Chap 19: Nhân duyên kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 19 ~

NHÂN DUYÊN KIẾP TRƯỚC

DongHae lại bắt đầu cuộc hành trình vào những giấc mơ.

Cậu đứng trước căn phòng có cánh cửa màu đỏ, không hề chần chừ đẩy vào, bên trong người phụ nữ kia đã chờ sẵn. Trông bà ta so với lần gặp trước có vẻ tiều tụy đi một chút. Có lẽ là do một tuần này DongHae luôn bị giam ở trong phòng, không thể gây ra án mạng để cung cấp nguồn năng lượng tươi trẻ duy trì sắc đẹp của người kia.

Nhìn thấy cậu, hai mắt bà ta sáng lên.

-Ta chờ cậu mỗi ngày.

DongHae không biết quyết định hôm nay của mình là đúng hay sai. Nhưng cậu cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ thêm về những điều này. Cứu sống HyukJae và trả lại cho anh một cuộc sống bình thường là nguyện vọng duy nhất và hàng đầu của cậu. DongHae không mong muốn gì hơn.

Cậu tiến đến trước mặt người phụ nữ, giọng nói có chút lo âu

-Thật sự có thể... quay trở lại kiếp trước sao?

-Tất nhiên. Kết hợp khả năng của cậu cùng sức mạnh của ta, đương nhiên có thể. Chỉ là ... tiêu hao của ta không ít công lực.

Cậu trong lòng dâng lên một chút cảm kích đối với kẻ độc ác, mà lại không hay biết rằng đó sau đó chính là những chuỗi ngày bi thảm của mình

-Vậy phiền bà giúp đỡ.

Cậu vừa nói xong câu này, người phụ nữ trước mặt liền thi triển ma phép, cả không gian xung quanh rung lắc dữ dội, một luồn khí đen đậm bay xung quanh người DongHae, ít lâu sau dừng lại bên cạnh cậu, tạo ra một vòng tròn lớn bằng cỡ thân người, tựa như một cánh cửa dẫn đến thế giới khác.

DongHae nhanh chóng bước vào, cảm giác như vừa bỏ lại sau lưng cả thế giới. Ngay lúc cậu đặt chân xuống đất được, thì cánh cửa kia cũng khép lại, bỏ mặc cậu trong một nơi tối đen không một ánh sáng.

Cậu chậm rãi di chuyển, cố gắng để đôi mắt mình thích ứng trong bóng đêm. DongHae không hề có một kí ức nào về những chuyện diễn ra ở kiếp này, tất cả những gì cậu cần làm lúc này là ngăn chặn nhân duyên kéo dài đến kiếp sau.

Ngay lúc DongHae cho rằng cậu đã tìm thấy được một cái công tắc đèn, thì đèn trong phòng đột nhiên bật sáng. Ánh sáng chiếu rọi vào cho cậu biết, công tắc mà cậu đang đặt tay lên thật ra chỉ là công tắc phòng tắm.

Người đứng từ cửa phòng kia, mới chính là Lee DongHae thật sự của kiếp này?!

DongHae không dám quay đầu, cậu sợ hãi phải đối diện với một người giống mình y đúc từ đầu đến chân. Hơn hết, cậu cũng không chắc Lee DongHae kia có nhìn thấy mình hay không?

Thế nhưng không cần chờ cậu suy nghĩ quá lâu, vì người phía sau rất nhanh đã lên tiếng. Một giọng nam trầm ấm mang theo vài phần đề phòng. DongHae nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra được là giọng của cậu kiếp trước.

-Cậu là ai?

DongHae run rẩy suy nghĩ một hồi, đây có lẽ đã từng là nhà của cậu. Thời gian không còn nhiều, cậu nên đi vào vấn đề chính rồi.

DongHae buông cánh tay vẫn còn đặt trên công tắc xuống, hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu lại.

Thế nhưng không chỉ có người kia hoảng hốt, mà ngay cả cậu cũng hoảng hốt. Bởi vì người đứng ở kia vốn không phải là Lee DongHae của kiếp trước, mà là Lee HyukJae của kiếp trước.

HyukJae buông súng xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt xen lẫn vô vàn phức tạp. Không đợi DongHae của kiếp sau hiểu chuyện, liền nhào đến ôm chặt lấy cậu vào lòng, gấp gáp đến mức chỉ muốn hòa tan cùng cậu làm một, trong miệng không ngừng nói nói

-Tại sao em lại ở đây? Không phải em quay trở về cục rồi sao?

Quay trở về cục?

-Cục gì?

Cậu rất thật thà hỏi lại. Người đứng trước mặt cậu đây so với Lee HyukJae của kiếp sau, hoàn toàn không sai khác dù chỉ là một cọng tóc. Có chăng trong ánh mắt của anh thâm trầm hơn rất nhiều, đầy sự kiên định cùng đề phòng.

HyukJae buông cậu ra, nhìn vào đôi mắt hoang mang của DongHae, trong lòng nảy ra một dự cảm không tốt. Không đúng, anh vừa mới nhìn thấy DongHae lái xe rời đi. Anh chỉ vừa lên phòng, đây không phải là DongHae của anh.

-Cậu là ai?

Quay về với câu hỏi ban đầu. Lee DongHae của kiếp sau không giấu nổi một tia hài lòng. Cậu cho rằng HyukJae không sai khác, thì chính mình cũng sẽ không sai khác. Vậy mà anh vẫn có khả năng nhìn ra cậu không phải là người yêu của anh?

Đây chính là loại tình cảm thấm đẫm đến xương máu hay sao? Chỉ có thể dung hòa cùng một người duy nhất.

DongHae không muốn giấu anh, càng không muốn tốn thêm thời gian, vì vậy đi nhanh vào vấn đề khi một lần nữa HyukJae lại nói, lần này anh đã giơ súng lên về hướng cậu.

-Cậu không phải DongHae. Cậu rốt cuộc là ai?

Đây là loại tình huống gì? Sao HyukJae lại có súng?

Chẳng lẽ lại là motif cẩu huyết nữa hay sao? DongHae có chút đau đầu, muốn tiến lên một bước nói rõ, nhưng nòng súng của HyukJae lại không hề dao động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bắn chết cậu cho dù cậu có hình dáng giống người yêu của anh đi chăng nữa

-Đứng yên! Đừng nhúc nhích. Trả lời câu hỏi của tôi.

DongHae biết không thể manh động, vì vậy liền thu lại ý định muốn di chuyển, đối diện với ánh mắt sâu thẫm của HyukJae, khẽ khàng nói

-Tôi là Lee DongHae.

-Nói dối. DongHae chỉ vừa rời đi.

-Tôi không nói dối. Tôi là Lee DongHae. Chỉ có điều... không phải Lee DongHae của anh.

-Cậu có ý gì ?

-Tôi là Lee DongHae của kiếp sau.

.

.

.

Sáng sớm luôn có người đến trực khu hội trường tầng 3. Vì dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện giết chóc ở đó, nên mọi người sinh ra tâm lý sợ hãi. Chỉ có một tuần nay DongHae bị nhốt, mọi chuyện mới yên lắng lại, bọn họ mới có thể yên tâm một chút.

Nào ngờ sáng nay lên trực, lại tiếp tục thấy cảnh tượng kinh hoàng. Thi thể một nữ sinh, trên người vẫn còn mặc nguyên đồng phục cổ vũ, nhưng lần này không phải là một cái xác khô, mà là vô vàn vết chém trên người, máu tuôn ra khắp nơi.

Điều kinh hoàng hơn nữa chính là, kế bên xác của nữ sinh kia, là một thi thể người còn sống.

Trên chiếc áo dù cho đã lấm lem bụi, cả người có nhuốm đầy máu tươi đã đông lại, vẫn không thể che đậy gương mặt kia cùng bảng tên.

"Lee DongHae"

.

.

.

HyukJae thẫn thờ ngồi xuống giường, khẩu súng bên tay anh bắt đầu buông thỏng.

Ánh mắt hoang mang nhìn vào không khí. Anh vừa nghe cái gì ?

-Cậu nói... DongHae và tôi kiếp này... không thể ở bên nhau?

DongHae nhìn vào ánh mắt tan thương của HyukJae, cũng cảm thấy đau đớn không nói nên lời. Bất hạnh của bọn họ, chính là may mắn của cậu ở kiếp sau. Vì nhờ có đoạn nhân duyên chưa hoàn thành này kéo dài, cậu mới có cơ hội gặp HyukJae.

Nào ngờ HyukJae vốn không cảm thấy chua chát như cậu tưởng tượng, ngược lại còn có chút tự giễu bản thân. Anh ngẩng mặt lên trời, khiến cho một giọt nước mắt đang chực trào vẫn yên ổn được giữ trong hốc mắt

-Tôi vốn biết mọi chuyện sẽ như vậy... DongHae và tôi... quá khác nhau.

HyukJae kiếp trước là một tên tội phạm.

DongHae lại là con của cảnh sát trưởng.

Đây đích thực là loại tình cảm cẩu huyết không gì sánh bằng. Vốn trời sinh là phải đối đầu nhau, nhưng lại bị đối phương hấp dẫn, không tự chủ được dẫn đến yêu thương.

DongHae vì HyukJae bằng lòng sa ngã, phản bội công lý và cái tốt. HyukJae vì cậu sẵn sàng từ bỏ tổ chức, quay về con đường chính đạo, làm người lương thiện, vậy mà bọn họ... cuối cùng vẫn không được ở bên nhau sao?

-Tôi biết, chuyện này rất khó chấp nhận. Nhưng anh phải hiểu lý do tôi trở về đây. Bi kịch này vẫn tiếp diễn sang kiếp sau... Kiếp sau... tôi cùng HyukJae, vẫn lại không thể ở cạnh nhau.

HyukJae nghiêng đầu xuống nhìn DongHae trước mặt, cảm nhận được sự bất lực không kém gì mình của cậu. DongHae đã kể cho anh nghe toàn bộ chuyện của kiếp sau.

Nếu như những điều này là thật, thì đúng là một thảm kịch bất công.

Anh cùng DongHae không thể ở bên nhau, mới hẹn nhau cùng đến kiếp sau. Thật không ngờ lời hứa hẹn này, lại là nguyên nhân chia rẽ bọn họ thêm một kiếp.

Giọt nước mắt từ hốc mắt HyukJae cuối cùng cũng không thể yên vị nữa mà tràn ra.

-Vậy cậu trở về đây là để...?

-Tôi muốn cắt đứt nhân duyên.

-...

-Chỉ có cách này, tôi mới có thể cứu HyukJae. Tôi cầu xin anh. Hai người khẳng định không thể cùng nhau sống ở kiếp này, xin anh cứu HyukJae.

HyukJae trong lòng có chút phức tạp. Anh vốn biết kiếp này mình cùng DongHae không có kết cục tốt. Cứu mình của kiếp sau thì có gì không tốt?

Nhưng mà...

-Nếu tôi cắt nhân duyên với DongHae... thì không phải cũng sẽ ảnh hưởng đến kiếp sau sao? Cậu cùng HyukJae sẽ không thể gặp nhau yêu nhau nữa...

Đúng vậy.

DongHae biết điều này chứ.

Vì lời hẹn ước nhân duyên này mới có thể cùng nhau gặp lại, yêu nhau, bất kể hình hài vóc dáng, bất kể là ma hay người. Nếu nhân duyên này kết thúc, sẽ giống như sắp lại một bậc thang dưới đáy, làm ảnh hưởng đến toàn bộ những bậc thang phía trên.

Đồng nghĩa với, cậu cùng HyukJae sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa. Sau khi anh tỉnh dậy từ cõi chết, cũng chẳng nhớ cậu là ai, không còn cảm thấy yêu thương gì nữa.

Nhưng DongHae nguyện ý.

Cậu nguyện ý làm mọi thứ để đổi lấy sự sống cho HyukJae.

Linh hồn cậu còn có thể cho... mấy đoạn kí ức nhỏ nhoi này, chỉ một mình cậu giữ là đủ.

-Cậu có hối hận không?

DongHae đi về hướng cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm phủ trùm lên cảnh vật, trong tim một trận đau nhói, nhưng vẫn nói như không

-Tôi tuyệt đối không hối hận.

.

.

.

Đợi cho DongHae tỉnh lại lần này, đã là một khoảng thời gian quá dài.

Ánh sáng chiếu vào trong mắt cậu, có điểm đặc biệt khác thường. Không phải là ánh đèn điện, mà chính là ánh mặt trời.

DongHae chậm rãi mở mắt, xác định được xung quanh mình có rất nhiều người. Cả người cậu đau nhức, trên đỉnh đầu cũng có chút nhói đau.

DongHae nhìn thấy rất nhiều người đang vây xung quanh mình, mà cậu thì lại bị cột dính trên một cái ghế, đặt trên sân khấu ngoài trời của trường.

Sân khấu này là chuẩn bị cho lễ hội mùa đông, không ngờ trước đó đã được sử dụng cho mục đích mà không ai nghĩ tới.

Dường như tất cả học sinh trong trường đều tụ họp lại, nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi, lẫn căm phẫn. Thấy DongHae tỉnh lại, bọn họ từ trạng thái xôn xao, chuyển sang im bặt.

DongHae nhìn thấy bên góc tay phải của mình, còn có một người nữa đang bị giam giống cậu. Nhưng không phải bị trói, mà là bị hai học sinh khỏe mạnh giữ lại, ngăn không cho chạy đến phía này

Người đó chính là Kim KiBum.

-Thả em ấy ra! Mọi người đang làm gì vậy?

KiBum gào lớn khi vẫn bị hai học sinh giữ chặt. Phía dưới hội trường bắt đầu xôn xao, cho đến khi có tiếng một người cất lên.

-Không thể thả. Nếu thả ra ... thì không biết còn bao nhiêu người chết nữa.

Là một giọng nữ. Lee DongHae có nhắm mắt lại cũng biết là Kim SoJin đang nói.

Cô từ dưới sân khấu đi lên, trong tay cầm theo một cái bọc ni lông, bên trong chứa một con dao nhỏ nhuốm đầy máu, giơ lên trước mặt mọi người

-8 giờ 23 phút sáng nay, thi thể của đội trưởng đội cổ vũ Kim TaeHee được tìm thấy ở phòng hội trường tầng 3, trên người vô vàn vết thương, có một nhát dao chí mạng ngay cổ, bên cạnh có một con dao chứa đầy máu, và Lee DongHae.

Cả sân trường lại bắt đầu ồn ào. Có người phía dưới gào lên

-Vì sao không gọi cảnh sát đến bắt cậu ta? Đây là tội giết người!

Một đám đông cũng nhao nhao đồng ý theo. Thế nhưng không đợi âm thanh ấy xôn xao thêm, hiệu trưởng một lần nữa xuất hiện, đánh tan mọi âm thanh

-Đây là lời nguyền sắc huyết, năm năm trước đã xuất hiện, nếu như báo cảnh sát, tất cả chúng ta đều sẽ bị lời nguyền này giết chết.

-Vậy chỉ có thể xử lý nội bộ thôi sao?

-Làm sao để ngăn chặn lời nguyền đó chứ?

Vô vàn ý kiến trái chiều đưa ra. Hiệu trưởng không phải là đồng bọn của Kim SoJin, nhưng sớm đã bị cô dắt mũi. Chuyện năm năm trước, bọn họ cũng có báo cảnh sát. Chính là sau đó mọi thứ còn thảm hại hơn. Cảnh sát không tìm ra được manh mối nào, ngược lại số lượng người chết tiếp tục tăng nhanh.

Cho đến một ngày Lee HyukJae đến nói với ông, bảo cảnh sát thu đội lại, số người chết mới giảm dần.

Vì vậy chuyện lần này, bọn họ muốn tự mình giải quyết.

Đúng là một lũ người ngu xuẩn.

DongHae nghe bọn họ nói, lại thấy được tấm lưng độc ác của Kim SoJin, chỉ mong ông trời lần này giúp cậu. Kang Ryan phải nhanh chóng làm xong.

SoJin đưa tay ra hiệu cho phía dưới yên lặng, dùng cương vị hội trưởng hội học sinh lên tiếng

-Chào các bạn học. Tôi chính là Kim SoJin. Có lẽ ai cũng biết tôi chính là hội trưởng hội học sinh, nhưng các bạn không hề hay biết lý do thật sự 5 năm nay tôi vẫn ở lại đây, chính là để lật lại vụ án năm xưa này, bắt trọn kẻ đứng sau lời nguyền sắc huyết.

Mọi người đều biết Kim SoJin là sinh viên nhiều khóa trước, so với việc chưa từng tận mắt chứng kiến, lời nói của người từng trải tất nhiên đáng tin hơn.

Cô đã quyết định rồi, xong ngày hôm nay, cô nhất định sẽ cùng HyukJae rời khỏi nơi này, sống cuộc sống của họ. Vì vậy cần phải dứt khoát giết chết Lee DongHae.

-Tôi có thể khẳng định những lời đồn năm xưa là không hề sai lệch! Lee HyukJae là kẻ gây ra lời nguyền sắc huyết! Và chỉ khi anh ta chết thì lời nguyền này mới dừng lại! Lần này Lee DongHae chính là người mang thứ này quay lại. Cậu ta chính là do ác quỷ Lee HyukJae đầu thai sống dậy!

Đám đông phía dưới lại nhôn nhao. Đây chỉ là lời khẳng định từ một phía vô cùng phi lý và hão huyền đáng lý ra không thể tin tưởng. Nhưng những việc xảy ra thời gian qua làm thề nào có thể chỉ xem là trùng hợp và giải thích thỏa đáng?

Kể từ đầu năm học, mọi thứ đã khác thường.

Lee DongHae ở căn phòng 089, căn phòng của Lee HyukJae.

Cậu có thể giải bài toán giống hệt cách suy nghĩ của HyukJae.

Cậu tiếp xúc với ai thì người đó liền mất mạng.

Chỉ khi nhốt cậu lại, mọi sự chết chóc mới dừng lại.

Chỉ vừa thả cậu ra, lại có một mạng người chết.

Nhưng bọn họ không thể nhốt cậu mãi. Lee DongHae chính là quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào. Mà một bọn người sợ hãi đến mức đánh mất hết lý trí này, không thể có những suy nghĩ sâu xa được. Có người muốn họ trừ khử cậu, họ không thể không trừ khử.

DongHae liếc mắt nhìn về phía hiệu trưởng, ông ta vốn biết rõ những lời Kim SoJin nói là bịa đặt. Năm xưa ông ta dùng HyukJae để dẹp yên dư luận, bây giờ lại muốn hi sinh cậu sao?

-Vì vậy để bảo vệ tính mạng của chúng ta, an nguy của chúng ta, tôi khẩn thiết kêu gọi mọi người... cùng tôi giết chết tên ác ma này!

Một số hưởng ứng rất nhanh chóng, số còn lại chần chừ. Dù sao cũng là giết một mạng người, bọn họ không có can đảm này...

Nhận ra sự do dự của dư luận, Kim SoJin càng lúc càng tức giận

-Hãy nghĩ tới những người đã chết! Những cô gái trẻ, vẫn còn cả thanh xuân dài phía trước, lại chết thảm như vậy. Con đường học tập của bọn họ rộng mở, nhưng chỉ vì một tên sát nhân này mà dừng lại. Hãy nhìn những người bạn xung quanh mình, nếu ngày mai người chết là bọn họ, các người có đau lòng không? Nếu ngày mai kẻ nằm đó là chính mình, các người có còn căm phẫn không?!

Lời nói này thật sự đã đánh động không gian. Mọi người thi nhau hô hào hưởng ứng. Giết một mạng người thật sự không đúng, nhưng là để bảo vệ cho hàng trăm người khác, thì cũng hoàn toàn xứng đáng.

-Kim SoJin! Em điên rồi!

Kim KiBum từ một phía bộc phát không ngừng lao đến, rất nhanh đã bị thêm vài học sinh khác giữ lại. SoJin không hề nao núng, liếc nhìn Kim KiBum.

-Thầy giáo Kim vì sao lại bênh vực cho DongHae như vậy? Lẽ nào thầy cũng là đồng bọn của cậu ta sao?

-Đúng đó! Là đồng bọn sao?

-Cậu ta là kẻ giết người, vì sao lại bênh vực?

Kim KiBum thật sự rất tức giận, không ngừng gào lên, lấn át cả tiếng mọi người

-CÁC NGƯỜI CÓ TẬN MẮT NHÌN THẤY CHƯA?

Cả sân trường lại yên lặng. Bọn họ chưa từng nhìn thấy.

Nhưng những tin đồn này quá đáng sợ. Biểu quyết để giết chết một người, chính là một việc làm tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại vô cùng ghê gớm.

Mỗi người đều nghĩ rằng, biểu quyết của mình không mang tầm ảnh hưởng so với đám đông. Một mình mình đồng ý thì chắc gì đã dẫn đến được kết cục. Thế nhưng nếu ai cũng suy nghĩ như thế, thì kết cục này không phải đã được định sẵn rồi sao?

Cho dù sau đó bạn có đổi ý mà nghĩ lại phản đối, đám đông đó sẽ tha cho bạn sao?

Vì vậy bọn họ thà, giết lầm còn hơn bỏ sót.

-Giết cậu ta! Giết Lee DongHae!

Một người hô lên, đám đông liền hưởng ứng. Trong nháy mắt âm thanh ấy vang vọng khắp nơi, lấn át cả tiếng chim hót trên cành mà DongHae vẫn đang cố gắng nghe thấy.

Cậu nhẩm tính thời gian, trong lòng thầm mong HyukJae đã giúp cậu.

Cậu không hiểu vì sao giây phút mình quay về quá khứ, lẽ ra phải tìm DongHae của kiếp trước, thì lại gặp HyukJae của kiếp trước.

HyukJae nói: "Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ tôi, nên phải kết thúc từ tôi"

DongHae cảm thấy nơi trái tim mình đau nhói, cậu không tìm thấy HyukJae giữa biển người này. Lẽ ra giờ phút cậu nguy hiểm như thế này, anh hẳn đã phải xuất hiện.

Nhưng DongHae không nhìn thấy anh. Đây là dấu hiệu đáng vui mừng đúng không, chắc chắn anh đang trên đường trở về, HyukJae của cậu sắp sống lại rồi.

Đợi cho anh sống lại, anh sẽ có cuộc sống mà anh hằng mơ ước, mọi người sẽ chẳng nhớ gì hết, họ sẽ không nhớ đến cái chết của HyukJae, và mọi lời đồn về anh sẽ tan biến.

Xoay chuyển một tảng đá ở tầng dưới, làm thay đổi toàn bộ kết cấu ở tầng trên, chính là như vậy.

Hiệu ứng cánh bướm, ở thế giới kiếp trước, Lee HyukJae chỉ cần thay đổi một nhân duyên nhỏ, ở kiếp này, bọn họ sẽ xảy ra một trận thay đổi lớn.

DongHae ngước mắt lên trời, nhìn ánh mắt trời chói chang đang chiếu xuống thẳng mặt cậu, liền nhắm mắt lại, chói quá.

Hi vọng lần mở mắt thứ hai này ra, mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp, không còn chói chang thế này nữa.

Kang Ryan, trông chờ tất cả vào cô.

.

.

.

-Vì cứu tôi... không, vì cứu HyukJae của kiếp sau, cậu đồng ý trả giá nhiều như vậy?

-Tôi cũng không biết. Tôi luôn cảm thấy... tôi và anh ấy, không chỉ đơn giản vì nhân duyên kiếp trước mà gặp được nhau.

-Vậy cậu nói xem. Nếu cậu và HyukJae kiếp sau gặp nhau được là nhờ kiếp này tôi lưu lại hẹn ước. Vậy thì tôi cùng DongHae kiếp này, vì cớ gì là gặp nhau?

-Chẳng lẽ là...

-Tôi nghĩ vậy. Cậu có nghĩa giống tôi không?

-Nhân duyên của anh... là từ kiếp trước nữa...

-Kiếp trước nữa của tôi là từ kiếp trước trước nữa.

-Nói như vậy...

-HyukJae cùng DongHae là nhân duyên ngàn kiếp.

-Có nghĩa nếu anh cắt nhân duyên kiếp này, để HyukJae vượt qua tai kiếp. Thì kiếp sau... tôi cùng anh ấy vẫn có thể gặp mặt nhau?

~ End Chap 19 ~

~TBC~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro