Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán rượu Luftschloss.

Ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn treo trong quán phản chiếu trên những chiếc ly thủy tinh đủ mọi hình dáng được đặt trên quầy, tạo nên cảm giác vừa mơ hồ lại vừa như bước vào ảo mộng. Những chai rượu được xếp đầy trên chiếc giá phía sau lưng Patrick. Cậu là bartender duy nhất trong quán vào mỗi cuối tuần.

Luftschloss là một quán pub nhỏ nằm khá khuất phía trong một con hẻm trên khu phố vui chơi sầm uất nhất thành phố này. Bởi vậy quán không đông khách lắm. Hầu hết những người lui tới đây đều là khách quen. Chính sự "khó tìm" này đã tạo nên sự đặc biệt của Luftschloss. Đó cũng là một phần lý do Patrick lựa chọn làm việc ở đây. Cậu vốn không ưa những nơi quá ồn ào, náo nhiệt.

Lý do còn lại chính là vì tên quán. Luftschloss là một từ tiếng Đức, mang ý nghĩa là "lâu đài lơ lửng trên mây". Hay có thể nói, nó ám chỉ những giấc mộng viển vông, rất đẹp đẽ nhưng lại khó với tới, và cũng không nên ôm mộng. 

Sở dĩ Patrick thích cái tên này, một phần là bởi cậu đã từng sống ở Đức một thời gian, một phần khác, là vì cậu tự thừa nhận bản thân là một kẻ hèn nhát, luôn chọn cho mình một con đường bình bình thường thường. Dù cậu luôn bị thu hút bởi những điều rực rỡ nhưng lại không có dũng khí để theo đuổi chúng. Chỉ có thể nén lại lòng yêu thích, muốn sống một cuộc đời yên ả qua ngày.

Không gian của Luftschloss không quá lớn. Có lẽ cũng vì vậy mà không khí bên trong quán mang đến cho người ta một cảm giác vừa ấm, vừa nồng, giống như một loại rượu mạnh vậy. Những người không quen sẽ cảm thấy có chút choáng váng, nhưng đã quen rồi thì sẽ nghiện không dứt ra được.

Patrick lúc này đang đứng bên quầy, dùng dụng cụ để đục một khối đá lớn. Nói về kỹ năng này, cậu là người thành thục nhất trong quán, nếu để mà so với những nơi khác, hẳn cũng sẽ khó tìm ra một người vượt trội hơn cậu ở mặt này.

Đôi tay thon dài của cậu thoăn thoắt đẽo gọt, tạo hình khối đá. Một loạt những động tác ấy mang lại cho người xem một cảm giác rất thỏa mãn, khi quan sát quá trình từ một khối đá không có gì đặc biệt, dần trở thành một hình lục giác hay hình cầu hoàn hảo, dưới bàn tay điêu luyện của cậu.

Dù hôm nay là cuối tuần nhưng trong quán lại vắng khách hơn thường lệ. Thông thường, ca trực thứ bảy của Patrick sẽ không vắng vẻ như thế này. Bởi vì cuối tuần, mọi người sẽ có thời gian và hứng thú đến thưởng thức một ly rượu rồi trở về nhà vào rạng sáng, ngủ một giấc thật sâu mà không cần bận tâm đến việc đi làm vào sáng hôm sau. Hơn nữa, rất nhiều khách quen của quán đều yêu thích tay nghề của Patrick. Không phải là rượu do cậu pha thì không uống được.

Patrick vào nghề chưa lâu, lại không được đào tạo bài bản, nhưng phong cách pha chế của cậu có chút gì đó hết sức bí ẩn và khác biệt, khiến người khác bị thu hút. Đó là lý do ông chủ cực kỳ yêu thích cậu. Hai ca cuối tuần chỉ tin tưởng giao cho một mình cậu.

Trong quán lúc này chỉ có một cặp đôi ngồi ở bàn ngoài cùng gần cửa và một người đàn ông ngồi bên quầy rượu, ngay trước mặt Patrick. Anh ta vẫn luôn quan sát từng cử động của cậu từ nãy đến giờ.

Patrick biết người này.

Cậu làm thêm ở đây đến nay cũng gần một năm, đã quen mặt với tất cả khách của quán rồi. Người đàn ông này mới lui tới đây khoảng một tháng.

Patrick không rõ liệu có phải ngày nào anh ta cũng đến đây hay không. Nhưng từ lần đầu gặp mặt vào một tháng trước, cả hai ca trực cuối tuần nào của Patrick, anh ta cũng có mặt tại quán.

Patrick không phải người hay bắt chuyện với khách cho lắm. Nếu như có người hỏi chuyện, cậu sẽ chỉ gật gù, hoặc lịch sự đáp lại vài câu.

Dù tuần nào cũng gặp, ngoại trừ việc gọi món, Patrick và người đàn ông đang ngồi trước mặt chỉ mới chào hỏi vài câu đơn giản. Tất cả những gì cậu biết về anh ta chỉ là một cái tên, Daniel. Thậm chí còn không rõ có phải tên thật hay không. 

Mà, thật ra điều đó cũng không quan trọng.

Cuộc đời của chúng ta không biết đã lướt qua biết bao nhiêu người. Rốt cuộc cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Thỉnh thoảng, sống với một nhân cách khác của bản thân mình cũng không phải chuyện xấu.

Lần đầu tiên đến Luftschloss, Daniel đi cùng một vài người bạn. Họ có hơi ồn ào, còn anh chỉ im lặng ngồi một bên, hết nhìn Patrick lại nhìn ly rượu trong tay. Dường như không có hứng thú đến những câu chuyện của đám bạn lắm. Patrick có lịch sự nhắc nhở họ một chút, vì trong quán cần không gian yên tĩnh cho những vị khách khác nữa. Hình như họ không hài lòng cho lắm, chỉ có Daniel gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi lôi đám bạn ra về.

Kể từ lần đó, Patrick không còn gặp lại họ nữa. Lần nào, Daniel cũng đến đây một mình, từ khi quán mở cửa đến rạng sáng, khi đã không còn ai nữa, anh mới đứng lên. 

Daniel luôn gọi một loại rượu duy nhất – Tequila.

Tequila là một loại rượu được chưng cất từ cây thùa đã lên men, sản xuất tại Mexico. Tequila, trong tưởng tượng của nhiều người, là loại rượu mang theo sự sôi nổi, náo nhiệt rất đặc trưng của xứ sở này. Vì vậy, Tequila có vẻ không được yêu thích ở các quốc gia châu Á cho lắm. Kể từ khi Patrick bắt đầu làm việc ở Luftschloss đến nay, số người lựa chọn Tequila chỉ đếm được trên một bàn tay.

Cũng chính vì thế, ngay từ đầu, Daniel đã để lại ấn tượng sâu sắc với Patrick.

Tất nhiên, cũng phải nói rằng, ngoại hình của anh là một điểm nổi bật khiến người khác không thể không chú ý. Daniel có chiều cao cực kỳ nổi trội, Patrick ước chừng anh cũng phải cao gần 1m9. Gương mặt anh góc cạnh, đường nét rất sắc, cực kỳ nam tính. Đuôi mắt hơi dài. Dưới hàng mi dày là đôi mắt sâu hun hút. Patrick có cảm giác nếu nhìn thẳng vào đó thì sẽ rơi xuống một hố sâu không đáy, không thể nào thoát ra được. Bờ môi mỏng, hay mím lại.

Patrick không thể không thừa nhận, với phái nam, Daniel cũng cực kỳ thu hút. Cậu khẳng định anh không phải dân chơi hạng xoàng đâu.

Thông thường, anh sẽ gọi một caballito* Tequila. Đây là cách uống nguyên chất, không làm mất đi hương vị gốc của rượu, mạnh mẽ, chua giòn và cay.

Patrick, với tư cách một bartender, tin rằng loại rượu ưa thích phản ánh đến 90% tính cách thực sự của một người. So với những người đàn ông uống các loại rượu mạnh khác như Whisky hay Gin, người yêu thích Tequila, dường như còn nguy hiểm gấp bội.

Vì vậy, nếu hỏi ấn tượng của Patrick về Daniel, thì đó chính là một người đàn ông mang trên người sự mạnh mẽ của sói, lại có chút thâm sâu, khó lường của cáo. Vừa khiến cho người ta bị thu hút, lại khiến người ta cảm thấy e sợ. Để tóm gọn bằng một câu, thì chính là kiểu đàn ông không nên dính dáng đến nhất.

Đặc biệt, với một người luôn cố gắng sống một cách thật lặng lẽ, không bao giờ muốn mạo hiểm như Patrick, thì lại càng nên tránh xa Daniel.

Gần đây, Daniel không gọi caballito Tequila nữa, anh đã đổi sang cocktail Beyond Evil. Thường thì nếu muốn uống cocktail có thành phần chính là rượu Tequila, người ta sẽ lựa chọn Tequila Sunrise. Đây là loại cocktail dễ uống và nổi tiếng nhất của dòng rượu này, là sự kết hợp hoàn hảo của nước cam, siro lựu và Tequila.

Thế nhưng, Daniel lại chọn Beyond Evil, loại cocktail chỉ có thể tìm thấy ở Luftschloss, do đích thân Patrick pha chế.

Tất nhiên, Beyond Evil không phải loại cocktail duy nhất mà Patrick sáng tạo ra, nhưng lại là loại khó uống nhất. Những vị khách quen trước đây đã từng thử qua Beyond Evil đều sẽ không gọi lại lần thứ hai.

Chỉ có Daniel là ngoại lệ.

Beyond Evil có nền là rượu Tequila nguyên chất kết hợp cùng với quế và một chút hương chanh. Bản thân Tequila đã có vị nồng và sắc, khi hòa quyện cùng hai loại nguyên liệu này lại càng thêm phần nồng và cay hơn. 

Cái tên Beyond Evil cũng không có vẻ hợp với bản chất của Tequila cho lắm. Lúc cậu nói muốn đặt tên này, ông chủ cũng đã phản đối. Nhưng cậu lại rất thích Beyond Evil, nó mang đến cho người ta một cảm giác hoàn toàn khác với suy nghĩ thông thường về Tequila, có gì đó sôi động lại náo nhiệt. Cái tên Beyond Evil  dường như đặc tả rất chính xác hương vị mà Patrick muốn gửi đến người thưởng thức loại cocktail này. 

So với Tequila nguyên chất, Beyond Evil  sâu hơn, trầm hơn, nồng hơn. Ban đầu có thể không khiến người ta ưa thích, nhưng một khi hương vị đó đã ngấm rồi, sẽ cảm thấy say mê không dứt.

Đây đã là lần thứ tư Daniel gọi Beyond Evil, liên tiếp kể từ khi thử nó lần đầu. Anh thực sự biết cách khiến Patrick buộc phải để ý đến mình.

"Hương vị này làm tôi liên tưởng đến một người."

Patrick đang đứng sau quầy rượu tạo hình khối đá, những vụn đá mảnh rơi xuống như mưa, chạm xuống bàn liền tan thành nước. Nghe thấy tiếng Daniel, cậu ngẩng đầu lên. Xung quanh cũng không có ai khác. Hình như là nói với cậu.

"Ai vậy?"

Patrick lịch sự đáp lời anh, đoạn cúi xuống tiếp tục công việc còn dang dở của mình.

"Cậu."

Lời nói vừa thốt lên, Patrick đã bị anh làm cho giật mình, dụng cụ đục đá sắc nhọn đâm vào tay khiến cậu đau điếng, không khỏi bật ra một tiếng kêu.

Daniel cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy, liền đứng bật dậy. Anh cầm bàn tay bị thương của Patrick lên, đưa ngón tay đang chảy máu của cậu lên miệng mình. 

Daniel ngậm lấy đầu ngón tay Patrick.

Một loạt hành động này diễn ra rất nhanh, Patrick không kịp phòng bị gì. Một cảm giác ấm nóng lại ướt át từ khoang miệng anh truyền đến đầu ngón tay cậu. 

Người ta thường nói đầu ngón tay là nơi tập trung mọi giác quan của con người, quả không sai. Cảm giác tê tê từ đầu ngón tay rất nhanh lan ra khắp nơi trên cơ thể, khiến Patrick cảm thấy mọi cơ quan cảm giác trên người mình theo đó đều bị kích hoạt, toàn thân cậu cũng nóng lên.

Cả người Patrick như bị điểm huyệt, không thể cử động. Sau vài giây ngắn ngủi, cậu định thần lại, vội rút tay ra khỏi miệng người kia.

"Anh làm gì vậy?"

"Giúp cậu cầm máu."

Daniel rất thản nhiên trả lời cậu. Nghe như thể đó là việc mà bất cứ người bình thường nào cũng làm vào tình huống đó vậy. Chỉ có mình cậu là bất bình thường chăng?

Patrick thật sự cảm thấy người đàn ông này có khả năng tẩy não. Nhận định ban đầu của cậu quả không sai chút nào. 

Anh ta chính là điển hình của kiểu đàn ông không nên dây vào.

Mặt cậu nóng lên. May nhờ ánh đèn mờ ảo trong quán nên đối phương mới không thấy sắc hồng trên gương mặt cậu. Patrick cố tỏ ra bình thản nhất có thể.

"Tôi không sao."

Cậu lấy khăn giấy lau tay, phát hiện nước bọt có tác dụng ghê gớm thật. Máu thực sự không còn chảy nữa.

Patrick cứ tưởng người kia sẽ không nói thêm gì nữa, nhưng không. Ngừng một lúc, Daniel lại lên tiếng.

"Cẩn thận chút. Bàn tay đẹp như vậy thì đừng để có sẹo."

Patrick thấy tim cậu dường như vừa ngừng đập một nhịp. Cậu mơ hồ cảm nhận được không khí "nguy hiểm" đang bao vây lấy mình. Cậu tự nhủ phải tỉnh táo lên.

"Thì?"

Cậu điều chỉnh hơi thở, cất giọng lạnh nhạt.

"Có người đau lòng."

Nghe xong câu này, Patrick cảm thấy da đầu cậu tê rần. Không đủ dũng khí để hỏi ngược lại Daniel, "người" mà anh nói đến ở đây là ai.

Cậu im lặng, vờ như không nghe thấy. Sợ rằng nếu nghe được câu trả lời từ anh thì phòng tuyến cuối cùng của cậu cũng bị phá vỡ mất.

Cậu thực sự cần giữ cho mình một cái đầu lạnh.

Daniel là kiểu người như thế nào, đâu phải cậu không biết. Đùa với anh, chẳng khác nào chơi với lửa. Lành ít, dữ nhiều. Cậu tuyệt đối không thể tự mình lao vào chỗ chết. Lý trí của cậu không cho phép điều đó.

_________________

[*] caballito: trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "con ngựa nhỏ", đây là loại ly shot nhỏ và hẹp, dùng để uống rượu nguyên chất không ướp lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro