Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ra ngoài chút không?"

chính xác là vào 20 giờ, 43 phút, cậu ấy nhắn tin, rủ tôi ra ngoài.

lâu lắm rồi tôi mới ra ngoài buổi tối. hình như lần gần nhất cũng là khoảng 2 tháng trước rồi, cảm giác nó cứ không quen làm sao ý, nhỉ?

đúng 20 phút sau, tôi đã thấy cậu ấy đứng ngay trước cổng, cầm trên tay là một chiếc mũ nữa. chúng tôi gặp nhau, chỉ nhìn, chẳng nói gì rồi đi luôn.

vẫn như ngày nào, đèn đường hôm nay sáng thật, nhưng nổi bật hơn nhiều thì vẫn cứ là ánh trăng của buổi tối hôm đó, không tròn nhưng vẫn
mềm mại, vẫn lung linh...

chúng tôi dẫn nhau ra bãi cỏ gần bờ sông, cái nơi mà đầy ắp những dòng tâm sự, những dòng kỉ niệm của tôi, của cậu ấy và của cả những sự hoài niệm chưa đủ nhẹ nhàng để gió cuốn trôi đi theo dòng nước lấp lánh được ánh trăng huyền ảo chiếu rọi.

"có vẻ, cậu vẫn chưa kịp lau hết nước mắt nhỉ, chúng vẫn còn đọng trên má cậu kìa"

"à, nãy tớ có nghe một bài hát nên nhỡ làm rơi một ít nước mắt..."

thì ra, chỉ vì một bài hát?

không, là cậu ấy đã tìm được cho mình một lí do, một lí do "xứng đáng" để bật khóc, để tuôn ra những nỗi niềm, những dòng suy nghĩ mà cậu ấy chẳng thể rời bỏ.

"ngôi sao trên cao lấp lánh
ánh lên ngàn hy vọng rồi lại vụt biến mất
chẳng có định nghĩa nào là đúng nhất
hành tinh vẫn cứ xoay thôi..."

có lẽ chỉ ba mươi con chữ ấy, ba mươi con chữ đã được phát hành từ hai năm trước ấy thôi đã đủ chạm đến tận cùng trái tim nhức nhối của cậu ấy, có lẽ nó đã quá đúng với cậu ấy, quá hợp với cuộc sống dạo gần đây của cậu ấy...

ngay lúc này, chẳng còn điều gì mà tôi làm được ngoài ôm lấy cậu ấy, ôm thật chặt thân hình nhỏ bé ấy, bờ vai chẳng đủ vững chắc ấy, vào lòng...

cậu vẫn cười, cười thật tươi. một nụ cười có đôi chút ngượng ngạo, một nụ cười mà làm cho người ta thấy được cả nỗi buồn ẩn sâu, giấu kín trong ấy.
rồi, từ bao giờ, từ bao giờ mà đôi mắt ấy đã chứa chan những dòng lệ?

buổi tối hôm ấy, tiếng gió thổi vi vu nhè nhẹ, bên cạnh dòng sông mập mờ ánh trăng khuyết ấy, tôi và cậu, chỉ có tôi và cậu, đúng hơn là còn cả những dòng nước mắt, những dòng nước mắt đong đầy bí mật thầm kín của cả hai chúng ta...

end.

warning: có lẽ đôi chỗ sẽ hơi khó hiểu và tớ cũng không mặc định hai nhân vật trên là nam hay nữ, nhường việc đó cho bạn, hãy đọc và cảm nhận, nhé?

14/7/22- 11:50 pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro