Chương 16 - Giữa Màn Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao con người lại sợ bóng đêm?!

Vì nó tăm tối?!

Vì nó ẩn chứa những điều đáng sợ?!

Tất cả đều không phải.

Chỉ đơn giản vì trong thế giới đen tối và lặng im đó, bất kì ai cũng sẽ cảm thấy... thật cô đơn.-

Vậy là tôi đã sống ở bệnh viện này được hơn mười ngày rồi. Từ khi đến đây, tôi mới thật sự cảm nhận lại sự tồn tại của mình .

Nghĩ cũng thật lạ. Giữa những bệnh nhân đang gần kề cái chết và bầu không khí lạnh lẽo của tầng hầm, nơi mà có thể làm bất kì ai rùng mình, tôi lại có cảm giác thoải mái và ấm áp cứ như ở nhà vậy.

Các bệnh nhân có vẻ rất thích tôi. Họ có thể ngồi hàng giờ, bắt tôi kể về những biến cố mình đã trải qua, về khung cảnh khác lạ ở bên ngoài, và cả về bản thân tôi nữa. Không rõ đó có phải là sự quan tâm, hay chỉ đơn thuần là lòng hiếu kì và thú vui giết thời gian của họ.

Tôi vốn không thích ồn ào, lại càng không thích trò chuyện nhiều. Nhưng sau những ngày tháng vừa qua, có lẽ con người trong tôi cũng đã phần nào thay đổi. Nhờ việc kể chuyện và quan sát những người xung quanh, tôi đã nhớ được gần hết tên và tính cách của các vị "bạn hữu bất đắc dĩ" này.

Lão Bách – người đàn ông xanh xao đã hạch hỏi tôi từ khi mới đến, luôn gợi cho tôi một cảm giác thật khó chịu và chẳng dễ gần. Ông ta nói lời cụt ngủn, chân mày hay nhíu lại và cứ ra vẻ là người lãnh đạo. Chẳng rõ ông ta có phải người lớn tuổi nhất và nhiều kinh nghiệm nhất ở đây (như lão thường nói) hay không, nhưng riêng về cá nhân mình, tôi thấy ông ta chẳng phải người tốt.

Trái ngược với lão Bách là bà Ba, một người phụ nữ đã ngoài 50, hơi tròn trịa và có vẻ mặt rất phúc hậu. Bà Ba đã quan tâm tôi từ khi mới đến, luôn bảo vệ tôi trước lão Bách và rất hay hỏi han tôi. Bà ấy tạo cho tôi một cảm giác gần gũi, thân thiết giống hệt như mẹ mình. Nhưng càng như vậy, nỗi nhớ mẹ của tôi càng cồn cào hơn. Tôi cứ luôn nuôi hi vọng, mong rằng mẹ mình cũng đang trú ẩn ở nơi nào đó, chờ tôi đến cứu giống như bà Ba vậy.

Rồi còn có bác Phan, cô Hà, ông Tài, ... hầu hết những người còn lại cũng đều thân thiện và vui vẻ với tôi. Có lẽ giữa giông bão hiểm nguy, khó khăn đã đẩy con người ta đến gần nhau hơn. Nói chung, tất cả họ đều tốt, trừ lão Bách khó tính kia.

Và trên hết, có một người thật dễ thương, thật tốt bụng và hiền lành hơn bất kì ai. Đó chính là ... Miu.

2 : 12 AM 28/1/2014

Đêm nay thật dài. Tôi lại ngồi đó, trong một góc tối, lặng lẽ ngắm nhìn ánh sáng leo lét duy nhất tỏa ra từ ngọn đèn vàng ở tít trên trần cao. Xung quanh tôi, các bệnh nhân đều đã say ngủ.

Không gian lạnh lẽo và lặng im, hệt như khi còn ở nơi khách sạn vậy.

Trong bóng tối vô tận đó, giữa sự cô độc bao trùm tất cả, dòng suy nghĩ của tôi miên man, trôi ra khoảng không ngoài kia với nỗi lo lắng về số phận của mẹ tôi, về những người tôi quen biết, và về cả chính mình. Liệu rằng một người có thể tồn tại bao lâu trong hoàn cảnh thế này?!

Tôi... vẫn đang sống, hay chỉ là cầm cự để không chết mà thôi?

-Bạn... đang nghĩ gì vậy?!- Một giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên.

Tôi giật mình, cảm giác như bản thân vừa chợt tỉnh sau một cơn mơ. Miu đã thức giấc từ bao giờ, và đang lặng lẽ ngồi nhìn tôi.

-À... không! Đâu có gì đâu! – Tôi lúng túng.

Miu đột nhiên nháy mắt tinh nghịch và khẽ nói :

-Bạn biết không, khi nói dối, người ta sẽ thường chớp mắt ba lần đó!

Tôi giật mình, và đúng là mắt vừa chớp như Miu nói thật.

-Thấy chưa! – Miu mỉm cười. Mình nghĩ... trong thế giới này, điều tuyệt diệu nhất chính là có ai đó để trò chuyện. Giữ những tâm tư trong lòng, chỉ càng làm bản thân thấy bế tắc mà thôi!

-Miu nói đúng! Tôi... đang lo lắng về mẹ mình! Từ ngày cuối năm, tôi đã mất liên lạc với mẹ. Và bây giờ, không biết mẹ còn sống hay... !

Miu nhìn tôi với một ánh mắt thật dịu dàng và khẽ nói:

-Đừng lo! Mẹ bạn là người tốt, nhất định sẽ gặp may mắn mà!

Tôi thở dài:

-Cũng mong là vậy. Cha mất sớm, tôi chỉ còn mẹ là người thân duy nhất. Tôi thật sự rất lo cho bà.

-Mình hiểu! – Miu nói

Tôi nhìn Miu, buột miệng nói:

-Còn bạn thì sao?! Bạn không lo cho cha mẹ mình à?!

Trong một thoáng rất nhanh, tôi dường như cảm nhận được nét mặt Miu có gì đó thay đổi. Nhưng rồi ngay sau đó, Miu lại mỉm cười, đưa tay lên ngực và nói:

-Mình... không có gì phải lo về ba mẹ nữa! Vì... họ ở đây mà!

Tôi tròn mắt, ngẩng người nhìn Miu.

-Ba mẹ mình... đã bị biến thành bóng đen ngay trong lần đầu chúng xuất hiện rồi!

Tôi lặng cả người, có cảm giác mình là kẻ khờ nhất trên đời này.

-Xin... xin lỗi bạn! – Tôi lắp bắp nói

Miu mỉm cười:

-Có gì đâu nào! Ba mẹ đã cố hết sức để bảo vệ mình. Họ là người tốt, nhất định đã được đến một nơi hạnh phúc hơn rồi. Vả lại... mình cũng sẽ sớm gặp lại họ thôi!

-Hở?! Sao lại sớm! – Tôi tròn mắt

Miu chỉ mỉm cười, lặng im. Tôi cũng không tiện hỏi thêm nữa, nên đành nén sự tò mò lại.

Chúng tôi ngồi đó, miên man chìm trong bóng đêm với những suy nghĩ vẩn vơ về mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro