Chương VI: Điệu Vanse máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi diễn ra sự kiện chính, nhạc sĩ cũng cho dàn nhạc chơi một số bản nhạc cổ điển để tăng tính xưa cho bữa tiệc này. Vì thế có khá nhiều cặp khiêu vũ cùng nhau. Nghiêm Tử Nhật cũng đang thực hiện hành động tương tự, nhưng cậu không tình nguyện cho việc quái quỷ đó.

Xoay vòng. Một, hai, hai ba bốn.

Ngả ra. Hai, hai, ba bốn năm.

Cô gái thanh thoát khéo léo trong bộ đầm đỏ, nhanh nhẹn đưa người theo nhịp dẫn của Tử Nhật. Rồi...thừa cơ lợi dụng, ghé sát mặt vào môi cậu. Tử Nhật đương nhiên nhận thức rõ được tình hình, liền rút ngay một bông hồng đỏ trong lọ ngậm vào miệng theo chiều ngang.

Ôi...

Gợi cảm vô cùng !!

Tử Nhật, Tử Nhật à, cậu đã đốn tim hơi nhiều người rồi đấy.

Nghiêm Tử Nhật thầm khóc trong lòng, đầu óc chính là đang cực kì rối loạn.

" Làm ơn cho điệu nhạc đáng hờn này kết thúc nhanh lên !! "

Ai đó khẩn khoản cầu xin đấng linh thiêng.

Lúc bản nhạc kết thúc, cô gái kì lạ kia cúi đầu, không biết là cảm ơn hay xin lỗi. Nghiêm Tử Nhật nhấc bông hoa xuống, nhìn cô bằng ánh mắt không một chút biểu cảm. Đột nhiên cậu giơ tay lên gỡ chiếc mặt nạ cô gái đang đeo xuống. Mọi người đều ngỡ ngàng trước hành động đó, nhưng lại càng sửng sốt hơn khi nhìn thiếu nữ váy đỏ.

Rất xinh đẹp.

Đôi mắt bồ câu ngây thơ màu xanh nhạt, hàng lông mày thanh mảnh cùng bờ mi dài mềm mại, tất cả hoà quyện lại tạo nên một mỹ nhân. Cô gái ấy cười dễ thương nhìn Tử Nhật, nhưng hình như cậu chẳng bận tâm mấy.

- Xin chào ! Tôi là Khả Dĩ Mặc, 17 tuổi, chúng ta làm quen nhé !

- Nghiêm Tử Nhật, bằng tuổi.

- Cư xử khác lúc trước quá đi ? Cậu thật ra là thế nào vậy ?

- Ít giao tiếp, không muốn nói nhiều, ghét bị làm phiền.

Tử Nhật nói một câu gọn ghẽ, coi như tự giới thiệu rồi về chỗ ban nãy của mình.

- Oaaa... Hôm nay có hai mỹ nam, một mỹ nữ, bữa tiệc chắc chắn sẽ rất hấp dẫn !

- Phải đấy, nam nữ đều đẹp như vậy thì hợp nhau quá a...

- Nhưng tôi lại thích trai đẹp cặp đôi với nhau cơ...

- Cái bà cô này, vớ vẩn, vớ vẩn nha !

Xung quanh, mọi người có cười nói, có bàn tán sôi nổi bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng làm Tử Nhật cũng như Thiên Diệp để ý.

Bỗng có tiếng gõ vào ly vang lên.

Một người đàn ông mặc áo đuôi tôm, có lẽ là quản gia, đứng lên bục cao thông báo đã tròn 9 giờ tối và sắp sửa cho mở dấu mặt trăng. Ai nấy đều thi nhau bắt cặp, cùng hi vọng có vinh dự được ánh trăng chiếu vào. Riêng Nghiêm Tử Nhật đứng một mình, vì thế Thiên Diệp cũng chỉ một góc, từ chối bất cứ lời đề nghị nào.

Nguyệt ấn từ từ mở ra. Ánh trăng đỏ tươi như máu mãnh liệt chiếu xuống. Mọi người mở to mắt nhìn theo, nín thở chờ đợi. Vùng sáng di chuyển thật chậm, rốt cục vẫn chưa chiếu vào ai. Cứ thế, cứ đi từ từ...

- Nhìn kìa, có phải sẽ vào cô ấy không ?

- Có lẽ...à không ! Chuyển hướng kìa !

Sắp rồi...Sắp rồi !!!

Cuối cùng, ánh sáng ấy chiếu vào Nghiêm Tử Nhật. Cậu...đang đứng một mình !

Vị quản gia lên tiếng:

- Ồ ! Một cậu thanh niên đơn độc ! Trong tình huống này, xin cậu hãy chọn bất cứ ai đang đứng một mình mà cậu thích.

Mọi người thấy cô gái Khả Dĩ Mặc tình cờ cũng đang chưa bắt cặp được với ai, bèn liên tục cổ vũ:

- Chọn cô gái váy đỏ ! Cô gái váy đỏ ! Ủng hộ ! Ủng hộ !

- Cậu ấy mà không chọn cô nàng thì thật đáng thất vọng nha !

- Này cậu, chọn cô ấy đi, nếu không tối nay tôi ngủ không yên đâu.

Nghiêm Tử Nhật bối rối nhìn mọi người xung quanh. Họ rất hi vọng, háo hức và trông đợi vào cậu, như vậy chẳng lẽ lại làm người ta thất vọng, thật quá ác độc đi ? Cậu lại hướng về phía Thiên Diệp, chính là người mà lúc này đang nhìn cậu bằng ánh mắt có những sắc thái rất kì lạ đan xen, hoàn toàn không thể lý giải. Tất cả vẫn chờ đợi. Nghiêm Tử Nhật cắn môi, đưa tay ra mời Khả Dĩ Mặc. Thiên Diệp sững người lại, rồi cúi đầu xuống đầy thất vọng.

" Không !! "

Nghiêm Tử Nhật hạ tay xuống. Vài người nóng lòng hỏi:

- Sao vậy ? Mau nắm lấy tay cô ấy đi chứ ?

- Mau lên mau lên, sốt ruột quá !

Nghiêm Tử Nhật đưa ánh mắt hờ hững lên nhìn mọi người, rồi nói:

- Rất xin lỗi, nhưng tôi tới đây không phải là để làm theo ý người khác.

Nói xong, cậu kéo vội cánh tay Thiên Diệp ra đứng cạnh mình trước con mắt kinh ngạc của những người dự tiệc. Điệu vanse nhịp nhàng nổi lên, Thiên Diệp nhìn Nghiêm Tử Nhật không chớp mắt, mãi một lúc sau mới di chuyển được chân.

- Này Thiên Diệp, anh biết nhảy không vậy ?

- Gì - gì chứ, đương nhiên rồi !

Thiên Diệp cầm bông hồng đỏ trên tay Tử Nhật và lặp lại động tác y như của cậu ban nãy, sức sát thương đối với các cô gái có phần tăng lên.

- Thấy chưa, tôi nói rồi mà, mỹ nam thì chỉ có thể thuộc về nhau thôi !

- Ừ, rồi biết, người ta có xấu cũng chẳng đến tay cô đâu~

- Này này, thế thì cô cũng còn khướt nhé !

- Thôi nào, xem họ khiêu vũ đẹp chưa kìa.

Ở một góc khuất của bức tường, Dĩ Mặc đứng lặng lẽ.

" Rồi cậu cũng không có đường thoát đâu, Nghiêm - Tử - Nhật à ! "


                                                             - Hết chương VI -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro