23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ yên bình thật nhỉ?

Nhiều lúc cô tự cho rằng điều này rất xứng đáng với mình, ai cũng đáng được hạnh phúc mà. Hơn nữa, cô còn có chồng con, một gia đình. 

Nhưng mà đâu đó trong tâm cô cứ rung chuyển, cô cảm giác như mình đã quên đi một cái gì đó rất đau đớn, nó quan trọng vì đã góp phần vào cuộc sống của cô nhưng, Y/N không thể nhớ ra được...

[ 5 năm sau... ]

- Hm, tôi thấy em rất có tài năng trong việc chơi đàn nhưng lại thiếu động tác, ánh mắt biểu cảm và thần thái, em vẫn chưa dồn toàn bộ vào đó..._ Y/N từ một nghệ sĩ chuyển thành nhà đánh giá nghệ thuật, làm ban giám khảo trong các cuộc thi chơi nhạc cụ.

Chỉ cần là một buổi diễn lớn và mang tính quốc tế, đều có sự góp mặt của cô.

Kết thúc cuộc thi, Y/N ra về trong tiếng ồn của các phóng viên, nhà báo. Đây là điều mà cô đã quá quen thuộc nhưng hôm nay lại rất khác lạ.

Vô số tiếng ồn như thế nhưng cô lại nghe rất rõ, 'Chị hai...'

- Hả?_ Cô bất ngờ nhìn xung quanh sau khi nghe từ đó, tim cô thắt lại rất đau.

Nhưng tiếng gọi đó chỉ thoáng quá nên Y/N nghĩ chỉ là tiếng ai đó gọi người khác thôi nên cô lên xe để đón bọn trẻ vì chúng sắp ra về.

- Mama~!_ Hai đứa nhóc chạy lại khoe tờ giấy mực đỏ "excellent" cho cô xem, vẻ mặt hứng khởi và đầy tự hào. - Mama thấy con giỏi không??

- Haha, hai đứa là con của mẹ mà, bất cứ lúc nào cũng giỏi.

- Của anh nựa._ Reo cũng bước đến, bế bọn nhóc lên. - Ba đã dạy tụi con cái gì nào? Nói gì cho mẹ nghe đi chứ!

- Dạ, hôm nay trông mẹ thật lộng lẫy, xinh đẹp tuyệt vời!! Mẹ lúc nào cũng xinh hết!! Tụi con muốn hun mẹ~~

Lại nữa, lại thắt tim. Nhưng Y/N vẫn mỉm cười bước lại gần ôm hôn tụi nhỏ.  - Mẹ cảm ơn 

- Mấy hôm nay em đi hơi nhiều rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi._ Reo nhẹ nhàng nhắc nhở, cùng cô vào xe để về nhà.

Sau khi kể chuyện vui đùa với bọn nhóc thì mọi việc còn lại cứ để Yuuki lo, bây giờ cô chỉ nằm xuống ngủ thôi. Không khí mát mẻ mang theo hương thơm từ vườn hoa vào với những cơn mệt mỏi nhiều ngày dồn nén, nhanh chóng cô đã chìm vào giấc ngủ.

- mày là cái con khốn nạn, cả ba mày nữa!

Hình bóng lờ mờ và tiếng chửi rủa của một người phụ nữ vang lên xung quanh cô, giọng nói này rất quen thuộc.

- ôi trời, Yamiko (em gái của Y/N) của mẹ thật đáng yêu~

- yami-chan, con có muốn ăn kem không? 

- Yami-chan, màu hồng rất hợp với con

- Yami chan...

- may là con không làm ta mất mặt, còn biết tự làm mình nổi tiếng cơ đấy

- sao lại lấy đồ của Yami-chan mặc? con xin phép mẹ chưa? Mắc lỗi thì biết bị phạt gì rồi chứ?

- ba xin lỗi con...y/n...

Từng mảnh vỡ trong cơn mơ cứ dồn dập như đợt sóng biển xô vào người cô, giọng nói vang vọng, tiếng khóc thút thít, giọt nước mắt rơi tí tách của đứa trẻ, hình ảnh người đàn ông treo cổ... khiến cô trở nên hoảng loạn và không thể thở.

- thà chế.t vì cơn khó thở này...hic...

-  sao trái đất lại gửi mình một cái đơn yêu cầu sự tồn tại của mình nhỉ?

- Y/N!!! Em có sao không??! Y/N!_ Reo đỡ cô ngồi dậy mà kêu tên cô, không quên gọi người kêu bác sĩ đến, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhợt nhạt kia và đợt thở dốc khiến Reo tâm trí trống rỗng.

- chị hai à? chị xứng đáng sao?_ khuôn mặt nhỏ lờ mờ với nụ cười ranh ma quỷ quyệt - chả xứng tí nào cả

- Ha-_ Y/N tỉnh dậy sau khi hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhanh, tim cô đập thình thịch, đầu óc quay cuồng, đôi mắt láo liên xung quanh và chưa kịp định hình lại, Reo đỡ cô thẳng dậy ôm thật chặt.

Cũng không biết gì, cô cũng ôm anh lại, hơi thở chưa ổn định và cơ thể cứ run lẩy bẩy.

"Cái giấc mơ đó là gì vậy?"

- Y/N... em nghe thấy anh nói chứ..._ Reo siết chặt người cô lại, khuôn mặt gục trên vai cô thốt ra giọng nói run run như đang khóc.

- ... em nghe... em nghe rồi... em..xin lỗi..._ Bản thân cô cũng vậy, giọng nói cô cũng run.

- em không cần phải xin lỗi... em không có lỗi gì hết, chỉ là anh sợ... khi thấy em đang đau đớn mà chẳng thể làm được gì...

-... anh ở đây với em là giúp rồi mà... k-không sao đâu...

- vì sao em lại đau đớn đến mức khóc oà như vậy... anh đã nghĩ vậy lúc anh đang hoảng sợ, anh đã làm gì sai rồi...

- Không sai đâu, anh không sai... chỉ là em gặp ác mộng thôi.._ Y/N mặc dù vẫn chưa ổn định nhưng tay vẫn vuốt ve lưng anh, rồi đến khuôn mặt đang khóc của anh. - Nào, đồ mít ướt, em không sao.

- Nói anh nghe, em mơ gì được không...

- ... em không rõ nhưng mà đó là tiếng mắng chửi của một người phụ nữ và một đứa trẻ bị bỏ rơi, người phụ nữ ấy thiên vị đứa con nhỏ khác và không ngừng chế giễu đứa trẻ kia... cả hình ảnh người đàn ông treo cổ như thể tự tử nữa... mọi thứ đầu mờ ảo... nhưng tim em lại rất đau... những suy nghĩ của đứa trẻ ấy... rất buồn...

Như hiểu ra vấn đề, Reo khựng lại vài giây rồi nhìn cô với ánh mắt đầy quyết tâm nhưng cũng vô cùng dịu dàng.

- Anh hiểu rồi... anh sẽ là người bù đắp cho em mà..._ Rồi Reo cúi người xuống cọ vào cổ của cô mà cắn nhẹ khiến Y/N không khỏi giật bắn mình mà la á lên.

- R-reo!! K-không được đâu! Vio-chan và kai-chan đang ngủ mà!

- Phòng nào cũng được cách âm cả... cũng lâu rồi anh chưa làm với em mà~_ Dụ dỗ cô bằng giọng nói ấm áp ngọt ngào, anh clear hết phần trên ngực và cổ của cô. 

- Bác sĩ tớ- duma, thôi về về_ Yuuki mới mở cửa thì thấy cảnh âu yếm ấy, nhanh chóng quay xe không cần nán lại chửi rủa, với cô, quá mệt mỏi rồi, thay vào đó hãy về phòng chơi game rồi ngủ.

- Reo!! T-thật mất mặt!!

- ... anh nói rồi... anh sẽ là người bù đắp cho em... 

Có vẻ đêm nay là đêm cả hai không cần ngủ, ước gì có tiếng rain nữa là lại càng chill=)))

[ 680 votes thì continue ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro