Immortal (InAme)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Massac‌husetts, 1692.
Tôi vẫn nhớ thứ ánh sáng trong đô‌i mắt cậu khi hai ta lần đầu gặp nhau.
“Cô nên cẩn thận đừng ném mình vào đủ thứ nguy hiểm như vậy, thư‌a nàng cảnh sát viên.”
Đôi mắt cậu thuần khiết như ánh mặt trời, hướng tới tôi đây không chút cặn gợ‌i, khác hẳn mọi con mắt ngờ vực lườm suýt lia qua thân thể này của những kẻ khác trong làng. Thật nhẹ nhõm, tôi nghĩ, khi lần đầu tiên tôi nhận được một ánh mắt tự nhiên và vô tư đến thế, gạt đi bao định kiến hay những đôi mày co quắp lại chỉ vì ngoại hình khác biệt mà con bé dược sĩ này mang theo. Cặp lam thạch kia mở to trong ngỡ ngàng như đứa trẻ con lén lút bị phát hiện giữa trò nghịch ngợm lén lút của mình, rụt cánh tay băng bó trong thảo dược về phía mình như thể vừa bị lật tẩy một sự thật động trời.
“Làm sao…cô biết được?”
“Cánh tay này, thật khó tin là thuộc về một đấng nam nhi.” Những ngón tay dạo bước trên băng gạc, xoa dịu vết thương rỉ máu bằng nhóm thuốc mới hái từ rừng già vẫn còn mọng sương buổi sớm mai. Chẳng thể lí giải vì sao, nhưng, như đám mây trắng giữa một rừng cừu đen, tôi chẳng thể rời mắt khỏi hào quang dịu dàng kia, càng muốn được ngắm nhìn cậu lâu hơn một chút.
Lau đi những vệt máu chảy trên vai với nàng cảnh sát phía trước là tác giả, sắc ngọc trắng ngà nơi làn da kia dần dần cũng được hé mở. Diễm lệ tựa tranh vẽ, thanh khiết như giọt sương đêm chốn rừng già tĩnh mịch câu e thẹn che đi nơi thầm kín nhất của phận nữ nhi, mà cũng không quên trưng ra bộ mặt gai góc rắn rỏi của một kẻ chinh phạt ngông cuồng, dẫu cho tiếng rên khe khẽ vẫn cứ rỉ ra vì xót thuốc. Để cậu ngâm mình trong làn nước nóng, và khi cái ngáp dài khoan khoái vang lên cũng là lúc con tim này được buông lơi trong thanh thản, cùng chút tự hào của nghề dược được dịp mà dâng trào.
Cô gái này đây, phận làm du mục hòa mình với cỏ cây và rừng già, cớ sao nhãn khẩu trần gian lại gửi gắm đi độc một lời cay nghiệt? Đến chính cậu, người có thể nhìn tôi với ánh mắt thanh khiết không gợn đục cũng không thể gạt đi những hoài nghi ấy trong lòng:
“Bát thảo dược kia, thực chẳng khác gì phép màu.” Cậu nói, ngắm đi ngắm lại vết thương đã khép miệng trên cánh tay như thể nó thuộc về một kẻ khác. “VỊ thần tiên nào đã ban vị thuốc này cho nơi đây, và liệu tôi có thể gọi nó là thần dược?”
“Vạn diệp, cải đỏ và lá thánh John. Đất mẹ ban những phước lành ấy cho ta, và rừng già nuôi chúng sinh sôi nảy nở.” Tôi đáp, quay mặt đi theo thói quen và ngại ngùng. “Tôi lớn lên với rừng già, sống cả đời với cỏ cây và sương gió. Liệu đó có phải sai trái không, rằng quà tặng của đất mẹ lại là bàn tay hắc ám của quỹ dữ ác ma?”
Cậu chỉ đứng lặng nơi đó, đôi mắt ngước lên dàn dây leo vắt vẻo trước hiên nhà mà đắm chìm trong những suy tư. Có lẽ, lúc ấy cậu đã nghĩ thật nhiều, rồi ngắt đứt tất cả bằng một cái lắc đầu vu vơ.
“Không, không phải. Chỉ là…tôi có chút lo lắng.”
“Về tôi ư? Và những ánh mắt xua đuổi của dân làng?”
“Người ta vốn hãi hùng trước điều họ không biết.” Nàng cảnh sát ngắt lời, “Đủ điều áp đặt, đoán bậy phán bừa. Điều diệu kì sẽ mang theo đôi cánh của Chúa, nhưng kẻ lạ lẫm xa đàn thì xa lánh với niềm tin xuẩn ngốc về ma quỷ địa ngục.”
“Vậy, liệu tôi có phải là một người đáng tin tưởng không?”
Cậu mìm cười, đặt một đồng vàng xuống rồi lặng lẽ quay gót bước đi, để lại tôi nơi đây với bao câu hỏi còn bỏ ngỏ. Sợ hãi rằng cậu sẽ coi tôi là giống ác ma như bao kẻ khác, lo rằng kẻ cô đơn này đây một lần nữa lẻ loi bên rìa làng cùng rừng già và cỏ cây.
“Hẹn gặp lại, cô Ina’nis.” Cậu chỉ nói vậy, và cảnh cửa từ từ đóng lại.
Ngày hôm ấy, tôi coi đó như cái gật đầu cậu dành cho tôi.
Và rồi sau đó, sau đó nữa,... Cậu đến tìm gặp tôi ngày một nhiều, khiến cho khu vườn này bớt đi phần trống vắng. Có lẽ, đây là nơi duy nhất cậu có thể thả lỏng đôi vai mà không lo thứ bí mật kia của cậu bị phát hiện. Cậu tới đây mỗi khi ném mình vào đủ chốn điên rồ, khi làn da kia chảy máu, hoặc, như lời cậu nói, rằng những tách trà tôi pha luôn làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu biến nơi đây thành chốn tự do cho riêng mình, vui đùa cùng những con mèo lười say ngủ bên hàng cây thuốc xanh tươi. Cậu mải mê kể về những chuyến đi về những vùng đất hoang đầy bụi và cát gió, về gã cảnh sát trưởng kiêu ngạo nóng tính chẳng coi ai ra gì, về việc giấu đi thân phận nữ nhi mệt mỏi như thế nào… Có những lúc, cậu sẽ ngồi lặng mình nhìn về phương trời xa xăm, nghe tôi kể về những thứ thảo dược hái lượm từ rừng già và gật gù trước khi nhắm mắt chìm sâu vào giấc mộng.
Từ khi nào, đến chính tôi cũng không nhận ra nữa, đôi mắt này đã không thể rời khỏi ánh nắng vàng kia. Cậu như một đứa trẻ ngông cuồng với con tim đập mạnh trước những thứ mạo hiểm rùng mình, cậu bỏ mặc những cảnh báo sau lưng mà ném mình vào hiểm nguy chỉ vì cậu chẳng thể nhắm mắt làm ngơ trước những điểu trái đạo. Cậu bất chấp thân phận mình mà sẵn sàng cãi cọ inh ỏi với những lão già cứng đầu hách dịch, sống dựa cả vào niềm tin của chính mình. Rồi, sau bao điều điên rồ đã qua đi và mặt trời đã khuất núi, đôi bàn tay ấy dắt tôi đi qua những ngọn đồi dưới ánh trăng dịu dàng từ tốn, tận hưởng ngọn gió buốt lạnh trong lành lướt qua kẽ tóc bàn tay.
“Lúc chúng ta gặp nhau, tôi nghĩ rằng bản thân mình đã bị nhìn thấu.” Cậu tựa mình bên gốc cổ thụ, hướng mình về phía ánh trăng sắc bạc. “Như ánh trăng này đây, ban đầu thật là trần trụi, thậm chí còn đáng sợ nữa, nhưng thời gian trôi, nơi này dần trở nên thật ấm áp, như thể được ẩn mình trong một thế giới riêng…”
Cặp lam thạch hướng về người dược sĩ đứng kề bên, khiến cho con tim này lỡ đi một nhịp. Cậu có biết không, rằng con người đã “nhìn thấu” được ánh nắng vàng kia, lại là vầng trăng cô đơn cư ngụ nơi rừng già? Xã hội nơi kia, thật khó để hòa nhập. Cuộc sống của người con gái làng quê, từ lâu tôi đã cảm thấy bao phần lạc lõng. Bao cặp mắt đầy ác ý đằng kia những lời đồn thất thiệt hòa cùng nỗi sợ bao trùm cả ngôi làng này… liệu cô gái này có thể tìm được nơi nào đó để thuộc về hay không?
Phải chăng…mối quan hệ này vốn không nên có ngay từ ban đầu…
“Có người nói mặt trăng là một kẻ đầy lo âu, nên nàng chỉ xuất hiện khi nhân loại đã say giấc. Như nhân loại sợ hãi bóng đêm và hư không mơ hồ, ánh trăng ẩn mình sau những dãy núi vì lo sợ rằng nàng sẽ bị ghét bỏ. Cô ta lui đi để tia ấm mặt trời bước vào thay thế, nhưng không hề biết rằng ánh sáng của nàng cũng là của mặt trời, và chỉ cô mới có thể được chúng sinh ngước nhìn, bởi sắc bạc của nàng thật dịu dàng làm sao…”
Cậu ví chúng ta như mặt trời và mặt trăng, cậu như ánh ban mai đầy sức sống và nụ cười, thật đối nghịch với một kẻ như tôi - người chỉ mong ước về sự an lành tĩnh mịch. Lời nói trao đi, đôi bàn tay đã đan vào nhau tự bao giờ, và, như cách cậu thích đóng vai người anh hùng cưỡi gió trên chú bạch mã, đưa mối thắt kết nối ấy lên lồng ngực mà đặt lên trên đó một nụ hôn:
“Liệu…tôi có thể trở thành mặt trời mà cậu có thể tin tưởng dựa vào được không?”
Hạnh phúc có lẽ cũng giản đơn như vậy thôi. Cùng nhau ngắm nhìn ánh mắt trời lấp ló buổi bình mình, đón lấy cơn gió trong lành mang theo giọt sương đêm mát lạnh của rừng già trầm tích cùng người mình yêu thương và tin tưởng, những điều như vậy với tôi hệt như giấc mơ đẹp mà tôi chẳng muốn được thức giấc.
Có điều, hạnh phúc cũng như ngôi sao trên trời vậy, thật gần mà cũng xa cách muôn trùng, đứng mãi trên bầu trời nhưng biến đi thật chóng vánh.
“Con quỷ nào đã giao kết với ngươi?”
“Không ai cả.”
“Dấu ấn của quỷ, ngươi giấu chúng ở đâu trên người?”
“Không nơi nào hết!”
Bóng đêm của nỗi sợ đã bao trùm lên khắp ngôi làng này, bằng sự mê muội và niềm tin của những con chiên ngoan đạo đêm ngày tin tưởng vào Chúa, và thật trớ trêu thay khi tất ập xuống trong những đêm ngày giông bão, đổ rạp lên nhau tựa ván cờ lật ngược của Đấng Tối Cao.
Từng ngón tay kia, từng lời bàn tán… bốn phương tám hướng chỉ loạn xạ vào nhau, khuấy tung con giếng mang tên sợ hãi, lan tỏa ra khắp chốn như thứ bệnh dịch chẳng thể kiểm soát. Abigail Williams, Betty Parris…chính hai đứa nhóc đó, cùng tên lang băm dám mở miệng nói lời xốc tục báng bổ tới đức tin của Người mà cái tên “Bình yên” của nơi đây cứ thế tan vỡ thành đám mây bụi.
Tan vỡ vì thứ tinh thần chính nghĩa bầy đàn dắt mũi bởi gã truyền đạo gian xảo. Hoảng loạn vì hạt giống mê muỗi đã nảy mầm từ ngóc ngách sâu nhất của nhà thờ. Bàn tay vô hình đội lốt chính nghĩa kia dắt hướng về cái tên chẳng còn tồn tại, cái danh “phù thủy” ấy, chẳng mấy chốc kéo theo bao nhiêu cái kết trên thòng lọng dây thừng.
Những ngón tay ấy, cuối cùng cũng hướng về phía tôi đây.
Chúng nói rằng tôi là bầy tôi của quỷ dữ, là kẻ phản bội nhân loại và đức cao thượng của Chúa vì đã bán đi linh hồn mình cho thế lực ác ma. Cái mác “phù thủy” sao mà rẻ mạt tới vậy, khi bất cứ ai khác thường, dù chỉ nhỏ nhất, cũng có thể dán chiếc mác ấy lên, rồi tước đi tất cả tiếng nói và chà đạp như lau đi vết nhơ cho nhân loại.
Thân thể này, bị soi mói và lột trần bằng dao và kéo, xé toạc đi lớp âu phục trên người theo cách chẳng thể nào nhục mạ hơn, với mục đích tìm ra vết ấn lạ lùng nào đó mà tuyên bố rằng quỷ dữ đã đặt dấu tay của mình lên người con gái quê. Mái tóc dài tôi hằng trân quý bị cắt xén không chút thương tâm, cùng hàng chục ngón tay chỉ lên cặp búi trên đầu như một hiện tượng lạ. Khu vườn tôi trân trọng bằng cả linh hồn này, cánh rừng cả đời tôi coi như bậc mẫu thân cũng bị chúng đốt phá trong tiếng gọi vang trời của đức tin và chân lí “bóng đêm hắc ám nên được tỏa sáng cùng lửa.”
Nhục nhã làm sao, khi lương y với thiên chức cứu người, bỗng chốc hóa thành thương nhân với địa ngục rực sắc đỏ. Có điều, tôi hiểu rằng kẻ tội nghiệp này sẽ không cô đơn, bởi lẽ bờ vai cậu vẫn sừng sững tựa ánh mai buổi sớm.
“Cô ấy không làm gì cả! Vô tội!”
“Nhóc con biết cái quái gì mà bước vào!? Đừng có mà chen ngang công chuyện của tao!”
“Lão già như ông mới cần phải nghĩ lại mà lượn đi chỗ khác ấy! Cô ta chỉ là một dược sĩ, làm thế nào lại hóa thành phù thủy!?”
“Ngốc vừa thôi nhóc. Ấn quỷ nằm rõ ràng trên tóc trên thân, mày còn không nhìn thấy hay sao?”
Tôi vẫn nhớ ánh mắt cậu như chết lặng, siết chặt bàn tay trong nỗi bất lực chứng kiến gông kìm siết lấy và mang tôi đi. Cậu đuổi theo gọi tên tôi, nhưng tiếng kêu ấy thật chẳng khác nào lời của chú chim nhỏ giữa đêm đông giông bão.
Nhục mạ nối tiếp nhục mạ, dưới cái danh vì hiệp vì nghĩa. Thứ nước thánh chúng nói, hóa ra chỉ là một hồ nước sâu. Dìm sâu trong làn nước lạnh giá với thân thể này bị trói chặt vào cây cọc gỗ, vùng vẫy để sinh tồn rồi cũng trở thành hành động dẫn đường cho ác quỷ, bởi kẻ trong sạch ắt sẽ chìm sâu. Dao cùn cắt ngang qua lớp da, và khi máu mủ nhỏ xuống cũng là lúc đám mê tín mới được mãn nguyện. Và những ngón tay…chúng tiếp tục hướng đi khắp mọi nơi. Trên con đường rải đất, trong nhà thờ thiêng liêng, kể cả trong hầm ngục, chúng cũng không ngừng được giương lên. Như thứ bệnh dịch kịch độc mà lây lan nhanh đến vô cùng, lời than khóc ai oán phủ đầy bầu trời đông lạnh lẽo, khoác lên không gian này lớp sương mờ ảm đạm lấp đi cơn phẫn nộ đổ ập lên thứ danh hiệu hão huyền, tin rằng chúng là nguồn cơn cho mọi nỗi xúi quẩy bất trắc đổ xuống số phận họ. Và chính tôi, kẻ chẳng bao giờ tin vào những điều viển vông kia, cũng nhúng chàm mà giương ngón tay của mình lên.
Tố cáo.
Nhưng bước chân cậu vẫn không ngừng lao đi, hệt như ngọn lửa trong tim chẳng bao giờ tàn lụi. La hét về phía khu vườn nơi sự hành hình tra khảo đổ rào dồn dập, cậu cố nắm lấy tay tôi mà kéo ra khỏi vũng bùn lầy kia, mặc cho tính mạng của cậu treo bên bờ vực thẳm:
“Dừng lại ngay! Các ông định dìm chết người đấy hả???”
“Watson, cái thằng nhóc cứng đầu này…” Tên cảnh sát trưởng ôm trán, lắc đầu ngán ngẩm. “Quỷ dữ sẽ bị nước thánh chối từ, nếu con đàn bà kia có nổi lên, thì chắc chắn nó sẽ là phù thủy!”
“Đứa phù thủy các ông tìm là tôi đây này! Nếu muốn thì dìm tôi xuống đi, để cho cô ta được yên!”
“Cô ta nổi lên kìa.” Gã thanh niên đi cùng chỉ tay xuống mặt hồ. “Mày bị ả phù thủy kia tẩy não lú lẫn hết rồi, Amelia ạ. Lôi nó ra xa đi ông già, không chừng nó bị biến thành tay sai của con ả kia rồi cũng nên!”
“Mày mới là đứa cần tỉnh lại ấy, ai rơi xuống hồ mà chẳng nổi lên trên!” Cậu cắn răng vùng vẫy chống lại đám người đang cố gắng kéo cậu đi, nhưng bất lực làm sao, khi lời nói của một chú chim sẻ chẳng thể động lòng được những trái tim khóa chặt mình trong lo âu và sợ hãi. Điều gì không biết, ta sẽ tìm cách bài trừ. Một điều ký bí không biết giải thích ra sao, họ sẽ vịn vào lời giáo huấn của kẻ truyền đạo.
Ta chẳng thể nào gặp lại nhau nữa, tôi đã nghĩ vậy. Những đêm không thể chợp mắt trong nhà lao cùng cơn mưa rào những lời tra khảo, miệt thị vô tâm chẳng mất nhiều thời gian để tâm trí này quay cuồng tới phát dại. Một lời đinh ninh, muôn lời chối bỏ, nhưng đến cả những kẻ đại diện cho sự thật cũng quyết định quay đầu và làm ngơ. Liệu nhân loại có thể hiểu được ngôn ngữ của đấng tối cao hay lời thì thầm của vong linh quỷ dữ, nếu câu trả lời là “không”, thì chúng sẽ hướng bước chân mình về phía nhân loại.
Thảo dược, sách vở, tranh vẽ,...tri thức của người thầy thuốc bằng cách nào đó trở thành tang vật cho nghi thức bí ẩn dẫn lối cho tai ương, mực đen vấy bẩn những trang giấy khiến chúng trông như phác đồ triệu gọi lửa đen địa ngục. Dược phẩm, chúng gọi đó là thuốc độc. Biểu đồ châm cứu, chốc trở thành nghi lễ triệu hồi ác ma… Đứng giữa phiên tòa xét xử mà đôi bàn tay không thể ngưng siết lại, từng lời ngụy tạo để tạt điều dữ tới người dân làng vô tội, chỉ mong rằng những lời xáo rỗng vô căn cứ kia là có thật, tiếng thở dài đã ăn lẹm vào làn da.
Nhưng liệu, tiếng nói bé nhỏ này của tôi có thể được nghe thấy, khi bao lần chối bỏ cũng chỉ là hạt muối nhỏ giữa con sông bạt ngàn?
Cậu có mặt tại buổi phiên tòa đó, nét mặt tái nhợt đi khi chứng kiến đống tang vật bị bóp méo đến nhường kia, rồi hướng về phía tôi cùng hàng nghìn câu hỏi trong lòng. Không lời nào được nói ra, nhưng ánh mắt kia đã nói lên mọi điều. Lập trường vững vàng kia, từ gốc rễ đã dần bị lung lay, hoài nghi về sự thật, dường như cậu đã có câu trả lời. Và cũng chính lúc linh hồn kia đang dần bị nỗi sợ chiếm lấy, tôi hiểu rằng thời gian còn lại của cõi đời nhỏ bé này, đang dần đi tới màn dạo cuối.
Nhưng, cậu vẫn sẽ tin tưởng tôi mà, phải không?
.
.
.
Thật ồn ào, đám đông ngoài kia la ó không ngừng với những lời chửi rủa, xen lẫn đâu đây lời cầu nguyện xin Chúa sẽ giúp họ vượt qua cơn ải khổ nạn này. Nếu là tôi, tôi sẽ nguyện rằng Chúa sẽ thanh tẩy đôi mắt của những kẻ mù lòa, đánh thức những tâm trí mộng mị, kéo tất cả ra khỏi cơn ác mộng lấp đầy bởi sự u mê và nỗi sợ tựa dịch hạch chết người.
Còng chặt đôi tay, sợi thòng lọng lạnh lùng kéo tôi đi, dọc theo những lời qua tiếng lại dần thêm ầm ĩ. Ngày hội lớn cho các người, ngày hội ăn mừng cái ác được dập đi,
ngày hội của thứ công lý nửa vời giả tạo,
và là lần cuối tôi được ngắm nhìn thế gian này.
Nực cười làm sao, khi lấy những sinh mạng vô tình làm cống vật cho chính nghĩa. Báng bổ làm sao, khi danh vọng của Chúa trở thành nắp đậy cho bao điều tàn nhẫn. Bất lực làm sao, khi tiếng nói kia chẳng thể được nghe thấy, oan nghiệt thay cho linh hồn trong sạch.
Giàn giáo đã hiện ra trước mắt, thòng lọng buộc chặt cho lời tạm biệt, Chúa đưa tôi đến với kết thúc trái ngang cho một trái tim đã héo mòn chảy máu. Người ngoài cuộc sẽ là tấm bia của hận thù độc địa, và lãnh thổ của mãng xà thuộc về nơi trống rỗng, ướt át và tối tăm. Lắm lúc, tôi chỉ ước được đốt cháy toàn cõi này như một giấc mơ tồi tệ, nhưng hiện thực vẫn sẽ mãi lạnh lùng, ngồi trên chiếc ghế khán giả đầy lãnh đạm.
“Xin lỗi.”
Lời thì thầm chỉ đủ cho tôi nghe, mặn chát nơi đầu lưỡi vang lên từ sau gáy, đôi bàn tay quen thuộc ôm lấy hai gò má tôi, vuốt ve đôi lần trước khi trùm tấm vải tước đi mọi ánh sáng khỏi đôi mắt này. Lời xin lỗi cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần xin lỗi lại chen vào những giọt lệ nóng hổi, từng lần mở miệng lại trở nên khó hơn để nói ra, nước mắt lã chã tuôn rơi trên đôi bàn tay run lên trong nghẹn ngào dằn vặt. Thật nực cười, bởi bàn tay dẫn tôi tới đỉnh núi định mệnh ngày nào, cũng là bàn tay sẽ tiễn tôi về với đất mẹ.
Ngang trái làm sao, khi lời ước nguyện ngày ấy chẳng thể được hoàn thiện,
Uất ức làm sao, khi công lý lại là lí do đôi ta phải chia lìa,
Tiếc thương thay, lý tưởng oanh liệt ngông cuồng, rồi cuối cùng bị phá vỡ,
Thời điểm định mệnh này, liệu cậu còn tin tưởng tôi không?
Đau lắm. Nóng lắm. Lửa thiêng đã bừng sáng, cái nóng đốt cháy cả da cả thịt. Inh ỏi lắm, tiếng thét, tiếng rủa phía dưới kia. Sợ hãi lắm, tôi vẫn vương vấn với thế gian này. Bi kịch lắm, sau cùng người chỉ là một kẻ phản bội. Nhưng thân thể này đã buông xuôi tự khi nào, ngước mắt lên bầu trời che đi bởi vải vóc, tiếng thở dài an phận chỉ có thể tuôn ra.
Bởi Chúa sẽ minh chứng cho sự trong sạch này, sau khi màn đêm bao trùm lên tất cả.
“Trong chân trời mục ruỗng này,
Chân thực đã héo tàn từ lâu,
Mong rằng cậu vẫn mãi tin vào cành cây, ngọn cỏ,
Những nụ hoa chân thực nở rộ mặc giông mưa.
Hãy nhớ về tôi như đàn ong nhớ nụ,
Dẫu nụ đã khô, xơ xác lưa thưa,
Dẫu thân này đã về cùng đất mẹ,
Yêu người, trăm năm vẫn yêu người.”

<Hết>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro