Chương 9 - Tôi - Kẻ Dại Dột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi không thích gã mới đến. 

Vì sao nhỉ?!

Có thể do hắn được tôn vinh là người đã cứu Miu.

Có thể do hắn ăn nói thật khéo, lấy lòng mọi người.

Có thể do hắn rất đẹp trai.

Cũng có thể... là vì Miu.-

Trở lại nơi trú ẩn, với điều kiện điện nước và vật dụng đầy đủ hơn, người đàn ông mới đến đã tắm rửa sạch sẽ, rủ bỏ bộ quần áo bẩn thỉu và số râu tóc nhếch nhác trên khuôn mặt. Lúc này, hắn xuất hiện với một diện mạo mới, thật đẹp trai và lãng tử.

Tôi lại càng khó chịu hơn khi hắn ta cứ đi cùng Miu. Với giọng nói trầm ấm và phong cách nói chuyện nhẹ nhàng, hắn luôn làm Miu cười thật vui vẻ. Những bệnh nhân khác cũng có vẻ rất thích hắn.

Và kết quả... tôi trở nên người thừa.

Thân phận gã mới đến vẫn còn là một bí ẩn. Hắn ta không nhớ nổi một thứ gì, kể cả tên họ của mình. Thông tin duy nhất hắn còn nhớ, chỉ là mình đã tỉnh dậy trong tình trạng kệ sắt to đùng đè trên người, đầu bị đập rất mạnh. Từ lúc đó, hắn sống lẩn lút nơi gian phòng, và duy trì nhờ những thứ thực phẩm rơi vãi trong bệnh viện.

Dựa vào vài điều ít ỏi này, tôi chỉ có thể lờ mờ đoán rằng trước đêm giao thừa, vì một lý do gì đó mà kệ sắt bị ngã, đập vào đầu và khiến hắn ta hôn mê bất tỉnh. Nhờ vậy, các bóng đen đã không nhận ra sự hiện diện của hắn. Cú va chạm hẳn rất mạnh, khiến não bộ người này bị chấn động và tạm thời mất trí nhớ. Khung cảnh đổ nát, lộn xộn trong căn phòng cuối mà tôi đã thấy cũng có vẻ ăn khớp với ý tưởng này. Chắc hẳn mùi hôi phát ra từ những thực phẩm đã bị hư hỏng mà anh ta dùng để ăn trong gần một tháng trời. Khả năng sinh tồn của người này thật đáng kinh ngạc.

Nhưng tôi vẫn thắc mắc mãi, là tại sao suốt một thời gian dài như vậy mà các bóng đen vẫn không phát hiện ra hắn ta. Lẽ nào đây chính là điểm yếu của chúng?!

Do người này không có tên, rất khó để xưng hô, nên Miu và các bác đành gọi hắn là Cao, dựa theo thể hình dong dỏng của hắn. Cao lớn hơn tôi và Miu vài tuổi, rất khỏe, và hắn cũng rất hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh, nhất là Miu.

Và vì thế, tôi lại càng không ưa.

Chán nản vì người bạn duy nhất của mình đã bị kẻ khác chiếm lấy, tôi đành rút vào một góc, mang số báo mình thu thập được ra đọc đi đọc lại và suy nghĩ về tình hình. Tôi nhen nhóm một hi vọng, rằng loài người vẫn đang cố thủ ở nơi nào đó, chuẩn bị phản công lũ bóng đen. Rồi tôi thiếp ngủ đi, trong giấc mơ, tôi thấy mình biến thành anh hùng, mang bí mật về ánh sáng đèn pha đến cho họ và được đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cuộc chiến. Chắc hẳn sẽ rất nhiều người khâm phục tôi, trong đó... có cả Miu.

Thế thì thà ngủ luôn, bởi vì khi tỉnh dậy, tôi chỉ thấy toàn những điều khó chịu.

Đêm nay trời lại đổ cơn mưa lớn. Nhờ sáng kiến lắp đặt một vài điện thoại để bàn nối từ tầng trên bệnh viện xuống căn hầm này của Cao, những người phía dưới bắt đầu có thể nắm được tình hình mà không phải mạo hiểm lên đó nữa.

Từ trong ống nghe điện thoại, tiếng mưa rất lớn vọng ra như thác đổ. Đây là lần thứ ba trong vòng mười ngày, và gần như lúc nào mây đen cũng phủ kín bầu trời. Điều này rất thuận lợi cho lũ bóng đen hoạt động, cũng là trở ngại cho chúng tôi. Nhưng may thay, nhờ số lương thực và thuốc men mà tôi mang về, các bệnh nhân đã có thể yên tâm duy trì ở tầng hầm.

Do chẳng có gì để làm, mọi người đành tụ tập lại thành một nhóm trò chuyện với nhau để giết thời gian. Phải thừa nhận, Cao có giọng nói và phong thái nói thật cuốn hút, làm các bệnh nhân cứ lắng nghe một cách thích thú. Tôi uể oải, chọn góc xa nhất và cố tỏ ra thờ ơ.

Cao đang kể một câu chuyện cười. Tuy không nghe rõ nội dung, nhưng tôi biết chắc là như vậy, bởi vì mọi người xung quanh đều bật cười sảng khoái. Miu cũng cười, khiến tôi càng bực bội hơn.

Đành chịu. Về khoản hài hước thì tôi thua gã này rất xa.

Nhưng nhờ không chú tâm vào câu chuyện, thính giác của tôi hoạt động tốt đối với mọi thứ xung quanh. Và từ tai nghe điện thoại, lẫn trong tiếng mưa rào, tôi đã nghe được âm thanh động cơ khá rõ, có lẽ là của xe hơi thì phải. Chiếc xe đang chạy với một tốc độ rất cao, lại liên tục rẽ cua, thắng gấp khiến bánh xe rít trên mặt đường và tạo nên những tiếng động thật chói tai. Rõ ràng người lái đang trong tình trạng rất vội vã và hốt hoảng.

Miu là người đầu tiên chú ý đến phản ứng lạ của tôi. Cô ngạc nhiên:

-Có chuyện gì vậy Phong?!

Tôi im lặng, giơ tay ngăn Miu lại và tiếp tục nghe ngóng. Các bệnh nhân khác cũng ngừng nói chuyện, chăm chú nhìn tôi. Không gian bỗng chốc thật im lặng.

Sau vài phút tập trung, tôi nhíu mày:

-Có người... ở trên đó ! Họ đang lái xe hơi, nhưng có vẻ rất hoảng và va đụng tứ tung hết!

Ngay lập tức, các bệnh nhân xôn xao, kinh ngạc nói với tôi :

-Cái gì?! Bây giờ đang là đêm mà?!

-Cháu có nghe nhầm không?! Giờ này mà lang thang ngoài đó là chết chắc!

-Không hề nhầm! Tôi mím môi. Cháu nghe khá rõ tiếng động cơ! Mà lũ bóng đen thì đâu thể lái xe được!

-Ôi trời ! Vậy bây giờ phải làm sao?! Bà Ba lo lắng nhìn tôi.

Lão Bách đang ngồi dựa lưng vào tường, bình thản nói:

-Chả làm sao cả ! Không thể cứu họ được đâu!

-Vậy chẳng lẽ chúng ta ngồi yên và để mặc họ chết à ?! Miu kinh ngạc

-Biết làm sao hả cháu ! Bây giờ hoàn toàn không có ánh sáng trời ! Chúng ta có kéo lên đó, cũng chỉ là lãng phí tính mạng vào tay lũ bóng đen. Hi sinh chừng này người để cứu lấy vài mạng là quá khờ dại, cháu hiểu chứ!

Tôi phải thừa nhận là lão Bách đã đúng. Sẽ không ai muốn liều lĩnh chỉ vì kẻ xa lạ cả, nhất là khi xác xuất thành công lại quá thấp. Viễn cảnh phải đối diện với hàng ngàn bóng đen trên đó làm tôi cũng thoáng rùng mình, lạnh gáy.

-Chúng ta phải chấp nhận thực tế thôi Miu ạ! Sống chết của mỗi người đều có số! Cao đặt tay lên vai Miu, ra vẻ thông cảm và nhỏ nhẹ nói.

Tất nhiên điều đó ai cũng biết, và cả tôi cũng vậy. Nhưng không hiểu sao, khi nó phát ra từ miệng Cao lại làm tôi thấy rất khó chịu. Những gì gã này nói, dù là đúng hay sai, tôi cũng đều muốn làm ngược lại.

Và trong một thoáng bồng bộp, tôi đứng bật dậy, ngang tàng nói :

-Số của tôi đã may mắn nhiều lần sống sót! Để tôi đi!

Miu kinh ngạc, sững sờ nhìn tôi :

-Bạn... !

-Ấy chết ! Sao cháu lại dại dột như vậy! Nguy hiểm lắm! Bà Ba hốt hoảng.

Tôi biết thừa là mình đang hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao, thêm nữa nếu bây giờ rút lại, sẽ thật mất mặt với Miu và mọi người.

-Cháu biết! Tôi nói, mắt nhìn thẳng vào Cao như thách thức. Nhưng cháu chỉ nghĩ được, nếu bỏ mặc cho ai đó chết mà không cứu, thì cháu cũng sẽ bị lương tâm cắn rứt. Các bác cứ yên tâm, cháu chỉ đi một mình. Càng nhiều người là càng nhiều sự sống, dễ làm lũ bóng đen chú ý hơn thôi!

-Nhưng lỡ cháu thất bại, và làm lộ luôn tầng hầm này thì sao? Bà Ba run rẩy.

-Nhất định là không. Có chết... cháu cũng quyết chết một mình! Tôi ngang bướng.

-Được! Tùy cháu! Lão Bách xua tay.

Khi tôi quay lại thì đã thấy Miu đang chăm chú theo dõi mình. Đôi mắt to tròn, long lanh thể hiện một cái nhìn rất kỳ lạ mà tôi cũng chưa gặp bao giờ.

Liệu có phải là Miu đang thương hại cho tôi không?!

Tôi chộp lấy cây đèn pha và đèn pin, lại cẩn thận đội một cái mũ lưỡi trai lên đầu để tránh cơn mưa quá lớn tạt vào mặt làm giảm tầm nhìn. Chuẩn bị xong, tôi quay lại nhìn Miu và các bệnh nhân một lần cuối rồi nói:

-Nếu sáng mai mà cháu chưa trở lại... thì ai đó nhớ lên lấy cây đèn pha này về! Nó là vũ khí rất tốt đó!

Mọi người đều im lặng, trở nên thật buồn bã, trầm mặc, cứ như lễ tưởng niệm cho tôi vậy.

Cao nhìn tôi, nói:

-Chú em đã chắc chắn chưa?!

-Chưa!!

Sau câu nói đó, tôi quay lưng, chạy thẳng về phía hành lang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro