01. Once upon a dream - Lana Del Rey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kaoru... Chúng ta... có từng quen biết không?"

Toshiya hỏi người đàn ông tóc dài với vai áo sờn cũ nhuốm màu phong sương. Đôi môi cậu mấp máy, và đôi mắt tha thiết. Anh không trả lời.

"Chúng ta còn gặp lại không?"

Cậu lại hỏi. Anh vẫn không nói, chỉ lặng im nhìn đăm đăm vào đôi đồng tử rất nâu của cậu. Một màu nâu rất hài hòa với sắc áo xanh buổi đêm lơi long quanh đôi vai không thể gầy gò hơn. Sắc mặt anh thay đổi, nhưng Toshiya biết anh đang mỉm cười.

"Sớm thôi, nhỉ?"

Cái nắm tay trở thành gọng kìm êm ái. Cậu hiểu đó là câu trả lời. Một lần nữa, tất cả những gì còn lại chỉ là tiếng bước chân trên thảm lá rơi âm thầm.

Xào xạc.

Xào xạc. 

Chỉ một chút nữa thôi. Đích đến ở trước mắt, cậu có thể thấy.

"Kaoru, chúng ta chắc chắn đã gặp nhau."

Anh chớp mắt.

"Kiếp trước, chắc chắn!"

Và đích đến đã ở đây. Bàn tay anh trong tay cậu trở nên nhẹ bẫng, dần mất đi cảm giác. Cậu hoảng hốt. Cậu thấy mình không còn chút sức lực nào, dù đoạn đường chẳng hề kéo dài.

Kaoru.

Cậu muốn gọi, nhưng tiếng nói không thể phát ra. Anh không hề ngoái nhìn. Không đếm số, không lưỡng lữ.

Anh rời mép vực.

Toshiya thét lớn. Âm thanh tan vào hư vô. Cậu dường như đang khóc. Dường như! Phải, chỉ là dường như.

Vì Kaoru đã đúng, linh hồn không có nước mắt, cũng không có nụ cười.

Nhưng Kaoru không biết, chết không phải là hết.

Và Toshiya đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro