Chapter 10: Tiến bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update: 22/09/2024

=====

Khoảng hơn sáu giờ rưỡi tối...

Tàu Nautilus đã nhận được thông báo trực tiếp từ ban tổ chức, hay nói đúng hơn là từ chính Gia chủ nhà Mergudo. Nó bao gồm một bản tóm tắt về những sắp xếp cho sự kiện bất thường này, và một mẫu giấy thông báo cho phép triển khai hoạt động chiến đấu không hạn chế đã được đóng dấu thông qua.

"Cuối cùng thì vẫn phải vận động à..."

Chàng trai tỏ vẻ chán nản khi nhận được thông tin vì thực sự cậu lại chẳng muốn chui vào góc xó tối tăm nào đó rồi lò dò từng bước một chút nào cả.

Nhưng công việc thì vẫn là công việc, và vẫn phải làm mà thôi...

"Được rồi... Thiết lập các phao trọng lực, cho tàu nổi chậm"

"Đã xác nhận, thiết lập các phao trọng lực, cho tàu nổi chậm"

Mệnh lệnh được thực thi ngay lập tức khi chàng trai kia vừa dứt lời.

Âm thanh ù ù của dòng ma năng kích hoạt thiết bị liên tục vang lên suốt quá trình nổi, kèm với đó là âm thanh của dòng nước chảy dọc thân tàu đang được tách ra nữa.

Từ dưới mặt nước, tàu ngầm Nautilus từ từ nổi lên, phá vỡ bề mặt nước với một tiếng động nhỏ. Phần mũi tàu đầu tiên xuất hiện, sáng bóng và đầy uy nghi. Nước bắn lên hai bên khi thân tàu trồi lên, tạo thành những vòng sóng lan tỏa ra xung quanh. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống phản chiếu trên bề mặt kim loại với lớp sơn xanh thẫm của tàu, tạo ra những luồng sáng lấp lánh.

Quả thật là một cảnh tượng thật hùng vĩ, nhưng chỉ tiếc rằng thời điểm căng thẳng hiện tại không phù hợp để ngắm cảnh cho lắm.

"Quá trình nổi hoàn tất, thưa Đội trưởng"

Một thủy thủ đoàn thông báo cho chàng trai nọ, khi cậu ta đang nhìn chăm chăm vào màn hình giám sát của tàu.

Lượng ma năng đậm đặc kia đang dần thu gọn lại chậm rãi theo một cách đáng ngờ, nhưng ít ra thì cũng đỡ đi một phần rắc rối. Nhưng cậu chắc chắn rằng chính nó sẽ lại mang đến một rắc rối mới nữa cho mà xem.

Không khí căng thẳng trên tàu ngày một tăng lên theo từng bước sóng ma lực ngắn quét được. Mọi thông tin đều được cập nhật một cách liên tục, dù đó chỉ là một thông tin nhỏ nhất mà thông thường sẽ chẳng ai để ý. Chúng đều được xử lý một cách nhanh chóng và đưa ra những phản hồi gần như ngay tức khắc.

"Chúng ta vẫn chưa thể liên lạc được với Thuyền trưởng, thưa Đội trưởng" - Giọng của một cô gái vang lên khi dòng chữ [Không thể liên lạc] hiện lên trên màn hình của bản thân.

"Hãy cố gắng thử lại theo chu kỳ" - Chàng trai kia đáp rồi ngẫm nghĩ một điều gì đó - "Nếu thành công thì hãy báo lại cho tôi"

"Vâng" - Cô gái kia gật đầu rồi quay trở lại nhiệm vụ được giao của mình.

Thuyền trưởng à... Tôi sẽ đòi quà sau vụ này đấy!!!

Chàng trai nọ thầm nghĩ rồi nở lên một nụ cười có chút quỷ dị, rồi sau đó đứng dậy khỏi ghế.

"Kích hoạt ray phóng của tàu đi, tôi sẽ đến đó nhanh thôi"

Nói xong, anh chàng xoay người mà chậm rãi rời đi với vẻ mặt có chút hứng thú, trái ngược với vẻ chán chường vài phút trước đó.

Sau khi đã tự vũ trang xong với hòm vũ khí, giáp trụ cùng với khẩu revolver quen thuộc, chàng trai kia chậm rãi tiến đến thang nâng, thứ mà sẽ đưa anh đến ray phóng đã được sạc đầy năng lượng.

Khi cánh cửa khoáng phóng mở ra, cậu chàng hô to hiệu lệnh.

"Raven, phân đội Alpha, xuất phát"

Và rồi, chàng trai kia lau vút đi lên không trung nhờ sức đẩy của ray phóng...

.

.

.

Trở lại với tầng thứ hai của hầm ngục tràn đầy hiểm nguy...

Cái lạnh của nơi vực sâu này hoàn toàn lấn át không gian bên trong. Việc càng xuống sâu hơn cũng kéo theo không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn là một điều dễ hiểu mà ai cũng có thể đoán được.

Nemo dẫu sao thì cũng là con dân xứ tuyết, nên thành ra cô nàng cũng không khó chịu mấy với kiểu thời tiết như thế này. May mắn là khi nàng tỉnh lại thì hiện tượng nhạy ma lực bất thường kia đã không còn nữa, nhưng đầu óc của chàng ta vẫn có chút choáng váng vì di chứng để lại.

Mất khoảng một lúc sau thì nàng lãng khách mới có thể đứng dậy và di chuyển một cách bình thường.

Nếu muốn nói, thì nó cũng chỉ đơn giản là một hệ quả của việc không thể thích ứng kịp với việc cơ thể được cường hóa mà thôi, vì vốn dĩ chủng tộc của nàng - Sankta, hay còn gọi là thiên sứ - là một chủng tộc rất nhạy cảm với dao động ma lực.

Khi mà khả năng bẩm sinh được tăng cường một cách bất ngờ thì đương nhiên là rất ít người có thể thích ứng kịp. Việc cơ thể cảm thấy khó chịu ngay sau đó cũng là một điều gì đó khá là bình thường của cơ thể mà thôi.

Có lẽ như thứ mà nàng đang đeo chính là liều thuốc đã chữa trị nó tạm thời.

Đó là một chiếc vòng cổ đơn giản với phần dây được dệt từ ma lực, còn phần mặt dây chuyền được làm từ vụn ma thạch màu xám đen bao bọc quanh một chiếc vảy. Nàng không rõ đó là vảy của loài nào, nhưng nó có thể giúp đỡ cho tình trạng bất thường của bản thân thì chắc cũng không phải của một loài yếu đuối.

Sau khi đã thử kiểm tra sơ qua chiếc vảy, cũng nhưng là cơ thể của bản thân và thử quét không gian xung quanh bằng cảm ứng ma lực của mình, thì nàng ta nhận ra bản thân đang ở một vị trí hoàn toàn khác biệt so với chỗ mà bản thân thiếp đi trước đó. Đây là một khu vực nằm ở khu vực giữa tầng hai, với nguồn ma lực dồi dào hơn so với phần trên của tầng, cùng một lớp kết giới ma lực bao phủ miệng hang có lẽ là từ vị tiểu thư kia.

Nàng lãng khách từ từ tiến ra đến gần miệng hang hơn, và rồi nhìn thấy vị thiếu gia long tộc đang trong trạng thái thiền định với một dòng ma lực đang tuần hoàn bay xung quanh. Nó mang cả hai nguồn ma lực trái ngược nhau, nhưng lại không triệt tiêu nhau như thông thường, thay vào đó là việc chúng đang cộng hưởng với nhau theo sự điều tiết khéo léo.

Sau một lúc nhìn ngắm cậu chàng khi ngồi ở mỏm đá bên cạnh, nàng nhanh chóng nhận ra việc cô con gái từ trên trời rơi xuống của mình - tự gọi bản thân là Yuu - đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm cảm ứng ma lực của bản thân. Nếu nói về mặt lý thuyết nhiệm vụ, thì nàng cũng chẳng cần phải tự đi tìm con bé do như thế sẽ bị tính là đang can thiệp vào cuộc thi.

Tuy nhiên, vì bản thân dẫu sao cũng là "mẹ" của con bé, thành ra nàng cũng đâu thể nào để cô bé dễ thương kia gặp nguy hiểm được. Thành ra là cô nàng quyết định sẽ thử thăm dò xung quanh, đồng thời tìm xem Yuu hiện đang ở đâu.

Nếu đúng như những gì mà bản thân nàng tính toán, thì cô bé cũng đâu thể đi quá xa được. Vì điều kiện địa hình cũng như độ nguy hiểm tại đây không cho phép việc tiêu tốn thể lực một cách không cần thiết. Nhất là việc Yuu dường như là một đứa trẻ vốn đã xuất hiện ở đây từ trước.

Bản năng của cô bé sẽ không cho phép việc thực hiện những điều gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân - Đó là những gì mà nàng có thể suy đoán được.

Sau khi chờ khoảng hơn mười lăm phút mà vị thiếu gia kia vẫn chưa điều tiết xong dòng ma lực đang chực chờ cấu xé nhau của bản thân, Nemo quyết định sẽ tự đi tìm cô con gái nhỏ của mình trước.

Dù sao thì nàng đâu thể làm giúp việc canh gác cho một thí sinh được cơ chứ...

.

.

.

Khoảng hơn bảy giờ tối...

Est từ từ tỉnh lại sau khi lượng ma lực hỗn tạp bên trong cơ thể đã được điều tiết một cách ổn định. Việc mang trong mình song hệ trái ngược nhau là một điều khá nguy hiểm, nên dành thời gian để điều tiết chúng theo đúng quy trình là một việc mà cậu phải làm thường xuyên để cơ thể không bị ảnh hưởng bởi sự khắc chế sinh ra.

Cậu chàng đứng thẳng người dậy, vươn vai một cái rồi đảo mắt xung quanh. Điều đầu tiên mà cậu nhận ra chính là việc Nemo đã rời đi từ khi nào, nhưng nếu như thế thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến bản thân cậu lắm. Tuy nhiên, việc vị lãng khách kia có thể dễ dàng vượt qua được lớp lá chắn cảm ứng của mình lại là một điều gì đó khá bất ngờ.

Có lẽ mình nên nâng cấp nó sau.

Chàng ta thầm nghĩ, rồi thử dùng khả năng cảm ứng ma lực để dò xét xem Yuu hiện đang ở đâu. Chỉ có điều, việc dò tìm trông không được suôn sẻ cho lắm làm cậu chàng cuống cuồng cả lên...

Bời vì... Yuu hoàn toàn không còn nằm trong tầm cảm ứng ma lực nữa...

Nếu như cậu mà lạc mất cô bé thì cuộc thi này của cậu chàng coi như đi tong rồi còn đâu!!!

Và kết quả xấu này sẽ kéo theo hàng tá rắc rối nữa!!!

Est gần như rớt nước mắt khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, những rồi sau đó cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại mà nhận định lại tình huống mà bản thân đang gặp để lập kế hoạch cho những điều diễn ra sắp tới.

Việc ưu tiên nhất hiện tại với chàng hỏa long đó chính là tìm kiếm Yuu.

Cậu chàng nhanh chóng cuốn gói lại đồ đạc của mình mà cất vào túi không gian, rồi nhanh chóng lên đường. Dựa trên dấu vết ma lực mà cô bé để lại vẫn còn lờ mờ thì có vẻ như cô bé cũng đi không quá xa khỏi nơi này đúng theo lời cô dặn. Cùng với đó là một dấu vết ma lực khác vẫn còn khá mới, có lẽ là của chàng lãng khách kia.

Chàng hỏa long cũng không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ mà nhanh chóng nối gót theo những dấu vết ma lực còn sót lại trong không gian.

Có điều, việc di chuyển không được suôn sẻ cho lắm...

Khi mà những con bọ to tướng xuất hiện dọc khắp đường đi...

"AHHHH... MAU BIẾN ĐI HẾT CHO TA!!!"

Est hét lớn mà vung thanh kiếm đỏ rực đang được bao bọc với ngọn lửa màu trắng bạc của mình một cách mạnh bạo. Dù chúng khá yếu, nhưng số lượng lại chẳng hề ít một tí nào làm cậu chàng có chút mệt cũng như là bực dọc.

Nguyên nhân cũng là vì...

CẬU LÀ NGƯỜI CỰC KỲ GHÉT CÔN TRÙNG!!!

<To be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro