Chap 1: Vấn đề cần có giải pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn bên dưới tấm chăn dày màu xám đậm đã từ lâu trở thành chốn an toàn của anh bất cứ khi nào cảm thấy khó chịu, buồn bực, lo lắng hay chán nản, anh chợt nghe thấy tiếng gõ cửa rõ vang.

"Jimin, anh vào trong đấy nhé!"

Anh trai của anh, Seokjin, hét lớn từ bên ngoài, báo trước rằng gã chuẩn bị bước vào, gã thật sự không muốn em trai mình giận dỗi thêm nữa.

"Em không muốn nói chuyện với anh!" Jimin hét lên, vẫn trốn dưới chăn, nhưng anh trai của anh đã bước vào phòng và tiến lại gần chỗ của Jimin.

"Jimin, đừng làm vậy nữa." Jin nghiêm giọng nói nhưng Jimin chỉ cười khẩy phỉ báng.

"Thật sự đó. Em đâu thể cứ không gõ cửa mà vào phòng anh trong khi em biết rõ là Namjoon đang ở đây. Như vậy bất lịch sự lắm đó."

Jimin cuối cùng cũng kéo chăn ra khỏi mặt.

"Oh vậy sao? Hóa ra em không được đi vào à! Lỡ đâu có chuyện khẩn cấp thì sao? Lỡ em làm cháy gì đó thì sao? Lỡ có người nào chết thì sao?" Jimin nhấn mạnh hai chữ "cháy" và "chết".

"Anh không quan tâm vì bọn anh đang hành sự mà Jimin!!!" Jin rống lên khiến Jimin trùm chăn qua đầu mình lần nữa.

"Mấy cái hành sự của hai người có gì quan trọng đâu kia chứ." anh nói dưới chăn, giọng nhỏ hẳn đi nhưng Jin vẫn nghe thấy rõ anh nói.

"Em đi vào trong lúc bọn anh đang làm tình đó Jimin!" Jin lại hét lên.

"Chính xác là chả có gì quan trọng." Jimin đáp, tự dưng tấm chăn lại bị kéo ra khỏi mặt anh.

Kỳ lạ ghê. Anh trai của anh có bao giờ làm thế đâu. Jin biết rõ Jimin yếu đuối và nhạy cảm như thế nào, chỉ những chuyện nhỏ nhặt cũng đủ để khích động nỗi sợ sâu thẳm bên trong anh, khích động những cơn hoảng loạn hay lo lắng cao độ, thế mà gã vẫn bực bội với em trai mình.

"Jimin, em đừng suốt ngày cư xử như một đứa trẻ ba tuổi. Đừng tự quyết định cái gì quan trọng cái gì không quan trọng với anh và với cuộc đời của anh."

Jimin cố kéo chăn qua đầu mình lần nữa nhưng Jin liền ngăn anh lại.

"Em tưởng em mới là quan trọng nhất trong cuộc đời anh."

Jin đảo mắt.

"Tất nhiên là thế rồi. Jimin, em là em trai của anh và anh sẽ luôn chăm sóc cho em, nhưng em phải biết vẫn có chuyện mà ngay cả em cũng không thể nào chấp nhận được."

Jimin bĩu môi.

"Em có làm gì sai đâu." anh nhỏ giọng, biết rõ mình đã sai.

"Jimin, em xông vào phòng anh, không thèm gõ cửa chỉ vì cậu ấy cắt sai lát bánh mì sandwich của em trong khi anh và Namjoon đang... Em biết mà... chuyện như thế chẳng lẽ em không thấy mình sai à!" Jin giận dữ hét lên.

"Thì nếu anh ấy cắt đúng chúng ta đã không phải cãi lộn chuyện này mãi rồi." Jimin khoanh tay lại trước ngực, rõ ràng trong lòng cũng bực bội không kém.

"Thật luôn hả Jimin? Cắt lát sandwich thành hình tròn thì sai chỗ quái nào được mà sai vậy? Hay em chỉ thích gây chuyện với Namjoon thôi?" Giọng của Jin dịu lại và có chút buồn bã.

"Cắt thành hình bầu dục thì sao mà xem nó là hình tròn được. Anh dạy anh ấy tệ quá đó."

Đối với những người khác, Jimin mỗi khi cáu bẳn thế này sẽ hành xử vô cùng trẻ con, nhưng anh trai của anh thì hiểu Jimin rõ hơn ai hết.

Jimin được chẩn đoán mắc hội chứng Asperger vào năm tám tuổi, kể từ đó anh gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống vì hội chứng này.

*Hội chứng Asperger: chứng rối loạn tự kỷ chức năng cao.

Seokjin là người hiểu anh nhất. Cũng là người đưa anh ra sống riêng cùng mình khi hoàn thành xong cao học và có việc làm, cuối cùng cũng có đủ tiền để thuê nhà và mua đồ ăn cho cả hai anh em họ.

Ba mẹ của họ nhất quyết không tin vào kết quả chẩn đoán từ nhỏ của Jimin, vì thế mà anh đã gặp rất nhiều khó khăn khi lớn lên, họ luôn bảo anh đừng quá nhạy cảm hay cứng đầu mỗi khi anh không thể giao tiếp một cách bình thường hay tỏ ra quan tâm trước một thứ mà anh không thích, và họ cũng ngó lơ những hành vi tự kỷ mà anh không thể nào kiểm soát được.

Vì thế mà bây giờ, bị anh trai, người chưa từng tức giận với anh, người luôn làm theo những gì mà họ đã giao kèo trước đó, ấy vậy mà lại liên tục trách mắng anh, bên trong Jimin dấy lên một cơn hoảng loạn như giọt nước sắp sửa tràn ly.

"Cậu ấy đã cố gắng hết sức rồi. Thật đó. Em có biết để hòa nhập với cuộc sống của chúng ta khó khăn đến mức nào không và anh thật sự rất thích cậu ấy. Em có thể nào bỏ qua cho cậu ấy một chút có được không?" Jin suýt bật khóc, nước mắt lưng tròng.

"Thế thì anh ấy nên học cách cắt sandwich chính xác đi. Vả lại, cũng đừng có đập phá đồ đạc xung quanh nữa. Cũng đừng đến muộn mỗi khi đón em ở trường, và nên tự giác đi rửa chén khi chúng ta vừa ăn xong chứ không phải đợi mấy tiếng sau mới rửa."

Jimin vẫn cứng đầu và không có chút thông cảm gì cho anh trai của mình. Và đây là đứa nhóc mà Jin phải chung sống cả đời.

***

Hai ngày sau đó, Jin quay trở về nhà sau khi tan làm với đôi mắt sưng húp và hai má ửng đỏ.

Jimin đã về nhà từ lâu, cặm cụi viết luận trong phòng khách.

Người anh lớn bước vào bếp, cầm lấy một chai soju, sau đó ngồi xuống cạnh Jimin và bắt đầu nhìn xem anh đang làm gì.

"Hi. Nay anh đi làm thế nào?" Vẫn là câu hỏi mà Jimin vẫn luôn hỏi trong suốt một năm rưỡi vừa qua.

"Bình thường, nhưng mà anh cãi nhau với Namjoon."

"Oh. Em rất tiếc." Jimin tiếp tục viết luận, không mấy ngạc nhiên trước lời Jin vừa nói.

Vì anh không quan tâm.

Anh không quan tâm Namjoon lẫn mối quan hệ của họ.

Jin thở dài thườn thượt, nốc vài ngụm rượu trước khi nói tiếp.

"Nay bọn anh đã cãi nhau một trận ầm ĩ và cậu ấy bảo với anh là nếu anh cứ tiếp tục nuông chiều em thì cậu ấy không thể tiếp tục quen anh được nữa."

Jimin quay sang nhìn Jimin, tự dưng ngồi không cũng dính đạn.

"Oh... Thật à?"

"Thật."

"Thế anh đáp lại như nào?" Jimin nhìn Jin, nếu không biết câu trả lời của anh trai mình là gì thì đêm nay anh thức trắng mất.

"Anh bảo em là ưu tiên của anh và sẽ luôn là vậy, nếu cậu ấy không chấp nhận được điều đó thì tốt nhất anh và cậu ấy không nên tiếp tục nữa." Jin nói, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Nghe lọt lỗ tai phết đấy." Jimin đáp, mặc kệ gương mặt đầm đìa nước mắt của Jin.

"Yeah... Anh thừa biết chuyện này chả đáng để em quan tâm mà." Jin có ý mỉa mai, trước khi đứng dậy và đi vào phòng.

Ánh mắt của Jimin dõi theo người anh lớn của mình, miệng thủ thỉ một câu "chúc ngủ ngon", trong bụng thầm nghĩ đây là chuyện tốt và Jin cũng sẽ sớm nhận ra được điều này.

***

Hoặc không.

Jin không ngừng khóc lóc, suy sụp sau mối tình đổ vỡ của mình, và nó cũng bắt đầu ảnh hưởng đến Jimin.

Anh trai của anh bắt đầu quên những việc như là cắt bánh mì sandwich của Jimin thành hình tròn, nên khi nhìn lát bánh mì hình tam giác xếp một cách lộn xộn vào hộp đựng thức ăn của mình làm Jimin thật sự chướng mắt, vì vậy sau ngày thứ tư Jin vẫn quên cắt bánh sandwich của Jimin đúng cách, anh quyết định nói thẳng.

"Jinshi, em biết là ba ngày qua em làm anh khó chịu vì anh cứ cắt sai sandwich của em, nhưng sao hôm nay anh vẫn cắt sai vậy?"

Jimin nói khi đặt chân vào nhà của họ, nghiêm túc nhìn anh trai mình.

Jin đang coi một bộ phim lãng mạn nào đó với hộp khăn giấy bên cạnh, chuẩn bị lau đi những giọt nước mắt sắp tuôn trào.

"Xin lỗi, mai anh sẽ ráng nhớ." Nghe không mấy thuyết phục cho lắm.

"Ngày nào anh cũng nói thế. Có chuyện gì sao anh?"

Đột nhiên Jimin quyết định làm một người em tử tế.

"Hm... Có chuyện gì không hả? Để xem nào?" Jin đặt ngón trỏ lên môi trên, tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ.

"Có lẽ là do anh cô đơn đó Jimin. Là vì không còn người anh yêu ở bên cạnh anh. Và anh không thích ở một mình, đó chính xác là cảm giác của anh ngay lúc này."

Jin cuối cùng cũng chịu nói ra, vậy nên Jimin cũng cố gắng thấu hiểu anh trai mình.

"Vậy anh nhớ anh ấy nhiều đến vậy sao?"

"Ừm. Đúng vậy. Anh nhớ cậu ấy, nhớ những lúc cậu ấy ở cạnh anh, nhớ mấy cuộc trò chuyện của bọn anh, mấy nụ hôn, mấy lần cậu ấy ngủ qua đêm... Anh nhớ tất cả mọi thứ về cậu ấy."

"Chà tệ thật. Hy vọng anh sẽ cảm thấy tốt hơn nhé." Đó là những lời an ủi mà Jimin học được lúc nhỏ và quyết định sử dụng trong tình huống này.

Jin hiểu em trai mình, hiểu được mức độ cảm thông mà Jimin có thể trao cho một người, vậy nên cũng không quá bất ngờ trước câu nói của anh.

"Cảm ơn em trai." Gã lẩm bẩm trong miệng trước khi nước mắt tiếp tục lăn dọc xuống hai bên mặt.

***

Jin vẫn không cảm thấy ổn hơn. Thực tế mà nói thì gã ít làm việc nhà hơn trước, điều này khiến Jimin thật sự phát điên. Gã còn quên cắt lát sandwich cho Jimin đúng kiểu anh thích, thi thoảng còn quên mua kem để họ có thể nhâm nhi chút đồ ngọt vào tối thứ Sáu như mọi khi. Trời ạ, gã thậm chí còn quên bảo người giao pizza đừng cắt pizza của Jimin ra bởi vì, mẹ kiếp mấy cái hình tam giác, và thế là một lần nữa Jimin lại bỏ lỡ thêm một món ăn mà anh đã luôn mong ngóng, đành ngồi xuống ăn bánh gạo và phô mai mà anh phải đích thân xuống bếp chuẩn bị.

Đúng là thảm họa.

"Jimin-ah, cậu ổn chứ?" Bạn thân của anh, Taehyung, hỏi khi Jimin gối đầu lên hai tay, nép mình trong góc quán ăn của trường đại học, anh đã bỏ bữa trưa suốt tám ngày liên tiếp.

"Không ổn."

Jimin nói sự thật, cảm nhận có khuỷu tay đang vuốt lấy lưng mình một cách nhẹ nhàng và chậm rãi như một cọng lông vũ lướt trên làn da của anh.

Toàn thân anh cứng đờ, may mắn thay, ngay khi cái chạm của Tae biến mất, anh có thể kiềm chế được bản thân khỏi việc tát thẳng vào mặt Tae, hoặc cắn vào tay cậu, hoặc đá đít cậu, hoặc bất kỳ hình thức bạo lực nào khác bởi vì anh thật sự, thật sự không thích bị người khác chạm vào người, và Tae biết rõ điều đó.

"Đây, tớ có mang cái này cho cậu."

Jimin ngẩng đầu nhìn lên một chiếc hộp nhỏ màu trắng, sau khi dùng khăn giấy ướt lau sạch nó (vì có vi khuẩn...), hai mắt anh trợn to khi trông thấy một lát sandwich tròn vạnh hoàn hảo, chính là kiểu mà anh trai của anh thường cắt cho anh.

"Tae..."

Đó là những gì anh có thể nói ra trước khi ăn sạch miếng sandwich trong vòng hai giây.

"Tớ nhận ra là tớ có thể làm sandwich cho cậu giống như của tớ và rồi cắt nó thành hình tròn, vì thật sự là mấy ngày nay tớ thấy cậu không chịu ăn gì và tớ lo lắm đấy."

Jimin ăn xong, hít vào một hơi thật sâu.

"Tớ nghĩ là anh tớ buồn."

"Oh... Sao thế?"

"Mấy bữa nay anh ấy không đi làm. Cũng không cắt sandwich cho tớ như thường ngày nữa. Lại còn quên mua đồ ăn cho tớ và xem phim mỗi tối với tớ. Anh ấy cứ khóc mãi và âm thanh duy nhất phát ra từ phòng của anh đó là Namjoonie anh nhớ em..."

Tae làm ra biểu cảm 'Aha tớ hiểu rồi'.

"Ra là thất tình. Tội thật."

"Tớ phải làm gì để giúp ảnh bây giờ? Tớ ghét nhìn thấy ảnh như thế. Và tớ cũng ghét sự thay đổi trong cách cư xử của anh ấy nữa."

Vế sau mới chính là vấn đề.

"Well... Anh ấy chỉ cần quên Namjoon và tiếp tục sống một cách bình thường thôi."

"Thế thì tại sao anh ấy vẫn chưa quên được vậy? Đã một tuần hơn rồi." Jimin thắc mắc.

"Đâu thể quên người yêu cũ đã hẹn hò suốt ba năm trong vòng một tuần đâu bạn mình. Phải cần ít nhất một năm mới có thể quên được... Hoặc là..."

"Hả?! Tận một năm? Không được. Tớ không chấp nhận cuộc sống của tớ rối tung lên như thế này trong vòng một năm. Không được. Tớ từ chối. Tìm cách khác cho tớ đi. Năn nỉ đó Tae..." Jimin thật sự đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ.

"Hoặc là... Có thể tìm một người mới để quên đi người cũ dễ dàng hơn." Tae nở nụ cười nham hiểm, nhưng não bộ Jimin vừa nghe xong đã hoạt động hết tốc lực.

Người mới.

Nghe có vẻ được đó.

Một ai đó tốt đẹp hơn Namjoon.

Mình có thể giúp được anh Jin.

Nhưng biết phải tìm ở đâu bây giờ...

"Có chương trình ghép đôi thần tốc mỗi tối thứ Bảy trong thành phố đó, chúng ta có thể đến đó cùng nhau để xem như thế nào, tớ cũng thèm được ch*ch..."

Jimin giả bộ ói.

"Gớm, nhưng nghe có vẻ được đấy. Tớ có thể gặp được nhiều người và hỏi họ một vài câu hỏi để tớ có thể tìm được một đối tượng phù hợp với anh trai tớ, sau đó tớ sẽ xin số của họ và lên lịch hẹn hò. Ý tưởng này đỉnh phết, Tae. Cảm ơn cậu."

Jimin phấn khích bật dậy khỏi ghế ngồi, chuẩn bị đến lớp cho tiết học tiếp theo. Anh vừa đi được vài bước thì quay trở lại bàn ăn nơi Tae vẫn đang nhàn nhã thưởng thức bữa trưa của mình.

"Gửi tớ thời gian và địa điểm chính xác để thứ Bảy này tụi mình gặp nhau, và nhớ làm sandwich cho tớ cho đến khi anh trai tớ ổn hơn."

Tae gật đầu, cười rạng rỡ, nhẹ nhõm khi nhìn thấy bạn thân mình vui vẻ trở lại.

"Chốt."

Jimin gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia ấm áp, nhưng vẫn như thường lệ, khóe môi của anh vẫn cứng đờ. Anh chưa từng mỉm cười bằng khuôn miệng của mình, chỉ thể hiện thành ý của mình qua đôi mắt.

Và thế là chuyện bắt đầu từ đây.

Kế hoạch tìm một mảnh ghép hoàn hảo cho anh trai anh để họ có thể quay trở lại cuộc sống thường nhật như lúc trước.

***

Vào sáng thứ Bảy, Jimin thức dậy khá sớm, có chút phấn khích hơn bình thường.

Chỉ mất vài phút để tắm gội, chọn một chiếc áo phông trơn màu trắng và chuẩn bị bữa sáng cho bản thân và anh trai của anh.

Khi Jin thức dậy, gã lười nhác lê bước vào nhà bếp, bất ngờ trước mùi vị thanh mát của ngũ cốc, chuối và kiwi cắt lát. (Bữa sáng yêu thích của Jimin vì mọi thứ đều có hình tròn), vậy nên gã đã ngồi xuống ăn với một nụ cười rạng rỡ trên mặt.

"Jimin-ah, ngon quá. Cảm ơn em."

Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày Jimin nhìn thấy anh trai mình vui vẻ trở lại. Anh quả thật có chút yên lòng.

Jimin ngồi xuống ở phía đối diện và quan sát anh trai mình dùng bữa.

Tiếng nhai chóp chép có làm mất hứng một chút nhưng không sao, anh chịu được.

"Tối nay em có hẹn với Tae." Jimin quyết định nói nhưng không tiết lộ mình sẽ đi đâu.

"Oh... Hai đứa đi xem phim hả?" Jin vừa nhai vừa nói.

"Kiểu vậy..."

Jimin vẫn không muốn tiết lộ.

Bầu không khí im lặng quen thuộc bao trùm lên bốn góc phòng, vài phút sau Jimin khẽ hắng giọng.

"Mấy hôm nữa em có một bài quiz... nên em hy vọng anh có thể trả lời giúp em một vài câu hỏi."

Jin có chút ngạc nhiên bởi vì từ khi nào Jimin lại có hứng thú với trò giải quiz vậy?

"Ok..." người lớn hơn ngờ vực.

"Anh thích bạn đời của mình cao hơn hay lùn hơn anh?"

"Um... Anh nghĩ... Cao hơn... Nhưng điều đó cũng không quan trọng."

"Mèo hay chó?"

"Cũng phải có lý do chúng ta mới nuôi mèo chứ."

Đúng vậy. Hai năm trước, Jin nhận nuôi một bé mèo tên là Moon và cả hai người họ đều rất yêu thương nàng ta.

"Anh thích người nhút nhát dễ ngại hay thẳng thắn chủ động?"

"Chắc là mấy người dễ ngại hả... Anh không biết nữa."

"Ok... Anh nằm trên hay nằm dưới?"

Jin sặc thức ăn.

"Hả?"

"À không có gì đâu. Em thấy cái này hơi nhiều nên muốn hỏi vậy thôi..."

"Em chơi thuốc à?" Jin đặc biệt hoang mang.

"Làm gì có. Chỉ là một bài quiz nhảm nhí thôi..."

Jimin quyết định mình có thu thập đủ thông tin cần thiết và sẵn sàng tìm cho anh trai một người bạn đời hoàn hảo.

***

Sau khi hoàn thành xong những việc anh thường làm vào ngày thứ Bảy, Jimin thay đồ cho chương trình ghép đôi thần tốc sắp sửa diễn ra. Trong lúc nhìn chằm chằm vào tủ quần áo của mình chỉ toàn những chiếc áo phông trắng đen và năm cái áo sơ mi trắng (cái nào cũng giống nhau, thế thì tại sao ngày nào anh cũng vật vã một hồi lâu mới chọn được đồ để mặc và tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân vậy?) Jimin chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng và quần tây đen đơn giản mà anh vẫn thường mặc khi làm tình nguyện viên ở thư viện Thành phố ba ngày một tuần.

Đúng 8 giờ tối, anh đã có mặt tại điểm hẹn, xung quanh được trang trí hào nhoáng đến mức lố bịch khiến Jimin chẳng thể tin vào mấy lời vô nghĩa là người phụ nữ ở đầu dây bên kia hứa hẹn một trải nghiệm tuyệt vời sắp sửa diễn ra.

"Ở cuối buổi hẹn, bạn sẽ tìm được nửa kia của mình... một người mà bạn sẽ cảm nhận được sự liên kết giữa bản thân với họ ngay từ những giây phút đầu tiên..."

Chắc chắn rồi... Pffffff.

Nào là nến thơm, đèn thì mờ ảo, một đống hoa hồng, mỗi bàn một chai rượu vang, vân vân và mây mây, sến súa quê mùa chết đi được.

Cái vẹo gì thế này? Lễ cưới à?

"Cậu đây rồi. Trông tớ thế nào?"

Tae đã có mặt ở bên trong, diện một bộ suit màu xanh lam, tóc được tạo kiểu lịch lãm trong lúc nhấp vài ngụm rượu. Chưa gì mà trông cậu ấy đã say rồi.

"Nhìn cậu giống cậu."

Jimin không giỏi khen người khác cho lắm.

"Ai xui ai khiến tớ hỏi câu này vậy trời?"

"Tớ không biết."

"Cái đó là câu hỏi tu từ."

"Oh... Tớ không rành mấy cái đó lắm. Chẳng hạn như biết khi nào là thật khi nào là đùa. Hoặc là kháy khịa gì đó... hoặc là..."

"Tớ hiểu mà. Tớ hiểu. Tớ là bạn thân của cậu. Có nhớ không?"

Tae chỉ cho Jimin chỗ ngồi, cẩn thận không chạm vào anh hay để bất kỳ ai chạm vào bạn mình. Đây dường như là một thói quen của Tae mỗi khi họ cùng nhau ra ngoài. Họ thường chọn những chỗ vắng người hay chỉ đơn giản là những buổi xem phim với chỗ ngồi cách xa những người khác, lúc nào cũng đến muộn hơn một chút và rời đi sau khi mọi người đã về hết để Jimin không phải chạm mặt với người khác hay vô tình bị người khác chạm vào người bởi vì đó là điều cấm kị với anh.

"Vậy thì, cậu đã chuẩn bị câu hỏi chưa?" Tae gọi một ly mojito chanh cho Jimin, nỗ lực đưa bọn họ hòa nhập với bầu không khí hiện tại.

"Rồi. Vài câu tớ vừa hỏi sáng nay, vài câu tớ tự nghĩ ra vì hai anh em tớ sống cùng với nhau, anh ấy là anh trai của tớ nên tớ không cần phải hỏi."

"Tốt. Cậu biết đó... Tớ đang suy nghĩ là... Nếu cậu không tìm được ai phù hợp với Jin hyung thì tớ có thể..."

"Không. Cậu không phải sự lựa chọn ở đây." Jimin biết rõ vế sau là gì. Cũng không thể trách Tae được, Jin quá đẹp trai kia mà.

"Thôi được rồi. Tớ cũng phải thử. Mẹ nó. Đêm nay phải kiếm cho tớ vài mối ngon đó nha. Tớ vừa tia được vài anh chàng đáng yêu lắm. Hy vọng cũng có người đang tìm tình một đêm giống như tớ."

Jimin nôn ọe.

"Nữa rồi đó. Mắc ói."

"Ủa nhu cầu sinh lý thôi mà có gì đâu mà mắc ói. Đâu phải ai cũng là người vô ái vô tính như cậu. Cậu nên cư xử một cách bình thường mỗi khi nghe tới sex đi."

Tae cố giải thích cho một Jimin đầu đất.

"Cảm ơn nha. Bỏ qua cho cậu lần này. Cơ mà cậu có biết cậu sẽ hỏi họ những gì chưa?"

"Tất nhiên là rồi. Tớ sẽ hỏi là xong cái này có muốn đi ch*ch không?"

Jimin trố mắt sửng sốt.

"Biết thế đã chẳng hỏi."

"Chào buổi tối các quý ông. Tôi là Lauren và tôi sẽ người dẫn chương trình đêm nay. Hy vọng mọi người đã uống vài ly khuây khỏa tâm trạng, và cũng hy vọng là sau khoảng thời gian tìm hiểu lẫn nhau, bạn sẽ tìm được những đối tượng bạn cảm thấy thu hút và muốn tiến đến một mối quan hệ lâu dài hơn."

Cuối cùng, người phụ nữ với chiếc đầm dài màu tím cũng bắt đầu giải thích thể lệ chương trình, và thế là Jimin lấy giấy bút ra, cố ghi chú lại những thứ có thể có ích cho anh.

"Chương trình ghép đôi thần tốc này giống như trò đi xung quanh ghế trong lúc phát nhạc vậy. Những người tham gia sẽ có màn gặp gỡ nhanh chóng và khi thời gian mặc định kết thúc, chuông sẽ reo lên. Người tham gia sẽ tiếp tục bước sang bàn tiếp theo, cho đến khi tất cả mọi người đều đã có cơ hội gặp mặt và nói chuyện cùng nhau. Đầu tiên, hãy xác định xem ai sẽ là người ngồi và những người nào sẽ di chuyển xung quanh."

Người phụ nữ lấy một tờ giấy ra với những con số và đọc to chúng lên. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Jimin, đều có một tấm thẻ đeo với một con số được in bên trên, và của Jimin là số 13. Khi cô ấy đọc to con số 13 là người sẽ ngồi chính giữa trong suốt chương trình đêm nay, anh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì nếu vậy, người khác sẽ ít có cơ hội chạm vào anh hơn, còn nếu ngược lại thì thật sự anh không chịu không nổi.

"Vậy thì, nhắc lại một lần nữa, những số mà tôi đã đọc lên sẽ được ngồi, và những số mà tôi không đọc sẽ di chuyển từ bàn này sang bàn khác. Nếu cả hai thích nhau thì bạn sẽ nhận được thông tin liên lạc của nhau."

Sau khi tìm được chỗ ngồi, Jimin lấy giấy bút ra đặt trước mặt mình. Anh dùng tay áo lau bàn (vì có vi khuẩn), sau đó xắn tay áo lên, đợi người đầu tiên ngồi xuống đối diện.

Ban đầu quả thật anh thấy hơi kỳ lạ.

Không phải là anh thường cảm thấy như vậy, nhưng mà có hơi kỳ lạ khi lại hỏi những người anh chưa từng gặp trước đây rằng họ thích đàn ông hay cả đàn ông lẫn phụ nữ, màu sắc yêu thích của họ là gì, họ thích nhẹ nhàng hay mạnh bạo khi ở trên giường... dần dần, anh bắt đầu quen với những biểu cảm sửng sốt ngỡ ngàng trên gương mặt của những chàng trai bước đến bàn của anh, nhưng họ đều cho anh câu trả lời nên anh nghĩ căn bản mọi thứ cũng có tiến triển và anh sẽ làm nên cơm cháo gì đó.

Nửa tiếng sau đó, chương trình nghỉ giải lao mười lăm phút nên Jimin đã tranh thủ uống miếng nước và nói chuyện với Tae, trông cậu ấy vui vẻ hơn hẳn.

"Vậy thì?"

"Thì cái gì?"

"Thế nào rồi? Có ai hợp với Jin hyung không?" Tae tò mò.

"Không hẳn là có, nhưng mà có hai người cũng đáng để thử. Cậu thế nào?"

"Tớ chọn được hai số. Cả hai đều đẹp trai và hài hước lắm luôn, nên tớ không biết phải làm gì bây giờ. Không biết phải chọn ai."

Jimin đảo mắt.

"Tớ nghĩ là cậu sẽ sớm biết thôi. Hay là chơi threesome đi."

Tae há hốc mồm.

"Ôi trời. Cậu nói đúng. Cảm ơn nhiều nghen!"

"Nói giỡn mà trời..."

Tae đã biến mất trước khi Jimin kịp nói thêm lời nào.

Thời gian giải lao kết thúc, có một tốp người độc thân cao ráo hấp dẫn đến bàn của Jimin. Thật buồn cười khi họ đều nghĩ anh đến đây để tìm nửa kia của mình và ánh mắt tiếc nuối của họ khi anh bảo rằng anh đến đây không phải để hẹn hò, cái này trông cũng buồn cười nữa.

Gần đến cuối buổi chương trình nhàm chán này, có một chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt to tròn, rất nhiều khuyên tai, khuyên mày và khuyên môi đến bàn Jimin, trông cực kỳ hồ hởi và phấn khích.

Còn Jimin vẫn trông như thường ngày.

Mặt lạnh băng.

"Xin chào." Chàng trai với mái tóc đen có một bảng tên nhỏ đính trên ngực áo khoác da in đậm chữ 'Jungkook' nở nụ cười, sau đó Jimin gật đầu.

"Chào." Anh lịch sự đáp lại và nhìn vào tờ giấy trên bàn, tìm chỗ trống để ghi tên Jungkook vào giữa những cái tên ở đây.

"Wow, anh là chàng trai xinh đẹp nhất tôi từng gặp trên đời đấy."

Chàng trai trẻ cất giọng nói khiến Jimin lập tức quay mặt lại kinh ngạc nhìn cậu ấy.

"Chưa chắc đâu. Này, cậu là gay hay bi?" anh quyết định tiếp tục đặt câu hỏi.

Chàng trai cau mày, trên gương mặt ẩn hiện một nụ cười nhỏ.

"Chưa từng có người nào cảm ơn tôi vì đã khen ngợi họ một cách kỳ lạ như vậy đâu."

Chàng trai, Jungkook, khoanh tay lại trước ngực khiến tay áo của cậu bị kéo lên một chút, để lộ ra vài hình xăm trên cánh tay phải.

"Tôi không có cảm ơn cậu, giờ thì trả lời câu hỏi của tôi đi, chúng ta không có nhiều thời gian."

Jimin ở đây để làm nhiệm vụ, không phải để làm bạn. Con mẹ nó.

"Bi."

Jimin nhăn mặt, thể hiện rõ thái độ không hài lòng với câu trả lời.

"Sao thế?"

Jungkook để ý thấy.

"Không có gì. Chó hay mèo?"

Jimin vẫn tiếp tục hỏi. Sắp hết giờ rồi.

"Chó."

Jimin lại nhăn mặt như lúc nãy.

"Lại sao nữa?"

Jungkook rất giỏi đọc biểu cảm của người khác.

"Không sao. Trên hay Dưới."

Jungkook trợn to mắt.

"Xin lỗi cái gì cơ?"

"Cậu nằm trên hay nằm dưới?" Jimin lặp lại câu hỏi để nói rõ hơn.

"Cái này chẳng phải hơi riêng tư sao?" Jungkook vừa kinh ngạc, vừa sửng sốt nhìn anh, nhưng lại có một tia thích thú lóe lên trong ánh mắt của cậu.

"Thì cái chương trình này làm ra như một cách dễ dàng nhất để biết về chuyện riêng tư của người khác trong thời gian ngắn mà. Nên là..." Jimin đan hai tay lại với nhau và đặt chúng lên bàn.

"Sao anh phải viết lại vậy?" Jungkook hỏi khi nhìn thấy tờ giấy kín chữ viết lại gần như tất cả mọi thứ về những chàng trai mà Jimin đã gặp trước đó.

"Cậu không trả lời câu hỏi của tôi." Jimin cảm thấy không cần phải giải thích.

"Anh cũng vậy."

Bzzzzzzzz

Tiếng chuông reo lên thông báo đã đến lượt tiếp theo.

"Trả lời tôi." Jimin hỏi lần cuối khi Jungkook đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Tôi switch."

Jimin cau mày và mím môi.

Vẫn không phải một câu trả lời mà anh hài lòng.

"Chúa ạ lại sao nữa?"

Jungkook vẫn nán lại bàn thêm vài giây, người tiếp theo đã đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jimin.

"Không có gì. Cậu không hợp rồi. Xin lỗi nhé."

Jimin ném một câu bình luận ngắn gọn về phía cậu và chuyển hướng sự chú ý của mình lên chàng trai bên cạnh.

"Nếu anh đổi ý."

Sau đó anh trông thấy một tấm thẻ có tên Jungkook và số điện thoại bên trên, nhưng trước khi anh có thể đáp lại rằng anh không cần hay động đến nó, chàng trai tóc đen đã đi mất và tấm thẻ vẫn ở trên bàn. Jimin cầm lên, đặt nó lên đầu xấp thẻ mà anh thu thập được từ những người trước đó, tiếp tục đặt câu hỏi cho người đối diện.

***

Hai tuần sau đó, Jin đi vào nhà, hai chân loạng choạng và tự nhiên ngã rầm xuống đất, vì lo lắng nên Jimin đã chạy ra ngoài bếp nơi anh trai của anh đang nằm sõng soài trên sàn nhà, anh còn cầm một cây gậy bóng chày trong tay phòng trường hợp có người nào khác ngoài anh trai dấu yêu của mình lẻn vào trong nhà của họ.

"Jin? Anh không sao chứ?" Anh vừa hỏi vừa chọt tay vào cơ thể chẳng khác gì một cái xác chết của Jin.

"Anh không sao. Chỉ là anh hết đi nổi rồi."

Jin đáp lại khi nằm trên sàn nhà, cơ thể không nhúc nhích lấy một li nào.

Jimin đảo mắt, ngửi thấy mùi rượu phảng phất trong bếp, trước khi đỡ anh mình dậy và cõng gã lên lưng để đưa vào phòng.

"Em cõng anh. Em không cắn anh hay đẩy anh ra. Em giúp anh..." Jin đột nhiên nhạy cảm hơn bình thường.

"Em phải giúp anh. Nhìn anh không ổn chút nào. Một là buổi hẹn không suôn sẻ, hoặc là buổi hẹn diễn ra tốt đẹp đến mức không tưởng."

Chuyện là thế này, sau chương trình ghép đôi thần tốc, Jimin tìm được ba người gần như là phù hợp với anh trai mình, vậy nên sau rất nhiều nỗ lực van nài và thuyết phục, Jin cũng chấp nhận đi hẹn hò với cả ba người Jimin chọn cho gã.

Người đầu tiên quá lùn, không có chút cơ bắp nào, khá tiêu cực và nhàm chán.

Người thứ hai lại quá giống Jin nên cảm giác cứ như đang hẹn hò với bản thân.

Người lần này là người mà Jimin mong đợi nhiều nhất. Cậu ấy tên là Eunwo, khá cao, tóc đen và trông cực kỳ ưa nhìn.

Trong lúc nhìn người anh say bí tỉ của mình, Jimin không thể ngừng suy nghĩ với cái bộ dạng này của gã thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

"Vậy, anh có tính kể em biết buổi hẹn hôm nay thế nào không?" anh chỉ là muốn biết.

"Tuyệt lắm."

Jimin thở phào.

"Cho đến khi anh về căn hộ của cậu ấy."

"Oh... Anh không thích nhà của cậu ấy à?"

Ôi tội nghiệp Jimin và cái đầu trong sáng của anh.

"Không phải. Nhà cửa không phải vấn đề ở đây."

Jimin cau mày, không hiểu câu nói bóng gió của Jin.

"Vậy thì là chuyện gì?"

"Em trai của anh à, anh rất cảm kích mọi cố gắng của em trong chuyện này, nhưng có một số thứ chẳng hạn như không ai lường trước được ciu của Eunwo chỉ có 10 centimet, nói thật là để ch*ch choẹt vui vẻ thì anh cần ít nhất 15 đến 20 centimet đó."

Jimin thở dài trước khi rời khỏi phòng.

"Biết thế đã không hỏi. Thôi anh ngủ đi không thì sáng mai sẽ mệt lắm đó."

"Cũng chả đau chỗ nào. Ngủ ngon nhé em trai."

Jimin cảm thấy buồn ói vì mấy chuyện này nghe thật tởm lợm, sau đó anh quay trở về phòng của mình và cố ngủ thiếp đi.

Anh không ngủ được.

Sao chuyện này lại khó đến vậy? Jimin đã làm mọi thứ trong khả năng có thể để tìm một người phù hợp cho anh mình, nhưng lại chẳng kiếm về được anh chàng nào cả. Hẳn là anh đã làm sai chỗ nào đó nhưng lại không biết mình sai ở đâu.

***

"Cậu lại bỏ bữa nữa rồi."

Giọng nói dịu dàng của Tae khiến anh rời mắt khỏi đốm xanh đậm trên bàn ăn và ngẩng đầu lên nhìn bạn mình.

"Sáng nay Jin không dậy nổi nên tớ không có bữa trưa."

Tae đẩy hộp đựng thức ăn sang chỗ Jimin và anh vui vẻ nhận lấy.

"Người thứ ba như thế nào?"

"Anh ấy lên giường với cậu ta nhưng lại không thích tại chym cậu ta nhỏ xíu." Jimin vừa nhai vừa nói, Tae bên cạnh suýt chết sặc khi đang ăn dở thanh socola của mình.

"Chà thiệt là đáng thất vọng..."

"Tớ không biết phải làm gì nữa Tae. Tớ thật sự làm hết tất cả mọi thứ trong khả năng rồi. Tớ đã hỏi từng người và ba người phù hợp với anh tớ lại không vừa lòng anh ấy. Thế thì ai anh ấy mới chịu đây?" Jimin đóng nắp hộp lại một cách mạnh bạo, mệt mỏi với việc 'kiếm người yêu cho anh trai'.

"Cậu có bao giờ nghĩ là trong chúng ta không ai lại muốn hẹn hò với một người giống bản thân chưa? Chúng ta biết tần số của chính mình, phong cách và lối sống của chính mình, chẳng ai muốn phải ở cạnh một người nào đó giống như hình ảnh phản chiếu qua gương của bản thân. Như vậy đáng sợ lắm."

Jimin cau mày, suy ngẫm về lời nói hợp lý của Tae.

"Vậy ý cậu là chúng ta cần một ai đó hoàn toàn trái ngược với bản thân bởi vì nếu hẹn hò với một người quá giống mình thì sẽ rất đáng sợ sao?"

Tae gật đầu.

"Chính xác là điều tớ muốn nói."

Jimin trầm tư trong vài giây, chợt một cái tên nảy lên trong đầu anh.

Jungkook...

"Tớ phải đi đây, Tae."

Jimin đứng dậy, chuẩn bị rời đi vì não bộ của anh vừa tiếp nhận được một thông tin mới nhưng vừa mới đi được vài bước thì anh quay trở lại bàn của họ.

"Cảm ơn cậu vì đã luôn cho tớ lời khuyên tốt nhất và cả đồ ăn nữa."

Tae vui vẻ gật đầu, vẫy tay tạm biệt bạn mình.

***

Jimin nhanh chóng bước vào phòng, lục tung xấp giấy anh nhận được vào ngày hôm đó sau khi chương trình ghép đôi thần tốc kết thúc. Anh nhìn vào trang giấy, đọc những cái tên được viết trên đó..

Wonho - không đủ cao, là bi...

Mingyu - yêu chó, hơi thô bạo...

Sujin - nằm dưới

Jungkook - chẳng có điểm gì hợp.

Đây rồi.

Jungkook.

Chàng trai mà Jimin đang tìm kiếm.

Sau một hồi cân nhắc không biết có nên gọi điện hay không, anh đã ấn nút gọi.

Linh cảm của Tae luôn đúng mà nhỉ...

"Xin chào..."

Anh nghe thấy giọng nói sau hai tiếng bíp.

"Xin chào. Đây là Jimin."

Anh nhận ra mình không biết bắt đầu một cuộc trò chuyện. Có lẽ là nên giới thiệu bản thân trước.

"Jimin là ai cơ? Xin lỗi tôi không giỏi nhớ tên..."

"Jimin từ chương trình ghép đôi thần tốc."

Anh biết rõ không thể nào có đến hàng trăm Jimin trong buổi tối hôm đó.

"Ừm... Anh có thể nào nói rõ hơn không vì tôi nhận được khá nhiều số điện thoại vào hôm đó. Từ mấy người thích tôi..."

Jimin đảo mắt.

"Tôi không có thích cậu. Cậu có nhớ người đã từ chối cậu và bảo là cậu không hợp không?"

Jimin có hơi thẳng thắn.

"Oh... OH... À tôi nhớ rồi! Jimin với áo sơ mi trắng, mặt đáng yêu, hai mắt xinh đẹp, môi mọng. Hóa ra anh cũng không vô tâm đến vậy nhỉ."

Chàng trai tóc đen theo như Jimin nhớ, ấy thế mà lại mừng rỡ đến mức suýt tí nữa thì ré lên, khiến anh thật sự buồn nôn.

"Oh tôi đảm bảo với cậu là tôi vẫn vô tâm như trước, nhưng tôi cần cậu giúp đỡ..."

"Sao thế?" Tông giọng của Jungkook đột nhiên nghiêm túc.

"Tôi không muốn nói chuyện này qua điện thoại nên là chúng ta có thể gặp nhau ở quán cà phê gần thư viện thành phố được không?"

"Oh... Ra là hẹn hò hả?"

Jungkook trêu chọc.

"Không phải hẹn hò. Chỉ là uống cà phê và nói chuyện."

"Chính xác là hẹn hò đó." Jungkook đúng là tên phiền phức.

"Muốn nghĩ sao thì nghĩ, ngày mai có mặt ở đó lúc 8 giờ tối."

"8 giờ không được. Tôi phải học boxing, 7 giờ thì sao?"

"Không. Tôi không thích số lẻ. 6 giờ gặp đi." Jimin thật sự không thích số lẻ, vì vậy mà mỗi khi hẹn đi xem phim hay đi uống cà phê, 8 giờ luôn là lựa chọn hàng đầu của anh (lý do là vì số 8 được tạo ra từ hai hình tròn).

"Anh không thích cái gì cơ?" Có vẻ như Jungkook khá ngạc nhiên trước câu trả lời của anh.

"Không có gì. Cậu đi 6 giờ có được không?"

"À ừm... Được. Tôi sẽ đến."

"Tạm biệt."

Jimin cúp máy, không đợi để nghe thêm bất kì một lời nào khác từ chàng trai mà anh chỉ biết một chút, và cái gọi là một chút đó chẳng giúp ích được gì cho tình huống của Jin, nhưng đó mới chính là điều mà anh cần ngay lúc này.

***

Trong lúc chải tóc và xem lại trang phục anh thường mặc cho những buổi hẹn cà phê như thế này, Jimin cuối cùng cũng hài lòng với chính mình.

Áo sơ mi trắng được anh trai ủi thẳng thớm và vẫn là chiếc quần tây màu đen mà anh thường hay mặc.

Anh đi đến quán cà phê, tận hưởng con phố thưa người và thời tiết tháng Tư dễ chịu.

Trước cửa quán cà phê, Jungkook đã đứng đợi từ lúc nào, diện một cây đen như lần trước Jimin gặp cậu.

"Chào." Jimin tiến lại gần, chỉ cách Jungkook tầm khoảng một mét.

"Chào. Tối nay trông anh dễ thương quá."

Jungkook thẳng thắn như vậy khiến Jimin nhất thời bực bội vì anh không biết phải đáp lại như thế nào.

"Tôi lúc nào cũng trông như vậy thôi."

"Lúc nào cũng dễ thương đó hả?" Jungkook mỉm cười, vậy nên Jimin phải dời tầm mắt đi chỗ khác, không biết phải nói gì bây giờ.

Sao nói chuyện với Jungkook lại khó như vậy?

"Cậu lại mặc đồ đen nữa rồi."

Đó là điều đầu tiên đập vào mắt anh.

"Đúng thế. Tôi thích màu đen. Anh có thích không?"

Jungkook xích lại gần khiến Jimin phải lùi lại một bước nhỏ.

"T-Tôi có thích... Tôi cũng có áo màu đen, nhưng tôi thường mặc ở nhà hoặc ở lớp học nhảy."

"Hóa ra đó là nguồn gốc của thân hình hoàn hảo này..." Jungkook lại tiến thêm một bước gần hơn, Jimin chỉ muốn xuyên qua bức tường đằng sau mình.

"Hả?"

Jimin không hiểu.

Jungkook bật cười. Có vẻ như cậu nhận ra được Jimin đang vật vã như thế nào nên cậu chìa tay phải ra trước và mỉm cười một lần nữa.

"Hay là chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Tôi thấy anh có hơi không thoải mái với mấy lời tán tỉnh vô sỉ của tôi. Tôi là Jungkook và tôi muốn biết nhiều hơn về anh."

Jimin nhìn tay cậu và chớp mắt.

Cậu ấy nói cái gì cơ?...

"Tôi không thích người khác chạm vào người mình."

Đó là câu duy nhất lọt ra khỏi miệng anh.

Jungkook nhìn xuống tay mình, vẫn đưa về phía trước, sau đó nhìn lên gương mặt của Jimin với một biểu cảm hoang mang.

"Oh... Ok. Ừm... Nhưng mà tại sao vậy?"

Jimin hít vào một hơi thật sâu.

Lại nữa rồi đây...

"Tôi mắc hội chứng Asperger."

Trước khi Jimin có thể giải thích đôi chút về hội chứng này vì đa số mọi người đều không biết đến nó, anh quan sát nét mặt của Jungkook giống như chợt nhận ra điều gì đó.

"Oh... Giờ tôi hiểu rồi. Thế thì còn cái gì mà anh không thích nữa không?" Jungkook hỏi, đút tay vào túi quần rồi bước lùi ra sau.

Cuối cùng Jimin cũng có thể hít thở một cách bình thường.

"Hay là chúng ta vào trong trước đi rồi tôi sẽ nói cậu biết thêm."

Anh thật sự cần phải ngồi xuống, hai chân của Jimin bắt đầu run lên.

"Oh ok. Vào trong thôi nào."

Jungkook đi vào trước, nhưng sau đó cậu lại giữ cửa cho Jimin để anh bước vào.

Tại sao mọi thứ lại có cảm giác... kì lạ đến vậy.

Jimin đi đến chiếc bàn nằm ở đằng xa bên phía tay phải, ngồi xuống cạnh cửa sổ.

"Cậu có quen ai cũng mắc hội chứng Asperger à?" Jimin hỏi ngay khi họ vừa ngồi xuống vì anh biết hội chứng này khá hiếm gặp nhưng có vẻ như Jungkook lại biết đến nó.

"À không, nhưng hàng xóm của tôi có đứa con gái ban đầu cũng nghi ngờ là con bé mắc bệnh tự kỷ... và họ cũng nghĩ là con bé bị hội chứng Asperger nhưng hóa ra lại là hội chứng Angelman."

*Hội chứng Angelman: rối loạn di truyền liên quan đến bất thường trong cấu trúc của nhiễm sắc thể số 15, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và gây ra khiếm khuyết nghiêm trọng về thể chất và trí tuệ của trẻ.

"Oh... Hèn gì cậu biết."

"Yeah. Nhưng mà tôi cũng không biết rõ lắm đâu. Tôi chỉ biết một vài hành vi cụ thể của đứa bé thôi, chẳng hạn như không muốn đi về phía tay trái, không thích trái cây có hạt, không thể nói chuyện với người lạ, con bé khó mở lòng với người khác lắm."

"Chà, tính ra tôi với con bé cũng có điểm chung đó."

"Vậy còn thứ gì mà anh không thích nữa?"

Jungkook hỏi và nếu Jimin có thể đọc được biểu cảm gương mặt của cậu ngay bây giờ, anh sẽ nhận ra cậu vô cùng hứng thú với đề tài này.

"À thì... Căn bản là tôi không thích con người. Tôi không thích người khác chạm vào mình, đặc biệt là chạm bằng tay, nó làm tôi cực kỳ khó chịu. Tôi không thích tiếng ồn hay nơi đông người và cũng không thích hình tam giác."

Jungkook gật đầu.

"Tam giác? Bộ nó có tội tình gì à?"

Jimin cau mày, cảm thấy câu hỏi của cậu thật nhảm nhí.

"Tôi chỉ không thích góc nhọn của nó."

Jungkook mỉm cười.

"Thế hình chữ nhật thì sao?"

Jimin suy nghĩ.

"Cái đó thì không sao, ý tôi là góc của nó cũng không nhọn, cậu biết đó, 90°. Nhưng mà tôi vẫn chỉ ăn thức ăn có hình tròn thôi."

"Hm... Hẳn là anh thích ăn pizza nhỉ." Jungkook nói khi nhìn vào thực đơn.

"Đúng là thế cho tới khi có người đưa một miếng pizza cho tôi..."

Jungkook nhìn Jimin, vẻ mặt đầy thích thú.

"Oh phải rồi... Nó hình tam giác mà... Thế anh ăn pizza như thế nào?"

"Dễ thôi. Tôi không cắt nó ra. Tôi ăn nguyên cái bánh hình tròn."

Jungkook mỉm cười.

"Thông minh phết."

"Tôi thông minh mà."

Jimin đồng tình.

"Yeah. Ban đầu tôi cũng biết là hội chứng đó không ảnh hưởng đến trí tuệ của anh. Trông anh rất là sáng sủa rất là thông minh luôn đó."

Một luồng khí ấm nóng từ đâu đó bao trùm lên lồng ngực của anh.

"Tôi là học sinh xuất sắc nhất hai năm liên tiếp tại một học viện công nghệ thông tin ở Seoul, và tôi có thể tự tin khẳng định rằng năm nay cũng sẽ không có sự thay đổi nào trong thứ hạng."

Jungkook cười.

"Tự cao dữ."

"Tôi không có tự cao. Tôi chỉ đang nói sự thật."

"Chậc, tôi còn chẳng qua nổi bài kiểm tra vì tôi vừa lười vừa ghét học..."

Nhân viên đến nên họ gọi cà phê.

"Tôi rất thích học. Cũng thích đọc sách nữa. Tôi làm việc tại thư viện Seoul ba ngày một tuần, mỗi lần có sách mới nhập về là tôi cực kỳ phấn khích luôn."

Jimin vô cùng nhiệt tình hồ hởi khi nói đến sách vì đó là đam mê lớn nhất của anh.

"Không phải tôi. Tôi có thể đọc truyện tranh được chứ đọc một cuốn sách toàn chữ thì thôi cảm ơn."

Jimin nhìn cậu như thể anh đang nghiên cứu một loài sinh vật quý hiếm nào đó.

"Sao có thể? Sách tuyệt mà. Chúng dạy cậu về những sự kiện trong quá khứ, về nghệ thuật, về hội họa, về những điều hư cấu, đọc sách vui mà. Thế lúc rảnh thì cậu làm gì?"

Anh không biết từ khi nào giữa họ lại biến thành một cuộc trò chuyện theo đúng nghĩa đen chứ không phải một phần trong công cuộc 'tìm kiếm nửa kia cho Jin'.

"Tôi chơi game. Tôi thích ra ngoài nhậu nhẹt. Tôi thích vẽ..."

"Vẽ cũng thú vị nữa. Tôi cũng thích vẽ."

Jimin rất thích thể hiện sự sáng tạo của bản thân qua những điệu nhảy và những bức vẽ.

"Hôm nào chúng ta vẽ với nhau đi."

Jungkook nói, khi đó anh mới nhớ ra lý do tại sao họ lại ở đây.

"Không... Tôi ở đây là có lý do."

Jungkook bất ngờ.

"Ý anh là anh không ở đây để tìm hiểu tôi vì anh đã trót yêu tôi từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau à?"

Jungkook đang nói đùa hay cậu ta tự tin đến mức sinh hoang tưởng vậy?

"Chắc chắn là vậy rồi."

Jimin thẳng thừng đáp, Jungkook giả vờ ôm lấy ngực trái của mình như thể cậu bị tổn thương.

"Thế thì tại sao?"

"À là thế này, um... Tôi có một người anh trai. Anh ấy là người sống cùng với tôi cũng là người chăm sóc tôi. Anh ấy tuyệt lắm, nhưng dạo gần đây anh ấy thất tình và cứ như một cái xác không hồn vậy đó. Tôi muốn anh ấy bình thường trở lại. Tôi không thể sống như thế thêm một giây nào nữa. Anh ấy không chịu cắt đúng miếng sandwich cho tôi. Lại còn quên mấy buổi cày phim xuyên đêm, anh ấy ngày nào cũng buồn bã và không động vào việc nhà, mọi thứ như lệch khỏi quỹ đạo và tôi cần chuyện này phải dừng lại. Vậy nên bạn thân của tôi đã có một ý tưởng rằng tôi sẽ đích thân mình đi kiếm một đối tượng hoàn hảo cho anh trai để anh ấy có thể vui vẻ trở lại."

Jungkook há hốc mồm.

"Và anh nghĩ tôi là người đó?"

"Ôi trời không hề. Cậu hoàn toàn trái ngược với những gì anh ấy thích, nhưng vì một vài lý do khó hiểu nào đó, ba người mà tôi cho là phù hợp, đều thất bại, nên bạn tôi lại có một ý tưởng thú vị khác. Tôi có thể thử ghép đôi anh trai mình với một người hoàn toàn đối lập vì hai cực khác dấu sẽ hút nhau hay gì đó đại loại thế. Nếu cậu nghe Tae nói chắc sẽ nghe dễ hiểu hơn." Jimin cau mày, không chắc chắn về chuyện này.

"Cái này..."

Jungkook dài giọng nhưng không thể nói hết câu.

"Quá chu đáo nhỉ?" Jimin tiếp lời.

"Xấu tính."

"Xấu tính?"

Jimin không hiểu.

"Yeah. Ý tôi là còn anh trai của anh và cảm xúc của anh ấy thì sao?"

"Thì sao?"

Jimin vẫn không hiểu.

"Lỡ như bây giờ anh ấy không muốn hẹn hò thì sao? Biết đâu anh ấy vẫn cần thêm thời gian để quên đi người yêu cũ?"

"Không cần. Anh ấy cần tìm một người mới để quên đi Namjoon, người yêu cũ của ảnh."

Jungkook cau mày.

"Và điều gì khiến anh nghĩ là tôi sẽ đồng ý hẹn hò với anh ấy vậy? Lỡ tôi thích người khác rồi thì sao?"

Jimin cười khẩy.

"Thôi nào, cậu chỉ nói vậy vì cậu chưa nhìn thấy anh ấy thôi. Biệt danh của anh trai tôi là đẹp trai toàn cầu, nói thật luôn đó, bạn bè cũng khen ảnh đẹp trai suốt, lại còn có công ăn việc làm ổn định, thích chăm sóc người khác, yêu động vật..."

"Cho tôi xem ảnh đi."

Jimin lấy điện thoại ra, tìm tấm ảnh của Jin mà anh thích nhất, sau đó quay màn hình về phía Jungkook và đợi cậu đánh giá.

"Gen nhà anh là gen đẹp trai nhỉ. Công nhận anh ấy đẹp trai thật."

Jungkook cứ nhìn chằm chằm khiến Jimin thu hồi lại điện thoại. Có cảm giác kì lạ dấy lên trong bụng của anh.

"Thế đồng ý nhá? Thử giúp tôi nhá?"

"Không biết nữa... Có lẽ. Tôi thích anh nên tôi sẽ thử giúp anh."

"Oh thôi nào cậu bị anh trai tôi hớp hồn chứ gì, đừng có lôi tôi ra làm lý do chứ, tôi thì liên quan gì."

Jungkook mỉm cười đáng yêu.

"Thật sự là có liên quan đến anh mà. Tôi đồng ý. Nhưng với một điều kiện."

Jimin ngờ vực nhìn cậu.

"Cậu muốn cái gì?"

"Tôi không muốn nhảy vào chuyện này một cách dễ dãi như vậy. Tôi muốn đi chơi với anh thêm chút nữa để chúng ta có thời gian lập nên một kế hoạch tốt nhất. Chúng ta phải tìm hiểu rõ về nhau thì kế hoạch của chúng ta mới hoạt động hiệu quả được."

Jimin cắn lấy má trong.

"Cậu chu đáo thật đó. Ok. Vậy thì làm thế đi. Chúng ta có thể gặp nhau ở đây và bàn bạc xem buổi hẹn đầu tiên của cậu và anh ấy nên diễn ra như thế nào. Sau đó tôi có thể dạy cậu những thứ mà anh trai tôi thích để anh ấy thích cậu hơn. Chúng ta thật sự cần phải làm việc này."

Jimin bắt đầu phấn khích.

"Tôi nghĩ là anh ấy vẫn sẽ thích tôi khi tôi là chính tôi thôi." Jungkook nói sau khi nhấp một ngụm cà phê, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu.

"Không đâu."

Jungkook lè lưỡi mỉa mai.

"Trước hết thì anh tôi là gay, Ảnh sẽ thoải mái hơn khi hẹn hò với mấy chàng gay, bởi vì cậu bảo cậu là bi, cậu có thể tạm thời gác mấy cô gái sang một bên trong lúc chúng ta làm việc này được không?"

"Tất nhiên là được. Tôi sống rất là chung thủy nên tôi sẽ không nghĩ đến việc hẹn hò với người khác khi chúng ta làm việc này đâu."

"Tốt. Tiếp theo, nhà tôi có nuôi một con mèo, mà cậu bảo là cậu thích chó hơn. Đừng có nói cái này trước mặt anh ấy vì ảnh siêu phiền phức và cực kỳ lố lăng khi thích một thứ gì đó và luôn cố chứng minh luận điểm của mình là đúng."

Jungkook bật cười.

"Đã ghi nhớ. Thật ra tôi cũng thích mèo."

"Tốt. Về việc cậu là switch." Jimin kéo dài giọng. Jungkook thở dài.

"Thôi nào..."

"Anh tôi là bột tôm chính hiệu nên anh ấy cần ai đó nằm trên. Cậu làm được không?" Jimin cực kỳ nghiêm túc, còn Jungkook trông có vẻ như khá thích thú với chuyện này, nhưng cũng có chút ngại ngùng.

"Được nốt."

"Quá tuyệt vời." Jimin viết gì đó vào sổ của mình, sực nhớ ra một thứ.

Một thứ cực kỳ quan trọng.

"Oh và còn một việc cuối nữa, cái đó của cậu dài hơn 13 centimet chứ?"

Jungkook chết sặc.

"Anh đang giỡn đúng không?"

"Sao vậy?" Jimin ngây người nhìn cậu.

"Oh... Anh nghiêm túc đó hả."

"À thì tại Jin chỉ thích hàng khủng thôi nên tôi muốn nói thẳng trọng tâm vấn đề luôn vì cái của cậu không đủ dài thì chúng ta còn lý do gì để tiếp tục?" Jimin cực kỳ nhập tâm trong chuyện này.

"Đừng lo. Của tôi đủ dài." Jungkook nói, đưa hai tay lên che mặt từ trán đến cằm, trông có hơi xấu hổ.

"Xin lỗi vì đã hỏi một chuyện riêng tư như vậy, nhưng tôi cần phải biết."

"À không, không... Mọi thứ đều ổn. Chỉ là tôi thấy buồn cười. Tôi thấy rất vui khi ngồi nói chuyện cùng anh." Jungkook cười, khoe ra hai chiếc răng cửa giống hệt như răng thỏ và đó lần đầu tiên Jimin nhận ra anh thích nhìn nụ cười của một người đến vậy.

"Cũng muộn rồi. Tôi phải về nhà đây." Jimin đứng dậy, Jungkook cũng làm theo, cậu theo người lớn hơn ra quầy thu ngân nhưng vẫn đứng cách anh vài bước.

Sau khi Jimin trả tiền nước cho họ (anh nằng nặc đòi trả), họ bước ra ngoài quán và cùng nhau dạo bước trên con phố vắng vẻ.

"Tôi sống gần đây lắm, nên tôi sẽ đi bộ về nhà." Jimin nói khi khoác áo blazer lên áo sơ mi của mình.

"Tôi cũng không xa. Tôi sống trên đường Gangnam nên tôi có thể đi bộ cùng anh một đoạn rồi tôi bắt taxi về nhé?"

Jimin nghĩ ngợi vài giây. Anh cũng không thấy phiền.

"Ok."

Họ đi bộ cùng nhau, kể về cuộc sống hàng ngày của họ để hiểu rõ nhau hơn.

Quả thật có chút kỳ lạ khi lại chia sẻ những thông tin chẳng hạn như vì sao Jimin lại thích nhảy, anh bắt đầu làm ở thư viện từ khi nào, tại sao anh lại không thích đi phương tiện công cộng nào khác ngoài taxi, nhưng anh không ngại chia sẻ chúng vì Jungkook cũng kể anh nghe vô vàn những điều mới mẻ về bản thân cậu.

Jimin biết được hóa ra Jungkook là sinh viên năm nhất của học viện Thể Thao và thích tập thể hình. Cậu có một người bạn thân, tên là Yoongi cũng là bạn cùng phòng của cậu. Anh cũng để ý thấy tông giọng dịu dàng đặc trưng của Jungkook khiến anh cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết và thật sự thì anh không ngại lắng nghe người nhỏ hơn (anh cũng biết được là Jungkook nhỏ hơn anh hai tuổi) nói nhiều hơn nữa.

"Tôi sống ở đây."

Jimin chỉ tay vào căn nhà mà họ đang đứng gần đó, vậy nên Jungkook gật đầu.

"Mừng là anh về nhà an toàn. Tôi sẽ đi dạo thêm chút nữa vì đêm nay thật đẹp."

Jungkook nói, đút hai tay vào túi quần, mỉm cười với ánh mắt ôn nhu.

"Ok. Vậy tôi sẽ nhắn cậu biết khi nào chúng ta gặp lại nhau nhé? Ok?" Jimin vừa hỏi vừa lục tìm chìa khóa.

"Ok. Tôi cũng rất mong được gặp lại anh."

Kì kì rồi á nha...

"Ok. Vậy thì tạm biệt. Nói chuyện với cậu sau."

Jimin vẫy tay chào tạm biệt, nhìn người nhỏ hơn cũng đang vẫy tay với mình với một nụ cười rạng rỡ trên mặt.

***

"Chỉ có thể là cậu đã giết ai đó, hoặc Seokjin hyung cuối cùng cũng chịu làm bữa trưa đàng hoàng cho cậu."

Jimin nghe thấy giọng của Tae trong lúc anh đang vẽ lại vài bông hoa xinh đẹp anh trông thấy trên đường đến trường.

"Cái nào cũng sai bét, tớ có nên lo lắng khi cậu luôn cho rằng giết người sẽ khiến tớ vui vẻ hơn không vậy?"

Jimin nhìn bạn mình với nét mặt ngờ vực.

"Cậu làm như cậu biết lo lắng cho người khác vậy." Tae ngồi xuống, nhìn vào bức vẽ của Jimin.

"Hội chứng Asperger cộng với một chút OCD và chứng sợ vi khuẩn của tớ rất là không đồng ý với lời cậu vừa nói nhé."

Tae bật cười.

"Cậu đúng là thất thường thật."

Jimin đảo mắt.

"Thế thì có chuyện gì mà cậu vui quá vậy?"

"Tớ không có vui. Sao cậu lại nói thế?"

Jimin vẫn tiếp tục vẽ.

"Vì cậu chỉ vẽ khi cậu vui thôi. Tớ hiểu rõ cậu quá mà. Tớ biết là cậu buồn thì cậu sẽ nhảy, nhưng khi vui thì cậu sẽ vẽ gì đó."

"Tớ không để ý luôn... Ừm thì... Chắc là tớ hơi phấn khích vì tớ đang lên kế hoạch chuẩn bị một buổi hẹn hò hoàn hảo với cậu bạn chẳng có điểm nào giống với anh trai mình, nhưng tớ vẫn có niềm tin là lần này sẽ thành công."

Tae cau mày.

"Nghe cậu nói chẳng hiểu cái gì hết trơn."

"Vì cậu không được thông minh đó."

Tae sững sờ nhìn anh.

"Cái này là ý tưởng của cậu mà, đồ ngốc. Tìm một người hoàn toàn trái ngược với những gì anh trai mình muốn. Tớ xin được số của cái người chẳng có điểm chung nào với Jin rồi và cậu ấy bảo là sẵn sàng giúp đỡ tớ."

Tae mím môi, hoang mang nhìn Jimin.

"Tại sao cậu ấy lại đồng ý? Cậu ấy nhận được gì từ chuyện này kia chứ?"

"Thì, có được một buổi hẹn hò với Seokjin. Cậu biết anh trai tớ trông như thế nào mà. Hễ ba người tụi mình đi chơi với nhau, lúc nào cậu chẳng chảy nước dãi mỗi khi nhìn ảnh."

"Không hề nha."

Jimin ném ánh mắt hình viên đạn về phía Tae.

"Aghhh rồi rồi. Tớ lúc nào cũng chảy dãi... Cơ mà tớ vẫn thấy nghi ngờ cái người muốn giúp cậu."

"Còn tớ lại đặc biệt thấy đây là chuyện tốt nha, ở cạnh cậu ấy tớ cũng thấy an tâm nữa. Tớ không cần phải giải thích về tình trạng của mình, cậu ấy biết về Asperger và hoàn toàn ổn với điều đó."

"Có cái gì đâu mà không ổn. Ừ thì có thể cậu hơi khác người nhưng chẳng có gì là không ổn ở đây hết. Những người quen biết cậu đều yêu con người thật của cậu mà."

Jimin dán mắt xuống bàn. Có chút xấu hổ khi nhận được một lời khen thẳng thắn như vậy.

"Cảm ơn cậu, Tae. Cậu lúc nào cũng làm tớ thấy tự tin hơn."

"Thì đó là mục đích của tình bạn mà. Giờ thì kể tớ nghe kế hoạch với Jungkook nào."

"À thì cậu ấy muốn đi chơi đi uống nước gì đó một chút trước khi sắp xếp buổi hẹn hò đầu tiên với Jin, để có thể biết rõ về Jin hơn và cảm thán trước sức hút của anh trai mình."

Tae ậm ừ.

"Nghe cũng hợp lý. Cơ mà cậu đi một mình với cậu ấy được chứ? Có muốn tớ đi cùng không?"

Tae lúc nào cũng bất an như thế.

"Tớ ổn mà. Không cần phải đi với tớ. Jungkook là người tốt, tớ cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh cậu ấy nên tớ nghĩ là tớ sẽ ổn thôi."

"Ok. Nếu cần gì thì phải nói tớ biết nha, ok?"

"Ok Tae. Cảm ơn cậu."

***

Trong lúc suy nghĩ xem anh cần làm những gì vào cuối tuần, Jimin nhận ra hôm nay là một ngày hoàn hảo để gặp Jungkook vì tầm 6 giờ tối anh cũng khá rảnh rỗi và sau đó, Jin và anh đã hẹn nhau cày phim đến khuya.

Nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Jungkook, anh phân vân không biết nên gửi tin nhắn hay gọi điện cho cậu.

Anh quyết định gọi điện.

Sau hai tiếng bíp, người nhỏ hơn lập tức bắt máy.

"Chào Jimin. Anh thế nào rồi?"

"Chào. Tôi ổn. Chỉ là, nếu cậu không có việc gì tối nay tầm khoảng 6 giờ thì chúng ta có thể gặp nhau cỡ một tiếng đồng hồ để bàn về kế hoạch của chúng ta. Tôi cũng rảnh nên là..."

"Tôi không có việc gì. À thật ra là có nhưng vẫn gặp được."

Jimin hoang mang.

"Ý cậu là sao?"

"Bạn cùng phòng của tôi là nhạc sĩ, mỗi tối thứ Sáu anh ấy sẽ chơi piano ở quán Rooftop Floating, tôi thường hay đến ủng hộ anh ấy nên nếu được thì tối nay chúng ta có thể đi cùng nhau. Anh thấy sao?"

Thường thì Jimin chỉ gắn liền với những nơi mà anh đảm bảo là không đông người và nếu như anh cảm thấy khó chịu hay bất an, anh có thể về nhà bất cứ khi nào anh muốn. Còn quán nước mà Jungkook nhắc đến có vẻ một nơi hoàn toàn trái ngược lại những gì anh mong muốn nên anh cũng không biết phải đáp lại như thế nào.

"Tôi đảm bảo với anh là nơi đó rất đẹp rất thoáng đãng và cũng yên tĩnh nữa, chỉ có thể đặt chỗ trước nên sẽ không có quá nhiều người đâu và ai cũng ngồi tại bàn của họ cả. Nếu anh thấy khó chịu hay muốn về nhà thì chúng ta sẽ về ngay lập tức."

Một lần nữa, cảm giác ấm áp quen thuộc lại bao trùm lấy trái tim Jimin khi có một người đặt mong muốn của anh lên trên tất cả những thứ khác khiến anh nhẹ nhõm làm sao.

Anh gật đầu.

Tất nhiên là Jungkook không thể nhìn thấy anh.

"Jimin?"

"Oh tôi quên trả lời mất. Um... Ok. Gửi tôi địa chỉ đi, 6 giờ tôi sẽ có mặt."

"Có muốn tôi sang đón anh không? Chúng ta có thể đi cùng nhau."

Jungkook đề xuất nên Jimin cũng dành ra một giây cân nhắc.

"Không cần đâu. Tôi bắt xe được. Hẹn cậu ở đó nhé."

"Ok. Gặp anh sau."

"Ừm. Tạm biệt."

Jimin cúp máy, không đợi đầu dây bên kia đáp lại và nhanh chóng đi tắm.

Anh có chút lo lắng trước sự thay đổi đột ngột của kế hoạch bởi vì anh thật sự nghĩ rằng anh và Jungkook sẽ hẹn gặp nhau thêm vài lần ở quán cà phê mà họ đã đến hôm trước, nhưng bây giờ không quay xe được nữa rồi.

Trong lúc chải lại mái tóc đen của mình cho gọn gàng và vén vài sợi tóc mái ra sau tai, Jimin đeo chiếc đồng hồ mà anh yêu thích lên cổ tay, sơ vin chiếc áo sơ mi trắng thường ngày của mình vào chiếc quần tây xanh navy trước khi bắt xe taxi.

Nơi này có chút xa so với nhà của anh, cảm giác như cứ đi thêm được một cây số, nỗi lo lắng trong anh lại tăng thêm một chút.

Ôm trong mình cảm giác bất an đó cho đến khi xe taxi chạy lên một ngọn đồi nơi có một quán bar nhỏ.

Và rồi anh nhìn thấy Jungkook đang đứng đợi anh trước cửa quán, trông cực kỳ điển trai, lại là một cây đen từ đầu đến chân.

Lần này, Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi đen với quần jeans và áo blazer cùng màu khoác bên ngoài.

Đẹp trai thật.

"Chào Jiminshi." Người nhỏ hơn lịch sự cúi chào khiến lồng ngực Jimin dấy lên một cảm giác khó tả vì cậu vẫn còn nhớ anh cảm thấy khó chịu nếu bị chạm vào người.

Jimin cúi đầu đáp lại, tiến lại gần hơn nhưng dừng cách cậu một khoảng, đảm bảo giữ khoảng cách an toàn.

"Anh tìm chỗ này có khó không?"

Jungkook dẫn đường đến cửa, không quay hẳn lưng lại nhìn Jimin mà luôn nghiêng nhẹ sang một bên để nhìn anh.

"Không. Tài xế biết quán này ở đâu."

Jungkook mở cửa ra cho Jimin bước vào trước, sau đó cậu đi vào sau anh, vẫn giữ khoảng cách giữa họ.

"Tôi thường ngồi ở đây. Đây là chỗ ngồi của tôi." Jungkook chỉ tay vào gian ghế cạnh cây đàn dương cầm màu trắng với vách ngăn ở ba phía, và Jimin ngồi xuống một chiếc ghế lớn khá thoải mái.

Nơi này trông thật đẹp.

Cửa sổ chiếm toàn bộ bức tường cung cấp một góc nhìn hoàn hảo ra dãy núi đằng xa. Đẹp thật.

"Vậy bạn của cậu làm việc ở đây sao?"

Lần này Jimin chủ động bắt chuyện, anh thật sự muốn biết thêm về Jungkook.

"Đúng vậy. Ở đây và hai quán bar khác nữa. Anh ấy cũng biết sáng tác nhạc. Yoongi hyung thật sự rất tài năng. Bọn tôi gặp nhau ở một buổi tiệc và dành cả đêm đó uống rượu với nhau, thế là thân với nhau từ đó. Bọn tôi cũng có sở thích uống rượu giống nhau nữa. Anh có biết uống không?"

"Tôi biết. Anh trai tôi và Tae hay ép tôi uống say trước khi xem phim hoặc khi bọn tôi đi chơi đêm vì khi uống vào thì tôi giống một người bình thường hơn..." Jimin nhún vai, Jungkook cau mày.

"Anh không có gì bất thường hết. Tôi không thích vậy đâu. Anh là anh và không ai có thể thay đổi được điều đó."

Jimin lại cảm thấy kì lạ.

Lồng ngực của anh lại nóng lên.

Gì thế này?

"À thì... Đôi lúc cũng khó kiểm soát được tôi và họ chỉ muốn vui vẻ mà không phải nghe tôi càm ràm rằng cái này cái kia có sạch hay không hoặc là sợ tôi hoảng loạn khi có người vô tình chạm vào tôi, hoặc là khi tôi thấy thức ăn của tôi có hình tam giác."

Jungkook lắc đầu, không thích những gì Jimin vừa nói.

"Tất cả những việc đó chỉ đơn giản là con người của anh thôi. Anh không thể thay đổi được điều đó và cũng không nên thay đổi. Họ nên tôn trọng mong muốn cũng như lối sống có một không hai của anh."

Jimin suýt phì cười.

"Lối sống có một không hai? Sao không nói thẳng ra đi nhỉ? Tôi là một tên quái dị. Tôi biết mà. Tôi biết cảm xúc và hành động của tôi đôi khi không bình thường chút nào, nhưng tôi không thể thay đổi được điều đó và ngay cả khi có thể đi chăng nữa, như bác sĩ tâm lý từng bảo với tôi rằng chỉ cần cố gắng là được, thì tôi vẫn... không muốn. Tôi hài lòng với con người hiện tại của tôi. Và tôi cũng không khó chịu khi bản thân tôi khác biệt với những người khác."

Jungkook mỉm cười.

"Đúng vậy. Anh không nên thay đổi vì khác biệt thì có gì đâu mà không tốt nhỉ. Và nếu anh dám nói anh là tên quái dị một lần nữa, tôi sẽ đấm anh đấy."

"Thì mấy người khác cũng gọi tôi như thế suốt mà." Jimin nói, cúi gằm mặt. Đột nhiên nhớ đến những khoảng thời gian khó khăn mà anh đã phải trải qua với tình trạng của mình.

"Đó là người khác. Chứ không phải anh. Anh không nên gọi bản thân như thế, rõ ràng anh biết mình tốt đẹp hơn thế mà."

"Cậu nói đúng. Thật ra tôi cảm thấy vô cùng thoải mái với bản thân ở hiện tại. Tôi cũng hiếm khi nói điều này với người khác. Những người thân thiết với tôi hầu như đều biết và tôi cũng không thích quen thêm bạn mới. Không thích chút nào."

Jungkook mỉm cười.

"Anh nên gặp thêm nhiều người và cho phép họ tìm hiểu anh đi vì ở cạnh anh thật sự rất vui đó."

Jimin cau mày, nhưng anh không bực bội. Chỉ là anh đang cố kìm nén một cảm xúc nào đó...

"Ở cạnh tôi không có vui."

Jungkook lại cười.

Giọng của cậu thật ấm áp.

"Rất vui là đằng khác. Tôi không ngại dành thêm thời gian đi chơi với anh và biết nhiều hơn về anh đâu..."

"Chậc, vậy thì hy vọng là cậu sẽ sớm hẹn hò với anh tôi đi rồi chúng ta sẽ gặp nhau mỗi ngày."

"Đó là cách duy nhất chúng ta có thể gặp nhau sao..."

"Chào buổi tối, hai vị muốn uống gì?" Một người nhân viên cao ráo đến bàn của họ để ghi món.

Jimin nhìn lướt qua thực đơn trên bàn và chọn bia đen.

Jungkook ngờ vực nhìn anh.

"Có thể cho chúng tôi thêm ít phút để chọn nước không?"

"Tất nhiên là được rồi ạ. Khi nào muốn gọi nước thì cứ kêu tôi nhé."

"Cảm ơn anh."

"Bộ bia ở đây tệ lắm hả? Tôi thích uống bia đen lắm." Jimin hỏi khi nhân viên vừa rời đi.

"À không. Ngon lắm, chỉ là... Well... Anh bảo là anh sẽ thấy thoải mái hơn khi uống bia và tôi chỉ muốn anh biết là anh không cần phải làm thế. Tôi vẫn rất vui vẻ khi ở cùng với anh như bây giờ vậy. Ý tôi là nếu anh uống vì một lý do nào đó thì..."

Jungkook lẩm bẩm.

"Tôi thích bia. Đó là lý do tôi gọi bia đấy. Khi tôi muốn thoải mái hơn thì tôi sẽ uống tequila hoặc vodka. Còn bia thì không xi nhê gì với tôi đâu."

"Oh ok. Thế thì được."

"Ngay cả khi tôi có say thì tôi vẫn là tôi mà Jungkook. Chỉ là tôi cư xử bình thường hơn thôi, chẳng hạn như tôi sẽ không rửa tay khi chạm vào gì đó, hoặc tôi sẽ quen mồm chửi "đ* m*" vì tôi thường không chửi thề lắm, Tae thấy điểm này của tôi đặc biệt hài hước đó."

Jungkook bật cười.

"Hài hước thật mà."

"Chỉ là vô tình thôi."

"Cái này là bẩm sinh. Không cần phải cố gắng quá nhiều."

"Tôi cũng có cố gắng tỏ ra hài hước gì đâu."

"Thì đó mới là điểm hấp dẫn của anh đó."

Jimin cau mày.

"Tôi không có điểm nào hấp dẫn hết..."

Hai má anh nóng lên.

Gì thế này?

"Tôi cực kỳ không đồng ý luôn nhé."

"Gọi nướccc." Jimin la lên không vì một lý do nào cả. Có lẽ là do anh khát nước. Có lẽ. Hoặc anh thấy khó chịu khi nhận được lời khen. Không... Anh thích được khen kia mà. Anh thích nó. Nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu.

"À thì tôi nghĩ về việc đi cắm trại."

Sau gần nửa tiếng thử qua tất cả các loại bia có ở quán, vì Jimin cần phải nếm từng vị một, cuối cùng cũng đến lúc bàn về mục đích mà họ hẹn gặp nhau ở đây.

"Cắm trại?" Jungkook bất ngờ lặp lại.

"Yeah. Nghe này, Jin sống rất là lãng mạn và sến súa, nên tôi nghĩ là một buổi cắm trở ở một nơi yên tĩnh, hoặc ở công viên hay ven sông có thể là một lựa chọn lý tưởng đó."

Jungkook gật đầu.

"Nghe cũng ổn áp. Còn anh thì sao?"

Jimin nhấp một ngụm trên ly bia thứ ba của mình.

"Còn tôi thì sao?"

"Một buổi hẹn hò lý tưởng với anh là như thế nào?"

Jimin cau mày, cắn lấy môi dưới.

"Tôi không biết. Tôi chưa từng quen ai hết. Cũng chưa từng đi hẹn hò."

Jungkook trợn to mắt.

"H-Hả? Anh chưa từng... Thậm chí một lần cũng..."

"Chưa."

"Một lần cũng chưa?"

"Ừm."

"Xem phim hay đi uống nước cũng chưa?"

"Ừm."

"Vậy thì đến nhà ai đó, làm một chuyện riêng tư hơn..."

Có vẻ như Jungkook đang cố để hiểu được anh.

"Chưa. Chưa có làm gì hết."

"Nhưng mà... Vậy thì sao lại..."

Jungkook rõ ràng vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng không thể nói thành lời.

Jimin chỉ nhìn cậu. Cũng không biết phải nói gì.

"Sex thì sao?"

Jungkook buột miệng nói và lập tức đưa hai tay lên che miệng.

"Chưa." Jimin đơ mặt ra đáp lại.

"Chưa? Kiểu như chưa từng thử qua?" Jungkook nheo mắt đợi câu trả lời.

"Ừm."

"Ừm cái gì?"

"Ừm, tôi chưa từng thử qua. Sao cậu hỏi nhiều thế? Cậu nên hỏi về anh Jin thay vì hỏi về tôi."

Jimin cựa mình tại chỗ ngồi, hai mắt Jungkook tối sầm lại khiến anh cảm giác như anh bị lột sạch quần áo, co ro một góc vừa nhỏ bé vừa yếu ớt và phơi bày hết tất thảy bí mật ra bên ngoài.

"Nhưng anh cũng xinh đẹp với hài hước mà."

Wow, hai má của Jimin đem đi rán trứng chắc cũng được rồi đấy.

"Không có..."

Đột nhiên, một giai điệu dương cầm êm dịu và du dương chậm rãi vang lên khiến cả thân xác và linh hồn của Jimin như đắm chìm trong từng nốt nhạc.

Anh quay người để nhìn người chơi đàn và ngạc nhiên khi nhìn thấy một chàng trai trẻ với mái tóc màu bạc hà và đôi mắt mèo nổi bật.

"Wow hay quá."

Anh nói khi dán mắt lên chàng trai, tên Yoongi, là bạn thân của Jungkook, hoàn toàn không hề hay biết rằng Jungkook chỉ nhìn mỗi anh trong suốt khoảng thời gian đó.

Sau bản nhạc đầu tiên, Jimin vỗ tay đầy nhiệt tình, cuối cùng cũng quay sang nhìn Jungkook người cũng đang nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh ấy tuyệt ghê. Tôi thích mái tóc xanh bạc hà của anh ấy!" Jimin gần như hét lên.

Jungkook gật đầu, sau đó nhìn về phía Yoongi, chàng trai với mái tóc bạc hà đang vẫy tay với hai người họ.

Jimin xấu hổ.

"Ôi trời ảnh đang vẫy tay với tụi mình kìa."

Jungkook mỉm cười.

"Vì ảnh là bạn của tôi đó. Và tôi cũng từng nhuộm tóc xanh bạc hà. Tôi có một người bạn khác, Hoseok hyung, ảnh nhuộm tóc giỏi lắm. Nếu anh muốn thì họ có thể nhuộm cho anh."

"Anh ấy có thể nhuộm tóc cho tôi mà không chạm tay vào đầu tôi không?"

"Không..."

"Thế thì không được rồi."

"Thế thì anh cắt tóc của mình như thế nào nhỉ, nếu họ dùng bộ phận khác để chạm vào anh thì anh vẫn ok à?"

"Anh trai của tôi hoặc Tae cắt tóc cho tôi. Nếu là vì mục đích tốt thì họ chạm vào tôi cũng không sao. Và thường họ chỉ chạm vào tôi khi tôi say xỉn thôi. Bộ phận khác ý cậu là như thế nào?"

"À thì, ví dụ như người ta chạm vào anh bằng chân. Anh vẫn ok chứ hả?"

"Tại sao phải dùng chân chạm vào người tôi vậy?" Jimin nhăn mặt.

"Ví dụ này hơi kỳ. Thôi thì đổi thành đầu đi."

"Có lý do gì để người khác chạm vào tôi bằng đầu của họ không?" Jimin lại hoang mang.

"Tôi chỉ hơi tò mò vì anh bảo là anh không thích người khác dùng tay chạm vào người anh. Thế thì khi người ta dùng bộ phận khác chạm vào anh thì sao?"

"Không ai chạm vào tôi cả. Nếu họ đang đi bộ và vô tình lướt qua người tôi, tôi sẽ nổi da gà hoặc hắt xì, hoặc rùng mình, nhưng khi họ cố tình chạm tay vào người tôi, tôi sẽ hét toáng lên. Một cách vô thức. Theo bản năng. Jin là người duy nhất có thể chạm vào tôi mà không phải sợ là tôi sẽ cắn đứt ngón tay của ảnh. Tôi vẫn sẽ đánh ảnh đó, nhưng chỉ đánh nhẹ thôi vì Jin là anh của tôi và tôi tuyệt đối tin tưởng anh ấy."

Jungkook hít vào một hơi thật sâu.

"Nhắc đến Jin, anh có muốn bàn về những nơi mà Jin và tôi có thể đi, hoặc là..." Jungkook cố gắng đề cập đến việc họ cần bàn bạc với nhau vì đó là mục đích của buổi hẹn này, đúng chứ?

"Tôi có thể nghe bạn của cậu chơi thêm vài bài nữa được không?"

Jimin thật sự tận hưởng bầu không khí hiện tại, đến mức anh hoàn toàn quên đi khái niệm về thời gian và buổi cày phim đêm của anh và Jin.

"Jimin, đã gần chín giờ rồi và đây là bài cuối cùng của Yoongi. Anh muốn ở lại đây thêm chút nữa hay muốn về nhà trước khi mọi người bắt đầu rời khỏi quán?"

"Gần chín giờ rồi sao?! Cái gì chứ? Sao có thể?"

Jimin đứng dậy ngay lập tức, vậy nên Jungkook liền đi theo sau anh nhưng không đứng quá gần anh.

"Để tôi gọi taxi..."

"Tôi chở anh về nhà được không? Tôi tự lái xe đến đây..."

"À không cần đâu. Tôi ổn mà. Tôi có lưu số bác tài mà tôi hay gọi..."

Jimin lấy điện thoại ra, nhưng nó đã cạn pin.

"Ôi trời. Tôi quên không sạc điện thoại. Tôi không nhớ số..."

"Chúng ta có thể về cùng nhau... Tôi cũng đi cùng đường với anh chỉ là xa hơn một chút. Năn nỉ đó."

Jimin còn lựa chọn nào khác không?

Sau khi chào tạm biệt Yoongi, à thì chỉ có Jungkook tạm biệt còn Jimin chỉ đứng ở bên cạnh, vô cùng ngưỡng mộ người bạn tài năng của Jungkook, cuối cùng họ đi về nhà, tâm trạng Jimin vui vẻ hơn hẳn.

Jungkook lái xe chậm rãi, luôn để ý đường đi ở trước, thi thoảng liếc nhìn sang Jimin.

"Vậy...Tối nay anh vui chứ?"

Jungkook hỏi, và Jimin bắt đầu suy nghĩ.

Anh thích bia ở đây.

Thích âm nhạc ở đây.

Cảm thấy thoải mái khi chia sẻ về bất cứ chuyện gì anh muốn...

Về căn bản thì anh thích tất cả mọi thứ dù rằng trong anh vẫn đọng lại một cảm giác kỳ lạ khó diễn đạt bằng lời.

"Vui thật... Chỉ là tôi không biết sao chúng ta lại có thể ngồi ở quán với nhau tận ba tiếng đồng hồ, thậm chí là chỉ mới bàn tới việc cắm trại có thể là lựa chọn lý tưởng nhất cho buổi hẹn hò đầu tiên của cậu và Jin?" Jimin nói, nghịch nghịch ngón tay và nhìn xuống bàn tay của mình.

"Well là do Yoongi hyung chơi đàn còn anh thì muốn nghe. Chắc lần sau chúng ta bàn tiếp đi."

Jungkook nói và Jimin gật đầu.

"Chắc phải vậy rồi."

"Thế thì khi nào chúng ta gặp lại nhau?"

Jimin nhìn lên, nhớ lại những hoạt động thường ngày của mình để tìm thời gian rảnh trong thời gian biểu bận rộn của bản thân.

"À, tôi làm việc ở thư viện vào thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy, những ngày đó thì tôi không có lịch trống vì sáng tôi phải đi học. Thứ Ba, thứ Tư và thứ Bảy thì tôi có lớp học nhảy, thứ Sáu thì tôi hay xem phim vào buổi tối..."

"Woah woah woah, ý của anh là anh không có thời gian ngoại trừ thứ Bảy và có thể là tối thứ Sáu thì anh mới ra ngoài đi chơi vui vẻ được đúng không?"

"Tôi không thường ra ngoài đi chơi và tôi cũng không vui vẻ."

"Nhưng tối nay thì khác mà." Jungkook nhìn sang anh trong một giây ngắn ngủi.

"Đúng là vậy..." Jimin nói, có chút bối rối như thể anh không tin vào lời mình vừa nói.

"Thế sáng Chủ Nhật chúng ta gặp nhau tầm một tiếng thì sao? Vì tôi còn phải tập boxing sau đó và phải làm bài tập trên trường nữa."

Jimin suy nghĩ vài giây.

Sáng Chủ Nhật, đánh thức Jin, dọn phòng, đánh thức Jin lần nữa, ăn sáng, làm bài tập trên trường, đánh thức Jin...

"Thế cũng được..." anh đáp.

"Ok, vậy 10 giờ sáng Chủ Nhật nhé? Hay anh muốn giờ khác?"

"Mười giờ cũng được. Hẹn nhau ở quán cà phê mà chúng ta gặp nhau lần đầu đi. Ok? Chỗ đó yên tĩnh với cũng thoải mái nữa, có không gian riêng tư để chúng ta bàn chuyện với nhau."

Jungkook gật đầu.

"Chốt."

Với tốc độ ốc sên của Jungkook và cuộc trò chuyện giữa họ, tầm mười phút sau Jimin về đến nhà.

"Cảm ơn cậu vì tối nay. Gặp cậu sau."

Anh nói khi đi vào trong. Jungkook mỉm cười vẫy tay với anh.

"Cảm ơn anh, đi cùng với anh vui lắm đó. Gặp anh sau nhé Jiminshi."

Jimin dừng lại, ngoảnh mặt nhìn người nhỏ hơn rồi quay lại đi vào trong nhà.

Đi cùng với anh vui lắm đó... Đi cùng với anh vui lắm sao? Đây là cách những người lạ không biết gì về nhau tìm hiểu nhau đó hả? Cái này cứ giống như là...

"Em về rồi đó à!!!"

Ngay khi anh vừa đặt chân vào trong, Jin liền chạy ra và ôm chặt lấy anh, khiến Jimin phải nín thở, đếm ngược từ 13 về 0 (đây là cách để anh giúp bản thân bình tĩnh lại) khi toàn thân anh tê cứng, cảm giác như từng bộ phận trên cơ thể đang bốc cháy.

"Jin... Em lạy anh..." anh cố rặn ra từng chữ, và thế là Jin cũng chịu buông anh ra.

Cuối cùng Jimin cũng có thể hít thở bình thường.

Đúng ra thì anh sẽ hét lên, nhưng bây giờ anh có hơi say.

"Em đã đi đâu vậy hả? Lại còn không nói gì với Tae, anh đã phải gọi em ấy vì em lỡ buổi xem phim của chúng ta đó. Chắc anh phải gọi ẻm lần nữa, thằng bé tội nghiệp đó cũng hoảng loạn chẳng kém gì anh..."

Jin lẩm bẩm, Jimin suy nghĩ xem nên đáp lại như thế nào, nói sự thật có lẽ không phải lựa chọn tốt trong lúc này, thế nên anh phải đấu tranh tư tưởng vì anh thật sự rất ghét phải nói dối.

"Em đi chơi với bạn..."

Một lời nói dối, nhưng cũng chỉ nói dối một phần nhỏ.

"Bạn nào cơ? Em còn bạn nào khác ngoài Tae kia chứ."

Jin cau mày nhìn anh.

Ngay khi Jimin định thêm mắm dặm muối vào lời nói dối của mình hay trốn đi đâu đó, Tae đã bắt máy.

"Em ấy về nhà rồi." Jin lập tức nói.

"Anh sẽ nói với ẻm. Ok. Bye." Jin cúp máy và nhìn Jimin một lần nữa.

"Tae bảo em nhớ gọi cho cậu ấy càng sớm càng tốt."

"Vâng. Um... Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem phim hay là?"

Jin trông tức giận hơn ban nãy.

"Em đã đi đâu vậy hả Jiminah?"

Jimin đảo mắt, không thể suy nghĩ được gì.

"Có chuyện gì sao?"

Well chắc là nói thật vẫn tốt hơn...

"Em đi hẹn hò."

Bốn con chữ cứ tự nhiên mà lọt ra khỏi miệng anh mà ngay cả anh thậm chí còn không nghĩ đến nó.

"Đi... đi hẹn hò? Em á? Nhưng mà... sao có thể? Đi với ai?" Jin vừa hoang mang vừa lo lắng.

"Với chàng trai mà hôm bữa em với Tae có gặp... Thật ra cũng không có gì đặc biệt đâu... Ừm... Bọn em chỉ đi uống nước thôi..." Jimin nói lắp.

"Nhưng mà... Hai đứa... Em có tính đi nữa không vậy?" Jin tiến lại gần, nét mặt dịu đi đôi chút.

"Ừm... Dạ có. Bọn em tính đi Chủ Nhật này, nhưng không có gì to tát hay đáng nói đâu... Vậy thì xem phim nhá?" Jimin cố thoát khỏi đề tài này nhưng Jin vẫn lo lắng.

"Jimin, nếu em thật sự hẹn hò với người đó thì anh nghĩ là chúng ta cần phải 'nói chuyện'."

Jimin không hiểu Jin đang nói gì.

"Nói chuyện gì cơ?"

"Nói chuyện giường chiếu."

Jimin bắt đầu đi về phòng.

"Jimin! Đừng có trẻ con nữa! Em đâu thể nào về nhà, nói thẳng vào mặt anh rằng em đi hẹn hò rồi lơ anh đi như thế!"

Jimin vẫn tiếp tục bước đi.

"Em sẽ không nói chuyện giường chiếu với anh. Em biết sex là gì nhưng giữa bọn em không như anh nghĩ đâu."

"Anh biết là em biết, nhưng có những thứ không ai dạy em được và anh chỉ muốn chúng ta có một buổi nói chuyện nghiêm túc về chuyện này để em không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi trước một số việc."

Jin đi theo anh.

"Sau rất nhiều lần em nhìn thấy anh và Namjoon làm chuyện đó thì em ớn lắm rồi."

Jimin nói rồi bước vào phòng và đóng cửa sau lưng mình lại.

"Cái thằng bé này, đó là vì em không học cách gõ cửa trước khi vào phòng người ta đó! Với lại sao em lại nhắc Namjoon ở đây? Chúng ta đã ra luật không được nhắc đến cái tên đó trong cái nhà này rồi mà."

Jin lại ồn ào nữa rồi.

"Xin lỗi em quên." Jimin hét vọng ra từ trong phòng, thừa biết nếu anh nhắc đến người yêu cũ của Jin thì cuộc trò chuyện của họ sẽ kết thúc.

Ngay khi nghe thấy Jin phát mấy bài nhạc buồn trong phòng khách, anh gọi điện cho Tae để kể cậu ấy nghe về chuyện hôm nay với Jungkook.

"Jiminah! Có chuyện gì vậy?"

Tae có vẻ lo lắng.

"Hey, mọi thứ đều ổn hết. Bọn tớ đến một quán bar siêu đẹp luôn, view ở đó cũng đỉnh nữa và bạn của Jungkook là người chơi đàn dương cầm đó. Anh ấy đàn hay lắm luôn."

"Oh... Vậy chắc cậu đã vui vẻ lắm nhỉ? Và cậu đến một nơi mà trước đây cậu chưa bao giờ đặt chân đến luôn đó hả?"

Jimin nghĩ ngợi một giây rồi nhận ra đó là sự thật.

"À ừm. Đúng vậy. Tối nay Jungkook chỉ có thể đến đó thôi nhưng mà tớ thật sự thích chỗ này. Hôm nào tụi mình nên đi cùng nhau đi."

Tae cười phì.

"Sao thế?" Jimin nghe thấy giọng cười to rõ của bạn mình truyền qua điện thoại.

"Cậu đùa với tớ à Jimin!"

"Hả?"

"Cậu vừa bảo tớ là tối nay cậu đi cùng một người mà cậu không hề quen biết gì hết, đến một quán bar mà cậu chưa từng đặt chân đến bao giờ và ở đó có người chơi nhạc sao?"

"Đúng thế."

"Well vãi đạn thật."

"Hả? Tại sao?"

"Lại còn tại sao??? Tớ đã phải ôm chân van xin cậu biết bao nhiêu lần để cậu đi cùng tớ đến một quán nước khác? Cái đậu má nó, bao nhiêu lần rồi hả? Và cậu lúc nào cũng bảo chỗ khác làm cậu khó chịu, làm cậu lo lắng và tớ không ép buộc cậu gì cả nhưng mà nhìn bây giờ đi, cậu không phàn nàn một câu nào khi đi đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm cùng với Jung-gì đó? Thật luôn hả?"

Tae bực mình.

"Nhưng mà cậu lúc nào cũng rủ đi club hoặc là đi concert, tớ thật sự không đi được mà Tae. Tớ ghét mấy chỗ đông người..."

"Thế quán bar mà cậu đi cùng Jungkook thì vắng à?"

"Không."

Tae lại bực bội.

"Nhưng mà nó cũng không đông. Bọn tớ ngồi một khu riêng và không ai làm phiền đến bọn tớ hết."

"Dễ thương ghê. Well tớ hy vọng là cậu đã lên được kế hoạch cho buổi hẹn hò của anh trai cậu và Jungkook, đừng quên công của tớ vì tất cả đều bắt đầu từ ý tưởng của tớ đấy nhé."

"Bọn tớ...ừm...có nói chuyện rồi...yeah...cũng có kế hoạch rồi... Nhưng phải bàn chi tiết hơn nữa."

"Oh... Vậy hai người tính gặp lại nhau nữa sao?" Tae có chút ngạc nhiên.

"Ừm. Chủ Nhật tuần này. Bọn tớ sẽ đến Cheers uống cà phê và bàn chi tiết hơn."

"Tuyệt. Tuyệt. Tớ đi cùng được không?" Tae vô cùng hứng thú với chuyện này.

"Không được." Jimin lập tức đáp lại.

"Không được? Tại sao?"

"Sao cậu phải đi?"

"Thì để gặp Jungkook. Để biết rõ hơn về cậu ấy."

"Nhưng mà tại sao?"

"Nghe cậu ấy có vẻ là người tốt bụng."

"Có lẽ lúc khác đi, khi nào cậu ấy bắt đầu hẹn hò với Seokjin ấy. Bọn tớ còn phải bàn nhiều thứ lắm và cậu ở đó chỉ cản trở bọn tớ thôi."

"Wow. Bạn thân của tôi đâu rồi ta ơi, cậu đã làm gì bạn thân của tôi rồi?"

"Xin lỗi Tae. Buổi hẹn của tụi mình chắc phải dời lại rồi."

"Thôi được. Tớ đợi được mà. Hẹn cậu thứ Hai nhé."

"Tạm biệt."

Jimin nằm ngửa trên chiếc giường, suy nghĩ về những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời anh. Một cảm giác lo lắng bao trùm lên lồng ngực, nhưng đồng thời, ở đâu đó trong chiếc hộp tâm trí lại dấy lên một sự phấn khích kỳ lạ.

Jimin nhìn sang điện thoại để kiểm tra đồng hồ báo thức, anh nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc.

Jungkook

Hy vọng anh trai của anh không nổi giận vì anh về muộn nhé. Hẹn anh Chủ Nhật này. Ngủ ngon.

Jimin chỉnh tư thế nằm của mình trên giường sao cho thoải mái nhất có thể, đọc tin nhắn hết lần này đến lần khác, rồi lại hết lần này đến lần khác.

Đầu óc của anh hoàn toàn trống rỗng nhưng trái tim của anh lại đập loạn.

Mình có nên trả lời lại không?

Jimin

Ảnh giận thật và tôi phải nói dối là tôi đi hẹn hò thật...-- [Xóa tin nhắn].

Cậu ấy không cần phải biết việc này...

Jimin

Không sao đâu... Tối nay tôi đã rất vui...-- [Xóa tin nhắn].

Cái này anh nói rồi...

Jimin

Không sao. Gặp cậu sau. Ngủ ngon, Jungkook.

Anh ấn nút gửi bằng hai bàn tay run rẩy của mình.

Tất cả mọi thứ thật kì lạ, thật mới mẻ, lại có chút đáng sợ và lạ lẫm, nhưng anh biết anh đang làm điều này vì anh trai của mình và vì mục tiêu đưa cuộc sống của họ quay trở lại quỹ đạo bình thường. Hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro