Hằng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Róc rách,róc rách)

Tôi vẫn thường xuyên nghe thấy những âm thanh kỳ lạ này.

"Đó là tiếng nước chảy hoặc có lẽ là tiếng mưa rơi ?" Nhưng dự báo thời tiết báo hôm nay trời sẽ không có mưa. Bản thân tôi nghĩ đó chỉ là những tưởng tượng mơ hồ vào mỗi buổi sáng sớm. Hoặc có thể là những dư âm từ quá khứ còn sót lại?
Tiếng đồng hồ bất chợt vang lên đã đánh thức cái hoài niệm mong manh của tôi. Đan xen tiếng đồng hồ là âm hưởng của buổi sáng. "Đồng hồ lại vang", "Đồng hồ đang vang lên". Tôi biết mình không thể nằm lâu hơn nữa, phải dậy thôi. Nhấc mình khỏi giường. Xỏ đôi dép đi trong nhà. Bước vào nhà vệ sinh. Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo đi làm. Đó là những việc tôi thường làm vào mỗi buổi sáng. Một tờ hóa đơn đã ở trước cửa nhà tôi. Đã đến ngày đóng tiền nước. "Tôi tự nhủ như vậy". Nhưng tháng này tôi vẫn chưa có lương.

Hôm nay có lẽ dậy sớm hơn bình thường, không hiểu nữa. Trên đường đến ga tàu điện,tôi tạt vào một cửa hàng bánh tên "Memories Bakery". Đây là cửa tiệm bánh ngọt tôi thường hay lui đến, chỉ vì nó cùng đường đến ga tàu. Bước vào trong tiệm, đặt túi xách xuống ghế, tôi gọi một chiếc bánh Bluedreamy và một tách trà. Mỗi lần đến đây, tôi lại có những cảm xúc khác nhau nên luôn gọi những chiếc bánh khác nhau. Đơn giản là vì chẳng có loại bánh nào mà tôi thích trừ bánh gạo của bà tôi nhưng bà đã mất lâu rồi. Ăn xong, tôi đến kịp ga tàu lúc 7:15 và lên chuyến tàu đi đến nơi làm việc.

Từ con đường đến nơi làm việc cũng phải đi qua một con suối nhỏ. Nói nó nhỏ nhưng nó giống như một con sông luôn ấy. Từ khi đến nơi làm mới, tôi ít khi nào để ý đến những khung cảnh bên ngoài tàu. Nhưng hôm nay thực sự lạ, tôi ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Hình ảnh dòng suối hiện ra ngay trước mắt tôi, trong vắt và tươi mát. Những giọt sương vẫn còn đọng đầy trên những tán lá. Những hòn đá cuội rải đầy hai bên bờ suối. Những tia nắng đã thức giấc và làm những giọt sương lăn từ từ xuống mặt nước rồi biến mất bắt đầu một buổi sáng trong lành của ngày cuối thu. Nước trong suối vẫn chảy, chảy đều, trong veo, thật khiến cho con người ta có cảm giác dễ chịu khi nhìn thấy.

Chỉ mất 20 phút tôi đã đến nơi làm việc. Gần một tháng trước, tôi đã xin nghỉ việc vì công ty quá xa và chuyển đến một công ty gần nhà hơn với mức lương thấp hơn. Biết là vậy nhưng tôi vẫn không thể tìm được nơi nào khác. Ở nơi làm việc mới, tuy chỉ là một công ty nhỏ với vài nhân viên nhưng mọi người rất tốt bụng và hòa đồng, hồi tôi mới chuyển đến họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh quản lí cũng thường xuyên rủ tôi đi ăn tối sau giờ làm trước khi về nhà. Anh hơn tôi tận 5 tuổi và đã có vợ nhưng anh vẫn rất hồn nhiên và vui tính. Nhiều lúc tôi từ chối lời mời của anh để anh về nhà ăn tối với vợ con nhưng anh chỉ cười bảo là: " Không sao đâu, chú là đồng nghiệp của anh, vợ anh sẽ không trách móc gì đâu!". Mặc dù thế thì tôi vẫn ngại, nhiều khi tăng ca đói quá thì tôi mới nhận lời mời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro