Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự cô đơn. Bạn từng nghe tới nó chưa? Chắc là rồi nhỉ? Bạn đã bao giờ tự cảm thấy mình lạc lõng trên thế giới rộng lớn này? Bạn đã bao giờ tự thu mình trong khoảng khắc yên tĩnh, tẩn hưởng cảm giác vui vẻ ngắn ngủi đó chưa? Tôi không biết câu trả lời nhưng tôi đã từng trải qua.

Sự cô đơn là gì? Khi bạn đi lững thững trên từng con đường gạch, giữa dòng người ngược xuôi tấp lập. Tiếng cười nói, cãi nhau chí choé vang lên bên tai khiến cho khu phố càng thêm rộn rạo. Bạn sẽ thấy mình- dù đang hoà lẫn trong không khí vui tươi nhộn nhịp ấy nhưng lòng vẫn cảm thấy trống trải. Bạn chẳng quen ai, biết ai trong đám đông ồn ào đó, cũng chẳng hứng thú gì với chuyện của họ. Bạn chỉ tham gia vào đám đông, để cảm thấy bớt cô đơn nhưng kết quả thì ngược lại hoàn toàn.

Bạn có lẽ cũng biết Facebook hay Zalo. Bạn thường xuyên lên những trang mạng xã hội giống vậy mà chẳng có mục đích. Bạn thích lướt qua những thông báo, những trang cá nhân của nhiều người thậm chí bạn còn không biết họ là ai. Bạn cũng chẳng quan tâm hay để ỵ́ đến họ, bạn sẽ chẳng nhớ một ai sau khi tắt đi cả. Bạn đơn giản là ngồi xem linh tinh để giết thời gian cho đỡ chán. Bạn cứ lướt hết Facebook rồi lại đến WhatsApp, ngồi load đi load lại cho hết giờ. Dù bạn đang thấy rất mỏi tay nhưng vẫn cố làm, như một hình thức thói quen nhất định. 

Khi bạn nhắn 1 tin nhắn cho người bạn thích và mong chờ hồi âm. Điều bạn thấy cũng chỉ là một hòm thư trống rỗng không một tin nhắn từ người ấy. Bạn cứ chờ, chờ mãi, chờ cho người ấy nhìn thấy mà nhắn lại. Nhưng đáp lại sự kì vọng ấy chính là một sự lạnh lùng. Người đó chẳng chú ý một chút nào đến bạn- người đã đợi tin nhắn của mình một cách tuyệt vọng. 

Một bản nhạc Sonata thì sao? Hay một bản dương cầm nhẹ nhàng? Bạn thấy chúng như một thứ để có thể dựa vào, một thứ giống mình, tựa như một bờ vai vững chắc xua đi nỗi chơi vơi trong tâm bạn. Bạn nghe đi nghe lại duy nhất 1 bản, âm thầm cảm nhận nó mặc dù trước đây có vẻ bạn không ưa cho lắm. Nó có thể là thứ giúp bạn hồi tưởng lại quá khứ, một quá khứ vui tươi đầy nhộn nhịp của tuổi trẻ hay một độ tuổi bốc đồng của teen.

Bạn thích những nơi vắng vẻ yên tĩnh như không khí buổi sớm mai ở một vùng quê. Bạn đã mệt mỏi với những cuộc vui chơi, những cuộc đàn đúm tụ tập, những ánh đèn đường lập loè của con đường cao tốc. Bạn chẳng còn hứng thú vớ chúng- những cuộc hét hò cùng bạn bè hay cùng đi phượt đến những thành phố khác. Bạn thấy lố bịch với những trò đùa cợt nhả ngu ngốc, vớt tất cả những niềm vui kì quái của tuổi trẻ. Bạn thích những nơi yên bình, với chiếc máy cát- sét cũ và một tách trà thơm lừng trên tay. 

Có phải đôi lúc bạn muốn chìm trong bóng tối- thứ mà bạn đã nghĩ là vô cùng nghẹt thở và căm ghét. Nhưng giờ bạn lại thấy, bóng tối là thứ dịu dàng nhất. Bạn được bao quanh bởi bóng tối, nơi chẳng ai có thể nhìn thấy bạn. Bạn hưởng thụ cảm giác vô hình, tự do trên chiếc giường yêu quý với bóng tối tràn lan. Bạn sẽ không còn thấy sợ cũng như không thấy quá ghét bóng tối. Bạn sẽ cảm thấy thanh thản với nhiều suy nghĩ về bản thân mình. Bản sẽ có thời gian để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện trong màn đêm.

Bạn thích đi học, đi chơi, đi ăn một mình? Tôi cũng vậy. Bạn thấy thoải mái khi ở riêng một mình, không còn sự gò bó và nghị luận của người khác về bản thân. Bản cảm thấy tự do làm đều mình thích, không ai có thể ép buộc bạn theo ý muốn của họ khi bạn làm mọi thứ một mình. Bạn thích ở một mình nhưng bạn cũng sợ nó. Bạn sợ rằng mình sẽ bị tách ra khỏi cộng đồng một cách riêng lẻ không sao có thể hoà nhập được. Bạn sợ rằng sự cô đơn sẽ nhấn chìm bạn nhưng một núi dung nhan của thể nuốt chủng bạn bất cứ lúc nào. Bạn lo ngại khi bạn ở một mình quá lâu, bạn sẽ không bắt kịp nhịp sống của thế giới trở thành một người lẻ loi.

Thật khó để tâm sự với người khác những tâm tư của mình đúng không? Đôi khi, bạn cảm thấy buồn bã, cảm thấy lạc lõng trong cuộc đời. Bạn thấy mình thật bất hạnh, mọi chuyện như rơi vào bế tắc trong phút chốc. Bạn không chia sẻ với bất kì ai. Không phải không có người chia sẻ, chỉ là... bạn thấy họ không đủ chân thành. Bạn thấy ai cũng như nhau đều vô tâm, hời hợt cả. Bạn không thể chia sẻ cùng họ, chẳng thể gửi gắm tâm sự của mình với bất kì ai. Bạn, người thân? Dù bạn quen rất nhiều người, bạn nhiều và bằng hữu cũng rất nhiều nhưng bạn chẳng dám vày tỏ với bất kì ai. 

Bạn ngồi một mình bên khung cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Bạn chẳng hiểu mình đang làm cái gì nhưng vẫn cứ ngồi. Bên ngoài là cảnh vật quen thuộc nhốn nháo của dân cư thành phố đầy tấp lập. Dòng người đổ xô, chen lấn, đùn đẩy kia làm bạn có chút lay động. Bạn cảm giác mình không hề giống họ, khác lắm. Họ vẫn vui vẻ khi xô đẩy nhau, mặc kệ có sao hay không. Bạn vẫn nhìn ra, trong đầu chất chứa những suy tư phút chốc. Bạn thấy bạn không thuộc về họ, những người ồn ào ngoài kia một chút nào. 

" Tôi rất ổn, cảm ơn." Đó là câu nói mà hầu hết trong chúng ta, ai cũng từng nói. 'Ổn' là chữ bạn hay dùng để người khác tin rằng bạn không sao. Nhưng có thật sự là vậy? Liệu bạn có thật sự ổn hay đó chỉ là lời che đậy cho một tấm lòng trống trải đầy mệt mỏi ưu phiền. Bạn không thể tâm sự với bất kì ai cũng đồng nghĩa với việc bạn dấu tất cả những tâm tình buồn bã của mình khỏi mọi người. Bạn cố trở thành một người có vỏ bọc mạnh mẽ, hoà nhã, vui vẻ, thích lắng nghe người khác. Nhưng trong lòng thật ra bạn cũng yếu đuối, bất lực với nỗi đau của mình. Bạn chẳng thể nói ra điều trong lòng, vì bản thân bạn biết người khác sẽ chẳng bao giờ quan tâm hay giúp đỡ bạn. Bạn luôn biết rằng mình chẳng thể lương tựa vào ai nên chỉ mình mới có thể giúp mình.

Bất đồng quan điểm là một thứ hay sảy ra trong cuộc sống này. Khi bất đồng quan điểm quá nhiều với người khác, bạn sẽ cảm thấy chán nản và chẳng muốn trò chuyện với bất kì ai. Khi đó độc thoại sẽ là phương pháp phổ biến cho bạn. Bạn sẽ tự nói chuyện với bản thân, hỏi han và tự nói lời quan tâm. Bạn sẽ thấy vui hơn khi nói chuyện với chính mình, sẽ chẳng có ai gắt gỏng, sẽ chẳng có ai ngắt lời bạn và sẽ chẳng có ai đưa ra ý kiến trái chiều. Bạn sẽ thấy thoải mái khi độc thoại, vì bản thân bạn luôn ủng hộ những quyết định bạn đưa ra một cách dễ dàng. Bản thân bạn cũng là người bạn tốt nhất khi luôn luôn bên bạn trong mọi tình huống.

Trong những buổi họp lớp hay đến trường, tụ tập bạn bè là điều không thể thiếu. Trong mắt bạn bè của bạn, bạn có thể là người hay cười nói, hoà đồng và vui tính. Nụ cười rạng rỡ của bạn luôn làm họ tin tưởng. Nhưng họ đâu biết được, sau nụ cười đó chỉ là một thế giới cô độc. Những câu đùa của bạn bè luôn làm bạn cười phá lên thích thú. Nhưng bạn chỉ thấy, nó quá vô vị và nhạt nhẽo như một món ăn thiếu muối. Bạn cười cho hợp hoàn cảnh, tình huống. Bạn cố làm cho mình cân xứng với họ, lắng nghe những gì họ nói, cố hoà nhập với họ. Nhưng bạn chợt nhận ra, bạn vẫn thấy lạc lõng và cô đơn trong những tiếng cười nói râm ran ấy.

Bạn có thể có rất ít bạn thân, mà bạn bè quen thì rất nhiều. Bạn không giỏi trong việc tạo dựng các mối quan hệ. Bạn có thể không cởi mở, hoà nhã vào lần gặp đầu tiên. Bạn thích giữ im lặng trong lần gặp đầu tiên, tránh sai sót trong lần đầu tiên làm quen. Họ có thể nói bạn là một người lạnh lùng nhưng không phải vậy. Bạn có ít bạn thân vì bạn không có lòng tin vào bọn họ. Bạn sợ có một ngày họ sẽ quay lưng bước đi, bỏ mặc bạn lại một mình. Bạn sợ bị phản bội, sợ việc bị lật lọng trong những mối quan hệ thân thiết. Bạn luôn tỏ ra xa cách với họ, để một khi rời xa, bạn sẽ không cảm thấy quá thiếu thốn và đặt họ vào một vị trí trong hồi ức của bạn. Những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, bạn sẽ giữ lại cho riêng mình.

Bạn không muốn tồn tại trong cuộc sống của ai đó quá lâu, và cũng muốn người khác sẽ không ở lại trong cuộc sống của bạn. Bạn giữ mình luôn xa lánh khỏi những mối quan hệ lâu dài vì bạn biết nó sẽ không bền vững. Bạn không muốn phải nhớ một người hay tương tư về người đó. Khi bạn tránh xa khỏi những rắc rối, bạn mới thật sự hạnh phúc.

Sự cô đơn chỉ là vậy, chỉ là một tên gọi của cảm xúc con người. Khi bạn cô đơn bạn sẽ hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. Không một chút đau đớn, không một chút ưu phiền chỉ có duy nhất là hạnh phúc. Tôi thấy hạnh phúc khi tôi ở một mình. Tôi thấy thanh thản khi thư giãn trong một không gian yên tĩnh. Tôi sẽ không phải lo lắng về ngày mai, về tương lai. 

Khi bạn cô đơn, đừng sợ hãi khi chống cự nó. Hãy nghĩ rằng đây chỉ là một cảm xúc bình thường của con người và từ từ cảm nhận nó. Sự cô đơn như một vòng tay ấm áp, là một người bạn tri kỉ không bao giờ bội ước với bạn. Cô đơn như một khóm hoa cúc trắng, vẻ đẹp màu trắng tinh khiết nhưng rất lẻ loi đơn độc.

Bạn sẽ thừa nhận với chính mình rằng, bạn thật sự cô đơn. Cô đơn không hề sai trái, cô đơn cũng không có tội. Chúng ta được phép cảm nhận sự cô đơn. Đừng chạy trốn sự cô đơn này, vì nó không quá tồi tệ như bạn nghĩ. Có thể cô đơn sẽ cô cùng trống trải và nó không thoải mái 1 chút nào cả. Nhưng chỉ là khởi đầu. Bạn sẽ thấy tốt hơn khi bạn học cách chấp nhận nó- một phần cảm giác của chính bạn. 

Bạn cần phải tìm hiểu chính bản thân bạn. Bạ̉n thân bạn cần được chấp nhận bởi bạn và được bạn yêu thương. Bạn hãy viết nhật ký hay làm một số công việc yêu thích một mình. Đôi khi một vài cuốn sách hay tiểu thuyết cũng làm bạn thấy hiểu bản thân mình hơn. Hãy tập cách yêu thương chính bản thân mình trước khi yêu người khác. Bạn cần phải biết mình cần thứ gì, hay muốn thứ gì và đạt được nó. 

Chúc các bạn may mắn~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot