Chapter 8: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update: 10/06/2024.

=====

Cùng lúc đó...

Cách bờ biển thuộc khu vực tổ chức cuộc thi khoảng 5km...

Có một chiếc tàu ngầm đang yên lặng tại vị trí bên dưới mặt nước...

Con tàu có một diện mạo huyền bí và sức mạnh đáng kinh ngạc dựa trên lớp tàu ngầm Sen Toku của Hải quân Đế quốc Sakura. Lớp vỏ tàu được thiết kế với các đặc điểm hình học phức tạp, với đường cong và góc cạnh tạo nên một vẻ đẹp lạ kỳ. Bề mặt của tàu thường có ánh kim loại sáng bóng màu xanh lam tạo ra một cảm giác lạ lẫm và hiện đại.

(Ảnh minh họa con tàu)

Với dòng chững "NAUTILUS" màu trắng được khắc lên tháp quan sát, cùng với những trang bị hiếm khi được sử dụng trên tàu ngầm tuần dương, nó đích thị là một hung thần của đại dương.

Bên trong khoang chỉ huy, thủy thủ đoàn của tàu đang chăm chú quan sát màn hình trước mắt để nắm bắt tình hình nhiệm vụ một cách chính xác nhất.

"Hmm... Một ma pháp bao phủ và gây nhiễu à...?" - Giọng của một chàng trai vang lên trong khoang tác chiến, trông có vẻ như không được thoải mái cho lắm - "Cô bé ấy thực sự làm khó chúng ta đấy chứ"

Với trường ma lực kia, những cảm biến cũng như thiết bị giám sát trên tàu hoàn toàn không thể nào nắm bắt được thông tin bên trong đó. Nhưng ít ra người bị giam lại là thuyền trưởng của họ, nên độ lo lắng cũng không cao lắm. Còn cô nhóc tiểu thư thuộc gia tộc Mergudo thì ắt hẳn cũng không thuộc dạng mỏng manh dễ vỡ nên họ cũng nhanh chóng gạt phăng đi cô nàng sang một bên.

"Mà thứ ta cần quan tâm hơn chính là nguồn ma lực dị thường xuất phát từ nơi sâu nhất nhỉ?"

Chàng trai ấy đánh mắt sang một màn hình ma lực khác, nơi đang thể hiện rõ nồng độ ma lực cao bất thường so với một hầm ngục phổ thông như thế này...

"Lại có việc phải làm rồi đây..."

.

.

.

Tại một khu vực khác...

Dòng người ra vào liên tục khỏi căn phòng cho thấy dường như đã có một rắc rối nào đó diễn ra khi cuộc thi truyền thống vẫn đang được tổ chức. Những mẫu thông báo mới liên tục xuất hiện là một minh chứng khá rõ ràng, kèm theo là sắc mặt có phần hơi khó coi của gia chủ đương nhiệm của gia tộc - Eric Mergudo.

Người đàn ông dù đang trong độ tuổi trung niên đang gặp một vấn đề khá lớn trong lần tổ chức kỳ thi này với những thông tin nhận được. Ông có một mái tóc bạc kim được cắt gọn đơn giả, cùng với đôi mắt xám tro đầy nghiêm nghị đang quét qua từng dòng thông tin một. Sự điển trai theo năm tháng của ông cũng đã dần mai một, nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn rút đi sức mạnh vốn có của một Long nhân như ông.

Với những thông tin hiện có, dường như đã có một điều bất thường đang diễn ra ở những tầng sâu hơn, nhưng ông lại không biết rõ được đó là thứ gì. Ngay cả những thiết bị giám sát bên dưới cũng không còn hoạt động một cách bình thường làm cho mọi thứ càng trở thành một mớ hỗn độn.

Ông đã từng có ý định dừng cuộc thi lại để khảo sát lại hầm ngục ngay khi nhận được tin báo cách trước đó hơn hai tháng mặc kệ cho sự can ngăn của các gia chủ dưới trướng khác. May mắn là vợ của ông đã khuyên nhủ chồng nên để cuộc thi tiếp tục như thường lệ nhằm tránh gây hoang mang cho người dân sinh sống xung quanh hầm ngục cũng như gây bất lợi cho hình ảnh của Gia tộc.

Đó cũng chính là lý do mà đội tàu Nautilus lại ở đây, với một hợp đồng bảo đảm an toàn toàn diện cho những thí sinh đang tham gia. Dẫu rằng hai bên có chút tranh cãi nhỏ, nhưng rồi mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy như hiện tại.

Việc điều tra và khắc phục cũng chính là nhiệm vụ thật sự của đội tàu, với những thành viên thuộc thủy thủ đoàn đang rải rác ở khắp nơi với tư cách là Giám sát viên...

Sau khi sắp xếp lại những thông tin, cũng như là ra lệnh cho những thành viên thuộc ban giám khảo cũng như là những giám sát viên hiện đang còn liên lạc được, Eric quyết định ra ngoài ban công để thả lỏng đầu óc đi một chút. Cái không khi se lạnh khi thu sang cũng giúp được ông một chút trong việc bình tĩnh trở lại, nhưng mà sự an nguy của cô nhóc ngỗ nghịch nhà ông lại mang cho ông một sự lo lắng khác.

Ông không biết hiện tại Est đang trong tình trạng như thế nào cả, cũng như việc cô nhóc kia đã đến được đâu trong hầm ngục rồi. Với tư cách là một người cha, Eric đã do dự khá nhiều trong việc liên lạc với con bé, nhưng mà chính vai trò Gia chủ đã ngăn cản việc đó lại. Ông không thể để cảm xúc cá nhân lấn át đi công việc quan trọng của Gia tộc được.

"Anh ổn chứ, anh yêu?"

Bỗng, một giọng nói ngọt ngào xua đi sự lo lắng bên trong lòng ông.

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt lam trong xanh tựa đại dương. Mái tóc bạch kim dài pha chút sắc lam kết hợp cùng với gương mặt hiền thục của mình tạo nên một cảm giác thoải mái cho người đối diện, đương nhiên là nếu bạn không chọc giận người phụ nữ này vì khi chất không hề tầm thường luôn toát ra từ cô ấy.

Phu nhân Marie Mergudo - Đó chính là danh xưng của người phụ nữ này.

Marie đặt nhẹ bộ trà nóng vừa pha trên bàn, rồi chậm rãi tiến đến ôm lấy người chồng đang phiền muộn của mình từ đằng sau mà thủ thỉ.

"Anh có thể chia sẻ nó với em chứ?"

Eric thở phào một hơi, rồi quay sang ôm lấy người vợ yêu quý của mình vào lòng. Ông đã gần như bật khóc vì áp lực đang đè nén, nhưng rồi cũng chôn giấu chúng vào tận sâu bên trong lòng mình để giữ vững hình tượng của một Gia chủ cứng rắn. Sau cùng, ông cũng đã hoàn toàn thả lỏng mà ngồi xuống bộ bàn ghế đã được chuẩn bị sẵn mà thưởng thức tách trà nóng mà vợ mình vừa pha cách đó không lâu.

Khi bản thân đã thả lỏng trên chiếc ghế sô pha, Eric nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của vợ mà bày tỏ nỗi lòng của mình.

"Anh đang lo lắng về những chuyện bất ổn mới đây thôi" - Ông lưỡng lự một lúc, rồi nhấc tách trà lên - "Cũng như là về nhóc Estina nhà chúng ta nữa"

Marie cười mỉm, gật nhẹ đầu cho thấy bản thân đang hiểu. Dẫu sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên mà họ lo lắng cho người con thứ của mình, nhất là khi cậu nhóc này lại tự đâm đầu vào chỗ nguy hiểm thêm một lần nữa, và cũng chẳng phải lần đầu tiên mà Gia tộc lại gặp phải một vấn đề rắc rối thuộc dạng lớn ở mức độ này. Thành ra tâm trạng của Marie vẫn ở trạng thái thoải mái nhất, trái ngược hoàn toàn với sự căng thẳng hiện tại của dinh thự.

"Trông em vẫn khá thoải mái nhỉ?" - Vị Gia chủ đặt nhẹ tách trà xuống mà hướng ánh mắt của mình về người vợ đang ngồi đối diện.

Phu nhân chỉ mỉm cười đáp lại ánh nhìn của chồng. Cô ấy từ tốn nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống. Sự lặng im đầy ma mị kết hợp cùng với khí chất mang nét bí ẩn của Maire làm Eric có chút lo lắng, vì đôi khi ông cũng không thể hiểu được vợ mình đang suy tính đến điều gì nữa.

"Thực ra... Em đã có một số sắp xếp nho nhỏ cho chuyện này rồi..."

Maire nói một cách đầy nhẹ nhàng, làm cho bản thân Eric cứng đờ cả người. Không khí thoải mái ban đầu đột nhiên xoay chuyển, trở nên nghiêm túc một cách lạ thường.

"Em có thể nói cụ thể cho anh được chứ?"

"Uhum~" - Vị Phu nhân tỏ vẻ suy tư một lúc, sau đó ngồi ngay ngắn trở lại - "Kế hoạch sẽ như thế này..."

Tiếp theo sau đó là một cuộc trò chuyện dài đầy nghiêm túc, pha chút sự đùa cợt giữa đôi vợ chồng son đã có tận hai người con đến tận chiều hôm ấy...

Hoặc cũng có thể là cả đêm nữa...

.

.

.

Vài tiếng sau đó...

Est bước đi một cách chậm rãi với ngọn lửa sáng rực trong lòng bàn tay mình, với cô nhóc Yuu đang vui vẻ nắm lấy tay trái của cô. Cách đó một khoảng chính là Nemo, trông có vẻ khá căng thẳng vì bản thân đã cảm nhận được một điều gì đó bất thường.

Kể từ khi cả hai liên kết ma lực với Yuu thông qua "Giao thức xác nhận", mọi giác quan của cả nàng lẫn Est đều trở nên nhạy cảm hơn khi hoạt động bên trong hầm ngục. Kết hợp cùng với cả khả năng cảm nhận bẩm sinh của chủng tộc, thì độ nhạy cảm trong việc phát hiện những dao động ma lực tăng đến mức có thể xem là mất kiểm soát.

Chúng gần như khiến Nemo khó mà bình tĩnh để bước đi một cách bình thường được.

Dẫu rằng mỗi bước chân nghe trông có vẻ đơn giản, nhưng khi bàn chân tạo một lực xuống nền đất chứa đầy ma năng của hầm ngục, chính nó sẽ tạo nên một xung ma lực nhỏ mà thông thường ít ai để ý đến. Còn đối với một người vốn đã nhạy với ma năng như Nemo, nó chẳng khác nào một tiếng súng nổ bên tai cả.

"Cô ổn chứ?"

Est dừng việc tiếp tục tiến lên của mình lại mà quay sang nhìn Nemo, sau đó chậm rãi tiến đến bên cạnh vị lãng khách. Yuu bé bỏng bên cạnh cũng tỏ vẻ lo lắng cho người mà bản thân gọi là "mama", khi mà cô nhóc gần như òa khóc cả lên.

"Ừm... Chỉ hơi chóng mặt một chút thôi..."

Vị lãng khách tỏ vẻ cứng rắn, tiếp tục tiến thêm bước nữa nhưng rồi lại lảo đảo, suýt nữa thì ngã ra nền đất lạnh. May mắn là Est bên cạnh đã đơn lấy kịp cô nàng, sau đó nhẹ nhàng đặt Nemo ngồi tựa lưng vào vách đá gần đó.

Chàng long nhân nhanh tay cởi đi chiếc mặt nạ của Nemo xuống, sau đó dùng khăn lau đi khuôn mặt có phần nhợt nhạt của vị lãng khách, không quên đưa cho cô ấy một ít nước.

"Làm phiền ngài rồi..."

Nemo thở nhẹ sau khi hớp một ngụm nước. Đôi mắt của cô nhắm nghiền, từ từ thả lỏng bản thân. Nàng lãng khách ban đầu chỉ có ý định nghỉ một lúc rồi sẽ tiếp tục, nhưng không ngờ bản thân lại ngủ quên mất...

Đương nhiên, Est cũng không muốn bỏ lại một vị lãng khách xinh đẹp như thế này lại bơ vơ một mình, thành ra là cậu chàng quyết định cõng luôn Nemo theo.

Cứ như thế, gia đình nhỏ tiếp tục tiến đến tầng sâu hơn...

"Mà công nhận... Cô ấy nhẹ thật nhỉ..." - Est nhận xét.

Và cả việc... chúng khá mềm mại nữa chứ...

<To be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro