(NSFW) Sự thật không nên là một hình tròn (InaMe)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: R18, Tentacles

"Tại sao lại như vậy???"

Nằm bất động dưới nền gạch trắng phau, Amelia thầm tự hỏi chính mình như một lời trách móc. Tứ chi của cô bị trói chặt, không thể cử động dù chỉ một li, những chiếc xúc tu như những bàn tay cuốn lấy thân thể nữ thám tử, khám phá từng ngóc ngách sâu thẳm nhất, tận hưởng làn da mịn màng đầy sức sống của người thiếu nữ. Quan trọng hơn cả, chính cô và người ghìm cô lên những lát gạch – Ina'nis – đều không một mảnh vải che thân.

Nữ tư tế không nói không rằng, mặc cho lời van xin yếu ớt của Amelia, luồn những ngón tay thanh mảnh mở nắp hai cánh hoa, ra lệnh cho bầy xúc tu để cô có thể đến gần người ấy nhiều hơn, tận hưởng hương thơm thanh tao của hoa nhài, và thì thầm khe khẽ như chỉ muốn nữ thám tử nghe thấy:

"Hãy cẩn thận với những gì mình biết."
.
.
.

Trí tò mò được ví như con dao hai lưỡi,

Nó kích thích bản năng khám phá của con người, là cảm giác vui thú khó tả khi tìm hiểu, đào sâu một điều mới lạ, hay khi vén màn sự thật cho câu chuyện được người đời đồn thổi, truyền tai truyền miệng cho nhau,
Tuy nhiên, sự tò mò ấy cũng có lúc dẫn những kẻ cuồng si tri thức vào những vùng đất cấm, rồi giam họ vào hố sâu cạm bẫy như cây nắp ấm, chỉ đến khi nào nằm gọn trong guồng rồi mới biết là đã bước lầm lỡ chân.

Và Amelia là một trong những kẻ như vậy.

"Ame, cậu giải thích sao về...bức hình này?"

Trên tay Ina hiện tại là kẹp file chứa xấp giấy cổ cũ nát đã xỉn màu, in đậm dấu vết của thời gian. Cô chìa ra trước mắt nữ thám tử, trên tập giấy là những bức ảnh về một hình xăm hình các xúc tu sau gáy. Cùng với những kí tự lạ, chúng dường như thuộc về một nền văn minh cổ xưa, chứ chẳng phải thứ gì nằm trong thời đại ngày hôm nay.
Dường như Amelia đã bất cẩn đánh rơi chúng cùng những mẩu ghi chú trong một phút vội vàng, và điều gì đó khiến cho cô bạn họa sĩ ấy lại có phản ứng đặc biệt với chúng như vậy.

"À...thì...tớ có tìm thấy mấy bức vẽ trong lúc phá án" Cô lắp bắp tìm câu trả lời, trong khi hai tay khua khoắng lung tung gom hết đống giấy tờ trên bàn ra sau lưng "...rồi cũng tò mò nên bỏ chút thời gian nghiên cứu một chút thôi, không có gì to tát lắm đâu, đừng bận tâm nha...hahaha..."

Ina có thể cảm nhận rõ dòng mồ hôi lạnh đang chảy thành hàng sau gáy của bạn mình, còn hai tay lại vung vẩy loạn xạ như cố gắng che đậy điều gì đó. Cô cũng phải cố không bật cười khi càng vung vẩy, hai tay Amelia lại càng đẩy thêm giấy tờ rơi xuống đất.

"Giờ thì...cậu có thể trả tớ chỗ tài liệu đó được chứ? Hiện tại tới cũng cần chúng lắm."

"Từ trước tới nay cậu vẫn hay kể cho tớ về những lần cậu đi xuyên thời gian, đừng tưởng tớ không biết khi nào cậu bấm cái đồng hồ đó." Ina bước tới, vùi mình vào cổ nữ thám tử, đắm chìm trong mùi hương của cô gái ấy. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, khiến Amelia chẳng phản ứng kịp mà đứng đó, mặc cho nữ tư tế kia đang sà vào lòng mình.

"Mùi của phụ nữ." Ina thì thầm. "Mùi của gió bụi, của mỡ, của tro. Thứ dầu gội này quá sức lỗi thời, chẳng còn ai hay nhà máy nào sản xuất như vậy nữa, nhưng lại mang cảm giác quý tộc, như thể chỉ có những kẻ quyền quý mới được ân huệ mà tắm rửa, làm đẹp. Phải, chỉ có thể là Ai Cập cổ xưa.

Đôi mắt của màn đêm ấy nhìn trực diện về phía Amelia, tiếng thì thầm vẫn văng vẳng bên tai, nhẹ nhàng mà sắc lạnh:

"Cậu đã đi đâu, khi cậu đã biết chắc rằng hình xăm này vốn thuộc về tớ?"
.
.
.

"Tư tế Ninomae."

"Điện hạ cho gọi thần?"

Ánh nắng chói chang dội xuống những cồn cát, dát lên những cột trụ thạch anh lớp màn mờ ảo dệt nên bởi ánh sáng. Phước lành của thần Mặt trời rọi lên những tấm bia, những hoa văn đồ sộ, tôn lên chiếc ngai vàng lộng lẫy phía chính diện dáng vẻ oai phong, kiêu hãnh đến choáng ngợp.

Tuy vậy, không gian nơi đây chỉ là tấm nền cho hai con người tại đó. Không, thực ra là ba, tính cả Amelia đang núp mình bên kia cây cột trụ.

Người đầu tiên, ngả mình trên chiếc ngai vàng lấp lánh, khiến Amelia đứng tim vì vẻ đẹp đến khó tin của bà. Ánh nắng cháy bỏng chỉ làm tôn lên làn da đã đậm màu cồn cát cùng với đường cong hoàn mỹ đến những nhà toán học cũng phải sững sờ trước sự cân đối thần kì của thiên nhiên. Nhưng nổi bật hơn cả là đôi mắt sắc sảo của bà, một ánh nhìn lanh lợi và bén ngọt, bộc lộ cả bầu trời tri tuệ của đấng nữ vương. Riêng đôi mắt ấy thôi, cũng khiến con gái như Amelia nhìn từ xa phải rạo rực nơi lồng ngực trước sự quyến rũ đến ma mị ấy.

Dựa vào trang điểm với chiếc vương miện và trang sức hình rắn nạm vàng trên đầu và bộ y phục, hiển nhiên đó là vị nữ hoàng của Ai Cập cổ đại – Cleopatra VII.

Người còn lại, lạ thay, mang theo tông màu đối nghịch hẳn với sắc trắng đá vôi của nữ hoàng, thay vào đó là bộ y phục của màn đêm, mái tóc của loài hoa violet óng mượt buông dài tới đầu gối, cùng với đó là hình xăm tựa như những xúc tu lấp ló phía sau gáy – thứ mà Amelia đang tìm kiếm trong cuốn tài liệu cổ.

Trùng hợp làm sao, khi chủ nhân của hình xăm ấy, lại giống hệt người bạn cùng phòng của cô – Ninomae Ina'nis.

"Cậu ấy làm gì ở thời đại này vậy chứ?". Nữ thám tử lẩm bẩm với vô số câu hỏi đang tuôn ra như dòng thác nước.

"Tư tế của mặt trăng, bề tôi ngoan đạo của biển cả, hãy nói cho ta, rằng liệu ngươi mong muốn ân huệ gì, sau những trí tuệ và sức mạnh mà ngươi đã trao?"

"Thần chỉ làm theo những gì Thượng cổ Tôn giả đã chỉ bảo thôi." Nữ tư tế cúi đầu duyên dáng "Điện hạ không cần phải lo tới những vấn đề như vậy."
"Fufufu..."

Nữ hoàng bật cười, đưa tay vuốt ve gò má thon thả của người con gái trước mặt, lướt ngón tay âu yếm từng lọn tóc, đôi mắt tựa ưng điểu như hút lấy tâm trí cô, cùng với giọng nói uy nghiêm mà đôi phần ham muốn:

"Điều gì khiến nhà ngươi lại khách sáo như vậy, chú mèo nhỏ của ta? Nếu như đó là tri thức và pháp thuật của ngài, thì ta đây cũng phải dành sự ưu ái cho tư tế chứ, phải không?"

"Thứ thần mong muốn, không gì hơn được phụng sự người, thưa Nữ hoàng."

Một nụ cười nở trên gương mặt tuyệt sắc, gương mặt mà cả ngàn năm sau, vẫn luôn là chuẩn mực, là thước đo dành cho sự hoàn mỹ. Những ngón tay thon dài đeo đầy những món trang sức cầu kỳ vươn ra, kéo nàng tư tế vào lòng chủ nhân của nó, thủ thỉ bằng giọng nói tẩm mật ngọt đến mê muội:

"Chỉ vì "lòng trung thành" với ta thôi sao, Ina'nis?"

Nữ tư tế khẽ rung người khi lần đầu tiên vị nữ hoàng quyền uy đó gọi hẳn tên thật của nàng, lời gọi cất lên với quyền uy mãnh liệt nén lại trong giọng nói ấy. Bàn tay bà uốn lượng ra sau gáy, mân mê làn da trắng ngà độc nhất, mà tiếp tục:

"Không đại diện cho bất cứ vị thần nào trong đức tin của xứ sở này, nhưng quyền uy mà ngươi đang nắm giữ, hoàn toàn thừa sức để rẽ đôi đại dương mà chọn cho mình một xứ sở, mà đứng lên làm kẻ lãnh đạo, hay lật đổ mọi vương triều mà trở thành thánh thần, kẻ cai trị. Nhưng vì sao, ngươi lại chọn quỳ xuống dưới chân ta chứ không phải một ai khác, không đòi hỏi một chút ân huệ nào? Nói ta nghe, lòng trung thành vô điều kiện đó từ đâu mà xuất phát?"

Lời nói của vị nữ hoàng tuyệt sắc dừng lại, khi đôi bàn tay kia dần luồn vào trong chiếc áo tư tế với những đường cắt xẻ quá sức táo bạo.

"Hay là...ta có thứ gì mà ngươi đang khao khát chăng?"

Tiếng lách cách của trang sức va vào nhau, dọc theo những ngón tay bắt đầu trở nên càn rỡ.

Nhưng, những gì nàng tư tế đáp lại chỉ là hơi thở dần trở nên gấp gáp cùng với đôi môi bật mở, như thể nàng còn chẳng muốn kháng cự ngay từ đầu.

"Ngay từ đầu khi tới đây, ngươi đã không màng đến ngai vàng quyền lực. Tiền bạc cũng chẳng phải, khi những gì ngươi nắm giữ đã quý giá hơn mọi loại châu báu trên trần gian. Vàng hay kim cương, ngươi không cần. Danh vọng vinh quang, ngươi cũng chẳng buồn ngó. Vậy cớ gì, mà lại tìm đến ta và trao đi thứ sức mạnh cổ đại ấy? Suy đi tính lại, cuối cùng cũng chỉ còn một điều duy nhất..."

"Xin điện hạ đừng hiểu lầm." Nữ tư tế rụt người lại "Thần chỉ nghe theo lời chỉ dẫn của Thượng cổ-"
Chưa nói hết câu, bàn tay cô đã bị nữ hoàng nắm chặt lại, kéo gần về phía mình một cách dứt khoát khiến cho cô ngã nhào về phía con người quyền uy kia.

"Vậy vì sao, khuôn mặt nhỏ nhắn này lại in hằn màu lựu đỏ như vậy?"

Nắm lấy những ngón tay nhỏ xinh của nàng tư tế đã bị những vuốt ve và mơn trớn kia làm cho mê dại, vị nữ hoàng xinh đẹp đặt bàn tay ấy lên ngực mình, nơi trái tim nàng cũng đang đập những nhịp điên cuồng. Cùng với chất giọng mê hoặc lòng người nay còn được yểm cùng ma thuật thần bí, có lẽ không ngoa khi người phụ nữ ấy đã nắm rõ con tim tư tế như nhảy múa trong lòng bàn tay.

"Tình cảm của ta, ân huệ của ta, có lẽ chỉ còn thứ đó là điều mà nhà ngươi còn khao khát. Dưới quyền của ta, hàng trăm, hàng nghìn tư tế khác cũng phải cúi đầu, nhưng có bao nhiêu kẻ thực sự chạm đến bàn tay của thần linh? Nhưng ngươi thì khác, mèo con ạ. Ta muốn ngươi chỉ là của riêng ta mà thôi."

Mỗi lời nói ra, ngón tay nạm vàng của người lại tiến tới, kéo xuống từng nút thắt trên bộ y phục, bóc xuống từng lớp vải vướng víu trên người, từng chút từng chút. Nữ hoàng đưa con mắt sâu đậm của mình tận hưởng làn da trắng muốt không nơi nào trên xứ sở này có thể tìm ra ấy, nghịch ngợm mái tóc mang theo hương thơm của violet, rồi rướn thân mình, độc chiếm lấy người con gái trước mặt:

"Vì vậy, hãy làm hết sức để thỏa mãn ta đi nhé."

Amelia mở to mắt chứng kiến hết tất cả những gì vừa diễn ra, chăm chú đến nỗi quên cả việc chớp mắt. Vì sao Ina lại ở đây? Trong thời đại này?

Mục đích ban đầu của nữ thám tử chỉ là tìm hiểu một chút về vết xăm trên cổ của bạn mình, nhưng ai ngờ lại va phải không gian riêng tư của người và chứng kiến những giây phút bỏng mắt của vị nữ hoàng trong huyền thoại. Dẫu biết sức mạnh phong ấn trong người cậu ấy đã ban cho Ina sức sống trường tồn vượt thời gian, nhưng đến Amelia cũng không ngờ có một người giống như cậu, với cái tên giống hệt, đang quỳ gối, hòa chung hơi thở cùng với nữ hoàng Cleopatra, trở thành của riêng của người, trở thành một câu chuyện chẳng bao giờ sẽ được kể trong lịch sử và mãi về sau.

Nhưng vì sao, lồng ngực cô lại đang tức tối như vậy chứ?

Ánh mắt nữ thám tử dán chặt vào thân thể hoàn hảo không khuyết điểm ấy,

Ánh nhìn cô khóa chặt vào đôi mắt sáng tựa đại bàng, với cái nhìn chinh phục biết bao kẻ, bất kể nma nhi hay phụ nữ,

Thời gian như chậm lại, xấp tài liệu nắm trong tay Amelia đã rơi xuống tự khi nào mà nàng cũng chẳng biết, móng tay cái tự khi nào đã nham nhở những vết cắn, khóe miệng cô tự khi nào đã lởm chởm hạt cát và những vết nứt cắn ngón tay.

Có khi nào, là ghen chăng?

Cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp...

"Tiếng gì vậy?"

"Để thần đi xem xét. Xin điện hạ hãy ngồi ở đó."

"Không cần." Cleopatra vuốt ve con hổ khổng lồ bên cạnh mình.

"Tigris, xem cho ta con chuột nhắt nào đang lảng vảng chốn riêng tư này đây?"

"Chết dở!"

Mải mê với những câu hỏi trong lòng mà Amelia không biết tiếng gõ giày của mình đã lớn đến mức đó. Cô vội bấm công tắc trên chiếc đồng hồ, tay vơ lấy xấp giấy tờ, rồi biến đi mất.

"Không có sao, Tigris? Ngươi chắc chứ?"

Chú hổ bước đi vòng quanh, rồi quay trở về với cái lắc đầu chán nản, cuộn mình quanh ngai vàng rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say.

"Mà...cũng chẳng quan trọng." Nữ hoàng quay sang, đẩy cô tư tế nằm xuống. "Tiếp tục thôi nào."
.
.
.

"Vậy là cậu đã gặp cô ta sao?"
"À...ờ...thì tớ có nhìn qua cô ấy một chút...cùng với ai đó giống cậu. Tớ không muốn làm phiền thời gian riêng tư của hai người, nên là đi về sớm..."

"Vậy ư?"

"Ừ ừ." Nữ thám tử toát mồ hôi, phẩy phẩy tay như cố gắng chuyển chủ đề. "Chắc đó không phải là cậu đâu ha? Có lẽ là người tiền nhiệm hoặc tổ tiên của cậu, chứ làm sao có thể ở thời đại đó–"

Không để cho bạn mình dứt lời, đôi tay Amelia đã bị nắm chặt từ lúc nào, Ina rướn người tới, đẩy cô vào góc tường, ép cơ thể mình hướng về phía trước. Chẳng đợi câu trả lời từ phía bạn mình, Ina tiến tới, khóa đôi môi của nữ thám tử đang không có một chút phòng bị. Hoa oải hương ngập tràn lấy khứu giác, trong khi những chiếc xúc tu không biết từ đâu tới, cuốn lấy tứ chi của cô, đẩy ngã nữ thám tử xuống nền gạch.

"Cậu ghen ư, Ame?"

"Không...tớ..."

"Người mà cậu nhìn thấy, chính xác là tớ. Nhưng nó đã xảy ra từ hàng ngàn năm trước rồi."

Mười ngón tay thanh mảnh của tư tế vươn tới, gỡ xuống từng lớp vải trên người mà bây giờ đã trở thành thứ cản trở. Cô vùi mình vào nơi cao nguyên đồ sộ mấp mô kia, tận hưởng mùi hương của cồn cát còn mờ đọng trên cổ nàng, đặt vào đó một vết cắn yêu, cạ đùi vào nơi thung lũng thánh địa bất khả xâm phạm của người con gái. Nữ thám tử nay bị trói bởi thuộc hạ xúc tu, chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút, đành phải nằm yên cho màn đêm chiếm lấy thân thể mình.

"Cậu đã ướt như thế này rồi sao?"

"Ina...cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả?!"

"Mỗi khi ai đó nhắc về cô ta là cả thân thể tớ lại nóng rực như thế này. Có lẽ đó là một lời nguyền, hoặc là thứ chết tiệt gì đó cứ mắc kẹt trong tâm trí tớ mãi, nhưng nghe cái tên đó là bao giấc mơ ướt át của tớ lại trở về."

Ina giải thích, những ngón tay chậm rãi rút từng sợi vải, gỡ xuống những nút thắt đang cố gắng giữ lấy bộ y phục vốn dùng để che thân. Nhưng giờ đây, chúng chẳng khác gì vật cản ngáng đường giữa cô và thám tử đến với miền cực lạc. Tâm trí cô giờ đây như một màu trắng đục, chỉ muốn vồ tới mà chiếm lấy con mồi ngay trước mắt.

"Còn cậu thì sao, đồ tọc mạch? Đã bao lần tớ cảnh cáo cậu rằng đừng nên đi quá sâu vào mấy chuyện như thế này. Cậu có nhớ lần thứ bao nhiêu rồi tớ nhắc cậu về cái tính tò mò của cậu chứ? Bây giờ thì hãy chịu trách nhiệm đi, vì cậu mà cả cơ thể này phải rạo rực ngứa ngáy."

Lời nói vừa dứt cũng là lúc mảnh vải cuối cùng chắn giữa hai cô gái cũng đã được hạ xuống. Những xúc tu theo lệnh tư tế mà nâng người nữ thám tử lên, phơi bày hai cánh hoa đỏ hồng tuyệt đẹp trước mắt. Ina mải mê tận hưởng khung cảnh hiếm có này, mà cúi đầu xuống vùng cấm địa. Cô có thể nghe rõ tiếng rên rỉ khe khẽ của Amelia cùng với lời van xin dừng lại, nhưng khi cơn mê đã lấn át tâm trí, ham muốn đã chiếm trọn bản năng, thì làm sao cô có thể dừng lại?

"Phải phạt cậu mới được."

"HIC!?!?..."

m thanh chói tai vang lên khi Ina ngậm lấy hai cánh hoa đang run rẩy của nữ thám tử một cách đầy khao khát, nhấm nháp những giọt ái tình mà tận hưởng âm thanh nhóp nhép đầy hư hỏng đang kêu lên không ngừng kia. Cắn lấy hạt đậu nhỏ phía cửa ra vào, Amelia giật bắn mình khép hai chân kẹp lấy Ina theo phản xạ, bất lực đón nhận từng dòng điện chảy dọc cơ thể đang phủ trắng tâm trí mình, đầu hàng trước chiếc lưỡi mềm mại của tư tế đang khuấy đảo không ngừng, khám phá từng ngóc ngách sâu thẳm nhất trong cơ thể người con gái. Cắn chặt răng để chịu đựng dòng khoái cảm chảy ào ạt như cố gắng bơi ngược lại dòng thác lũ, cô cũng chẳng thể ngăn được tiếng rên rỉ lách ra trong lồng ngực.

"Ina...đừng...tớ sắp...Ahhhhhhhhhhhh!!!"

Amelia đang cảm thấy như thể sấm sét vừa dội trúng người mình, nửa thân dưới tê dại vì khoái cảm, nửa trên choáng váng chỉ còn một màu trắng phau. Mật ngọt tình ái trào ra như suối, nâng toàn thân cô lên như co giật, trong lúc nữ tư tế chồm tới, ngấu nghiến ôm trọn lấy đỉnh đồi nhũ hoa.

"Ina...làm ơn...đừng hút mạnh quá...tớ không chịu– Mmphhh!?"

Chẳng buồn để cho bạn mình nói hết câu, một chiếc xúc tu lao thẳng tới miệng cô, bịt kín lại mà đâm sâu xuống cổ họng. Nó tiếp tục khuấy động bên trong thật mạnh bạo, chẳng cho cô một chút thời gian lấy lại hơi thở đã nông nay lại còn gấp gáp.

"Im lặng nào~"

Cuộc vui mới chỉ vừa bắt đầu, nữ tư tế vẫn còn đói khát cơ thể của vị thám tử hiếu kì kia. Bàn tay thanh mảnh kia vồ lấy cặp đồi đầy đặn của nàng, vân vê nghịch ngợm nơi đỉnh núi, trong khi vị giác đang tung hoành thưởng thức cả cơ thể cô, vùi mình vào làn da trắng hồng mà cắn nhẹ vào cổ, tận hưởng mùi hương vị cồn cát và muối mặn nơi bờ vai, còn bầy xúc tu thỏa sức mơn trớn những đường cong mềm mại của con mồi, mặc cho nữ thám tử bất lực mà nuốt tiếng rên của mình vào trong cổ họng.

"Đủ rồi. Rút ra đi."

Vâng lời, chiếc xúc tu thu mình lại, để cho Amelia gấp gáp bù lại chỗ không khí mà chúng đã tước đi. Tưởng chừng như cô đã có chỗ trống mà hít thở, nhưng chúng nhanh chóng bị tước đi khi Ina đẩy lưỡi mình mà trao cho cô một nụ hôn cháy bỏng. Hai đôi môi khóa chặt lại với nhau, và như thể Amelia đã đầu hàng trước bản năng, cô rướn người tới mà hòa vào nhịp điệu, để nước miếng trao đều cho cả hai.

"Nói tớ nghe nào, Ame." Hai người tách nhau ra, sợi chỉ nước vẫn còn đó. "Cậu muốn điều gì?"
Điều gì sao?

Thật là một câu hỏi thừa thãi.
Chẳng phải cậu vừa mới trêu đùa tôi không thương tiếc đấy ư? Mơn trớn hết từng chút một trên thân thể này, mà sao bây giờ lại hỏi tôi điều đó?

Đêm nay cậu bạo dạn đến lạ thường,

Hơi thở ấy, mùi hương ấy...cậu làm tôi phát điên,

Giọng nói ấy, bàn tay ấy, mái tóc ấy...chúng khiến tôi mê mẩn.
Chẳng phải câu trả lời đã ở ngay phía trước hay sao?

"Là cậu, Ina...tớ muốn cậu!"

Nữ tư tế chỉ nhoẻn miệng cười, hai chiếc xúc tu đã sẵn sàng tại đó, nghịch ngợm nơi cửa mình như lời khiêu khích, trêu ngươi. Chỉ cần một cái phẩy tay của Ina, là chúng sẽ sẵn sàng hành động.
"Fufufu...cô gái ngoan."

Công chuyện thực sự đã tới, chúng rướn mạnh về phía trước, đâm xuyên qua cơ thể mềm nhũn của hai người mà chạm tới điểm sâu thẳm nhất. Phản ứng của Ina nhẹ nhàng đến lạ kì, cô run người lên chào đón cơn sóng đang ồ ạt dội tới, còn Amelia thì khác, cô hét lên rên chói tai, máu đào chảy thành giọt xuống nền gạch trắng.

"AHHHHHHH!!!"

"Ame, thả lỏng ra nào..."

"Nó đau, Ina...đau quá..."

"Bấu vào người tớ này, sẽ ổn thôi."

Amelia làm thật, ôm chặt lấy nữ tư tế, đối đầu với giác cảm điên dại dội đến không thương tiếc như những đợt cuồng phong. Mười ngón tay bấu chặt lấy xương sườn của Ina, móng tay đâm sâu vào da thịt như thể nó chuẩn bị xé rách khiến cô phải chảy máu.

Nhưng cô chẳng để tâm.
Những chiếc xúc tu nhịp nhàng đưa cả hai vào guồng chuyển động. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng nhạt dần đi, thay vào đó là khoái cảm lạ kì, mãnh liệt hơn cả những màn dạo đầu ban nãy. Phải chăng đây chính là giao hoan? Ban đầu phải đau, rồi sau mới sung sướng. Gục ngã trước bản năng, Amelia mặc cho những cú thúc đâm mỗi lúc một mạnh bạo, đón nhận dòng điện tê dại chảy quanh người, trong khi những xúc tu khác vẫn không ngừng chơi đùa trên từng ngóc ngách cơ thể cô.

"Ina...Ina...Ina..."

Nữ thám tử mù quáng gọi tên người yêu, ngước nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người con gái ấy, để rồi giữa cơn hoan lạc, đôi môi họ một lần nữa va vào với nhau.
Nhanh chút nữa đi, Ina. Sâu hơn chút nữa.

Cả cơ thể mất dần đi cảm giác, chỉ còn lại khoái cảm đang dồn nén lại thành núi lửa sục sôi. Đám tùy tùng của tư tế theo lệnh người mà mạnh bạo hơn nữa, dồn hết lại cho một đợt phun trào cuối cùng...

"Ina...Ina...Tớ sắp...Ahhhhhh!!!"

Cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn. Toàn thân Amelia nặng trĩu không còn chút sức lực, tâm trí vẫn còn lâng lâng vị dư chấn sau những giây phút ướt át vừa rồi. Cô tựa mình bất động trên sàn, một màu trắng xóa che mờ đi đôi mắt, mặc cho bầy xúc tu nhấc bổng cô lên giường cùng với người yêu.

Nữ tư tế nằm cạnh đó, mệt mỏi sau trận ân ái vừa rồi, thỏa mãn vì đã xua đi được cơn khát rạo rực cắn xé tâm hồn bấy lâu nay. Chọc chọc ngón tay lên má Amelia một cách tinh nghịch, Ina mỉm cười nhẹ nhàng trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ dưới ánh trăng bàng bạc với cơn gió vi vu.

"Ngày mai thám tử đừng đi điều tra tư tế nữa nhé!"

<Hết>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro