The smile of ice queen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Smile of Ice Queen

. . . . . . . . . .

Ngươi trong vòng tay ta. Gương mặt thiên thần của ngươi in dấu một nụ cười. Nụ cười bình thản xé nát con tim ta.

Lạnh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ta lạnh.

. . . . . . . . . .

"Thần là người trông coi cung điện mới của Người, thưa Nữ Hoàng."

Ngươi cúi đầu cung kính.

Ta nhìn ngươi bằng ánh mắt lạnh tanh.

Vô cảm. Đó là thứ cảm xúc duy nhất mà ta có thể bộc lộ. Nhưng tận sâu trong con tim băng giá của mình, nơi duy nhất còn lưu giữ chút hơi ấm của con người, ta biết ta không thích ngươi.

Vì sao?

Ngươi quá trẻ, quá yêu đời. Ngươi như một chấm đỏ rực rỡ giữa phông nền trắng lạnh. Ngươi chắc chắn không thể hầu hạ được ta - Nữ Hoàng của Mùa Đông, cái mùa lạnh lẽo u ám như chính chủ nhân của nó.

. . . . . . . . . .

Ngươi hoàn thành công việc của mình rất tốt. Ta chẳng kiếm được cớ gì để chê trách. Nhưng ta sẽ hài lòng hơn nếu ngươi đừng lúc nào cũng cười như thế. Cái nét mặt tươi tắn của ngươi làm ta khó chịu.

"Từ nay trở đi đừng cười nữa, cho dù chỉ là cười mỉm." Ta ra lệnh bằng giọng lạnh lùng quen thuộc.

"Tại sao, thưa Nữ Hoàng?" Ngươi nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên pha chút bối rối.

"Vì ta muốn vậy. Đó là lệnh."

Phải, ta muốn vậy. Lẽ ra ngươi không nên bước chân vào cung điện của ta. Lẽ ra ngươi nên làm việc trong xưởng Tuyết, nơi ngươi có thể tha hồ nghịch giỡn với mọi người. Hay lẽ ra ngươi nên xin vào nhà máy của Gió, ở đó ngươi có thể tự do bay lượn, đem những cơn gió mùa Đông lạnh lẽo thổi đến khắp nơi trên quả đất.

. . . . . . . . . . .

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Ngước nhìn ta, hai mắt ngươi đỏ hoe đầy nước.

"Thần khóc." Giọng ngươi run rẩy.

"Vì sao?"

"Thần nhớ nhà."

Lòng ta chẳng chút xao động. "khóc"... "nhà"... những thứ chẳng liên quan đến ta.

Từ khi sinh ra ta đã mang dấu hiệu của Người Được Chọn. Định mệnh chọn ta làm Nữ Hoàng Mùa Đông kế tiếp, sau khi vị Nữ Hoàng khi ấy chết đi.

Ta được nuôi lớn bởi những người không cùng máu mủ, trong chính cung điện trắng này.

Ta không khóc, không cười, không vui, không buồn, không cho đi và cũng chẳng nhận lại.

. . . . . . . . . .

Ngươi đã tuân lệnh ta. Ta không còn thấy ngươi cười nữa. Nhưng thay vào đó, ngươi bắt đầu ngân nga những giai điệu của thế giới bên ngoài trong khi làm việc, đôi khi cơ thể ngươi còn uốn éo theo những chuyển động kỳ lạ.

"Từ nay trở đi đừng làm những điều như thế nữa." Ta ra cho ngươi một mệnh lệnh mới.

"Vâng, thưa Nữ Hoàng." Lần này ngươi không hỏi "Tại sao" mà chỉ cúi đầu, sự thất vọng in rõ trên khuôn mặt ngươi.

"Nếu ngươi không muốn ở đây thì cứ ra đi."

"Không, thưa Nữ Hoàng, thần muốn ở lại đây. Thần đã làm điều gì sai sao?" Ngươi hốt hoảng.

"Ngươi chẳng làm gì sai cả. Chỉ là ngươi không thuộc về nơi này."

"Hội đồng đã chỉ định một trong hai chị em thần phải đến đây. Nếu thần ra đi, chị thần sẽ là người thay thần. Chị ấy đã có người yêu..."

Yêu... ta không đời nào để một kẻ biết yêu đặt chân vào cung điện của mình.

Ta coi thường vị Nữ Hoàng trước ta, kẻ đã không làm chủ được con tim của mình, kẻ đã bỏ trốn với tình nhân, kẻ đã chết theo hình phạt của Hội đồng, một kẻ nhu nhược.

. . . . . . . . . . . . .

Ta lạc giữa những kẻ xa lạ, ở một nơi mà ta không rõ.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Phía trước toà nhà Hội đồng. Thứ gì đó nổ tung. Đám đông náo loạn. Xô đẩy. Hỗn độn.

Những người xung quanh chẳng biết ta là ai. Các gã trai nhìn ta bằng con mắt đầy ham muốn. Ta không còn giữ được nét lạnh lùng của mình. Ta sợ.

"Cô em xinh đẹp ơi, tên gì vậy?"

"Đến đây tìm ai vậy cưng?"

"Đi với anh, anh dẫn em đến chỗ này vui lắm..."

Bọn chúng buông lời cợt nhả.

"Các ngươi dám..."

Ta chưa kịp dứt câu thì một tên đã nắm lấy tay ta.

Bỗng

*BỐP*

Hắn ngã xuống đất, bất tỉnh.

Ngươi chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện, trên tay lăm lăm một khúc cây lớn.

Hai tên còn lại xông đến cùng hai lưỡi dao sáng lóa.

Ta không biết ngươi chống lại chúng bằng cách nào. Nỗi sợ hãi làm đầu óc ta tê cứng. Chỉ đến khi ngươi nắm lấy bàn tay ta, ta chợt choàng tỉnh.

Chạy. Chạy vào khu rừng. Chạy cho đến khi đôi chân không còn nghe theo sự điều khiển của trí óc, cả hai dừng lại. Cái nắm tay của ngươi lỏng dần, thân người ngươi đổ xuống, chiếc áo trắng nhuốm màu đỏ thẫm.

Ta ôm lấy cơ thể mềm nhũn của ngươi, tay chặn lấy vết thương há toác, dòng máu ấm nóng của ngươi tuôn không ngừng qua kẽ tay ta. Hoảng loạn.

Ta không nhớ được những từ thoát ra khỏi miệng mình nhưng ta biết ta đã gào hết sức có thể để cầu cứu, không phải cứu ta, mà là ngươi.

. . . . . . . . . .

Cát trong chiếc đồng hồ đặt giữa sảnh lớn đã rơi hết xuống nửa bên dưới. Thế là công việc của ta kết thúc. Mùa Xuân ấm áp bắt đầu lan toản khắp mọi nơi, nhưng dĩ nhiên nó không thể lọt vào vương quốc của ta.

Cung điện vắng vẻ hẳn, những người làm thay phiên nhau về thăm gia đình. Chỉ có ngươi còn ở lại với ta. Ngươi là quản gia, và cuộc đời ngươi không được rời khỏi ta.

Ta mở mắt giữa đêm khuya khi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa.

"Vào đi."

Và ngươi xuất hiện.

"Thần... thần... xin Người đừng giận, nhưng không biết... không biết thần có thể ngủ tại đây được không?" Ngươi ngập ngừng.

"Tại sao?"

"Hôm nay Yuri nghỉ phép nên thần ngủ một mình, thần... thần sợ ma." Ta có thể thấy một chút sắc đỏ lan ra trên khuôn mặt đang cúi xuống của ngươi.

"Hãy tìm những người khác." Ta nói, vẫn với chất giọng đều đều lạnh lùng.

"Thưa, chỉ còn vài người ở lại, nhưng... họ đều là nam... nên thần..."

Ta nhìn vào cặp mắt van nài của ngươi, im lặng. Chưa ai hỏi ta những điều như vậy.

"Vậy tìm cho mình một chỗ trong phòng đi."

Ta không biết vì sao mình lại đồng ý. Có lẽ để đền đáp cho việc ngươi cứu ta cách đây vài tháng.

Tiếng thở nhẹ của ngươi làm ta không ngủ được. Trước đây ta chưa từng ngủ chung phòng với ai cả.

Đưa mắt về phía chiếc ghế dài, ta bắt gặp gương mặt ngươi. Lần đầu tiên ta ngắm kỹ khuôn mặt ấy.

Ngươi đẹp, nét đẹp trong sáng của một thiên thần. Một chút gì đó là lạ dâng lên trong lòng ta. Một chút yên lòng khi thấy khuôn mặt ấy không còn nét nhợt nhạt đau đớn.

Bỗng ngươi mở mắt, chạm vào ánh mắt ta.

"Thần làm phiền Người à?" Ngươi bối rối ngồi dậy.

Phải, ngươi làm ta mất giấc ngủ.

"Không."

"Vậy sao Người..."

"Cảm ơn ngươi..."

Ngươi nhìn ta bằng đôi mắt nai tròn xoe. Chính ta cũng ngạc nhiên với ba từ vừa được thốt ra.

"...vì đã cứu ta lần trước."

Lời nói trôi đi kéo theo một khoảng lặng.

Ngươi chớp chớp mắt, như thể không tin con người trước mặt ngươi là lai.

"Không... ừm... ý thần là... Người không phải cảm ơn, đó là trách nhiệm và vinh dự của thần." Ngươi cúi đầu, ta biết ngươi đang cố giấu điều gì.

"Từ nay ngươi được phép cười, đó là phần thưởng của ta." Sự ấm áp từ nụ cười ngươi lan đến cả tấm lưng đã xoay lại của ta.

. . . . . . . . . .

"Ngươi làm gì vậy?"

Ta hỏi khi thấy ngươi bước vào phòng với chiếc bánh kem to đùng trên tay.

"Chúc mừng sinh nhật Người!"

Ngươi cười toe toét như một đứa trẻ. Có lẽ đã quen với nét mặt ấy, ta không còn thấy khó chịu nữa.

"Sinh nhật ta?" Ta nghe ra một chút ngạc nhiên trong giọng nói của mình.

"Phải, hôm nay là sinh nhật Người." Nụ cười ấy vẫn chẳng suy suyển, ngươi dường như đã đoán trước được rằng ta sẽ chẳng nhớ nổi ngày này là ngày gì.

"Đây là sinh nhật đầu tiên của Người sao?" ngươi hỏi, vẫn chưa thôi cười.

"Phải" ta đáp, nhận lấy một phần bánh kem từ ngươi.

"Vậy thần hơn Người tới hai mươi tuổi lận đó."

Căn cứ vào cách ngươi phá ra cười, chắc nét mặt ta đang rất bối rối.

"Vì năm nào thần cũng mừng tuổi mới, còn Người thì mới một lần"

"Ơ... ừ..."

"Hôm nay là sinh nhật Người, Người thật sự không cười được một chút sao?"

"Ta không cười."

"Vậy đến sinh nhật thần Người phải cười đó."

"Vì sao?"

"Vì hôm nay thần đã cười mỏi miệng vì Người."

"..."

"Im lặng nghĩa là đồng ý..."

"Ta..."

"... ký tên, đóng dấu, cộp cộp. Người nhất định phải giữ lời."

Dứt câu, ngươi vụt ra khỏi phòng, không quên ném lại cho ta một ánh mắt tinh nghịch.

. . . . . . . . . .

"Người không ngủ được à?"

"Ngươi làm gì ở đây?"

Ta và ngươi cùng lên tiếng...

"Ta mất ngủ."

"Thần đói."

... và cùng trả lời.

Ngươi bật cười. Ta chớp chớp mắt.

"Thần đang nấu mì." ngươi nói, chỉ tay vào cái tô đang đậy nắp.

"Là thứ gì?" ta biết câu hỏi này sẽ lại khiến ngươi phì cười... thấy chưa..

"Người... chưa ăn mì bao giờ?"

"Chưa" ta lắc đầu, "nó ngon chứ?"

"Thần nấu thì chắc là không đâu.... Khi nào có dịp thần sẽ dẫn Người đi đến một nơi, lúc trước thần hay ăn ở đó, ngon lắm." Ánh mắt ngươi đầy vẻ hào hứng.

"Quá khứ của ngươi chắc phải vui lắm" ta đoán vậy, căn cứ vào thứ ánh sánh lấp lánh trong đôi mắt ngươi.

"Vâng, vui lắm" ngươi mỉm cười, "nhưng ở đây vui hơn."

"Ở đây thì có gì vui?"

"Có Người" ngươi đáp.

Ta im lặng, nhìn ngươi, thách ngươi tìm ra chút vui thú từ con người ta.

"Mọi thứ ở Người đều khiến thần vui" ngươi nói, như thể biết được suy nghĩ trong đầu ta, "trò chuyện với Người rất thú vị."

Đúng vậy, không biết từ bao giờ ta lại có thể nói chuyện với ngươi một cách thoải mái như thế.

"Woa, mì được rồi. Người ăn với thần nhé." Ngươi mở nắp chiếc tô sứ, khói trắng bốc lên đem theo một mùi thơm mà ta lần đâu tiên ngửi thấy.

"Không, ta không đói."

"Chỉ thử một ít cho biết thôi mà" ngươi nài nỉ.

"Ừ, ừm... thử thôi."

Cái món ăn đơn giản toàn những sợi vàng vàng nóng hổi này ngon một cách lạ lùng, hơn bất cứ thứ sơn hào hải vị nào ta từng nếm qua.

Đêm ấy người phải nấu thêm tô mì thứ hai cho mình.

. . . . . . . . . . . .

Ngươi cau mày xem lại mớ sổ sách trong văn phòng. Chồng giấy tờ như muốn che khuất cả khuôn mặt ngươi.

"Ngươi căng thẳng à?" ta hỏi vọng vào từ ngưỡng cửa.

"Thưa không, chỉ là... công việc nhiều quá." Nét mặt ngươi dần dãn ra.

"Nếu muốn thì ngươi cứ nghe nhạc hay làm những thứ kỳ lạ như lúc trước cũng được" ta bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế bành.

"Nhưng.... Người không thích vậy." ngươi ngập ngừng.

"Ta có thể chịu đựng được nụ cười của ngươi thì chắc những thứ kia cũng không sao, miễn là ngươi làm việc tốt"

Ta nhận ra đã từ lâu ta không còn lạnh lùng trước ngươi.

Ngươi mở ngăn kéo bàn, lấy ra một vậy nho nhỏ màu đen mà ta từng nhìn thấy trong một lần đi ra ngoài. Máy nghe nhạc, đó là tên của nó.

"Bây giờ thần không cần những thứ đó để tập trung vào công việc nữa" ngươi chìa cái máy trước mặt ta, "nhưng thần có cái này cho Người nghe."

"Ta?"

"Đừng nói với thần là Người chưa từng nghe nhạc nhé" không đợi ta phản ứng, ngươi cúi xuống đeo sợi dây nghe vào tai ta, "World of Make Believe", ngươi thì thầm.

Và từ đó ta biết âm nhạc là gì. Rõ ràng nó không kinh khủng như khi ta nghe từ miệng ngươi.

. . . . . . . . . . .

Ngươi lại bước vào phòng ta với một chiếc bánh kem. Lần này ta không còn ngạc nhiên nữa.

Ngươi dừng trước mặt ta, nhìn ta chờ đợi.

"Chúc mừng sinh nhật ngươi" ta nói với giọng vui nhất mà bản thân có thể tạo ra.

Ngươi vẫn nhìn ta, chẳng nói gì.

"Sao vậy?" lần này thì ta ngạc nhiên.

"Quà của thần đâu? Người hứa rồi" ngươi nhướn mày nhìn ta.

"Quà gì?" ta cố lục lại trí nhớ của mình.

"Nụ cười của Người. Người đã hứa sẽ cười trong sinh nhật thần. Người quên rồi sao?" ngươi phụng phịu như một đứa trẻ.

"Ta... nhưng mà... ta...chưa bao giờ cười"

"Người không giữ lời" ngươi cắn môi dưới, nhìn ta bằng ánh mắt của một đứa con nít mười tuổi đang giận dỗi.

... một giây... hai giây... ba giây...

Ta cố bắt những sợi cơ trên khuôn mặt nắn ra một đường cong cho đôi môi.

.. rồi lại ... một giây... hai giây... ba giây...

Gương mặt ngươi bỗng bừng sáng. Ngươi đáp trả ta bằng nụ cười rạng rỡ. Thế là cuối cùng ta cũng cười.

"Người cười rất đẹp"

Ta quay mặt đi, không muốn cho ngươi thấy thêm hai gò má ửng đỏ.

Từ đó, ta bắt đầu cười nhiều hơn. Nhưng khi chỉ có mình ta và ngươi thôi, ta không muốn những người khác phải ngất xỉu vì bất ngờ.

. . . . . . . . . .

"Mùa Thu đã đi được nửa chặng đường, thưa Nữ Hoàng, xin Người dừng lại những chuyện đang xảy ra giữa Người và Yoona."

Ta im lặng nhìn Yuri, ước gì ta không hiểu những thứ cô ta đang nói.

"Thần biết, mọi người trong cung điện biết, và sớm muộn gì Hội đồng cũng biết. Người không thể gọi Mùa Đông đến bằng một con tim cháy bỏng yêu thương. Người biết luật mà, thưa Nữ Hoàng."

Ta lại im lặng. Quãng thời gian ấm áp bên ngươi làm ta quên mất điều ấy.

. . . . . . . . . .

"Hôm nay Hội đồng lại họp đột xuất sao?"

Ngươi hỏi khi thấy ta bước vào phòng ăn.

"Ừ"

"Thần lại nấu mì cho Người đó."

Ta mỉm cười nhìn món ăn yêu thích nhất của mình.

"Cùng ăn đi" ta nói, nắm tay ngươi cùng ngồi xuống.

Bữa ăn trôi qua mà không ai nói thêm lời nào.

Ngươi đã biết.

"Yoona" ta xiết lấy bàn tay ngươi, nhìn sâu vào mắt ngươi "chúng ta hãy bỏ trốn đi."

Ngươi im lặng, cầm lấy ly nước của mình, uống cạn.

Rồi ngươi ngẩng lên, nhìn ta. Ánh mắt ngươi hoen đỏ. Ta chờ đợi.

Hít một hơi thật sâu, ngươi gật đầu.

Ta ôm chầm lấy ngươi, xoa nhẹ lưng ngươi khi vai áo ta ướt đẫm.

Bất chợt ngươi đứng lên.

"Người yêu thần chứ?"

"Ta yêu ngươi"

"Thần cũng yêu Người"

Ngươi mỉm cười, dùng tay gạt nước mắt, khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán ta.

Ngươi quay về phía bồn rửa, rửa sạch chiếc ly của mình.

Một thứ gì đó vỡ ra trong đầu ta. Ta vội nắm tay ngươi, xoay người ngươi về phía mình.

"Ngươi đã làm gì vậy?" ta lắc mạnh vai ngươi.

"không thể... bỏ trốn... Người... biết mà" ngươi nói giữa những tiếng nức nở.

"Không có gì là không thể cả. Đi. Theo ta đến bác sĩ" ta nắm tay ngươi lôi đi.

"Không kịp nữa rồi... hoặc thần chết... hoặc... cả hai cùng chết..."

Một lần nữa ta chứng kiến ngươi đổ gục trước mắt. Vội đỡ lấy cơ thể ngươi, mắt ta nhòa đi.

Ta khóc.

"Ta sẽ chết cùng ngươi" những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má ta.

"Thần muốn Người sống... sống vì thần..."

Ta ôm lấy ngươi chặt hơn.

Làm sao ta sống thiếu ngươi được

"Đừng khóc.... Thần chỉ muốn thấy Người cười thôi.."

Ta mỉm cười. Ngươi cũng nhoẻn miệng một cách yếu ớt.

Nụ cười cuối cùng của hai chúng ta.

. . . . . . . . . . . .

Ngươi trong vòng tay ta. Gương mặt thiên thần của ngươi in dấu một nụ cười. Nụ cười bình thản xé nát con tim ta.

Lạnh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ta lạnh.

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi.

. . . . . . .

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro