Một tình yêu chưa kịp chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa hè nắng gay gắt, chúng tôi gặp lại nhau.

Lần đầu gặp cậu là năm tôi lớp 8. Hồi đó tôi khá vô tư, chẳng để ý gì cả, cứ gặp bạn mới thì nhào vô sáp lá cà thôi. Tuy mới gặp nhau nhưng mà tính của hai đứa rất hợp, cứ đi chơi là qua rủ, rồi cả một đám ồn ào khắp làng. Nhớ lại, thích thật !

Mấy lần sau đó, gặp lại không còn tự nhiên như trước, tôi cũng không hiểu tại sao. Người ta thường nói con gái trưởng thành sớm hơn con trai nhưng mà tôi thì ngược lại hay sao ấy, chẳng bao giờ để ý xung quanh. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ cậu đã thích tôi từ mùa hè năm ấy.

Không phải tôi ảo tưởng đâu, tôi thề.

Cứ gặp mặt tôi là né như né tà, qua nhà rủ đi chơi thì lúc nào cũng bảo bận, nói chuyện thì chẳng dám nhìn thẳng, cứ nhìn đâu đâu. Lúc đó tưởng cậu bận thật nên cũng không qua làm phiền nữa. Bởi vì cái sợ làm phiền nhau ấy, chúng tôi đã không nói chuyện 2 năm. Cũng dài thật !

Năm lên 11, tôi quyết định là người mở lời trước, rủ cậu ấy đi chơi. Lần nay thì đi thật, lúc đầu hai đứa khá ngượng, chẳng biết nói gì. Nhưng chỉ cần một li trà sữa là những năm tháng ấy lại trở về.

Đợt này tôi chỉ ở hai ngày, ngày cuối có chút lưu luyến, chẳng muốn về. Hôm đó tôi khá buồn, hình như cậu biết hay sao ấy, cậu nhắn tin cho tôi, tâm trạng lại vui vẻ hẳn. Tính tôi khá giống con nít, cho cây kẹo thì chuyện gì cũng có thể giải quyết.

Chúng tôi nhắn tin suốt dọc đường tôi trở về, cậu là người biết quan tâm, còn con người tôi khá hời hợt. Khoảng chừng năm ngày sau khi trở về thì những cuộc nói chuyện vui vẻ đã không còn. Lỗi do tôi là chủ yếu.

Cậu thổ lộ, tôi thì nghĩ nên làm bạn. Tính tôi không hợp yêu xa, yêu gần còn khó nói chi một năm mới gặp nhau vài ngày. Nói tôi khó khăn cũng được, nhưng mười mấy tuổi đầu thì lấy gì để ràng buộc nhau đây, tôi nghĩ là, không có gì cả.

Khó khăn lắm mới làm bạn trở lại, bây giờ nó quay về ban đầu, tôi chỉ biết cười gượng. Có lẽ chúng tôi sẽ trở lại làm bạn hoặc là không. Tôi hi vọng thời gian sẽ sớm cho mình câu trả lời. Bây giờ, tôi chẳng đoán được.

Có một số người bước vào cuộc đời tôi nhưng tôi lại mong họ trở ra, cậu ấy cũng thế. Cậu thân thiện lại tốt bụng nếu dính phải người hời hợt là tôi thì không ổn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro