Anfang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều lần tôi được mẹ kể rằng, con người chúng ta có lịch sử lâu đời, ai nấy cũng đều đặc biệt. Dù không hiểu bà nói gì nhưng là một đứa trẻ tôi vẫn lắng nghe. Trái Đất từ những ngày đầu hình thành đã được những người phía trên chú ý, họ xuống nơi đây và rải rác những thứ đẹp đẽ và chết chóc, không ai biết họ đến từ đâu, nhưng những thứ họ để lại là những kí sinh trùng bám vào vật thể mà sống. 

Dù chỉ là một câu chuyện nhưng bà hay kể mỗi đêm khi tôi ngủ, rằng bản thân tôi cũng rất đặc biệt nhưng chỉ khi tôi đã sẵn sàng mà thôi. Khi lên mười, cha mẹ của tôi không còn nhiều thời gian với nhau và gia đình, ngày nào cũng phải làm việc đến đêm khuya và chỉ dạy cho tôi cách để làm việc như họ. Mỗi tháng một người đàn ông trong bộ quân phục xuất hiện và cha sẽ đưa một vài hàng hóa cho họ, nhiều lần tôi đã rất sợ, khi ông ta rút ra một thứ kim loại từ sau lưng và đe dọa cha tôi. 

Nhưng mọi thứ cũng được giải hòa, chỉ là sau đó cha mẹ tôi phải làm việc vất vả hơn nữa. Khi mười một tuổi, tôi được dắt ra ngoài đồng cùng cha, ông ấy chỉ dạy tôi cách thu hoạch lúa và ở đó tôi gặp một người bạn. Cậu ta tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại rất trưởng thành, cậu bảo nhà chỉ có mẹ mình nên cậu muốn làm việc nhiều hơn để phụ giúp bà, tôi đồng cảm với cậu ấy và bảo rằng cả hai chúng tôi nên làm bạn và cùng nhau làm việc. 

"Cậu tên là gì?". 

"Carlman". 

"Tôi là Gautbert". 

Đôi khi cậu ta sẽ nhìn tôi rất lâu, nhiều đến nỗi tôi phải sợ hãi quay đi, đôi mắt đó có ý nghĩa gì, tôi đã dành ngày đêm suy nghĩ nhưng cũng quen dần một khi tôi dành nhiều thời gian với cậu ta. Cả hai chúng tôi cùng nhau làm lụm mỗi ngày, đôi khi sẽ phải vào rừng để hái thuốc, đôi khi phải ở nhà để đốn củi, ngày tháng trôi qua nhanh và đến một ngày những người đàn ông trong bộ quân phục xuất hiện. Tôi sợ hãi mà túm lấy tay áo của Carlman, cậu ta cũng rất hoảng loạn nhưng cố gắng không để lộ cảm xúc, một trong những người đó bước đến chúng tôi, hắn ta nhìn xuống với vẻ mặt khinh bỉ. 

"Lũ trẻ chúng bây nhìn gì, mau quay lại làm việc đi".

Tôi là một kẻ ngốc, tôi biết, vì tôi đã sợ hãi mà "làm việc" mất trong quần, tên lính cười ồ lên, tay thì vỗ một cách điên cuồng, Carlman dường như cũng nhận ra điều này mà nhăn mặt với tôi. Cậu ta kéo lấy tay tôi mà đi vào một góc bụi cây, tôi nhục nhã nhìn xuống chiếc quần bằng hai mắt ướt đẫm, bạn tôi không nói gì hơn mà đưa tôi đến dòng suối gần đó mà giặt quần. Sau khi vật lộn với việc cởi nó ra, tôi giặt nó và phơi lên một tảng đá gần dòng nước và kéo đuôi áo xuống nhất có thể để che đi nơi kín của tôi. 

Sau đó tôi ngồi kế bên cậu, Carlman có đưa mắt nhìn chỗ đó của tôi nhưng vội quay đi khi tôi bước đến và ngồi xuốn cạnh. "Những kẻ đó... thật đáng sợ". Tôi thổ lộ, cậu ta không có vẻ bất ngờ mà lại mang vẻ kinh tởm. Tôi nhìn cậu ta, chờ đợi một câu trả lời, Carlman ít khi trò chuyện, cậu ta thường sẽ nghe tôi nói từ sáng đến chiều trong khi làm việc và không một lời nào phát ra từ miệng cậu. Nhưng trong trường hợp này, trong tôi có mong mỏi một phản ứng nào đó từ cậu ta. "Xin lỗi vì hành động lúc nãy của tôi". Tôi khẽ nói, tuy lớn tuổi hơn nhưng tôi lại hành xử như một đứa con nít. 

"Ừm, không phải lỗi của cậu, đừng có đưa cái mặt đó nữa". Người ngoài nếu nghe như vậy sẽ nghĩ Carlman là một kẻ vô tình lạnh lùng, nhưng đối với tôi cậu ta chỉ đang thẳng thắn, tôi cố gắng mỉm cười và thì thầm cảm ơn với cậu. Mắt hướng về phía trước, cậu ta dường như lại suy nghĩ, một thói quen của cậu, đôi khi cả hai chúng tôi đang nói chuyện, Carlman sẽ nhìn đi nơi khác mà quên đi tôi đang ở đó. "Lũ khốn đó".

Chúng tôi quay lại làm việc sau khi chiếc quần của tôi đã một phần nào đó khô nhưng phần ở mông vẫn còn khá ước, nó kẹp sát vào phía sau tôi, cái cảm giác lạnh cóng của nước và gió thi thoảng thổi qua cực kì khó chịu. Trong lúc đưa người xuống nhặt cỏ, tôi có thể nghe thấy tiếng cười và thì thầm qua lại của những kẻ kia, tôi không biết họ đang cười vì lí do gì nhưng Carlman đã bảo tôi làm công việc đốn củi thay cậu. 

Vào chiều tối, những tên lính bỏ về và chúng tôi cũng được về nhà, tôi không chắc sẽ kể cho cha mẹ nghe về hôm nay hay không, tôi không muốn họ nhìn tôi với ánh mắt mà Carlman đã nhìn tôi trước đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove