, và em lo sợ, có khi nào, tình yêu củahắn dành cho em, cũng phai nhạt dần theo thời gian họ ở bên nhau.

Em hỏi tôi: " Em phải làm thế nào bây giờ?"


Nhưng em ơi, tôi ước mình biết đáp án.


Vì nỗi buồn và niềm vui của em đâu vì tôi.


Nên tôi không thể cho em câu trả lời mà em mong đợi nhất.


Bạch Dương của tôi, em của tôi, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi quá.


Nỗi sợ hãi của tôi, không giống như con người.


Sợ nhìn thấy người mình yêu tổn thương, sợ mình mất đi người ấy, sợ mình chẳng còn có cơ hội được nhìn thấy người ấy cười nữa.


Không, tôi sợ những giọt nước mắt của em.


Nó làm tôi đau.


Vì vậy, đừng khóc nữa em nhé.

Cho em, cho tôi, và cho cả hắn.​


Nhưng tôi biết em làm không được.


Vì trái tim em đang tan nát. Vì tiếng khóc em át cả tiếng mưa rơi ngoài kia.


Tôi muốn cầu xin em đừng khóc, nhưng tôi biết nỗi đau trong lòng em quá lớn, một hai giọt nước mắt cũng chẳng thể giãi bày tất cả.


Em à, hạnh phúc mong manh lắm.


Chỉ như những hạt cát luồn kẽ tay trống rỗng mà thôi.


Em cành níu, thì cát chảy càng nhanh.


Hạnh phúc trôi qua càng nhanh.


Em à, người em yêu cũng mong manh lắm.


Chỉ như những cơn gió mà thôi.


Đến âm thầm, ra đi lặng lẽ.


Khi gió đến mang cho em hạnh phúc vô bờ


Khi ra đi, để lại cho em một khoảng trống không thể lấp đầy.


Tôi cứ ngỡ, những tháng ngày đau khổ ấy, cũng sẽ trôi qua, cùng với nước mắt của em


Cùng với những giọt mưa rơi càng ngày càng nặng ngoài hiên nhà


Nhưng, đó chưa phải là cơn mưa dữ dội nhất.

Bất hạnh của em, điều tôi không muốn em thấy nhất, lại xảy đến quá bất ngờ và đột ngột.


Như cơn mưa rào mùa hạ đến không báo trước.


Hôm ấy, em về nhà với một khuôn mặt mệt mỏi hốc hác.


Em vừa cùng bố mẹ đến bệnh viện lớn nhất thành phố London để khám.


Bố mẹ nói với em: " Con cũng kết hôn hai năm rồi, nên có con đi thôi."


Không chỉ bố mẹ mong ngóng, em cũng muốn có con lắm chứ.


Niềm vui sướng lớn nhất của cuộc đời một người phụ nữ, là nhìn con mình ra đời mạnh khỏe bình an.


Em cũng vậy thôi.

Hơn nữa, nếu có con rồi, thì đứa bé sẽ là sợi dây ràng buộc giữa em và hắn. Và hắn sẽ nhận ra, em và con, mới là mối quan tâm hàng đầu trong hàng vạn những cám dỗ của dòng đời.


Hắn sẽ về bên em.

Họ sẽ bắt đầu lại từ đầu, và em sẽ tha thứ tất cả.


Em mong muốn như thế.


Cánh cửa gỗ nặng nề đẩy ra, và em bước vào.


Như mọi khi, nhìn thấy dáng em, những người hầu của biệt thự vội vàng ra đón.


Em nghi hoặc nhìn họ.


Họ, giống, mà rất khác những ngày trước.


Trong đôi mắt họ, hiện lên những tia đồng cảm và thương xót.


Là đồng cảm cho ai, là thương xót cho ai?


Là đồng cảm cho em? Là thương xót cho em sao?


Em có một cuộc sống hoàn hảo, có một người chồng hoàn hảo, vậy tại sao, họ lại dành cho em ánh mắt, chỉ dành cho những kẻ thất bại thảm hại?


Em nhìn quanh.

- Tracy đâu?

Họ né tránh ánh mắt em.


Tracy là quản gia của gia tộc Stewards, em không biết cô làm ở đây được bao lâu, nhưng em chỉ biết, khi em về đây, thì cô đã ở đây rồi.


Khác với những người khác có thái độ nịnh bợ, bợ đỡ em, cô ấy luôn dành cho em ánh mắt lạnh lùng và sự thù hằn rõ rệt.


Em biết tại sao.

Vì Tracy thích hắn.


Hai người họ đã từng có một khoảng thời gian tay trong tay khá lâu, nhưng cuối cùng,hắn lại chọn em, chứ không phải cô ấy.

Nên cô ấy hận em, hận em đã cướp đi tình yêu cả đời của cô ấy.

- Tracy đâu?

Em hỏi lại lần nữa, với một sự bực dọc và cáu kỉnh hơn hẳn.

- Tracy... không ở đây, thiếu phu nhân.

Bà người làm già nua ngập ngừng, dường như đang giấu diếm một bí mật nào đó kinh khủng lắm.

Đương nhiên, em vẫn nhận ra.

Vì em nghe thấy giọng nói nũng nịu đặc trưng của Tracy, cái giọng chỉ dung cho riêng mình hắn.

- Nhẹ chút thôi thiếu gia, người ta mệt lắm đó.

Kèm theo đó là tiếng thở ốc, là tiếng rên rỉ đầy khoái hạt, đan xen trong tiếng giường kẽo kẹt, vang lên từng hồi

Như sét đánh giữa trời quang.

Em ném túi đồ vừa mới mua xuống, bỏ mặc ngoài tai tiếng van xin của người làm, chạy lên nhà

Em đứng trước cánh cửa gỗ màu xám, mắt mở to nhìn đôi nam nữ trong phòng.

Đôi bàn tay từng dịu dàng vuốt ve mái tóc em, nay đang sờ loạn trên thân thể người phụ nữ khác

Đôi môi từng hôn trán em, chúc em ngủ ngon mỗi tối, lại tìm kiếm sự sung sướng trên một đôi môi đầy phấn son.

Không phải em.

Tôi đứng đằng sau em, đôi tay cố chấp vươn ra, muốn che đi đôi mắt em lại, để em không phải nhìn thấy cảnh tượng đáng kinh tởm đó, nhìn thấy những con người dơ bẩn đó.

Nhưng không, em gạt tay tôi ra.

Em rất bình tĩnh, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Em quay người, để lại cho hắn một bóng lưng trắng cô đơn.

Nhưng một bàn tay rắn chắc, đã giữ em lại.

Hắn siết chặt cổ tay trắng ngần của em, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng lạnh lùng.

Là nụ cười quen thuộc của hắn, mà em cảm thấy thật đáng khinh

Người đàn ông này, từ bao giờ đã không còn thuộc về em nữa?

- Anh buông tôi ra.

Em nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo không chút gợn.

- Cô muốn chạy, không nhanh thế đâu.

Đôi mắt hắn nhíu lại thành một khe hẹp đầy nguy hiểm, mặc kệ sự phản kháng của em, hắn lôi em xềnh xệch vào trong phòng.

Và rồi mọi chuyện xảy đến như một cơn ác mộng, hắn cường bạo em, chiếm lấy em bằng những cách tàn bạo và dã man nhất, trên cái giường mà em hết mực trân trọng, trên cái giường mà hắn đã từng mang cho em những đêm tuyệt vời.

Còn tôi, lại đứng ngoài cuộc, mà chẳng thể làm gì

Xin lỗi, tôi không thể cứu em.

Hãy tha thứ cho tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro