The Shelter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là ai? Tại sao tôi lại nhớ về những ngày đó? Tại sao tôi lại ở đây? Rốt cuộc, thế giới vẫn chỉ thuộc về mình tôi...Không có gì thay đổi cả!

  Khung cảnh dần dần sáng lên, từ từ hiện ra một căn phòng kính nằm giữa khoảng không vô hạn. Một cô gái đang nằm ngủ trong 2 hàng nước mắt.

Một ngày mới lại bắt đầu, tôi tỉnh dậy. Như thường lệ, lấy chiếc tab và kiểm tra mục tin nhắn rồi thở dài.

-Không có tin nhắn nào trong 2539 ngày-

Chuyện này không làm phiền tôi mấy, bởi vì tôi biết rằng...Tôi không cô đơn?

 Tiếp tục nằm thờ thẫn trên chiếc giường, chỉ có thể nhìn lại những khung cảnh quen thuộc. Căn phòng với một chiếc bàn kính nhỏ, tủ quần áo và đồ trang trí, đặc biệt là chúng không bao giờ bị hỏng. Vì sao vậy nhỉ?

Tôi lấy tab rồi mở phần mềm, dùng chiếc bút vẽ lên khung cảnh tại thảo nguyên. Bốn phía căn phòng trở nên trong suốt, từ khoảng không, những dòng chữ đan xen lại vào nhau tạo nên khung cảnh đó.

 Không biết vì sao và làm thế nào...nhưng tôi với chiếc tab có thể làm việc đó chỉ bằng việc vẽ-bất kì thứ gì. Dù gì, đây cũng là thứ duy nhất tôi có thể tác động tại nơi này. Những vùng đất nhanh chóng được tạo ra, tôi không thể tạo được con người, đến cả động vật cũng vô ích. Chỉ có thể lấn áp sự im lặng bằng tiếng của thiên nhiên.

 Bước đôi bàn chân trên thảm cỏ vô tận, nhảy qua những núi đá cao sừng sững, dù vấp ngã cũng không thấy đau...nhưng giá như, có ai có thể ở đây và cùng với tôi tận hưởng nó nhỉ?

-Không, mình lại nghĩ tiêu cực rồi.-

Từ hang động hùng vĩ, đến vùng cực lạnh lẽo, rừng tre chứa những mảng pha lê tuyệt đẹp. Trong bất giác, tôi đi đến một ngọn đồi và ngạc nhiên khi thấy có một cái cây sồi không nằm trong bản vẽ. Tiến bước lại gần, bên dưới nó là một chiếc xích đu. Cơ thể dường như cảm nhận được gì đó, cánh tay tự động cầm lấy sợi dây thừng.

Xoẹt!

 Một luồng điện đột nhiên đi ngang qua đầu khiến tôi phải lập tức rụt tay lại.

Tối hôm đó...tôi cũng chả biết có phải buổi tối không nữa...Đó là lần đầu tiên cảm thấy lo âu của tôi. Những ngày sau đó, tâm trạng vẫn không nguôi, đầu óc cứ nghĩ về việc xảy ra. Dù chưa nhìn thấy, tôi lại cảm nhận được hình bóng của ai đó, và những dãy nhà...Mà không rõ nữa.

 Cuối cùng, vì cảm giác bất an và tò mò về thứ lúc đó, tôi quyết định đi điều tra. Mặc lên chiếc áo choàng, sử dụng chế độ tạo thế giới tự động từ chiếc tab. Trái với những lần dùng trước tươi xanh, lần này nó tái hiện lại một khung cảnh khu rừng cháy đen, tan hoang.

-Khung cảnh...đen tối quá!- 

  Bước đôi bàn chân trên một con đường như được tạo ra để dẫn tôi đi. Sự u ám của những cái cây xơ xác, mặt đất đen chẳng khác gì than. Tất cả sự yên bình đã chuyển sang cảm giác thiếu vắng, trơ trọi và hơn hết là lạnh lẽo.


Tôi cứ thế đi, thật sự vài ngày đã trôi qua. Mỗi lần mệt mỏi, tôi dựa vào những gốc cây ven đường. Không có bất cứ chuyện gì bất thường xảy ra hết. Cho đến khi, tôi đi và nhìn thấy một cái hố màu tím rộng cả trăm mét. Tôi chưa kịp tiến lại gần, bản thân đã về lại căn phòng cũ.

Tinh thần như bị đánh gục, tôi cởi bỏ lớp áo choàng. Ngồi lên giường rồi cúi gằm mặt xuống, nhìn vào tab.

-Không có tin nhắn nào trong 2578 ngày-

Ngỡ tôi đã quên được nó đi thì vào lúc tôi đang ngồi vẽ linh tinh trong phòng như thường lệ. Những khung cảnh xung quanh đột nhiên xuất hiện mặc cho tôi không hề động chạm bất kì thứ gì. Một con phố được tạo nên, không gian bắt đầu méo mó, nhiễu loạn. Tất cả sáng lên trong khoảnh khắc.

Lúc nhận thức được, tôi thấy cơ thể mình phát sáng, đang đứng tại một phòng khách, ngoài cửa sổ là những cảnh vật quen thuộc đến lạ thường. Và một cô bé từ trong nhà bước ra như chuẩn bị đi học.  

-Đây là...nhà mình? -

Bằng một cách nào đó, tôi biết rằng cô bé vừa nãy là bản thân hồi nhỏ. Sau đó, tôi lại cảm thấy bản thân rơi xuống cái hố màu tím lần trước. Từng mảnh ký ức từ đâu vụt qua, thoáng trong tâm trí tôi như muốn nhắc nhở điều gì đó.

Cảnh tượng thay đổi, chuyển đến một công viên. Lúc đó, tôi đang chơi cùng với người bố của mình. Những trò chơi hồi bé, làm sao mà quên được chứ? Nhưng mà...ông ấy...đã đi đâu rồi? 

Cảnh tượng thay đổi, tôi được đưa đến nhìn thấy cảnh bố đang nghiên cứu về máy móc gì đó mà tôi không thể hiểu. Bố! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy...?

Cảnh tượng thay đổi, một bữa tiệc sinh nhật. Hôm đó, bố tôi đã tặng tôi một con gấu bông, và đó cũng là những gì còn sót lại mà tôi nhớ. Sau đó, bố đã dẫn đi đến chùa để vái. Tại sao thế? Nước mắt cứ thế mà chảy ra là sao? 

Tôi đã nhớ ra rồi, một sự kiện thiên thạch đã xảy ra với trái đất. Mọi thứ rất đỗi vui vẻ với tôi lúc đó, vì tôi chỉ là một cô nhóc tập vẽ. Bố...đã cứu sống tôi. Những thứ bố nghiên cứu...là một chiếc kén không gian.

Bố đã đưa vào cái kén, tôi đã khóc rất nhiều lúc đó. Nhưng bố đã động viên rồi đưa cho con gấu bông. Sau đó thì...sau đó thì như thế nào? Bố...tôi...

Tôi muốn níu kéo, tôi thực sự không thể chấp nhận được sự thật này...Cố vươn tay ra, nắm lấy hình ảnh cuối cùng của hai người. 

Những mảnh kí ức kết thúc, tất cả những thứ đó trở thành luồng sáng. Tôi và chiếc tab từ từ đáp xuống, cuối cùng thì gói gọn trong cái máy. Tôi gục xuống, gào khóc trong vô vọng.

Liệu tôi còn có thể gặp lại ông ấy? Liệu khi không còn ông, ai sẽ chúc tôi ngủ ngon, ai sẽ mừng sinh nhật tôi đấy? Tôi đã quên tất cả những điều ấy suốt thời gian qua. Vậy mà khi nhớ đến, tất cả đã không còn...Bố, con...phải làm gì tiếp theo đây? 

Bỗng nhiên, tôi nhận được một dòng tin nhắn từ "父" (Cha). Dòng tin nhắn đầu tiên sau 2578 ngày. Từng dòng chữ hiện lên, từng kỉ niệm hạnh phúc nhất hiện về. 

-Cho dù những kỉ niệm đó khiến con buồn,

                      Phải luôn tiến lên, tin tưởng vào tương lai. 

 Ngay cả khi con nhận ra được sự cô đơn của mình và sắp mất hết hi vọng,

                      Những kí ức đó sẽ khiến bản thân mạnh mẽ hơn. 

Bởi vì...-

 Đọc đến đoạn đấy, tôi tự khắc nói ra câu nói của bố, và cũng là câu mà bố tôi đã động viên lúc tôi ở trong kén.

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Vì bố...luôn ở bên con! Con sẽ không bao giờ cô đơn!" 

Từ một không gian u ám, tất cả chuyển lại thành một màu xanh của đất và trời. 

"Con nói vậy đúng chứ bố? Bố luôn ở bên con mà phải không?" 

Tôi nằm gục xuống, từ từ nhắm mắt lại. Sẽ là một giấc ngủ ngon...!

----------------------------------------------------------------------------------

Khung cảnh kết thúc, mở ra hình ảnh chiếc tàu vũ trụ trôi nổi giữa không gian vô định. Một cô gái đang ngủ ở trong cùng với con búp bê của mình...cùng với hàng nước mắt trải dài.

-Cứu Rỗi-

-Ngày thứ 2781-

 Một con tàu không gian nhỏ đã phát hiện được cái kén của cô thông qua định vị sóng sự sống.

"Hm? Vẫn còn sự sống quanh đây sao?"

Người đó lái chiếc tàu lại gần và thực hiện việc lấy chiếc kén vào thân tàu. Cậu mở chiếc kén ra, bên trong là cô gái đang trong trạng thái hôn mê. Trên người là chằng chịt những dây rợ, vài cái cắm vào lưng như để truyền dinh dưỡng.

"Một cô bé sao? Cha cha! Đã ở đây được gần bảy năm rồi chứ không chừng..."

Sau đó, cậu dùng những phương pháp để tách dây, vô hiệu hệ thống thực tế ảo của cái kén để giúp cô tỉnh lại.

 "Công nghệ này tốt phết đấy! Ai ngờ lại có một cô bé trôi ở đây chứ haha!"

Sau gần bốn tiếng đồng hồ, cậu đã thành công dưỡng thương cho cô gái. Cô cũng tỉnh dậy. 

"Xin chào cô bé!"

"A...anh l...à...ai?"

 Có vẻ vì đã ở trong trỏng quá lâu khiến cho khả năng nói chuyện của cô bị giảm đi đáng kể. Anh tự giới thiệu mình là Kuzuiji Sazama, một nhà du hành không gian.

"Tên của em...là...Shelter!"

"Tên lạ nhỉ? Mà thôi kệ, tôi sẽ hỏi sau."

Sau đó, Kuzuiji đưa cho Shelter chiếc Ipad. Cậu gọi cho một người bạn.

 "Yo Kirima, khỏe không? Nhờ cậu mở hộ cái cổng đến Thedethal cái! Tôi mới tìm được phát hiện hay lắm này!"

Một chiếc cổng ánh sáng hiện lên, Kuzuiji lái chiếc tàu đi xuyên qua.

"Sazama-san? Đó là thứ gì vậy?"

"Không cần phải hỏi đâu!"

                                                           -End-












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro