<< 1 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình bạn của chúng ta đã bị ngọn gió đông cuốn đi mất rồi.

Người bạn của tớ đã nói vậy trong một buổi chiều tháng bốn nọ.

Tớ tự hỏi tại sao mình lại cứ để nó bay đi.

Dù rằng nó chỉ nhẹ như một đám bông gòn màu trắng mà chúng tớ đã từng ăn trước cổng trường. Dù rằng tay phải tớ chẳng làm gì. Dù rằng ô của sổ màu nâu chẳng khó để đóng như ở cái lớp chúng tớ đã học. Dù rằng tớ chỉ cần ôm lấy cậu ây một chút mà thôi.

Để cho tình bạn của tớ ở tận trên kia, trôi nổi cùng chín tầng mây, bay đi cùng đàn chim nhỏ. Và có lẽ đã lơ lững đâu đó giữa vũ trụ lạnh cóng chẳng thể rơi xuống cùng những giọt mưa xuân, hoặc nếu có thể là đợt mưa tuyết cuối năm nay.

Cứ như vậy, tớ và cậu ấy như thể đang đứng trên mỗi một hành tinh khác nhau, cùng chiếc điện thoại bằng ống bơ và dây đồng bị đống bụi ở một đầu.

Cậu ấy chẳng trách tớ đã lạnh nhạt, chẳng thèm giận cũng không buồn hờn.

Nhưng khi tớ vừa nghe câu nói phát ra từ đôi môi mang màu hồng của cánh hoa anh đào nhỏ thì mi tớ cứ ươn ướt mãi. Lúc đó tớ mới nhận ra tình bạn của tớ chẳng còn nồng nàn như nắng hè mà đã dần vơi đi như bụi tro từ đám lửa tàn bị bỏ quên trong lò sưởi, nguội ngắt và chẳng còn là thứ gì đó rực rỡ trong tâm trí khi nghĩ về.

Nước mắt tớ cứ chảy hoài vì có lỗi.

Tớ đánh mất tình bạn bọn tớ vì một người bạn, một người bạn một năm. Người bạn như nắng mai mà tớ đã kể với cậu ấy, người mà lớn hơn cậu ấy tận bốn tuổi...

Ước gì tớ chẳng gặp anh ta. Không, ước gì tớ lướt qua được anh ta.

Không, ước gì tớ chẳng biết anh ta thì hơn... Nếu như thế tớ sẽ chẳng mất đi tình cảm của mình với cậu ấy.

Cũng như ngày hôm nay của cậu ấy sẽ chẳng xảy ra...

Mặt trời lên nhẹ nhàng sau những tán cây xanh biếc, tớ không hề hay, rằng đóa hồng nhỏ của tớ đang héo mòn dưới mặt trời như lửa đốt. Cành hoa trắng của tớ nằm trên thảm cỏ xanh, giữa bạt ngàn những đóa hoa màu sắc, vốn là sáu giờ chỉ còn mỗi năm cánh mà thôi.

Ai đó đã ngắt một cánh nhỏ từ cành hồng của tớ. Ai đó đã làm đứt mất dây thứ sáu trong cây đàn guitar của tớ. Ai đó làm đau bạn tớ rồi...

Không hiểu vì sao nữa, bỗng nhiên đầu tớ choáng như bị một chiếc chảo rán đập vào và có tiếng thứ gì đó vừa rớt vào một hồ nước.

Này, hình như tớ bị ai đó đẩy rồi, đẩy tớ rơi xuống một đại dương tối đen không một vì sao chiếu rọi. Tớ không thở được. Bong bóng trắng ngày một nhiều trước mắt tớ còn hai lá phổi trong lồng ngực thì phập phồng mãi song lại chẳng thể trút được nước biển đi. Cứu tớ, tớ chẳng thể tìm được mặt trăng của tớ ở đâu cả, và người bạn nhỏ của tớ nữa. Cậu ấy có lẽ đang tìm tớ ở một nơi nào đấy, cậu ấy sẽ lo đến khóc mất.

Chết mất thôi, tất cả trong đầu tớ chỉ còn là mớ len đỏ bị con mèo nào đó vò rối...

Tớ tỉnh dậy, và cậu bạn nhỏ của tớ đã hỏi giấc mơ ngày hôm qua thế nào.

Nhưng làm gì có mộng hay mơ gì chứ, cậu ấy chẳng còn là hoa sáu cánh nữa rồi. Đóa hồng trắng của tớ cười buồn cho cánh hoa thứ sáu đã bị cơn gió nào đó cuốn đi, cho ngày hôm qua và cho cả tình bạn của bọn tớ.

Đáng lẽ cậu ấy phải khóc vì đau nhưng nước mắt tớ lại không ngừng rơi trên đôi gò má đã ửng đỏ.

Bao giờ gió đông sẽ đưa tình bạn của tụi tớ về?

Không, bao giờ gió sẽ trả lại cánh hồng thứ sáu cho bạn tớ?

Mây gió ơi, hồng sáu cánh trắng của tớ nơi nao rồi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro