Chương 4: Bạn đã tham lam vì tiền bao giờ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Xin chào quý khách tôi đã tới sòng bạc, đường này thứ quý khách " Câu nói của nhân viên vừa mở cửa ra cho tuấn, ra khỏi xe thứ gây ấn tượng đầu tiên của anh về sòng bạc này chính là mùi nước hoa nổng nặc ngay cửa ra vào.

Sau khi soát vé ở quầy lễ tân, Tuấn dạo quanh sòng bạc một vòng, xung quanh anh là một toà nhà to lớn giữa lòng thành phố Hải Phòng, mọi trang sức được trưng bày, từng món đồ nội thất đều được chạm khắc tinh xảo và toát lên một thứ mùi mà rất ít có ai có thể nghe được, một thứ mùi mà chỉ có những người giàu có mới có thể ngửi được, đó chính là mùi tiền. tham quan một vòng Tuấn ngồi nghỉ chân ở quầy bar gần cửa ra vào.

" Một ly rượu nếp " anh nói với nhân viên quầy bar.

" Thưa quý khách ở đây chúng tôi không có thứ đó " nữ nhân viên đáp lại yêu cầu của Tuấn.

" Vậy bên đây có những loại đồ uống gì ? " Tuấn hỏi lại nhân viên

" Một Cocktail Cosmopolitan " chàng trai bên cạnh gọi đồ uống ngắt câu hỏi của anh.

" Vâng chúng tôi sẽ làm cho quý khách ngay đây" nhân viên quay lưng đi và bắt đầu làm đồ uống.

" Anh này, cái ly có mô gì gì đấy, nó là cái gì vậy " tuấn hỏi chàng trai ngay bên cạnh mình.

" Đó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa chanh và vodka và mùi vị tuyệt hảo mà chúng mang lại tuyệt vời đến mức không thể lẫn đi đâu được

Từ phía cửa ra vàô, một người đàn ông đi đến trước mặt Tuấn, Tuấn thấy vầy, liền lại gần:

" Chào anh, tôi là Florence, còn anh? " Tuấn mở lời trước.

" Don Hancer, hân hạnh " Don vui vẻ đáp lời.

Nhìn một vòng quanh Don, Tuấn có thể nhận ra rằng anh chàng mà mình đang bắt chuyện là một nhạc công, mặc lên mình một chiếc áo sơ mi trắng với quần jean xanh dương đậm. Ống tay áo được xắn lên khuỷ tay để lộ ra những hình xăm gợn sóng ở cổ tay, khoác lên mình gile xanh dương, quần xanh, mái tóc dài cũng xanh nốt được buộc gọn lại, xét về tuổi tác thì anh chàng don cũng gần bằng tuổi anh hoặc hơn.

" Anh là nhạc công biểu diễn ở đây à ? " tuấn hỏi

" không những biểu diễn ở đây, tôi còn là nhân viên ở đây cơ đấy!

Don đưa chiếc violin lên ngang vai và cho Tuấn thấy cái logo của sòng bạc hiện lên ở trên cái cặp chứa cây đàn ấy. Đang nói chuyện bỗng don nhìn lại đồng hồ trên điện thoại.

" Thôi chết tôi lại phải có việc rồi, anh trông đồ hộ tôi nhé tôi sẽ trở lại ngay " dứt lời Don uống vội ly nước của của mình rồi chạy thẳng ra cửa chính để Tuấn ở lại với cái cặp đựng chiếc violin. đó chính là một cái cặp đựng đàn bằng da với cái logo vàng hính cánh chim của sòng bạc đã bị xước có lẽ anh chàng này đã sử dụng cây đàn này rất nhiều.

" Florence, phép lịch sự, nên nhớ !" Lời nhắc nhở của Tekina trong tâm trí của tuấn dường như đã chấn chỉnh lại bản tính tò mò của anh ngay khi anh muốn chạm vào cái cặp đó.

" Xin lỗi vì để anh đợi lâu nhé Florence tôi lại bắt anh phải đợi tôi có một vài việc chưa làm thôi thì chào anh tôi phải đi rồi anh ở lại vui vẻ nhé, tôi đi đây, dứt lời Don vội cầm lấy cái cặp và đi khuất vào trong đám đông, để lại Tuấn một mình tại quầy pha chế

" thôi thì chắc mình cũng nên bắt đầu đi thôi, em ơi cho anh tính tiền !" tuấn cũng uống vội ly nước của mình rồi đúng dậy trả tiền rồi đi vào trong. Đang uống ly nước Tuấn bỗng ho sặc sụa, và trong thứ chui ra miệng anh gồm những đồng xu vàng và máu, càng ho anh càng nhổ ra nhiều xu vàng.

" Thưa sếp romeo đã vào lâu đài " nhân viên pha chế âm thầm gọi điện cho ai đó.

".....làm....đi " đầu dây bên kia phát ra, báo hiệu cho một một ngày không hề nghèo khổ với những kẻ tham lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro