Môi Trường Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô ấy vẫn ổn sao?
-Đúng thế! Do có cậu nên cô ấy vẫn giữ được mạng!
-Vậy giờ cô ấy đang ở đâu?
/.../
/Ngọc mở mắt/
-Hả? Mình đang ở đâu đây?
/Liếc mắt qua bên phải/
-Ơ! Là mày sao?
-"Juan" rồi! (Juan=chuẩn)
-Trời, mày vẫn đùa được như thế chắc là vẫn ổn rồi. Mà lần đó, mày vật lộn với cái gì thế?
-Hả? Mày không thấy nó à?
-Nó là cái gì?
-Ờm... thôi bỏ đi! Nay tao qua đây vừa thăm mày vừa thông báo cho mày một chuyện.
-Hót đi!
-Là tao sẽ nghỉ học và chuyển đến nơi khác sống!
-CÁI QUÁI?!
-Có gì mà phải gắt thế...
-/Bĩu môi/Thế sao mà tao gặp mày được bây giờ?
-Tao có nói là không được gặp nhau đâu, nhưng mà khả năng là sẽ ít.
-Thằng chó mày được!
-Ố ki... cũng hết việc rồi! Tao đi sớm nhé!
-Ừ cút đi!
-À mà tao đã trả viện phí rồi nhé.
-Á đù thằng này nay bảnh thế!
/Sau khi Nam rời đi/
-Cảm giác này lạ lạ sao ý nhỉ? Chẳng lẽ... Ây da vớ vẩn! Làm sao có chuyện là mình thích nó được.
/.../
Nam sau đó được Louis dẫn tới một nơi mà cậu sẽ sống trong suốt quãng thời gian tập luyện.
-Oaaaa! Rộng vãiiiii!
-Nhờn! Đây là Thánh Địa, một nơi cho những thầy trừ tà sinh sống và tập luyện, cũng là nơi lưu giữ Sách Thánh, Cổ Đao và Huyết Binh. Đó là ba trên 6 Thiên Vật trong Lục Thần Bảo.
Sau đó, Nam dọn đến phòng của mình.
-Nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ bắt đầu đấy!
Ngày hôm sau, bọn họ đã tiến hành tập luyện.
2 người thủ thế chuẩn bị giao đấu. Louis cất tiếng:
-Nào! Tới đi!
Nam chạy vụt tới, tung đấm nhưng Louis né được, anh ta gạt chân cậu khiến cậu ngã ngửa. Cứ thế,  ngày này qua ngày khác, Nam bị hạ gục hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, vào 1 lần, đã có sự thay đổi. Trước trận đấu vẫn thế, 2 người thủ thế trước khi động thủ.
-Lên đi!
Nam lại lao tới, đấm trái, khi nắm đấm đã bị Louis đọc được thì cậu liền đổi tay. Đòn đánh bất ngờ khiến anh ấy không kịp phản ứng và dính đòn. Tranh thủ lúc anh ta chưa hoàn hồn, cậu nhảy tới đè Louis xuống đất. Sau hàng chục trận đầu, cuối cùng cậu đã dành chiến thắng.
-Chà! Có tiến bộ, nhưng hơi lâu.
Bỗng tiếng điện thoại của Louis reo lên, anh ấy chạy ra bắt máy.
-Alo alo!
-....
-/Nhìn Nam/ Có việc cho nhóc rồi đây! Hơi mạo hiểm đấy, muốn đi không?
-Có chứ ạ!
-Nói trước nhé, có khả năng sẽ chết đấy!
-Ừm...Liều ăn nhiều.
-Aaaaa...Không liều ăn c...
-ÍT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro