Chương 1: Những cánh thư thay đổi cuộc đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Cũng như mọi hôm, vào tiết học thêm tiếng Pháp, tôi đã cố lỉnh ra khỏi lớp học rôm rả đấy để trốn vào thư viện ngủ. Không may là lúc tôi vào bếp để trộm vài cái bánh quy bơ thơm phức thì bà Jowie_giáo viên dạy tiếng Anh của tôi đi ngang qua: "Tiểu Hạ? Có phải em không?" Một giọng nói lai Tây của bà làm tôi từ sau tủ bếp giật nảy mình rồi va đầu cái "bốp" vào mặt bàn. Mọi người trong bếp đều chú ý đến cái tủ bếp, rồi ông bếp trưởng tiến tới, cúi người xuống chỗ tôi. "T-" Chưa nói hết lời thì Ông bếp trưởng đã bị tôi bịt miệng. Tôi cố gắng nói nhỏ nhất có thể: "Bác cứu cháu!" Bếp trưởng nhìn khuôn miệng tôi liền nháy mắt, ý ra hiệu đồng ý rồi ông đứng thẳng dậy, nói to với mọi người và bà Jowie: "Mọi người đừng lo, không có gì hết, chỉ là chuột làm rơi bát thôi!". Nghe xong như thế, Bà Jowie có vẻ nghi ngờ một chút rồi bà rời khỏi nhà bếp sau đó. Lúc này tôi mới dám chui ra và xin bếp trưởng bánh quy làm hỏng.
2.
Cầm số bánh trên tay, tôi liền băng nhanh tới thư viện và ngồi "nhóp nhép" thành quả xin ăn của mình. Đồng hồ điểm 4h chiều và cũng là lúc tiết học kết thúc. Tôi liền vội vàng lấy cái váy xoè của mình lau tạm vụn bánh rồi giấu chỗ bánh thừa vào hộc để sách.
Tiếng bước chân rộm rạp của mấy con nhà quý tộc cũng đến đây học ngày càng nhanh. Chúng hô hào, quán hét nhau thật ầm ĩ! Vì thư viện vốn yên tĩnh nên chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng có thể bị phát hiện nên tôi rất nhẹ nhàng chui khỏi góc khuất. Tiếng bước chân của chị ngày càng gần rồi, tôi phải nhanh chóng lấy sách vở thôi!
3.
"Ái chà!! Hôm nay tiến bộ ghê, đã biết ngồi vào bàn với vở viết rồi hả?"_Giọng nói quen thuộc của chị vào mỗi chiều vang lên thanh khiết. "Chị đến rồi !!"_Tôi vui vẻ đáp lại. Cũng như thường lệ, chị lại ngồi xuống và giảng bài cho tôi và dần tôi đã tiếp thu được kha khá. Sau khi nghe chị giảng xong tôi liền vươn vai một cái và phát ra âm thanh kì dị của sự mệt mỏi như mọi ngày. Lúc chị đang dọn đồ để hai chị chuẩn bị về phòng thay đồ đi tưới cây thì tôi bỗng giữ chị lại. Chị có thắc mắc hỏi lý do. Tôi đã nói là năm nay tôi đã lớp 7 rồi, tôi cũng thích tìm hiểu thêm về Văn học Thế giớiNghệ thuật ký hoạ. Chị nghe tôi giải trình lý do xong liền đồng ý giúp tôi một tay sau khi chị cất đống sách về phòng. Trong lúc chị cất sách thì tôi có xem qua vài thể loại sách nhưng thật sự tôi không hứng thú với quyển nào cả vì vốn tính tôi chả hợp Văn, tôi muốn tìm hiểu chỉ để biết thêm thôi. Ngay lúc đó, trong đầu tôi bỗng nhiên nhớ tới cuốn sách Con tàu 245 giờ và đó là cuốn sách đầu tiên ba đọc, ông nói đó là cuốn sách rất hay! Được đó, tôi cũng muốn đọc thử. Vậy là tôi lấy cái thang trong thư viện và trèo lên kệ sách yêu thích của ba. Tôi lục tung lên và tìm kiếm cuốn sách đấy.
4.
Có lẽ tôi không biết là khi tôi làm vậy có rất nhiều sách ở kệ dưới đã rơi tràn lan xuống sàn phòng. Chị tôi vừa quay lại và thấy cảnh tượng này liền quát ngay: "Tiểu Hạ!!!!! Mau dọn dẹp nhanh! Ai cho em tìm sách kiểu như thế?". Giọng nói tức giận của chị làm tôi thấy vừa muốn cười vừa muốn khóc . Sau khi nghe chị phàn nàn tôi liền vơ đại một quyển xuống đọc không chị lại bảo mày lục tung toành lên mà không chọn được quyển nào. Vừa trèo được thang xuống, tôi liền nhanh chóng vứt quyển sách trên tay ở bàn và dọn dẹp. Chị lúc đấy mới từ từ bước tới bàn đọc sách: "Con tàu 245 giờ à? May cho mày là chọn được quyển sách hay ho đấy!"_Chị nói với giọng nhường nhịn. Tôi vừa nghe dứt lời chị rồi ngạc nhiên lắm! Tôi tìm mãi mà có thấy quyển sách đấy đâu, ấy thế mà, tôi vơ đại lại trúng.
5.
Sau khi dọn dẹp ngăn nắp, tôi mới tiến tới bàn. Khi tôi vừa mở quyển sách ra thì cả đống nhưng bức thư cũ rơi xuống che kín chân ghế của tôi! Chị tôi thấy những lá thư cũng bất ngờ lắm!.
"Đây là cuốn sách của ba, chị nghĩ là thư của ba hết đấy!"_ Giọng của chị trầm lắng vừa nói vừa giúp tôi thu gọn những bức thư cũ kĩ trên sàn phòng.
Tôi thật sự muốn tò mò về thư của ba nhưng vì đã được dạy dỗ là không được đọc trộm thư tín của người khác nên tôi chẳng thể cạy tay mà mở ra đọc thử. Chị nhìn cái vẻ bối rối đấu tranh tư tưởng của tôi là biết ngay tôi rất tò mò về những lá thư này! "Chị nghĩ hãy cho phép chúng ta đọc nó nhỉ? một bức thôi! Chị cũng tò mò giống như em vậy!"_ Hoá ra chị cũng giống tôi. Tôi vui vẻ gật đầu và liền chọn ngay bức thư gần đây nhất là vào ngày Đông năm ngoái 19-12-2011. Vì ba từng làm Hải Quân cho Quân đội Trung Quốc nên tôi nghĩ lá thư này là các đồng đội gửi cho ba. Nhưng không, lá thư này khác hoàn toàn với suy nghĩ của tôi. Đây là một bức thư từ một người phụ nữ xưng danh Diệu Thanh Hoa?
6.
"Chị ơi! Cái gì thế này?"_Theo quán tính tôi liền buộc miệng hỏi một câu hững hờ. Chị nhìn từng dòng thư với ánh mắt của sự khó hiểu và nói với tôi: "Chắc là một người bạn của ba hồi đó!"
Nhưng càng đọc, chúng tôi lại chẳng nghĩ là bạn bè đơn thuần của ba. Có những dòng thư tả rất chi tiết về người phụ nữ này, có những dòng thì tràn ngập tình cảm lãng mạn. Thậm chí có những dòng mang tính đe doạ khiêu khích. "Chúng ta phải hỏi ba thôi! Thật khó hiểu?!"_ Tôi liền bật dậy và nói với chị Băng. Chị lấy tay giữ tôi lại và im lặng. Mãi tới lúc tôi lấy tay khua khua trước mắt chị, chị mới tỉnh. Lúc này chị liền vội vàng cất bức thư vào phong bì và dán hờ lại. Chị còn cất hết những bức thư khác lại vào quyển sách và cất đi. Chị kéo tay tôi ra khỏi thư viện và ra thẳng vườn để tưới cây. Tôi liền càu nhàu không muốn đi và bị chị quát to: "Chị em mình không liên quan đến việc đấy!!!!!! Việc của em và chị bây giờ là tưới cây và thay quần áo, THẾ THÔI!"
Tôi nghe xong liền hững người lại, toàn thân tôi như chả còn được kiểm soát. Có lẽ đây là lần đầu tôi nhận được những điều chỉ trích thật sự từ chị mình.
7.
Chị kéo tôi ra vườn với vẻ mặt không mấy thoải mái về đứa em mình. Vừa đến nơi thì mẹ tôi đã đứng chờ sẵn ở đó. "Tiểu Băng, Tiểu Hạ các con thật chậm chạp đấy, hãy nhìn xem những chậu hoa của các con đều dần khô cằn rồi."_Mẹ nói với giọng ngọt ngào, dịu dàng chỉ trích chị em tôi. Ngay sau đó, mẹ đã nhận ra vẻ mặt cau có của chị và cổ tay đỏ ửng do bị siết chặt của tôi, bà hỏi: "Hai đứa có chuyện gì sao?"
"Không có gì hết ạ!"_Chị vội đáp vói giọng lạnh lùng, rồi chị kéo tôi đến các chậu hoa để tưới nước. Thấy nét mặt hậm hực của chị, tôi liền mở lời xin lỗi trước và cố gắng làm chị vui trở lại nhưng sao lần này thật khó khăn. Nét mặt chị vẫn không đổi khiến tôi dần mất kiên nhẫn. Khi tôi đang định kết thúc trò hề của mình thì chị liền quay qua tôi và nói một câu đề nghị: "Chị có nên nói với mẹ về Diệu Thanh Hoa?"
Nghe chị nói như thế, tôi thật sự hoang mang nhưng tôi sẽ luôn luôn ủng hộ chị 'vô điều kiện' nên tôi lập tức đồng ý. Thấy tôi cười đồng tình, chị vứt cái bình tưới xuống ngay bãi cỏ trống và đi một mạch lên phòng mẹ. Tôi cũng luống cuống chạy theo sau và bỏ luôn việc tưới cây.
8.
*cốc cốc* Tiếng gõ cửa của chị vang vào trong phòng. "Gì thế?"_ Giọng mẹ vang lên từ trong. "Là con ạ..."_Chị đáp lại. Nghe thấy tiếng chị mẹ liền chạy đến mở cửa cho hai chị em tôi vào. Ngồi trên chiếc ghế uống trà, tôi cứ bất giác mà lo lắng rồi toát mồ hôi đủ kiểu trong khi chị mới là người phải cảm nhận như thế! Tôi không biết vì sao?
Những lời nói nhỏ nhẹ của chị cất lên và kể cho mẹ về bức thư mà chị em tôi đã đọc trộm, về Diệu Thanh Hoa nữa. Mẹ tôi cũng là phụ nữ mà nên nghe xong bà thực sự trở nên ghen tuông nhưng vẫn cố tỏ ra thân thiện trước chúng tôi. Nhưng có lẽ chỉ một câu nói đó thôi đã khiến cuộc đời chúng tôi bước sang một trang mới hoàn toàn.
9.
Mọi chuyện có vẻ đang dần nghiêm trọng rồi. Sau khi mẹ tôi nói chuyện với ba thì thật sự cuộc cãi vả này đã ngày càng lớn lên. Ông thừa nhận Diệu Thanh Hoa là mối tình đầu không thể quên, còn mẹ, mẹ tôi chỉ là người đến sau, chỉ là người lấy bố vì tiền... và tất cả mọi thứ trong lúc yên lành nhất thì lại xảy ra sóng gió lớn. Bố tôi, ông ấy đòi ly dị vì suất ngày mẹ tôi ghen tuông và càu nhàu. Tôi đã bí mật gọi cho Ông nội về mọi truyện. Ông nội tôi biết liền xuống nhà tôi can ngăn. Vốn mẹ tôi đã được lòng họ hàng cô bác, lại có thể hạ sinh cho gia tộc hai đứa con gái nên không ai muốn bố mẹ tôi ly dị. Điều gì đến cũng sẽ đến rồi. Mẹ tôi ngày một điên loạn vì những câu nói khiêu khích của ba. Ông ta ngày ngày đều đặn viết thư, email cho ả đàn bà đó làm mẹ tôi không thể chịu đựng. Bà quyết định ly dị người chồng ích kỷ của mình. Biết hai vợ chồng ly dị. Ông cố đã trách phạt sự thiếu chín chắn và bảo thủ của bố tôi, Ông cố còn phạt và gạch tên bố khỏi danh sách kế thừa và trao lại cho Chị em tôi.
10.
Chúng tôi từ đó rất hoang mang, và tự đổ lỗi cho chính mình, ham muốn tội lỗi đã đẩy chị tôi vào trầm cảm. Ngày ngày chị luôn mơ tưởng hàn gắn gia đình đổ vỡ khiến bệnh ngày một nghiêm trọng. Tôi thật sự không biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng học hành. Sau một năm, bố tôi đã không còn là bố. Ông ta còn không cảm thấy tội lỗi hay thương xót cho chị. Ông ta còn quyết định tìm kiếm ả ta để tái hôn. Ông ta còn chẳng thèm bận tâm chúng tôi sống hay chết. Còn ả, sau khi được cưới mối tình đầu thì sẽ như nào? Ả vào Lãnh Gia rồi thay tên đổi họ cho con riêng của mình. Ả làm mọi cách để chiếm lấy tài sản. Lãnh Thi là con gái ả, nó bé hơn tôi 1 tuổi nhưng tính hỗn xược hay ra mặt. Những năm tháng sống trong sự tàn bạo của bố và mẹ kế cả con em như thế khiến tôi không thể lạc quan hơn. 1 năm, 2 năm, ...năm sau nữa, tôi đã lớp 12.
5 năm sống trong đau khổ, dằn vặt, và niềm hy vọng người chị như đã mất...

-Chị có muốn tự tử?
_____Còn tiếp
#Bản demo
Mọi người có thích kiểu truyện này không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro