Alleviate (KronFau) - HoloSPK AU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó lạnh lắm. Gió rít không ngừng bên ngoài cửa sổ, mưa tuôn xối xả ập lên khung cửa tạo nên những tiếng thét gào. Sấm chớp xé rá‌ch những đám mây và đốt sáng một mảng trời giữa đêm đen, hoà cùng cơn dông giáng mũi đâm của chúng xuống cánh rừng đằng xa, một bản hoà tấu của những tiếng thét gào, ầm ĩ và hỗn loạn.

“Bão lớn như này thì làm sao mà ngủ được đây?”

Fauna lẩm bẩm một mình trong chăn, nhưng gió lớn vẫn liên tục đổ ào khiến nàng công chúa chẳng thể nào yên bình say giấc. Bước chân hướng về khung cửa sổ nơi phản chiếu những hạt mưa nặng trĩu, cũng như là nguồn sáng duy nhất của căn phòng đã nằm yên vị trong đêm tối. Cả lâu đài đã yên giấc, nhưng chính cô lại chẳng thể hoà cùng tất cả mà chìm vào giấc mộng.

Cơn bão bên ngoài mỗi lúc một hung dữ, nhưng chính nó lại khiến cả chốn này bình yên hơn mọi khi. Và, trong một khoảnh khắc, Fauna cảm thấy căn phòng quen thuộc này sao mà rộng lớn quá mức. Giông tố hỗn loạn, giữa tâm xoáy là tĩnh lặng vô thường. Một khoảng lặng ngơi nghỉ của bầu trời, bất ngờ sao tinh không lại hoá ồn ào hỗn độn.

Cảm nhận từng cơn gió lạnh lướt nhẹ qua gò má, xung quanh Fauna chỉ còn là tiếng mưa rơi cùng gió gầm giận dữ. Căng đôi tai mà nghe ngược vào trong lòng, sương trắng bao trọn bầu trời, nay còn nhoè mờ cả tâm trí nàng công chúa.

Nhắm mắt. Liệu nàng nhìn thấy điều gì trong những giọt mưa kia?

Một khuôn mặt che lấp sau sương mờ ký ức. Một  ộ trang phục sang trọng và quyền quý. Trên tay hắn là bó hoa với đủ thứ bông đắt tiền nhất xứ kinh đô, nhưng chẳng bông nào tìm được nơi chốn hoà hợp.

Một lễ đường rộng lớn với hàng trăm tôi thần kính cẩn cúi đầu. Khoác trên người Fauna là thứ trang phục rối rắm hơn tất thảy những bộ đầm cô từng phải mặc. Cô chỉ muốn xé rách chúng ngay tức khắc, nhưng càng làm vậy, chúng càng siết chặt hơn khiến khiến Fauna cảm giác như lồng ngực mình bị bóp chặt.

Vật chất, ánh sáng… những gì Fauna chiêm ngưỡng lần lượt tan đi, hoá thành một đường thẳng tắp, nhưng hỗn loạn về màu sắc, mịt mù về cảnh quan. Nước mưa rửa trôi đi mọi thứ, tràn ngập khắp tầm mắt nàng công chúa, mọi thứ quay trở lại phía sau màn mưa dày…

Và chạm tới điểm kết của những suy nghĩ miên man. Chẳng còn gì nữa ngoài những hạt mưa rơi, đôi mắt cô hướng về phía khu rừng xa xăm, nhìn vào bóng đêm hoà trộn sau tấm rèm trắng đục. Nhưng điều ấy chẳng thể kéo dài lâu, khi có điều gì đó trong làn mưa kia đang âm thầm kéo nàng công chúa trở về cùng thực tại.

“...?”

Xen giữa gió mưa đang rít gào, là những nốt nhạc cất lên nơi khuya vắng. Từng nốt, từng nốt, vừa bị lấn át mà cũng hòa quyện vào tiếng mưa rơi. một khúc nhạc nhẹ nhàng, tương phản với cơn mưa bên ngoài ô cửa. Một nỗi buồn muốn giấu vào trong bão giông, nhưng lại vô tình bị những ồn ào ngoài kia làm cho lạc lối. Giữa những hợp âm lộn xộn của mưa rào và gió rít, tiếng violin kia vừa thanh thoát nhưng cũng lại cô đơn. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, người nhạc công ấy đã muốn dùng cơn mưa để giấu đi những cảm xúc,  mà chẳng hay biết rằng mưa gió tưởng là vô tình kia lại khẽ vén màn để những nốt nhạc được ngân cao.

Nó ẩn sau trong đám mây, mới đầu chỉ là nhạt nhoà những mỗi lúc một thêm rõ rệt. Đứt gãy nhưng chẳng hề thô cứng, từng nhịp nó trôi nhẹ tựa lông hồng, nhưng cũng có lúc sao mà nặng trĩu. Tiếng vọng kia nghe chừng phát ra từ một nơi xa lắm, nhưng ngẫm thật kỹ, đó là bởi cơn gió hạt mưa đã lấn át nó đi, chứ có lẽ cội nguồn cũng chỉ muốn giữ nó cho riêng mình
Tiếng đàn ấy, vừa gần lại vừa xa, tưởng xa lạ nhưng sao mà quen thuộc. Gần lắm, Fauna nghĩ, rằng giữa chốn đài các biệt lập này, kẻ nào dám đánh động màn đêm chỉ để chơi đàn?

Thay vì những giai điệu quen thuộc Fauna đã nghe đến phát chán vốn thuộc về chốn kinh đô, chúng lại là những nốt cao trầm đan xen bất chợt, kéo dài tựa kẻ hành hương đang trải lòng về chuyến hành trình của mình dưới những vì sao…

…và cả những đứt gãy bất chợt, tựa lời cay đắng, tựa giọt mặn kẹt lại mà chẳng thể nói ra, thê lương mà chẳng tìm ra cách diễn tả.

Fauna biết kẻ nào đang chơi những giai điệu kia.

Tiếng đàn như thúc đẩy cô bước đi, đôi chân lao vào khoảng không trong lặng lẽ. Gần lắm, khi cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa. Khẽ mở ranh giới duy nhất ngăn cách đôi người, chào đón cô là bóng hình quen thuộc.

“Kronii?”

Bộ đồng phục vẫn còn khoác trên người, giáp sắt mới chỉ gỡ xuống những tầng ngoài cùng nhất. Nữ hiệp sĩ quay lưng về phía cánh cửa, hiện lên le lói qua ánh hồng yếu ớt của câ‌y nến nhỏ thắp bên cạnh đầu giường, còn bản thân người chơi đàn bước về phía ban công, để cho ánh chớp rạch trên vai từng đường trắng đen sắc ngọt, như thể đang trầm mình vào chính những bão giông.

Gió lớn làm mờ đi thính giác, giam cầm Kronii bên trong tâm trí của chính mình, mở lối cho nàng công chúa có thể tiến lại gần hơn. Tiếng đàn vẫn ngân, cung đàn vẫn kéo, cho tới khi nàng công chúa đã đến thật gần, chúng còn pha thêm ít điều run rẩy.

Fauna chẳng thể ngờ, cô có thể chứng kiến cảnh tượng hiếm có vô cùng dưới bão trời hung bạo kia. Đôi hòn lưu ly cô đã ngỡ rằng có thể cắt ngang tầng mây, nay đã có những giọt mưa đọng lại nơi khoé mi gò má.

Chảy từng dòng, nhỏ xuống những nốt độc tấu, lăn trên thớ gỗ đã cũ sờn của thứ nhạc cụ. Liệu có phải vì tiết trời mưa rơi mà nàng hiệp sĩ lén lút ngân khúc tỏ lòng, hay bởi cơn mưa đã đổ tràn tuyến lệ?

Nhưng cũng giống như Fauna, khi nốt nhạc cuối cùng được hạ xuống thì những miên man kia rồi cũng sẽ bị cắt đứt. Đôi vai ấy bất chợt giật thót lên khi nhận ra sự hiện diện của bóng người đang đứng bên cạnh mình:

“C-công chúa? Người đã ở đây từ khi nào–”

Nhận ra mình có lẽ đã phạm phải tội lớn, nữ hiệp sĩ ngay lập tức kéo mình về tư thế chỉnh tề, cúi rạp người xuống vội vàng lời xin lỗi:

“Thứ lỗi cho thần! Thần không có ý phá hỏng giấc ngủ của Người–”

“Không phải đâu, Kronii.” Faun‌a ngắt lời. “Bão to như thế nà‌y thì ngủ bằng cách nào đây?”

Từ rất lâu, hay có khi là chưa bao giờ, Faun‌a có thể thấy được một Ouro Kronii bối rối như thế. Điềm tĩnh, sắc sảo, lanh lợi, đó là những tính từ mà đội cận vệ hoàng gia có thể dành cho con người này, vậy mà giờ đây, đứng trước cô đây lại là một nàng hiệp sĩ lặng lẽ khóc một mình dưới mưa.

“Chơi tiếp đi.” Nàng công chúa khúc khích cười. “Đã lâu lắm rồi mình không thấy cậu kéo đàn, đừng lãng phí những dịp hiếm có như thế này.”

“Nhưng…” Kronii mặt đỏ bừng, chần chừ trước yêu cầu đột ngột ấy. “Đây chỉ là thứ nhạc đường phố, chỉ là những tiếng than thở vô thường, có lẽ nó sẽ không phù hợp với Người–”

“Vì nó không phải là nhạc kinh đô, nên mình mới muốn nghe.” Fauna nhoẻn miệng, nhún vai tỏ vẻ trêu chọc. “Không được sao?”

Chừng đó là đủ để những kháng cự còn lại được buông xuôi. Thân là bầy tôi của công chúa tối cao, nếu người đã ra mệnh lệnh, liệu bản thân cô có lí gì để chối từ?

“Thần…hiểu rồi.”

Siết ngón tay vào cung đàn, chậm rãi ấn xuống những đoạn dây sắt, âm thanh quen thuộc lại được cất lên. Tầm nhìn quay trở về phía màn mưa trắng xóa, và bão giông lại cất lên một bản giao hưởng.

Chậm rãi từng nhịp kéo, vang lên những nốt cao đâm vào khoảng không vô tận. Cuốn cả vạn trường theo lượt cung ngân, chen vào giữa là quãng nghỉ bẻ ra từng mảnh vụn, hệt như cái nấc đứt đoạn không thành tiếng, nhoè đi cả những lời bi thương.

Có khác nào đâu cành lá lẻ loi giữa trời rộng sông dài, khi những nốt cao run rẩy chẳng thể gồng gánh được giọt lệ nặng trĩu?

Có khác nào đâu hư không đục đẽo dần trong lồng ngực, khi câu chữ chẳng thể nối vào nhau mà vá lại những lỗ hổng gãy vụn,

Ném khúc vội vàng vào bão tố ẫm ĩ, có khác nào đâu tiếng hét vô vọng dội lên những đám mây xa tít tắp?

Những gì còn lại là sự mờ nhoè che đi bởi sấm rền mưa đổ, nhạt nhoà vô cùng những âm trầm ngân từng đợt yếu ớt, dẫu người nhạc công dồn toàn sức lực lên cây cành liễu kéo cung. Quặn thắt vô cùng, Fauna nghĩ, càng nghe, lồng ngực cô như bị cánh tay nào đó từ từ bóp nghẹt lấy hơi thở.

Chúng chẳng giống chút nào so với hào quang quyền quý vang lên trên những khán đường, chỉ toàn là những ngợi ca, vuốt ve niềm kiêu hãnh hoàng. Rằng đôi tay của đức chúa rộng lớn hơn cả núi non, hùng vĩ hơn cả bậc đế vương rừng già, những điều này, cả Fauna và Nữ Hoàng từ lâu đã chán ngấy. Và, lần đầu tiên dưới cơn mưa dữ dội này, nàng công chúa cảm thấy con tim mình nặng trĩu.

Một giọt mặn long lanh lăn xuống khi nào, cô cũng chẳng hề hay biết.

“Công chúa…Người ổn chứ?”

“Không, mình ổn mà, chỉ là…” Fauna lắc đầu, vội gạt đi dòng lệ trên má. “Nó…buồn quá, mình chưa từng nghe thấy thứ giai điệu này bao giờ…"

Cơn bão dịu dần đi, như thể được giọng nói kia vỗ về, làn mưa vơi bớt sắc trắng cho đến khi chỉ còn lại tầng mây mỏng lửng lơ. Lần đầu tiên cái lặng im tuyệt đối được trả lại cho màn đêm, dẫu biết nàng công chúa có thể không nhìn rõ khuôn mặt mình, nhưng sự xấu hổ khiến cô không ngăn được mình quay mặt đi.

“Bài ca này vốn được cất lên bởi một thích khách.” Kronii thì thầm. “Lần đầu tiên lắng nghe, thần phải nhăn mặt bởi sao mà nó thiếu đi hết thảy sự thanh tao, mà lấp đầy bởi sầu não bi thương, hệt như chiếc bè nổi trên sông, vô định vô phương vô hướng. Vậy nhưng, kể cả khi câu hát đã dứt, ca nữ đã ra về…”

Lời nói chưa dứt, nhưng dường như trong lòng chẳng thể kìm nổi những tâm tư, cung đàn một lần nữa được giương lên, ngón tay lại đè lên dây sắt.

Chúng nặng nề như Atlas giương vai nâng đỡ cả quả đất,

Chúng du dương theo những bước đi quý tộc, với một niềm kiêu hãnh bị xiềng xích,

Chúng mỏng manh như một sinh linh đơn côi, mặn chát nỗi đay nghiến của người ở lại,

“Càng nghe càng ngẫm, có lẽ tấm bè nổi trôi ấy với kẻ hèn hạ này, thật chẳng có gì khác biệt. Đôi tay này so với bầu trời kia thì thật là nhỏ bé, chân trời trước mắt quả thực là vô cùng xa xôi. Calli, rồi tới Bae, tôi…chẳng có thể ở bên cạnh họ mỗi khi họ cần tôi nhất, khi tâm trí họ vỡ vụn đau đớn, tôi chẳng thể là cánh tay kéo họ khỏi bùn lầy…”

Màn mưa trắng từ bao giờ đã quay trở lại.

“Cơn bão này, nực cười làm sao, khiến thần nghĩ về chính mình nhiều lắm. Nó giận dữ, nó điên cuồng, lao đi xé trời trong cơn khóc than mù quáng. Nó như muốn hét lên điều gì đó giữa trời rộng không lối đi,bên trong lại rỗng ruột nơi mắt bão…

…có lẽ cả hai cùng nỗi tâm tư, nên thần chẳng kìm lòng được mà kéo lên tiếng đàn, cốt là để khiến cơn gió bình tĩnh lại.”

Điên lắm phải không? Nàng hiệp sĩ tự cười khẩy một mình, vụng về giấu đi cái cười nhạt xấu hổ vào bóng tối. Ánh trăng khuất đi sau tầng mây cao, nhưng nét mặt người ấy ra sao, Fauna có lẽ đã tường tận. Cô vươn người tới mái tóc màu biển kia, kéo hai tay Kronii lại gần mặc cho những hạt mưa thấm đẫm tầng vải vóc trên người.

“C-công chúa!?”

“Từ những ngày xưa lắm, cho tới tận bây giờ, đứng bên cạnh cậu vẫn là những lúc mình thấy an toàn nhất.” Fauna ôm lấy đôi tay lạnh buốt của nàng hiệp sĩ. “Thật khó làm sao để ôm cả núi non vào trong đôi mắt này, càng khó hơn khi vùng vẫy một mình giữa biển cả mênh mông. Nỗi lòng này của cậu, mình hiểu, hiểu lắm…”

Lần này không còn chỉ là nắm tay, Kronii mệt mỏi dựa tấm thân mình trên đôi vai nàng công chúa ngọc ngà, lặng im đón lấy cái vỗ về dịu dàng của nàng. Hơi ấm hắt nhẹ trên mái tóc, Fauna thủ thỉ thật nhỏ vào tai, chỉ muốn Kronii là người duy nhất nghe được những lời ấy:

“Mình chẳng thể đòi hỏi về một người đồng hành trung thành và tuyệt vời hơn như cậu được nữa. Hãy cứ là chúng ta như những ngày ấu thơ, khi những giấc mơ đẹp vẫn còn, và những bức tường chưa hề tồn tại. Nếu như đôi vai cậu là điểm tựa cho mình một chốn an toàn, thì hãy để tấm lòng này là nơi cậu tìm về, để rửa trôi đi những âu lo phiền não…

…vì đừng lo, đã có mình đây rồi.”

Xưa có nàng hiệp sĩ, nguyện hiến dâng linh hồn mình cho đức chúa nhân từ,

Rũ bỏ châu ngọc kiêu sa, nàng chọn đao kiếm làm bè bạn,

Đôi tay chai mòn, đôi vai bụi bặm,

Vùng vẫy giữa biển, lạc hướng giữa mây mù,

Đại bàng sải cánh tung bay, rồi cuối cùng trở về với vòng tay đất mẹ,

Thắp lên nhóm lửa, băng giá lại quay về cùng hư không.

Tiếng rào rào bão giông phủ trắng nỗi im lặng, Kronii ngâm mình hồi lâu trong vòng tay ấm áp nhất thế gian, siết chặt nàng công chúa vào lòng, mà nghẹn ngào từng chữ:

“Cảm ơn cậu…Fauna.”

<Hết>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro