Chap 6: Chạy trốn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu Jimin có cảm nhận được điều gì khang khác sau lần đầu tiếp xúc "thân mật" với một người nào đó hay không?

À thì có đấy.

Đây có phải là những gì anh mong muốn và từng mơ ước đạt được hay không?

Làm thế quái nào mà anh biết được? Anh chưa một lần nghĩ rằng những chuyện thế này sẽ đến với mình, cũng chưa từng hy vọng hay mơ mộng về nó, nhưng cuối cùng thì nó cũng đã xảy ra, cũng là tất cả những gì anh có thể suy nghĩ đến lúc này.

"Ê cái tên ủ rũ kia, dạo gần đây cậu bị làm sao thế? Cậu không chịu ăn gì hết..." Tae ngồi ở phía đối diện bàn nơi mà Jimin và cậu thường ăn trưa cùng nhau, Jimin hít vào một hơi thật sâu, phân vân không biết có nên kể Tae biết chuyện này không nhưng anh cần phải hỏi một vài thứ.

"Tớ có vài suy nghĩ hơi kỳ lạ một tí, với lại tớ cũng thấy bất an về một số chuyện nữa."

"Chuyện gì cơ? Liên quan đến Jungkook à? Hai người vẫn ổn chứ? Ý tớ là mỗi lần tớ gọi điện cho cậu, hai người lúc nào cũng ở cùng nhau, tớ thấy cậu bình thường mà ta... Bộ có chuyện gì không ổn hả?" Tae mặc kệ đồ ăn trước mặt để tập trung hết toàn bộ sự chú ý lên bạn thân của mình.

"Ừm... Bọn tớ ổn... Tớ nghĩ vậy... Ngày nào bọn tớ cũng gặp nhau, đi chơi, uống cà phê, đi xem phim, em ấy hay đến thư viện để tụi mình đi ăn với nhau..."

"Bớt dài dòng và vào thẳng trọng tâm vấn đề đi, sao cậu lại buồn?"

Jimin đảo mắt.

"Làm sao để mình biết được là người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái khi ở cùng mình vậy?"

Tae cau mày, nghĩ ngợi một lúc.

"Chà cái này thì dễ mà. Cậu có thể nhìn thấy được người ta vui hay không vui mà, kiểu như người ta cười nhiều nè, muốn gặp lại cậu nè, muốn chạm vào cậu, hoặc trong trường hợp của cậu là người ta cố gắng không chạm vào cậu, và..."

"...Ý tớ là mấy chuyện người lớn ấy."

Tae chết sặc.

"Hả? Chuyện người lớn gì cơ? Không lẽ cậu... Cậu... Jimin!"

Rõ ràng là Tae không giấu được sự kinh ngạc của mình.

"Không có. Nếu đó là cái cậu thắc mắc thì không có, tớ không có have sex."

"Vậy thì tại sao cậu lại muốn biết?"

"Ừm... À thì... Bọn tớ chưa có have sex. Nhưng mà bọn tớ có... Ừm... làm một chuyện... Và... Giờ thì bọn tớ không làm nữa và tớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra."

Jimin đỏ mặt như quả cà chua chín.

"Đầu tiên, hai người đã làm gì? Thứ hai, chuyện đó xảy ra từ bao giờ?"

"Tầm vài tuần trước..."

"Vài tuần trước??? Và giờ cậu mới kể tớ nghe? Giờ mới kể cho tớ? Người bạn thân của cậu? Park Jimin, cậu có người bạn thân nào khác mà tớ không biết không vậy?"

Jimin hừ một tiếng.

"Sao mà cậu lúc nào cũng lố lăng quá vậy?"

"Tớ là thế đó. Vì cậu, bạn thân của tớ, làm mấy chuyện người lớn với một thằng nhóc mà tớ chưa gặp lần nào, và theo những gì tớ đoán là có thể cậu đã ngậm một chú họa mi nào đó vào miệng hoặc thằng nhóc đó đã liếm sạch cái bông cúc của cậu rồi! Cơ mà sao tớ biết chắc được kia chứ? Tớ là bạn thân của cậu và tớ đếch biết một cái gì cả!"

Hình như Tae giận rồi.

Còn Jimin bắt đầu lúng túng.

"Tae... Chỉ là... Mấy chuyện này nói ra thì xấu hổ lắm."

"Chym thằng nhóc đó to không?"

"Tae!!!" Jimin trố mắt.

"Là cậu không biết hay cậu không muốn nói?"

Jimin đực mặt ra nhìn bạn mình. Anh không thích bàn về cái này một chút nào.

"Ngay cả khi tớ có biết thì tớ cũng không nói."

"Ok. Vậy là vẫn chưa thấy cúc cu của thằng nhóc đó. Vậy ẻm thấy của cậu chưa?"

Jimin đỏ mặt.

"Wow Jimin. Cậu đúng dâm luôn á. Cậu cho thằng nhóc đó thấy của cậu trước à?? Ai mà có ngờ..."

"Tớ không có cho ẻm thấy! Ẻm nhìn lén mà!"

Tae cười phá lên.

"Cậu nhiêu tuổi vậy, năm tuổi à?"

"Thôi nào... Cậu biết chuyện này khó khăn với tớ thế nào mà... Bọn tớ vẫn đang cố gắng, à thì lần đó bọn tớ làm thử nhưng nếu em ấy không dùng tay thì quả thật rất khó luôn ấy... Ừm... Nên là... Lúc đó bọn tớ có nghĩ cách khác và cảm giác tuyệt lắm luôn, nhưng mấy tuần sau đó thì ẻm không làm gì nữa và tớ cũng không biết tại sao..."

Tae chăm chú lắng nghe.

"Cậu muốn ẻm làm lại chuyện đó một lần nữa à?"

Jimin cắn lấy má trong.

"Minnie?"

"Tại nó sướng lắm."

Sao nói chuyện này ra lại xấu hổ quá vậy?

"Cậu có nói em ấy biết chưa?"

"À em ấy biết mà... Nhưng mà, em ấy vẫn không làm lại chuyện đó á..."

"Sao không nói thẳng chuyện đó là chuyện gì đi, cái chuyện mà hai người lén lút làm với nhau, lại còn chẳng thèm kể tớ biết ấy?"

"Không. Tớ không nói được... Tớ... không thể..."

"Vậy thì chịu đựng trong im lặng đi, chống mắt lên nhìn tụi này đi săn họa mi cho bông cúc của tụi này đi nhá."

Jimin nhăn mặt ghê tởm.

"Ai xui ai khiến tớ đi hỏi cậu chuyện này vậy trời?"

"Vì tớ là bạn thân của cậu mà."

"Chắc tớ phải kiếm bạn thân khác thôi."

Tae đá vào chân anh ở dưới bàn.

Tình bạn của họ đúng là điều diệu kỳ mà.


***


Trong lúc hôn nhau ở nơi yêu thích của họ tại thư viện (đằng sau kệ 'Sách mới'), một cảm giác quen thuộc lại xuất hiện mỗi khi Jungkook ấn mạnh môi hơn, lưỡi tinh nghịch trượt vào giữa hai cánh môi, hông vô thức áp sát lên người anh...

Thành viên bên trong quần lót của Jimin bỗng co giật, như thể nó muốn khuấy động một điệu nhảy vui vẻ nào đó trong không gian chật chội.

Cảm giác thật tuyệt, nhưng không kém phần lo lắng vì anh đang ở đây, hôn Jungkook đến tận lần thứ n và mỗi khi giờ nghỉ của anh kết thúc, người nhỏ hơn sẽ rời đi, Jimin sẽ phải ở lại hoàn thành xong ca làm của mình với thằng nhỏ ngóc đầu dựng đứng trong quần quả thật không thoải mái một chút nào.

"Jungkook..." anh rầu rĩ, không biết phải làm gì với bản thân.

"Mhm..." Jungkook vẫn không ngừng hôn anh.

"Khi nào thì chúng ta... Ừm... đi chơi tiếp, hoặc là, kiểu kiểu thế..."

Môi của Jungkook dán lên cổ anh thật sự hạn chế khả năng nói một cách lưu loát rành mạch của anh.

"Hyung, anh muốn rủ em hẹn hò đấy à?" Jungkook trêu chọc, mút nhẹ lấy tai của Jimin.

"Sao cơ? Không, ý anh là... tụi mình đi chơi với nhau hoài mà... Với lại... em đừng có ăn anh nữa được không? Em làm thế anh không nói nổi luôn đó." Jimin lùi lại một bước, ghét cái cách môi lưỡi của Jungkook tước đi mọi lý trí của anh và chỉ để lại một cảm giác hưng phấn khó kiểm soát.

"Ăn anh á?" Jungkook nhếch mép.

"Em cũng muốn ăn anh thiệt đó nha..."

Jimin đưa hai tay lên ôm mặt.

Jungkook đừng có lúc nào cũng tỏ ra dâm đãng như thế này có được không vậy trời?

"Ý anh là tai anh... Em cứ cắn tai anh.... Ughh thôi bỏ qua đi..."

Jungkook tiến lại gần một lần nữa khiến Jimin chớp mắt lia lịa, vẫn chưa thể quen việc mỗi khi họ gần nhau như thế này.

"Thật ra cuối tuần này em lên kế hoạch hết rồi. Chỉ là không biết anh có thích hay không thôi..." Jungkook hôn lên trán Jimin, người lớn hơn nhìn anh với biểu cảm đầy mong đợi.

Nói thử xem nào...

"Là gì thế?"

"Yoongi hyung cuối cùng cũng làm xong album cho hai nhóm nhạc và được mời về sáng tác cho tập đoàn Hybe nên là để chúc mừng anh ấy, Hoseok hyung và em tính thuê một căn hộ nghỉ dưỡng ở đảo Jeju vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Tầm tối Chủ Nhật bọn em sẽ quay về tại vì sáng thứ hai ai cũng phải đi làm hoặc là phải đến trường hết."

Dạ dày của Jimin chùng xuống.

"Oh... Tuyệt ghê. Chắc là mọi người sẽ vui lắm..."

"Jimin, em muốn anh đi cùng bọn em."

Hai mắt Jimin trợn to.

"Ừm... Nhưng anh chưa từng ngủ ở nơi nào khác ngoại trừ giường của anh và anh không chắc là Jin sẽ cho phép..."

"Em sẽ xin phép Jin hyung và nếu anh cảm thấy lạ chỗ thì tụi mình cũng không nhất thiết phải ngủ. Em sẽ làm anh thức cả đêm..."

Jimin nuốt khan.

Được đó, được đó, được đó.

"Như thế nào? Không thể nào không ngủ được..."

"Em có cách của riêng em... Em sẽ hôn anh thật là nhiều này, hôn tới mức anh không biết bây giờ đang làm mấy giờ luôn..."

Jimin thích những gì anh vừa nghe được.

"Tối thứ Sáu em có thể sang nhà anh vì tụi anh thường hay cày phim khuya rồi em có thể xin phép Jin cho anh đi cùng."

... Và đó là lý do mà bây giờ Jungkook đang ngồi đối diện Jin, trong một cuộc trò chuyện khó xử nhất cuộc đời của cậu.

"Cậu muốn cái gì cơ??"

"Em muốn thứ bảy này Jimin hyung đi cùng em và bạn của em đến đảo Jeju và tối chủ nhật bọn em sẽ quay trở về để mở tiệc ăn mừng cho bạn em."

Jungkook lặp lại như thể mấy giây trước đó Jin chưa kịp nghe cậu nói gì.

"Nhưng bằng cách nào? Và tại sao? Jimin, em có muốn đi chơi cuối tuần với mấy người này không? Ý anh là, em cũng không thân với cậu ấy và em cũng chưa từng xa nhà lâu đến mức đó..."'

"Không thân ý anh là sao chứ?" Jungkook chen ngang.

"Thì hai đứa mới làm bạn được bao lâu? Hai hay ba tháng gì đó? Nếu Tae đi cùng em thì..."

"Đã bốn tháng rồi và bọn em đang hẹn hò." Jungkook cần phải thẳng thắn.

Jin sốc đến mức không nói nên lời.

Aish chết tiệt...

"Cái gì cơ?" Rõ ràng là Jin cần biết nhiều hơn về chuyện này.

"Em gọi nó là đi chơi chung với nhau thôi..." Jimin ngại ngùng nói.

"Pfff thôi nào hyung, lúc nào tụi mình chẳng lên kế hoạch hẹn hò với nhau, mỗi giây mỗi phút tụi mình đều ở cạnh nhau, lại còn hôn và làm này làm kia..." Lời giải thích của Jungkook chỉ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

"Hai đứa làm cái gì cơ?!?!"

Ôi Chúa ạ...

"Hôn và làm này làm kia ý hai đứa là thế nào???"

Jungkook nuốt nước bọt, Jimin thì cắn lấy môi dưới.

"Oh thôi nào anh... Cũng không có gì nghiêm trọng mà..." Jimin cố gắng nới lỏng bầu không khí.

"Không nghiêm trọng? Vậy chứng sợ vi khuẩn và ghét động chạm của em thì sao hả, Jimin?" Jin trông bực mình thấy rõ.

"Em nghĩ là chắc em cũng có cải thiện hơn trước... Em không biết nữa..."

"Và anh ấy cũng thích làm mấy chuyện đó nữa nên bọn em không định dừng lại đâu và bọn em cần chút riêng tư để thư giãn hoặc có thể làm thử một vài chuyện mới mẻ..."

"Mới mẻ? Mới mẻ là mới mẻ kiểu gì cơ? Mới mẻ là sao hả?" Jin cần được biết câu trả lời.

Ôi trời ơi Chúa hãy giết con đi...

"Ừm... Em không biết... Bất cứ chuyện gì Jimin cảm thấy thoải mái là được..."

"Ôi làm ơn đi xấu hổ quá. Đừng nói về chuyện này nữa... Hoặc là anh cho phép hoặc là không... Nói một lời đi để em còn thở bình thường được." Jimin muốn cuộc trò chuyện này chấm dứt.

"Jiminah, hey... Cái này thì không sao..." Đột nhiên Jimin cảm nhận được anh trai tựa đầu lên vai mình, một thói quen của họ từ khi họ còn nhỏ để giúp Jimin lấy lại bình tĩnh, nhưng nhiều lần nó cũng hiệu quả với cả Jin.

"Anh rất mừng vì cuối cùng em cũng có một cuộc sống bình thường và anh mừng là em cảm thấy vui vẻ với mọi thứ." Jin nhìn vào mắt Jimin, trông hai mắt ngấn nước của anh ấy khiến dạ dày Jimin thắt lại.

"Em vui vẻ mà đúng chứ?" Jin xác nhận lại.

Jimin liếc sang Jungkook rồi bẽn lẽn gật đầu.

"Nếu em muốn thì em có thể đi. Tất nhiên là em có quyền ở cạnh bạn mới của em và bạn trai của em..."

Jimin trợn to mắt trước cách mà Jin gọi Jungkook.

Họ chính thức là bạn trai của nhau rồi sao?

Anh không thể nhìn Jungkook. Hai má anh nóng bừng lên, đầu óc quay cuồng, tay đổ mồ hôi...

"... Anh chỉ muốn em nhắn tin cho anh. Nhắn anh biết khi em đến nơi, khi em sắp về, hoặc có thể là gửi vài tấm ảnh..." Jin vẫn đang nói, nhưng Jimin chỉ có thể hiểu được vài chữ lọt ra từ miệng của người lớn hơn vì đầu của anh vẫn đang mắc kẹt ở cái đoạn "bạn trai" kia.

"Tất nhiên là bọn em sẽ cập nhật liên tục với anh rồi ạ. Bọn em sẽ gửi một đống tin nhắn cho anh luôn, anh thấy phiền cũng kệ." Jungkook nói đùa, giọng điệu hớn hở, phấn khích vẽ trên gương mặt.

"Và, ừm... Nếu hai đứa muốn riêng tư. Nếu hai đứa muốn ở riêng thì anh có thể ngủ ở nhà Namjoon luôn... Anh hiểu nhu cầu tình dục của con người chúng ta mà..."

Jimin quay người và bắt đầu đi về phòng.

"Tụi mình sẽ phải nói về chuyện này Jimin! Em không thể bơ anh mãi được đâu..." Jin hét lớn đằng sau, thế là Jungkook bật cười rồi đi theo Jimin.

Cốc cốc.

"Vào đi..."

"Là em." Jungkook nói, ló đầu vào bên trong. Jimin đang nằm trên giường, những chuyện xảy ra với anh trong những tháng vừa qua lấp kín tâm trí của anh ngay lúc này.

Jungkook bước vào trong và nằm bên cạnh, xoay người sang một bên, điều chỉnh tư thế thoải mái trong lúc nhìn người lớn hơn chưa gì đã lộ vẻ ngại ngùng.

"Anh không sao chứ?"

Jungkook hỏi rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên vai của Jimin, tay vẫn luôn đặt sau lưng.

"Anh không sao. Ý anh là... Mọi chuyện ổn cả rồi... Nhỉ?" Jimin nói khi nhìn Jungkook, vì cứ ngấu nghiến lấy môi dưới nên nó có chút đau.

"Ổn mà. Jinshi thật ra rất ủng hộ chuyện tụi mình, anh có thấy vậy không?"

"Đúng là vậy. Yeah... Hơi nhiều chuyện, nhưng anh ấy không phản đối..."

"Anh ấy nhiều chuyện với muốn biết thêm về tụi mình cũng bình thường mà. Anh là em trai của anh ấy và mọi thứ đều mới mẻ với ảnh. Jin lo cho anh cũng là một điều tốt. Mặc dù anh sẽ phải nói chuyện giường chiếu với người anh tội nghiệp của mình, ảnh sẽ làm phiền anh dài dài luôn..." Jungkook nói đùa thế là Jimin ném ánh mắt chết chóc về phía cậu.

"Anh sẽ không nói chuyện đó với anh trai. Cái đó... sai trái lắm. Ewww." Jimin hành động như một đứa trẻ.

"Vậy thì cứ bảo với ảnh là tụi mình hoàn toàn ổn và em chưa một lần bắt ép anh phải làm bất cứ việc gì anh cảm thấy không thoải mái và chỉ có anh và em biết về đời sống tình dục của chúng ta thôi nè."

Jimin liếc nhìn Jungkook, mở miệng định nói gì đó nhưng liền ngậm lại.

"Sao thế?" Jungkook luôn đọc vị được anh như thể anh là một quyển sách mở.

"Không có gì..." Jimin đỏ mặt.

"Sao vậy nè? Bộ em nói gì sai hả?" Jungkook ngồi dậy, cố nhìn vào mắt của người lớn hơn.

"Không, không, không... Cái này ngu ngốc lắm..." Jimin cảm thấy xấu hổ.

"Vậy thì sao nào?" Jungkook lúc nào cũng nhìn thấu được anh.

"Cách mà anh ấy gọi tụi mình... Và... Và em không nói gì hết..."

Nếu mà trong phòng có xẻng thì Jimin sẽ ngay lập tức đào một cái mộ cho mình mất.

"Ý anh là sao?" Jungkook không hiểu.

"Thì cái tên gọi... Em là bạn tr... Agghh thôi không có gì đâu..." Jimin xua tay.

"Là bạn trai của anh?"

Hoặc là cậu vẫn hiểu...

Jimin trợn to mắt, nhìn Jungkook và trông cậu như đang cố nhịn cười.

"Sao em lại cười?"

Và thế là Jungkook cười phá lên.

"Tại vì anh dễ thương quá."

Jimin cau mày.

"Đâu có liên quan gì..." Câu nói của Jimin bị cắt ngang khi Jungkook gối đầu lên bụng của anh, cựa mình chỉnh lại tư thế, nằm ngửa đầu và gác vai lên người Jimin.

"Bạn trai của em dễ thương quá đi." Jungkook trêu chọc, toàn thân Jimin cứng đờ, không rõ là Jungkook đang mỉa mai hay là...

"Vậy thì..." Anh kéo dài giọng, không biết phải nói gì tiếp theo.

Jungkook lập tức ngồi dậy, mặt chỉ cách Jimin vài centimet.

"Vậy thì..."

Họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong mắt Jungkook hừng hực một tia quyết tâm lẫn vào một chút thích thú, trong mắt Jimin lại tràn ngập sự hoang mang và xấu hổ.

"Em là bạn trai của anh đúng không nào Park Jimin?" Jungkook hỏi trước khi hôn nhẹ lên môi của Jimin một cái.

"Làm thế quái nào mà anh biết được... Điều gì làm cho một người trở thành bạn trai của mình? Có phải mình tự động trao cho họ cái danh phận đó khi mình thích người ta, hôn người ta không? Hay là phải có thủ tục gì đó, hay là mình phải have sex trước... Mấy cái này anh không rành và em cũng chưa từng nhắc đến..."

Jungkook hôn anh một lần nữa trước khi đáp lại.

"Tùy vào mỗi cặp đôi thôi. Có những người lúc nào cũng have sex nhưng không xem mình và đối phương là một mối quan hệ chính thức nào đó. Một số khác thì chỉ hôn nhưng họ "nói chuyện" với nhau, "hiểu" nhau nên họ quyết định ở bên nhau. Em nghĩ là nó tùy thuộc vào mong muốn của anh thôi, tốt nhất là anh nên nói ra những gì mình muốn."

Jimin gật đầu.

Anh cũng không biết điều đó có nghĩa là gì.

"Vậy thì..."

Jungkook mỉm cười khi trông thấy Jimin không thể hiểu ra được mình.

"Nếu anh muốn xem tụi mình là bạn trai của nhau, xem tụi mình là một cặp đôi đang hẹn hò thì em hoàn toàn ổn với điều đó, ngay từ ngày đầu tiên em đã luôn nghĩ là tụi mình hẹn hò với nhau rồi."

"Tụi mình không có hẹn hò từ ngày đầu. Lúc trước kế hoạch là em hẹn hò với Jin mà."

"Không hề nhé. Cái đó chưa từng là ý định của em. Chỉ có anh thôi. Em chỉ thích mỗi anh."

Dạ dày của Jimin dấy lên một cảm giác kỳ lạ.

Như thể có những chú bướm vỗ cánh bên trong.

"Cái tên khôn lỏi." Jimin cười khẽ, người nhỏ hơn liền di chuyển đến giữa hai chân của Jimin, dùng đầu gối tách đùi anh ra, Jungkook thoải mái ngồi xuống giữa hai chân của người lớn hơn.

Hai tay đặt ở hai bên đầu Jimin và cậu bắt đầu hôn anh.

"Ngoài cái đó ra thì còn gì nữa không?" Người nhỏ hơn hỏi sau khi hôn Jimin tới tấp. Đầu óc Jimin lúc này dường như không còn tỉnh táo.

"Hôn giỏi..." Jimin đuổi theo bờ môi của người nhỏ hơn, không thể kiểm soát được mình đang nói gì vì đầu óc của anh bây giờ chỉ có thể tập trung lên cái cách Jungkook liên tục ấn hông vào đũng quần của Jimin, ma sát tại nơi tiếp xúc là thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí của người lớn hơn lúc này.

"Mmmm yeah?" Jungkook tinh nghịch liếm lấy môi của Jimin.

"Ừm..." Toàn thân Jimin nhũn ra, kích thích râm ran khắp mình khiến anh cảm thấy như anh sắp nổ tung.

"Còn gì nữa không?"

Jimin cau mày.

"Em muốn anh khen em à?" Người lớn hơn cuối cùng lấy lại sức để nói mặc dù rất khó để tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoại trừ lưỡi của Jungkook đang liếm dọc xuống cần cổ của Jimin.

"Tất nhiên là muốn rồi. Em rất thích được khen... Anh khơi dậy cái praise kink* của em rồi."

[Praise kink: cảm thấy hưng phấn/kích thích khi được khen, ví dụ như được khen "ngoan" hay "xinh đẹp" trong khi have seggs]

Jimin cau mày.

"Cái gì của em cơ?"

Jungkook cắn nhẹ lên cổ Jimin, mút lấy làn da trắng ngần để lại một dấu hôn nhàn nhạt trên xương quai xanh của anh. Jimin rên khẽ một tiếng.

"Praise kink. Em thích nghe người khác nói tốt về mình, thích được nghe những người em thích khen ngợi em. Nó siêu kích thích luôn. Nó làm em muốn trở nên tốt hơn..."

Và Jungkook bắt đầu cử động hông của mình, xoay tròn ngay bên trên thằng nhỏ đáng thương của Jimin.

Jimin bắt đầu thở dốc, hai tay luồn xuống dưới áo của Jungkook, chậm rãi vuốt lấy cơ bụng của cậu.

"Cơ bụng của em..." Jimin nói, hai tay di chuyển xuống dưới, mơn trớn phần bụng dưới của Jungkook khiến người nhỏ hơn không kiềm được mà rên khẽ. Dương vật của Jimin co giật trước tông giọng run rẩy của Jungkook.

Họ hôn nhau ngày càng mạnh bạo hơn, tay Jimin chạm lên khắp lưng của Jungkook với một nỗ lực cố gắng ấn đũng quần của người nhỏ hơn xuống thành viên bên dưới của mình, hai tay anh ôm lấy hai bên mông của Jungkook và dùng lực kéo xuống, còn hông của anh thì thúc mạnh lên trên.

"Jimin... Anh đang..."

Vẫn không đủ... Không đủ... Anh biết mình cần nhiều hơn. Jimin muốn cảm nhận lại những cảm giác từ lần cuối anh "thân mật" với Jungkook và anh cũng không có ý định che giấu nỗi lòng của mình.

Hai tay anh lần xuống dưới, đặt giữa cơ thể của họ và bắt đầu kéo khóa quần của mình.

"Jimin..." Jungkook dịch người lên một chút, ngắm nhìn một Jimin không còn tỉnh táo đang nằm bên dưới mình.

"Anh cần nhiều hơn..." anh thì thầm trong miệng, Jungkook lập tức hôn anh, những tiếng rên rỉ nỉ non đều bị cậu nuốt trọn, đầu lưỡi điêu luyện liếm quanh khoang miệng ẩm ướt, hai chân của người lớn hơn vô thức quấn lấy quanh lưng Jungkook, đè cậu xuống thằng nhỏ cương cứng của anh, hài lòng khi nhận ra người nhỏ hơn cũng cương chẳng khác gì mình. Anh có thể cảm nhận được thân dưới của cậu qua lớp quần áo của họ một cách rõ ràng.

Jungkook ấn hông xuống, Jimin ưỡn hông lên, hơi thở của họ nghẹn lại ở đâu đó trong cuống họng, chỉ còn những tiếng rên kích tình lọt ra khỏi miệng, lớp vải quần vướng víu lại khiến cho tay Jimin di chuyển xuống lần nữa, cố gắng cởi khóa quần của cả hai, trong lúc loay hoay với nút quần của Jungkook và vật vã hít lấy vài ngụm không khí vì nụ hôn của Jungkook cứ liên tục và vồ vập không ngừng thì đột nhiên cửa phòng mở ra.

"Wow! Ôi người anh này thật là bất lịch sự khi lại vào phòng của em trai trong lúc em đang ở một mình với bạn trai của em..." Jin móc mỉa khiến Jungkook giật bắn mình, suýt ngã ra khỏi giường, còn Jimin thì túm lấy chăn che thân mình lại mặc dù anh vẫn đang mặc quần áo.

"JIN! What the fuck!?" Jimin hét lên trong lúc cố lấy lại bình tĩnh, cái thứ cương cứng bên dưới anh đây chỉ khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

"Sao nào? Anh không thể vào phòng em nhưng em lại có thể vào phòng anh mỗi khi anh và Namjoon ở một mình à?"

Lúc này Jimin mới nhận ra anh đã làm chuyện chết tiệt này không biết bao nhiêu lần.

"Em xin lỗi được chưa!!!" Anh vẫn còn giận.

"Em có còn dám vào phòng anh mà không gõ cửa nữa không?" Jin vẫn ở đó, tựa người lên cửa, cố dạy em trai mình một bài học đắt giá.

"Dạ không. Tin em đi, em sẽ không bao giờ làm việc đó nữa. Em xin lỗi... Nên là... Anh ra ngoài đi mà..." Jimin đỏ mặt, hai tay ôm lấy mặt, nghe rõ được tiếng tim đập bên tai.

"Thôi được. Anh đi đây. Anh thề là hai đứa siêu dễ thương luôn... Cứ như hai thanh niên mới lớn, ôm ấp hôn hít nhau các thứ... Và anh cũng không nên bất ngờ về chuyện này... Vào cái hôm hẹn hò thảm họa kia Jungkook toàn nói về em thôi... Nghĩ lại thấy mắc cười ghê..." Jin vẫn tiếp tục nói khiến Jimin ném một chiếc gối về phía gã, sự xấu hổ mà anh đang phải chịu đựng đây thật sự đã chạm phải giới hạn cho phép của anh.

"Ra ngoài đi!" Anh hét lên khi Jin đóng cửa lại, sau đó giấu cả mình và đầu xuống bên dưới tấm chăn màu xám yêu thích.

"Hyung..." Jungkook ngồi bên cạnh, đệm giường lún xuống vì trọng lượng của cậu, thế là Jimin hạ chăn xuống, chỉ để lộ hai mắt, ánh lên vẻ hiếu kỳ và ngại ngùng.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Jimin nhún vai.

"Thì Jin vào phòng anh?" anh đáp lại thật khẽ làm Jungkook bật cười.

"Em biết. Ảnh muốn dạy anh một bài học đó. Ảnh cũng thông minh ghê."

"Anh ấy là tên khốn." Jimin vẫn còn giận.

"Jimin, trước khi mà ảnh vào phòng á... Anh... Có phải anh muốn... Tại vì anh cũng không nói..." Jungkook ấp a ấp úng, Jimin liền bỏ chăn ra khỏi mặt mình.

"Anh thích mấy việc tụi mình làm với nhau vào cái lần "lên đỉnh" đầu tiên kia của anh và em cũng không làm lại việc đó lần nào nữa, anh chỉ cảm thấy kỳ lạ vì anh muốn cảm nhận nó một lần nữa nhưng em lại chẳng làm gì ngoài hôn anh nên anh nghĩ là có lẽ em không muốn làm vậy nữa..." những con chữ cứ liên tục lọt ra khỏi miệng Jimin và anh không thể kiểm soát được chúng, thế là Jungkook tiến lại gần hơn và bắt đầu hôn khắp mặt của Jimin.

"Hyung... Em không làm gì vì em muốn cho anh không gian cũng như thời gian để xem xem anh có thích những gì tụi mình làm hay không, và em cũng không muốn áp lực anh mặc dù đã rất nhiều lần rồi em chỉ muốn xé sạch quần áo của anh ra và hôn khắp cơ thể của anh vì anh quá sexy luôn hyung, em phát điên luôn đó... Nhưng anh lại chẳng nói gì và em đã bảo anh là anh phải nói em biết anh muốn gì, bởi vì nếu không nói thì em sẽ không làm, vì em muốn anh chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng đón nhận chuyện này..."

Jimin gật đầu, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt.

"Ok..." anh đồng ý với tất cả mọi thứ mà Jungkook nói.

"Nhưng mà... Em có thể ừm... Thi thoảng... Có thể đề xuất một vài ý tưởng, hoặc làm gì đó mới mẻ rồi anh sẽ nói em biết là anh có ổn với nó hay không."

Jungkook mỉm cười trìu mến.

"Tất nhiên là được rồi hyung. Chúng ta có thể làm như vậy. Miễn là anh cảm thấy thoải mái với những gì tụi mình làm thì em chiều theo ý anh tất."

Jimin gật đầu lần nữa, phấn khích trào dâng trong dạ dày của anh.

"Giờ em phải đi rồi hyung. Ok? Tụi mình phải soạn hành lý cho ngày mai, em sẽ đón anh lúc 8 giờ. Chuyến bay của tụi mình khởi hành lúc 10 giờ và em chạy ra sân bay mất khoảng một tiếng hơn. Tụi mình có thể uống cà phê và ăn bánh kếp trước khi bay..."

Jimin hôn Jungkook khi cậu đang nói giữa chừng.

Khi anh lùi lại, mặt của Jungkook lộ rõ vẻ hoang mang.

"Sao lại..."

"Vì em lúc nào cũng tính toán kỹ lưỡng mọi thứ hết. Chuyến bay của tụi mình là 10 giờ, em muốn đón anh lúc 8 giờ, sớm tận 2 tiếng lận đó, nhưng là vì em biết anh thích số chẵn, và em muốn dẫn anh đi ăn bánh kếp vì em biết đó là thứ duy nhất anh có thể ăn... Em thật sự quá tốt với anh... Và... Và anh không biết là anh đã làm gì để xứng đáng có được em."

Jungkook nuốt khan, đột nhiên ngại ngùng....

"Em cũng hỏi bản thân em điều tương tự."

"Em cũng tự hỏi là anh đã làm gì để xứng đáng có được em hả?"

Jungkook bật cười.

"Không phải, ngốc của tôi ạ. Em tự hỏi bản thân đã làm gì để xứng đáng có được anh."

Jimin mỉm cười.

"Anh biết. Anh đùa tí."

Jungkook nhoẻn miệng cười. Sống mũi chun lại, hai mắt nhắm chặt, hai chiếc răng thỏ lộ ra ngoài... Trông cậu thật hạnh phúc. Jimin thích nhìn cậu như thế này.

"Ôi trời. Anh ấy lại đùa nữa rồi. Cuộc sống này có thể tuyệt hơn bây giờ được nữa không hả trời?"

"Có thể tuyệt hơn nếu tụi mình have sex..." Jimin nói, Jungkook suýt chết sặc.

"Hyung đừng nhắc đến chuyện đó... Đừng đùa nữa mà..."

"Anh không có đùa."

"Ôi Chúa ạ anh giết em mất..."

Jungkook có vẻ là không nói dối.

"Em thế này đáng yêu quá."

"Thôi đừng. Tự dưng bây giờ lại khen em. Cái đồ xấu xa..."

Jimin cười phá lên. Vẻ ngượng ngùng này của Jungkook thật sự rất hài hước với anh.

"Em phải đi đây không thì em sẽ xé sạch quần áo của anh ra và đánh dấu khắp trên người anh và rồi anh sẽ không ngồi được, đi cũng không nổi luôn."

Thằng nhỏ của Jimin co giật.

"Đánh dấu là sao vậy?" Anh cần lời giải thích.

"Tức là em sẽ hôn anh, cắn anh, liếm mút khắp cơ thể của anh, để lại dấu hôn và dấu răng khắp người anh..."

Jimin nuốt khan.

"Anh nghĩ là anh không thấy phiền đâu..."

Jungkook hít vào một hơi thật sâu.

"Tức là anh thích vậy sao? Hm?" Cậu trêu chọc, vùi mặt vào hõm cổ của Jimin.

Người lớn hơn gật đầu.

"Vậy ngày mai nhé."

Jungkook lùi lại, Jimin suýt lọt ra một tiếng rên khẽ.

"Ngày mai tụi mình có thể làm thử. Ok?"

"Ừm."

Jungkook đứng dậy, Jimin cùng cậu ra bên ngoài, ôm trong mình bao cảm xúc mà đầu óc của anh vẫn chẳng thể xử lý được toàn bộ.

Jungkook hôn anh khi họ đứng ngay cửa, cậu chúc anh ngủ ngon.

"Ngày mai gặp lại em." Jimin bẽn lẽn nói, vẫy tay tạm biệt Jungkook.

"Gặp anh ngày mai, bạn trai của em." Jungkook vẫn tiếp tục trêu chọc khiến Jimin cắn xuống môi dưới. Cố nhịn lại nụ cười ngây ngốc của mình sắp sửa hiện diện trên khoé môi.

Nhưng anh đã thất bại.

Sau khi nở một nụ cười tươi rói nhất trong suốt mấy chục năm cuộc đời, anh quay vào trong nhà và lên giường đi ngủ, háo hức đến ngày mai, háo hức đón chào một ngày mới với những hy vọng mới và những điều mới mẻ sẽ được thực hiện cùng Jungkook mà anh đã ao ước từ rất lâu.


***


Sáng hôm sau đã đến và Jimin vẫn phấn khích như đêm qua vì chuyến đi xa nhà cuối tuần sắp tới đây.

Thậm chí anh còn cảm thấy choáng ngợp trước tất cả mọi chuyện đang xảy ra và trước những chuyện sắp sửa diễn ra, vậy nên thật không may, Jimin lại không thể có một giấc ngủ ngon như thường ngày.

Đúng 8 giờ sáng, Jimin đi ra ngoài và trông thấy Jungkook đang đứng đợi mình.

Người nhỏ hơn cầm lấy túi xách của Jimin rồi hôn lên môi của Jimin một cái.

"Anh thế nào rồi? Ngủ ngon chứ anh?" Jungkook hỏi, nhìn vào đôi mắt mỏi mệt của Jimin.

"Anh có chút... không ngủ được... Nên nói thật là anh thấy hơi mệt."

"Oh... Sao lại thế? Mọi thứ đều ổn cả chứ? Anh có chắc là anh muốn đi không?" Jungkook trông có vẻ lo lắng.

"Anh có, anh có... Chỉ là... anh nghĩ là anh hơi lo lắng... Anh cứ nghĩ về mấy chuyện linh tinh dù cho anh cũng không muốn nghĩ đến nó nhưng mà anh không ngăn lại được."

Jungkook nhếch mép.

"Như là chuyện gì cơ?"

"Sao cơ?" Chỉ mới hai phút ở cạnh Jungkook mà Jimin đã hơi mất tập trung rồi. Bó tay mày thật đó Jimin!

"Anh đã nghĩ những chuyện gì?"

"Ừm... Chỉ là những chuyện... Như là anh chưa từng đi chơi xa mà không có anh trai hay Tae... hoặc đúng hơn là anh cũng không đi đâu luôn. Anh ghét phải làm những việc nằm ngoài vùng an toàn của anh, nhưng mà... giờ thì anh lại như thế này... và làm những chuyện này..." Jimin lo lắng gãi lấy cổ của mình, gương cười nhìn Jungkook.

Người nhỏ hơn có thể nhìn thấu được anh.

Họ bước vào trong xe, Jungkook nghiêng thân trên về phía Jimin, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tụi mình luôn có thể về trước. Em sẽ không để bất kì chuyện gì tồi tệ xảy ra với anh. Ưu tiên hàng đầu ở đây chính là anh phải vui vẻ, anh sẽ thân thiết hơn với bạn của em, và tận hưởng những việc mà trước đây anh chưa từng làm thử..."

Em ấy đang nói gì thế này?

"Được. Ok. Anh nghĩ là anh ổn mà. Em làm anh cảm thấy an toàn và rất thoải mái, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Em rất vui khi nghe thấy anh nói như vậy." Jungkook tiến lại gần môi Jimin hơn, anh cũng vô thức ngả người về trước, yêu làm sao sự thật rằng anh cuối cùng cũng cảm thấy đủ an tâm để hôn Jungkook mọi lúc mọi nơi như thế này.

Trong lúc họ đợi lên máy bay, Jimin bắt đầu lo lắng hơn trước, vậy nên Jungkook liền tựa đầu lên vai Jimin, thì thầm vào tai anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng cậu tự hào về anh vì đã dám thử sức với chuyện này, rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh và sẽ luôn trao cho Jimin bất cứ thứ gì anh cần...

Cũng không hẳn là vì những câu từ tốt đẹp của cậu đã giúp Jimin lấy lại bình tĩnh, đúng hơn là giọng nói dịu dàng mà người nhỏ hơn vẫn thường dùng để nói chuyện với anh, vậy nên Jimin nhận ra anh sẽ ổn thôi miễn là Jungkook ở bên cạnh lắng nghe anh.

Chuyến bay không kéo dài quá lâu, họ xem một bộ phim, cười khúc khích trước mấy trò đùa họ thấy trên phim, Jungkook kiên nhẫn giải thích vài lời thoại ẩn ý cho Jimin biết, anh cảm thấy như mình cuối cùng cũng bắt đầu hiểu được mấy trò đùa này.

Khi họ đáp xuống đảo Jeju, có một chiếc taxi đang đợi họ ở bên ngoài, thế là họ về căn hộ mà họ đã thuê và may là nó cũng không cách quá xa so với sân bay.

"Nhìn xem em mang cho anh cái gì nè." Jungkook mở cặp ra khi họ ngồi ở ghế sau của xe, Jimin xích lại gần để nhìn vào bên trong.

"Jungkookah... Em chu đáo quá..." Jimin trố mắt khi nhìn thấy một loạt các thể loại sản phẩm khử khuẩn như khăn giấy ướt, chai xịt khử trùng... Tất cả mọi thứ đều ở trong đó.

"Em chỉ nghĩ là có thể anh sẽ muốn khử trùng tất cả mọi thứ và anh sẽ cần mấy thứ này."

Jimin nhìn Jungkook với một nụ cười tràn ngập yêu thương.

Anh nghiêng người về trước, hôn lên môi của Jungkook một cái và cậu cũng vui vẻ đón nhận.

"Anh rất cảm kích mỗi khi em đối xử chu đáo với anh."

"Em sẽ đối xử tốt với anh bất cứ lúc nào, hyung."

Cảm giác ấm áp từ đâu đó lan tỏa khắp cơ thể của Jimin và anh không thể làm gì để ngăn nó lại.


***


"Hai đứa đến rồiiiii!"

"Hai đứa đến rồi sao!"

Ngay khi họ đặt chân vào căn hộ, một giọng nói quen thuộc làm Jimin giật bắn mình, anh liền nép lại gần Jungkook, là chốn an toàn và là tấm khiên kiên cố của anh.

Điều tiếp theo xảy ra khiến máu trong người của Jimin gần như đông lại bởi vì anh trông thấy Hoseok và Yoongi tiến về phía mình với hai tay dang rộng và một nụ cười tươi rói trên mặt, họ có ý định ôm anh và Jungkook để chào đón hai người họ đến nơi.

May mắn thay, Jungkook lập tức đứng chắn trước mặt anh, vẻ giận dữ hiện rõ trên gương mặt.

"Hai anh làm cái mẹ gì vậy!" cậu mắng hai người bạn thân của mình, thế là họ chết điếng tại chỗ, nhìn Jimin với biểu cảm hối lỗi.

"Hai anh bị điên hả? Hai anh làm cái gì vậy hả?" Jungkook vẫn đứng chắn trước Jimin, dùng cơ thể vạm vỡ của mình che đi cơ thể nhỏ nhắn của anh.

"À... Bọn anh quên..."

Tim Jimin đập nhanh hơn.

"Xin lỗi Jiminah, tụi anh chỉ muốn ôm hai đứa vì hai đứa cuối cùng cũng đến nơi và cũng là vì bây giờ em là bạn trai của Kookie của bọn anh, bọn anh phấn khích quá nên quên béng mất. Xin hứa sẽ không tái phạm."

Hoseok đáp lại với một vẻ mặt ăn năn hối lỗi cũng xoa dịu đi phần nào trong Jimin.

"Tụi mình thật sự nên uống ít lại thôi..." Yoongi bổ sung thêm làm họ cười phá lên, bao gồm cả Jimin.

Có người suýt chạm vào anh - đã xảy ra.

Những chuyện khác có thể xảy ra - anh sẵn sàng đối mặt rồi.

Và nếu bạn hỏi Jimin khoảng thời gian còn lại trong ngày diễn ra như thế nào?

Tuyệt vời lắm.

Chỉ có duy nhất một điều khiến Jimin phiền não, và đó chính là hành động bảo vệ quá mức cần thiết của Jungkook.

Cái tên này dính người chết đi được!

"Jungkook, anh nói với em lần thứ n, đi vào nhà tắm mau đi, đừng có quằn quại ở đây nữa, anh ổn mà."

Jimin nói khi nhận ra người nhỏ hơn đang khổ sở thế nào.

Sau khi nốc không biết bao nhiêu lon bia, Jungkook cần phải đi vệ sinh, nhưng không đời nào cậu lại để Jimin ở một mình với "lũ sói" kia.

Hoseok và Yoongi chính là "lũ sói" mà cậu nhắc tới.

Kể từ khi hai người họ suýt ôm phải người lớn hơn, Jungkook không thể rời khỏi Jimin một li nào, giờ thì còn hành động hết sức kỳ lạ và có hơi đáng sợ là đằng khác.

"Anh đi với em được không?"

Jimin há hốc mồm.

"Cái gì cơ?"

"Đi với em đến đâu?" người nhỏ hơn ngờ vực hỏi.

"Thì đi vào nhà tắm. Em sẽ an tâm hơn khi biết anh đang ở đâu."

"Có cần anh xi tè cho em luôn không?"

Hoseok và Yoongi ôm bụng cười phá lên. Jungkook chỉ há mồm nhìn Jimin.

Rượu thật sự làm Jimin đanh đá hơn bình thường.

"Em không cần... Em chỉ muốn đảm bảo là hai cái tên này sẽ không chạm vào anh nữa."

"Oh thôi nào! Bọn anh đã chạm ẻm đâu! Và cũng đã xin lỗi rồi... Hứa là sẽ không tái phạm mà."

Jungkook quắc mắt.

"Em có biết là bây giờ có bao nhiêu vi khuẩn đang sinh sôi nảy nở trong tuyến tiền liệt của em không hả?" Jimin hỏi, Jungkook liền nuốt khan.

"Tự dưng lại nhắc đến tuyến tiền liệt quý báu của em..." cậu rền rĩ, Jimin cau mày, nhìn cậu với một dấu chấm hỏi rõ to hiện trên đỉnh đầu.

"Thì sao?"

"Không có gì... Chắc em phải đi rồi... Và hai người..."

"Sẽ không ai chạm vào em ấy đâu, có Chúa chứng giám được chưa. Nếu em không tin tưởng bọn anh thì đưa Jimin con dao hay gì đi."

Jungkook gật đầu.

"Thật ra đó cũng là một ý tưởng hay đó..." cậu định đi vào bếp nhưng Jimin ngăn cậu lại.

"Mẹ nó Jungkook đi tè mau đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà em!"

Và thế là Jungkook lập kỷ lục đi tè nhanh nhất thế giới, sau đó cả bốn người họ đều cảm thấy đói bụng và chuẩn bị nấu ăn.

Thịt và mì ramen là lựa chọn tốt nhất của họ, vậy nên sau khi Yoongi nấu xong, Jungkook vào bếp giúp gã gắp mì ra đĩa còn Hoseok và Jimin thì đang chơi game trên PlayStation.

Họ quay trở lại với những đĩa mì đầy ắp và Jimin chợt nghĩ đến việc hẳn sẽ rất kỳ quặc khi anh lại không ăn cùng mọi người dù anh cũng có chút đói bụng, nhưng Jungkook liền đặt xuống trước anh một đĩa thức ăn khác.

Jimin trợn to hai mắt, trái tim như tan chảy ra khi trông thấy hai miếng thịt được cắt thành hai hình tròn hoàn hảo và mì được tạo kiểu xoắn lại thành một khối tròn vo đặt bên trên. Ngoài ra còn có dưa leo và cà chua ở bên cạnh cũng được cắt thành hình tròn.

Jimin lén nhìn sang đĩa của Jungkook và trông thấy những món còn lại không hề xuất hiện trên đĩa của Jimin.

Đĩa thức ăn của Jungkook trông chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng cậu lại rất vui vẻ.

"Cảm ơn em." Jimin lẩm bẩm ngại ngùng, họ cùng thưởng thức bữa ăn và trò chuyện về kế hoạch đêm nay.

"Chậc, vì bọn anh đã đến đây sớm hơn một ngày và tối qua bọn anh có đi đến mấy quán nước gần đây, hay là tối nay tụi mình xem phim hay làm gì đó tựa tựa vậy tại vì nhảy rồi nhậu xỉn rồi còn chuyện đó nữa làm người anh đau nhức toàn thân luôn..." Hoseok kể lể làm Jungkook và Yoongi bật cười, Jimin chỉ ngây ngốc nhìn họ.

"Ra là vậy... Thế đêm qua hai người vui chứ?" Jungkook trêu chọc. Hoseok và Yoongi cùng gật đầu, nụ cười chưa một lần rời khỏi gương mặt.

"Nói thật là siêu vui."

"Bộ hôm qua hai anh chơi game hở? Em thích chơi bài với board game á. Tụi mình có thể chơi thử." Jimin bẽn lẽn nở một nụ cười nhỏ khiến ba người ngồi cạnh anh cười phá lên lần nữa, Jimin không hề biết là lời anh nói lại buồn cười đến vậy.

"Well, em nói vậy cũng không sai... Bọn anh có chơi vài trò..." Yoongi ẩn ý gì đó làm Jungkook lập tức đánh vào cánh tay của gã, lắc đầu bất lực nhìn hai người bạn của mình bóng gió đủ điều với nhau.

"Hai ảnh ch*ch nhau thôi. Đó là chuyện vui mà đêm qua họ làm với nhau đó." Cậu quyết định giải thích trực tiếp với Jimin, thế là Jimin làm ra biểu cảm 'Oh, anh hiểu rồi' và tiếp tục ăn thức ăn của mình, cố tỏ ra anh không quan tâm nhưng thật sự mà nói thì anh cảm thấy chuyện này cũng có chút thú vị và hài hước.

"Chuyện này... yeah... mừng cho hai người... Em đoán vậy..." anh lẩm bẩm với bản thân, cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

"Em đáng yêu ghê Jiminie..." Hoseok nói, Jungkook nhéo bắp tay của gã làm người lớn hơn ré lên một tiếng, cậu nắm chặt lấy cánh tay của bạn mình.

"Anh không được nói thế. Em là người duy nhất được khen ảnh." Jungkook liền giải thích hành động của mình, Hoseok chỉ biết lắc đầu.

"Cái tên này thích bạo lực quá nhờ." Hoseok mắng Jungkook rồi họ lại bật cười.

"Chắc là tối nay Jimin và em sẽ dạo biển rồi tụi em sẽ xem phim với bọn anh sau. Anh thấy sao?" Jungkook quay sang nhìn Jimin, tò mò chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Anh thấy được đó." Jimin gật đầu, cảm thấy phấn khích trước ý nghĩ được đi dạo dọc bờ biển, tận hưởng sự hiện diện của Jungkook ở bên cạnh mình trong một buổi tối yên bình, có lẽ họ sẽ hôn nhau dưới những vì sao, nắm tay nhau, à không bỏ cái đó đi, không nắm tay gì cả, chỉ tận hưởng thời tiết dễ chịu này, hiểu nhiều hơn về nhau...

Anh không ngại việc đó đâu.

Vậy nên, khoảng 9 giờ tối, họ ra khỏi căn hộ, cùng nhau đi ra bãi biển rộng lớn hiện lên giữa khung cảnh bình yên và bắt đầu dạo bước đến một cửa tiệm tạp hóa nhỏ gần đó, mua chút đồ ăn vặt cho Yoongi và Hobi.

Trong lúc đi bộ, họ cứ đứng sát bên cạnh nhau, nhưng không gần đến mức tay họ vô tình chạm phải nhau.

"Vậy thì... Ừm... Hoseok hyung và Yoongi hyung đang hẹn hò sao?" Jimin hỏi, ngại ngùng cắn xuống môi dưới khi hỏi một câu hết sức riêng tư như vậy nhưng anh vẫn muốn biết câu trả lời.

"Không phải."

"Không phải? Nhưng mà... em bảo là... họ ch... Em biết đó..." Jimin hoang mang.

"Lúc trước họ có thử hẹn hò với nhau, nhưng mọi chuyện lại không thành. Họ cứ tổn thương nhau thay vì trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân. Anh thấy đó, Hoseok hyung có lối sống khá vô tư, thích nhảy nhót, thích tán tỉnh, thích ra ngoài đi chơi, thích mua sắm, hay đùa giỡn các kiểu, còn Yoongi thì hoàn toàn trái ngược với anh ấy. Vào một thời điểm nào đó, họ kéo nhau lao xuống dốc, họ bắt đầu thay đổi lẫn nhau để mối quan hệ của họ có thể trở nên tốt đẹp hơn, nhưng điều này không tốt một chút nào cả. Chúng ta nên chấp nhận con người thật của đối phương, chấp nhận những ưu điểm và khuyết điểm của họ. Chúng phải luôn đi chung với nhau. Ưu điểm và khuyết điểm. Cuối cùng thì hai người họ không làm được và quyết định làm bạn, mặc dù thi thoảng họ sẽ ngủ cùng nhau vì quá rõ ràng giường là nơi cơ thể của họ hòa hợp với nhau nhất."

Jimin chăm chú lắng nghe từng con chữ mà người nhỏ hơn nói và không thể ngừng so sánh mối quan hệ của anh và Jungkook với họ.

"Nhưng mà... Anh và em cũng khác nhau..." anh hạ thấp giọng, giọng nhỏ nhẹ như một lời thì thầm.

"Đúng vậy. Và đó là điểm mà em thích ở chúng ta." Jungkook dừng bước để nhìn thẳng vào mắt Jimin. Có chút sợ hãi và buồn bã trong ánh mắt của cậu.

"Em yêu con người thật của anh. Em đã nói anh biết rồi kia mà. Em không muốn anh phải thay đổi. Em muốn hiểu rõ về anh hơn và muốn yêu anh nhiều hơn em của hiện tại..."

Tim của Jimin bỗng đập nhanh.

"Anh có cảm thấy giống em không hay là có điều gì anh không thích ở em và muốn em phải thay đổi?"

Jimin nuốt khan và nghĩ về câu hỏi này.

Anh nghĩ, nghĩ và nghĩ...

"Wow, anh có cần thêm một phút để suy nghĩ không hyung?" Jungkook nói đùa, nhếch mép nhìn Jimin khiến anh mỉm cười.

"Không. Anh biết câu trả lời là gì rồi."

"Vậy à? Nói em nghe thử nào."

"Lần đầu anh gặp em, anh không có ý kiến gì về em ngoại trừ một điều là em có hơi kỳ lạ (Jungkook phì cười) và rồi anh nghĩ là em nên hẹn hò với Jin vì Tae bảo hai cực nam châm trái dấu sẽ hút nhau, hai tính cách khác nhau sẽ hấp dẫn lẫn nhau, rồi anh nhận ra, em và Jin không thể trở thành một cặp hoàn hảo được, sau đó anh phải vắt óc suy nghĩ xem em nên thay đổi như thế nào để phù hợp với anh trai của anh hơn, nhưng lúc đó, thật sự mà nói thì anh không muốn em phải thay đổi. Không muốn em phải thay đổi vì anh trai của anh, không muốn em thay đổi vì bất kỳ ai... Anh không muốn em trở nên khác đi so với em của hiện tại... bởi vì em... Em đã rất hoàn hảo với anh rồi."

Jungkook nhìn anh với một biểu cảm tràn đầy yêu thương, một biểu cảm mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây.

"Jiminah... giờ em sẽ ôm anh, nhưng em sẽ dùng tay thật là cẩn thận để không chạm vào anh. Ok?"

Jimin gật đầu.

Người nhỏ hơn tiến về phía trước Jimin, duỗi hai tay về trước, dừng ở hai bên cổ Jimin, sau đó cậu thu hẹp khoảng cách giữa họ, cẩn thận không để tay mình chạm phải Jimin.

Jimin hít vào một hơi thật sâu, đưa hai tay run rẩy của mình lên vòng quanh eo của Jungkook rồi ôm chặt lấy cậu hơn.

Jungkook vùi mặt vào tóc của Jimin, Jimin cũng theo bản năng ghé sát vào cổ của Jungkook, ngửi thấy mùi xà phòng dễ chịu, mùi cơ thể sạch sẽ của cậu.

"Cảm ơn anh. Đó là điều ngọt ngào nhất một người từng nói với em."

Jungkook thì thầm, Jimin chậm rãi vuốt lấy lưng cậu, hành động theo bản năng và linh cảm mách bảo.

Người nhỏ hơn như tan chảy trong vòng tay của Jimin.

"Đến tạp hóa thôi nào, mua những gì tụi mình cần rồi lại ghế ngồi và hôn nhau vì đêm nay thật đẹp và nếu không thưởng thức nó lâu hơn nữa thì uổng phí lắm."

Jimin gật đầu lia lịa, không cần cậu phải nói lại lần thứ hai.

Sau khi mua một đống bánh kẹo ngọt và hai hộp bánh Oreo, họ lại quay ra ngoài và đi về chiếc ghế đá nhỏ ở ven biển.

Jungkook ngồi xuống và trước khi cậu hỏi Jimin muốn ngồi như thế nào, người lớn hơn đã giạng chân ra hai bên, ngồi thẳng lên đùi cậu, ép lưng Jungkook dán lên thành ghế.

"Như thế này được chứ?" Jimin hỏi rồi cúi xuống hôn lên má của Jungkook.

"Anh muốn gì thì em cũng chiều mà hyung. Anh biết mà... Anh chỉ cần nói em biết anh muốn gì là được..."

Jimin không muốn dông dài thêm nữa, thay vào đó anh liền hôn lên môi Jungkook, không thương tiếc cho đôi môi của người nhỏ hơn khiến cậu gần như không thể thở một cách bình thường.

Jimin hôn cậu như bao tuần qua, đầy đói khát và không thể cưỡng lại... Dường như mọi thứ không bao giờ là đủ...

Jungkook rên khẽ giữa nụ hôn của họ, yêu cái cách hông của Jimin như thể có suy nghĩ và biết tự nó hành động bởi vì ngay khi nụ hôn của họ trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, anh bắt đầu xoay hông của mình, liên tục ma sát lên đũng quần của Jungkook trong vô thức.

"Jimin..." Jungkook hoàn toàn quẫn trí trước chiếc hông nhiệt huyết của Jimin, cậu thật sự lo lắng cho sự tỉnh táo của mình trong thời điểm hiện tại.

"Anh đây..." Jimin cũng chẳng khác gì cậu.

"Anh... Anh đang làm gì với em vậy hả?" Jungkook trông có vẻ hoang mang, vẫn tận hưởng cái cách mà Jimin ma sát hông lên xuống trên đùi của mình, không hiểu được ý đồ của anh là gì.

"Anh không biết nữa... Nó sướng lắm." Jimin thủ thỉ trong miệng rồi hôn lên môi Jungkook một lần nữa.

"Anh muốn làm việc này khi tụi mình không mặc đồ..."

Jungkook trợn to mắt. Yết hầu cử động lên xuống cho thấy việc nuốt nước bọt bây giờ với cậu cũng vô cùng khó khăn.

Jimin nhìn chằm chằm lấy cậu, cắn xuống môi dưới, không biết liệu những gì anh nói nghe có hợp lý hay không.

"Vậy thì quay trở về và làm liền cho nóng nào..."

Có vẻ như Jungkook hiểu ý anh, bởi vì chỉ vài phút sau đó họ đã gần về đến căn hộ, sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt của cả hai.

"Khoan đã... Nhìn tụi mình vẫn ổn chứ?" Jimin hỏi trước khi đi vào trong, không muốn bản thân trông như một mớ hỗn độn.

"Ổn. Đi thôi."

Họ đi vào trong và ngay khi vừa đặt chân vào phòng khách, Hoseok và Yoongi đã hét lớn.

"Cuối cùng thì!"

"Bánh kẹo đâu rồi? Bọn anh vừa tìm được một bộ phim hay..."

Đậu má nó phim phiếc gì nữa...

"Ừm... Chắc là em không coi phim đâu ạ... Em thấy hơi buồn ngủ..." Giọng của Jimin run lẩy bẩy, tay chỉ vào căn phòng nằm cuối dãy hành lang, cũng là căn phòng mà anh và Jungkook sẽ ngủ đêm nay.

"Oh... Không sao đâu Jiminah. Ngủ ngon. Jungkookah, lại đây ngồi với bọn anh nào." Hoseok hào hứng nói, vỗ vỗ lên chỗ ngồi cạnh mình trên chiếc ghế sofa hình chữ L.

"Ừm... em cũng thấy hơi buồn ngủ... Nên là... Hai anh coi phim vui vẻ nha... Và... Ừm... Bánh kẹo của hai anh đây." Jungkook gượng gạo nói, đưa bánh kẹo cho bạn mình, không quên giữ lại hai hộp bánh Oreo.

"Oh... Hai đứa đều buồn ngủ à... Ra là thế... Vậy hai đứa ngủ ngon." Yoongi trêu chọc làm Jimin đỏ mặt, cuối cùng anh cũng biết được khi nào người ta đang đùa giỡn.

Họ vẫy tay tạm biệt hai người họ và ngay khi bước vào trong một trong số phòng ngủ dành cho khách qua đêm, họ hôn nhau một cách mạnh bạo, tiếp tục những chuyện dở dang khi nãy.

Jimin đẩy Jungkook lên giường, ngồi xuống đùi của cậu và chậm rãi vuốt ve khuôn ngực vạm vỡ của cậu.

"Hyung..." Jungkook khổ sở rên rỉ, nhưng Jimin thì chẳng còn lý trí để tập trung vào những gì cậu nói. Anh liên tục xoa lấy xoa để bờ ngực nảy nở của Jungkook, chạm lên khắp nơi trên cơ thể cậu, đầu ngón tay mềm mại vuốt ve lấy những thớ cơ săn chắc, chỉ có lớp vải áo của Jungkook thì thứ ngăn cách tay của anh và cơ thể hoàn hảo của người nhỏ hơn.

"Jimin... Bất công quá đi..." Jungkook lại kêu than một lần nữa, lần này cậu còn giả vờ khóc.

"Sao lại bất công?" Cuối cùng Jimin cũng chú ý đến cậu.

"Thì anh có thể chạm vào em nè, còn tay em lúc nào cũng giấu sau lưng... Chắc em chết trong tư thế này luôn quá..."

Tay Jimin vẫn tiếp tục mò mẫm khắp thân trên của Jungkook.

"Suỵt... Em biết luật rồi đấy... Anh không chịu được người khác chạm tay vào người anh..." Jimin vừa nói vừa cởi nút quần của Jungkook, người nhỏ hơn đành chống khuỷu tay nhấc người lên, hít thở một cách khó khăn và quan sát những gì Jimin đang làm.

Sau đó anh cởi nút quần của mình ra, ngại ngùng nhìn Jungkook.

"Giờ tụi mình có thể cởi quần ra được chưa?"

"Wow hyung, không lãng mạn tí nào luôn hử?" Jungkook trêu chọc, Jimin chôn mặt vào hõm cổ của Jungkook, bật cười khe khẽ.

"Xin lỗi. Anh không phải người lãng mạn... Anh muốn thằng nhỏ của anh không cảm thấy như thế này nữa... Nó đau lắm. Và anh thật sự đã như thế suốt mấy tháng qua rồi... Chỉ nghĩ về em và những gì chúng ta làm cũng đủ làm anh cương lên và anh không thể làm gì được..." Jimin thú nhận, cảm thấy sẵn sàng để chia sẻ về thứ khiến anh phiền não suốt thời gian qua và Jungkook mỉm cười nhìn anh.

"Thì anh luôn có thể thủ dâm mà hyung."

"Không."

"Tại sao lại không? Đó là chuyện hết sức bình thường của đàn ông thôi mà."

"Không. Anh muốn em làm cho anh lên đỉnh một lần nữa." Jimin nói rồi đứng dậy, cởi quần ngoài lẫn quần lót ra trong một nốt nhạc, dùng áo che lại thằng nhỏ dựng đứng của mình. Jungkook cũng làm điều tương tự, chỉ khác ở chỗ cậu chẳng quan tâm đến thứ to lớn đang ngóc đầu dậy và dán lên phần bụng dưới, cậu vẫn mặc áo nhưng nó bị vén lên một chút.

Jimin thật sự đã rất cố gắng để không nhìn chằm chằm vào nó, nhưng mắt của anh lại không nghe lời.

"Anh cứ nhìn xuống dưới thế. Anh có thích thứ anh đang nhìn không?"

Jungkook rõ ràng không biết xấu hổ là gì.

Jimin đỏ mặt.

"Anh không có........ nhìn...."

Và giải thưởng cho kẻ nói dối tệ hại nhất trên thế giới này thuộc về... Park Jimin.

"Ừ thì anh không nhìn. Mà sao anh lại che của anh thế? Dù gì em cũng thấy rồi. Của anh đẹp mà."

Jimin lại ngồi lên đùi của Jungkook, thích cảm giác da thịt của họ ở gần sát nhau.

"Well, em thấy thằng nhỏ của anh siêu đẹp luôn nha. Dài nè, không quá to, hồng hồng, và người anh chỗ nào em từng chạm vào cũng không có cọng lông nào luôn. Người anh có lông không vậy, nếu không thì tại sao anh lại cạo thế?"

Jimin nghĩ mình sẽ chết vì xấu hổ mất.

"Anh không có cạo... Anh đã triệt laser mấy năm trước vì anh phải nhảy ba lê... Và không, người anh không có lông... Anh muốn wax lông giống như đồng nghiệp của anh nhưng nếu làm thế thì tức là người ta sẽ dùng tay chạm lên người anh nên anh từ chối cách này, và tia laser đã giải quyết vấn đề của anh... nên là yeah..."

"Ôi Chúa ạ anh giết chết em mất... Em đang tưởng tượng ra cặp mông của anh nếu như em có cơ hội..." Jungkook dừng lại giữa chừng, không muốn đi sâu hơn.

"Cơ hội làm gì cơ?" Jimin vừa hỏi vừa nhìn xuống.

"Không có gì... Nghĩ ngợi linh tinh thôi... Không có gì hết... Lại đây hôn em đi nào..."

Thế là Jungkook nâng người lên, cuống quýt tìm đến đôi môi đầy đặn của Jimin, hôn người lớn hơn bằng một niềm hưng phấn mà cậu chưa từng cảm thấy trước đây.

Họ hôn, rồi lại hôn, cơ thể dán vào nhau, thân dưới chạm phải nhau, hai thành viên cương cứng cũng liên tục cọ xát, tinh dịch rỉ từ đầu khấc nhầy nhụa khắp cơ thể... và Jimin cần nhiều hơn thế.

Anh đảo hông khi ngồi trên Jungkook, cố điều chỉnh tốc độ phù hợp với tư thế hoàn hảo để thằng nhỏ của anh có đủ ma sát, nhưng vẫn luôn thiếu đi một thứ gì đó.

"Jimin... ah fuck... mẹ nó..." Jungkook rên rỉ, không thể làm gì khác ngoài nằm xuống giường và nhìn Jimin biểu diễn "phép thuật" của anh.

"Sao vậy?"

"Cách anh di chuyển... chắc do anh là vũ công... Cảm giác tuyệt lắm... Em cá là anh sẽ cưỡi..." và một lần nữa, Jungkook lại hắng giọng, không nói hết câu vì bây giờ không phải thời điểm cũng như địa điểm thích hợp để nghĩ về chuyện này...

"Nhưng mà... Anh cần một tư thế tốt hơn... và... ah... khó chịu quá... Anh muốn... fuck..."

"Sao cơ? Anh muốn? Fuck á?" Jungkook trợn to mắt, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm ở đâu đó.

"Không, không, không, không, không... Cái đấy anh chửi thề... Anh chỉ muốn nhiều hơn... nhưng không phải... như thế..."

Jungkook suýt khóc.

"Em có ý này... Không biết là anh có thích hay không..."

"Gì thế? Nói anh nghe với..." Jimin tò mò.

"Em sẽ nằm úp lại, khép đùi lại rồi anh cứ việc thúc thằng nhỏ vào giữa đùi em bởi vì anh cứ cọ lên bụng em như thế thì không đủ ma sát, và nếu làm theo cách em bảo thì thằng nhỏ của anh sẽ được ma sát từ đỉnh đến gốc luôn. Thử không?

Jimin suy nghĩ... một hồi lâu.

"Xoay người lại đi. Phải thử nếu không cái thứ cương cứng này sẽ giết anh chết mất. Có chết vì cửng được không nhỉ?

"Tất nhiên là chết được đấy ạ. Không ai muốn như vậy đâu." Jungkook nói đùa rồi quay người lại, phơi cặp mông và hai bắp đùi săn chắc của mình trên giường, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để Jimin "vào việc". Cậu cũng cởi áo ra, khoe thân hình cực phẩm của mình với người lớn hơn và cảnh tưởng trước mặt khiến anh mê đắm không lối thoát. Vai của cậu vừa rộng vừa đô, nhưng eo lại nhỏ và thật cám dỗ người nhìn, cơ mông rắn chắc và bắp đùi quả thật có thể khiến người khác sẵn sàng hiến mạng để sở hữu được nó. Hình xăm phủ khắp cánh tay phải, chạy đến tận vai và có một vài hình xăm nằm ngay phần thắt lưng... Trông cậu cứ như một giấc mộng xuân vậy...

Miệng của Jimin nhỏ nước dãi...

Jungkook đẹp trai quá...

"Đẩy vào đây này..." Jungkook quay người lại, chỉ tay vào ngay dưới mông của mình, nơi mà hai đùi của cậu khép chặt lại.

"Ok... Để anh thử..."

Jimin nuốt nước bọt, sau đó ngồi lên chân của Jungkook, tay phải nắm lấy dương vật của mình, hạ thấp người và bắt đầu thúc đầu khấc rỉ nước của mình vào giữa đùi của Jungkook.

"Oh fuck..." anh chỉ mới nhấp cú đầu tiên mà cậu đã vô thức chửi thề một tiếng, sau đó đột nhiên Jungkook siết chặt đùi hơn.

"Woah... Oh shit... Mẹ nó..." Jungkook tự mình di chuyển lên xuống dọc theo chiều dài của Jimin, hai bắp đùi vẫn siết chặt và Jimin thật sự sắp chết rồi.

Chỉ ba giây nữa thôi anh sẽ chết vì chảy máu mũi.

"Sướng hơn chứ?" Jungkook hỏi, quay đầu lại nhìn Jimin hoàn toàn quẫn trí, toàn thân râm ran một cơn cực khoái đang sôi sục trong bụng dưới của mình.

Người lớn hơn cúi xuống, hai tay ôm lấy mặt Jungkook và hôn cậu một cách mạnh bạo, hông vô thức di chuyển, thúc vào giữa đùi Jungkook rồi lại rút ra rồi đâm mạnh vào lần nữa.

Âm thanh nơi da thịt tiếp xúc vang vọng khắp phòng.

Jungkook có vẻ rất thích động tác thô bạo này vì hông của cậu liên tục nhấc lên đón lấy thằng nhỏ của Jimin. Nhấp thả thêm vài lần nữa và cuối cùng cũng đến lúc Jimin hoàn toàn kiệt sức...

Anh bắn toàn bộ tinh dịch ra đùi của Jungkook và cả ga giường, thở dốc, những tiếng 'Ah' hổn hển lọt ra khỏi miệng.

Hô hấp của Jungkook cũng trở nên loạn nhịp, nhưng thật không may cho cậu là thằng nhỏ của cậu vẫn còn đang cương.

Jimin nằm úp trên giường, trông như một cái xác chết, mắt nhắm nghiền và không thể nhúc nhích.

"Hyung... Để em lấy khăn nhúng nước ấm cho anh nha. Anh muốn em lau người cho anh không? Em hứa là em sẽ không dùng tay chạm vào anh."

Jimin mở mắt, bắt gặp hình ảnh Jungkook đang khoác áo choàng tắm vào người, dương vật của cậu vẫn còn cương cứng, đầu khấc ửng đỏ, hằn rõ những đường gân.

"Anh tự làm được... Ừm... Nhưng mà... Còn em thì sao?" Jimin cố nhấc tấm thân mệt mỏi của mình để ngồi dậy, nhìn xuống cái "túp lều" của Jungkook đang được giấu dưới áo choàng.

"Em thì sao?"

"Em vẫn chưa... Em biết đó..." Jimin lại xấu hổ, chỉ tay vào thằng nhỏ của Jungkook.

"Bắn à?"

"Ừm." Jimin bỗng cảm thấy mình thật tồi tệ.

"Không cần anh phải lo. Em tự xử được." người nhỏ hơn nháy mắt và Jimin cau mày.

"Nhưng mà... Bằng cách nào?"

"Thì em tự làm thôi."

Jimin nhăn mặt.

"Tởm lắm..."

"Thủ dâm có gì đâu mà tởm, với lại anh cũng cho em nhiều 'tài liệu tham khảo' để em tưởng tượng ra lắm..." Jungkook nhướn mày nhìn Jimin rồi cúi người hôn lên môi anh.

"Là sao cơ?" Jimin hoang mang.

"Thì em sẽ nghĩ về anh trong lúc thủ dâm."

"Đừng thế mà..."

"Mhm... Không biết là em nên nhớ lại đoạn anh đang cưỡi trên người em, hay là đoạn anh đâm vào đùi của em nhỉ... Thôi để lúc tắm em quyết định sau vậy... Hoặc là em sẽ nghĩ về cả hai luôn?"

Jimin lấy gối che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

"Em đi tắm đây nếu không em sẽ làm ngay tại đây luôn mất."

Jimin nhìn lén qua gối và ngay khi Jungkook rời khỏi phòng, anh mở ba lô của cậu ra, bên trong có đủ loại khăn giấy ướt và anh bắt đầu lau người, mặc dù người anh cũng không quá bẩn. Ga giường mới là thứ bẩn ở đây vậy nên sau khi tháo nó ra, anh mở tủ quần áo lấy vài bộ ga giường mới và thay vào.

Trong lúc đợi Jungkook quay trở lại, Jimin bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, lại còn đói bụng, vậy nên trong lúc nhìn chằm chằm vào hai hộp bánh Oreo, anh quyết định mở một hộp ra và thử tách hai miếng bánh để anh không ăn phải lớp kem ở chính giữa.

Anh lại thất bại.

Anh muốn thử lại lần nữa.

"Đ* m*!"

Anh thất bại lần nữa.

Vậy thì thử thêm một cái nữa đi...

"Con mẹ nó!"

Cửa phòng mở ra, Jimin liền thấy nhẹ nhõm khi Jungkook quay trở lại bởi vì mớ bánh quy này thật sự chọc điên anh lên, đến mức mà anh chỉ muốn dùng hai tay của mình đập nát hết toàn bộ số bánh này.

"Hình như em nghe anh chửi thề thì phải." Jungkook nói, nhìn mớ bánh quy vỡ ra thành vụn ở trên bàn, trên người cậu chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, dù tóc ướt nhưng trông vẫn đẹp trai.

"Em làm cho anh với nha?" Jimin bĩu môi, đáng yêu mà không cần cố.

"Em sẽ làm mọi thứ cho anh." Jungkook mỉm cười, tìm áo phông và quần thể thao từ ba lô của mình.

Jimin cố hết sức để không nhìn vào cơ thể của người nhỏ hơn nhưng anh không cưỡng lại được.

Mắt anh lang thang trên tấm lưng trần đẹp như tượng tạc của Jungkook nằm bên dưới một chiếc áo thun trơn màu trắng đơn giản, sau đó nhìn xuống mông và đùi của cậu.

"Em đẹp trai quá." anh nói. Khi Jungkook quay lại nhìn anh, cậu nhếch mép.

"Cảm ơn anh. Anh cũng đẹp nữa."

Jimin đỏ mặt.

"Cảm ơn em."

Ở cạnh Jungkook cảm giác như đi một chuyến tàu lượn siêu tốc. Vài giây trước cậu trông như một chú thỏ đáng yêu thì giây sau bộ dạng không xấu hổ của cậu liền bộc lộ ra bên ngoài, vậy nên Jimin phải tập làm quen với sự "lật mặt" nhanh hơn lật bánh tráng này của cậu.

Jungkook ngồi xuống giường, bắt đầu tách mớ bánh quy đã làm cuộc đời của Jimin trở nên khốn khổ.

Cái đầu tiên được tách ra một cách hoàn hảo, nhưng vẫn còn ít kem sót lại.

"Aghhhh anh chết mất." Jimin than vãn, nằm xuống giường.

"Từ khi nào anh lại nhõng nhẽo thế này vậy?" Jungkook mỉm cười nhìn anh, rồi đột nhiên mặt cậu sáng bừng lên.

"Em có ý này." Cậu phấn khích nói khiến Jimin như được tiếp thêm hy vọng rằng anh sắp sửa được ăn nhiều bánh quy hơn.

Jungkook cầm một nửa miếng bánh vừa được tách ra và có chút kem dính bên trên, sau khi liếm sạch, cậu đưa nó cho Jimin và anh nhìn cậu với một biểu cảm hoang mang.

"Là sao?"

"Ăn đi. Em liếm kem sạch rồi đó." Jungkook tự hào nói, mắt chớp chớp nhìn người lớn hơn.

"Không ăn. Gớm chết đi được."

Jungkook cau mày, giả bộ tổn thương.

"Tại sao lại gớm? Anh cũng hôn em hoài mà. Đống nước bọt tụi mình chia sẻ cho nhau chắc cũng đủ rót đầy cốc luôn rồi đó. Một cái cốc siêu to khổng lồ luôn đấy."

Jimin giả vờ nôn oẹ.

"Sao em lại nói thế hả? Jeon Jungkook em là cái đồ xấu xa."

Người nhỏ hơn cười phá lên.

"Oh thôi nào, cũng có gì khác nhau đâu? Anh đá lưỡi với em nhưng em liếm kem cho anh thì anh lại không chịu ăn à?"

"Em có biết điều em nói nghe dở hơi lắm không hả?"

"Nếu là em thì em sẽ ăn mọi cái bánh mà anh liếm luôn đó..." Jungkook nhướn mày nhìn Jimin, anh ném gối vào mặt cậu.

"Đồ hư hỏng."

Sau khi ăn thêm hai cái bánh nữa và xem vài bộ anime, Jimin bắt đầu thấy mệt.

"Chắc giờ anh sẽ đi ngủ..." anh ngáp dài, duỗi người về phía bên phải của chiếc giường anh đang nằm.

"Vậy nếu anh không thấy phiền thì em sẽ coi thêm một tập nữa." Jungkook nói, điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình để dễ chịu hơn.

"Em cứ coi đi. Nào em ra khỏi phòng thì đừng quên tắt đèn."

Jungkook lập tức quay sang Jimin nhưng anh đã nghiêng người sang phải, hai tay lót bên dưới mặt.

"Nào em ra khỏi phòng á? Em ra khỏi đây rồi em đi đâu?" Jungkook hỏi và Jimin lại mở mắt ra.

"Thì đi ngủ. Anh ngủ ở đây một mình mà. Bộ không phải sao?"

Jungkook cau mày.

"Không. Tụi mình sẽ ngủ chung với nhau."

Jimin chống khuỷu tay nhấc người dậy, vẻ mặt đầy hoang mang.

"Nhưng mà... Anh chưa từng ngủ với người nào khác... Nhỡ đâu em chạm vào anh thì sao..."

Trông anh vô cùng lo lắng.

"Hey, hey... em sẽ không làm thế. Nếu anh muốn thì em có thể trói tay mình lại. Em chỉ là... rất muốn ngủ cạnh anh."

Nét mặt của Jimin giãn ra.

"Oh..."

Jungkook đỏ mặt, ngại ngùng gãi lấy cổ.

"Vậy cũng được... Và... Anh không cần em phải trói tay lại đâu... Anh tin là em có thể kiểm soát được bản thân mình."

Jungkook nghiêng đầu sang một bên.

"Thật ra đôi khi việc đó cũng khó lắm, nhưng em luôn quan tâm đến anh và sự an toàn của anh trước."

Tim của Jimin như hẫng một nhịp.

"Vậy thì ok..." Jimin nằm xuống một lần nữa, nhắm mắt lại và tận hưởng không gian yên tĩnh trong phòng, an tâm khi biết rằng Jungkook đang ở đây, ở ngay bên cạnh anh nếu như anh cần cậu.

***

Sáng hôm sau lại kéo theo một nỗi lo lắng khác lấp đầy cơ thể đáng thương của Jimin. Anh nằm nghiêng người sang một bên, mặt đối mặt với Jungkook, người nhỏ hơn vẫn đang say giấc, hơi thở đều đặn của cậu phả lên gương mặt của Jimin. Họ gần nhau như thế đấy.

Tay của Jungkook vẫn đặt bên dưới mặt, nhưng Jimin vẫn cảm thấy nó quá gần anh. Trong lúc cố xê dịch ra xa một chút, Jungkook khẽ động đậy khiến Jimin hoảng loạn liền dùng tay và chân đạp mạnh vào người cậu và kết quả là người nhỏ hơn ngã lăn xuống sàn.

"Ui da! Jimin ah! Cái mẹ gì thế!"

Jimin hớt hải bật dậy khỏi giường, cố đỡ Jungkook dậy.

"Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi! Anh nhìn em ngủ và tự nhiên em cử động, anh tưởng em sẽ chạm vào anh..."

Jungkook đưa tay lên xoa gáy và nheo mắt nhìn người lớn hơn.

"Anh nhìn em ngủ à? Không ngờ anh lại biến thái vậy đó nha..." cậu nhướn mày nhìn Jimin còn anh thì mặt đỏ hỏn như cà chua chín.

"Anh không có... Anh chỉ là... Dậy sớm hơn... Và em thì ở ngay trước mặt anh..."

"Em trêu anh tí mà. Anh nhìn em ngủ cũng chẳng sao hết. Đêm qua em cũng nhìn anh ngủ tầm ít nhất cũng một tiếng đồng hồ luôn đó."

Jimin cau mày.

"Thật là không hiểu nổi mà. Anh sẽ không ngủ với em nữa đâu."

Jungkook hừ.

"Được thôi. Còn em thì không thể đợi đến lúc chúng ta làm việc này một lần nữa... Và em biết là anh cũng muốn à nha."

Chết tiệt. Anh không thể phủ nhận được đây là sự thật.

"Anh đói rồi." Jimin không muốn thừa nhận nên anh liền đổi sang chủ đề khác mà anh có thể nghĩ tới.

"Dậy thôi nào. Để em làm bánh sandwich cho anh, hoặc nếu anh muốn ăn bánh kếp hay ngũ cốc thì em có mua sô cô la viên á, mấy cái này thì anh có thể ăn được..."

Jimin xê dịch người về phía cậu và hôn lên môi cậu, anh yêu làm sao cái cách Jungkook luôn nghĩ cho anh và những nhu cầu của anh.

"Em vẫn chưa đánh răng đâu đó." Jungkook liền phá vỡ ảo mộng về một buổi sáng đầy lãng mạn của anh.

"Em nói đúng. Ghê quá đi... Anh xin lỗi. Anh không biết mình bị làm sao nữa..." Jimin bỗng dưng cảm thấy anh cần phải xin lỗi nhưng Jungkook chỉ bật cười.

"Em không để ý gì đâu hyung, nhưng mà em biết là anh có để ý. Nên em mới nói vậy đó. Chứ em thì em luôn sẵn sàng mút thằng nhỏ của anh rồi hôn anh ngay sau đó, rồi em sẽ ăn sạch anh từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên tùy theo ý thích của anh."

Thằng nhỏ của Jimin chợt co giật.

"Anh đ-đói."

Jungkook cười khúc khích.

"Đi thôi nào."

***

Ngay khi họ tiến vào nhà bếp, Hoseok và Yoongi liền nhìn chằm chằm lấy họ với một biểu cảm thích thú trên mặt.

"Gì thế?" Jungkook hoang mang hỏi.

"Không có gì... Chỉ là... Đêm qua hai đứa vui chứ?" Hoseok hỏi, giữa hai người họ thì gã không biết xấu hổ là gì nên Jungkook đảo mắt bất lực với bản mình, còn Jimin thì đỏ bừng mặt, màu đỏ ấy còn lan rộng xuống tận ngực.

"Bộ anh nghĩ em sẽ nói hai anh biết à. Phép tắc của hai anh đâu rồi?" Jungkook quở trách người anh lớn của mình khiến Hoseok hừ một tiếng.

"Oh làm ơn đi, sex là chuyện hết sức bình thường giống như hít thở vậy nên anh chả thấy có vấn đề gì to tát ở đây hết. Yoongi và anh cứ thích là làm và em có thấy anh giấu giếm gì đâu nào."

Jimin chỉ biết nhìn họ, cắn lấy môi dưới, cảm thấy xấu hổ nhưng lại dỏng tai lên nghe từng lời mà Hoseok nói.

"Em không có giấu giếm gì hết á, em chỉ không muốn nói về nó vì có thể Jimin hyung sẽ thấy khó chịu. Hai anh cũng không quá thân với anh ấy nên có thể anh ấy chỉ muốn kể chuyện này với bạn thân của mình chứ không phải hai anh đâu..." Jungkook vẫn luôn tỏ ra tốt bụng và chu đáo như thế, nhưng thật ra Jimin hoàn toàn ổn với chuyện này.

"Tối qua em đã ch*ch Jungkook và cảm giác tuyệt lắm luôn."

Cả ba người họ cùng trố mắt thật to, miệng há hốc nhìn anh.

"Vì tụi mình cũng đang nói về chuyện này nên là..." anh lại đỏ mặt.

"Quá dữ." Yoongi gật đầu hài lòng, một nụ cười tự hào hiện trên mặt.

"Jungkook có cặp đùi bá cháy bọ chét luôn nha. Anh cá là cơ bắp của ẻm cũng siêu to và siêu vạm vỡ..." Hoseok bổ sung thêm khiến Jungkook vùi mặt vào hai lòng bàn tay khi bị cả ba người họ thay phiên nhau vạch trần cậu như vậy và đột nhiên cậu cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết.

"Chuẩn luôn ạ. Em chưa từng thấy body nào xuất sắc bằng em ấy. Em thích lắm luôn. Thích lắm luôn á..."

Jimin liếc nhìn sang Jungkook, trông cậu như một chú thỏ đáng yêu đang cụp hai tai xuống, hai tay loay hoay chỉnh lại tóc của mình.

"Nếu ba người cứ tiếp tục khen body và cặp đùi của em thì để em vào nhà tắm và nhốt mình trong đó cho đến khi nào ba người nói xong nhé." cậu bắt đầu đi về phía phòng tắm, ba người còn lại liền bật cười trước hành động đáng yêu của cậu.

"Có cần anh giúp em làm gì đó không?" Jimin trêu chọc, Jungkook liền quay người lại và nheo mắt, không thể tin được là Jimin đang đùa giỡn với mình.

"Anh đang trêu em đấy à hyung?" cậu đứng im tại chỗ.

"Thì nhỡ đâu hai ảnh chạm vào hay, hay ôm anh hay gì đấy thì sao?"

Hoseok và Yoongi cười phá lên, Jungkook dùng lưỡi đẩy vào má trong.

"Ra là vậy, anh trêu em... Cuối cùng anh cũng thấy thoải mái với bạn bè của em và giờ anh muốn khiêu khích em đúng không nào, hm?" cậu quay trở lại, cúi người ngang với ngực của Jimin và tay giấu ở sau lưng.

Jimin nuốt khan.

Anh vẫn không thể nào bình tĩnh được mỗi khi họ ở gần sát nhau như thế này.

"Anh...yeah...anh trêu em thôi..." Jimin lắp bắp, những cảm giác quen thuộc mỗi khi cậu ở gần anh lập tức ùa về.

"Hm... bạn trai của em hóa ra lại thích trêu em à nha... cá là anh cũng thích trêu em trên giường nữa... Em nói đúng không nào?" sau đó Jungkook liền cắn nhẹ lên cổ của Jimin, làm anh rùng mình và rên khẽ một tiếng trước hành động bất ngờ này.

Anh không đáp lại lời nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm lấy Jungkook và cắn mạnh xuống môi dưới của mình.

"Trời má cảnh này căng vãi..." Hoseok cắt ngang khoảnh khắc thân mật giữa họ và Jungkook lùi lại một bước cuối cùng Jimin cũng có thể thở được.

"Anh cá là một khi hai đứa này không còn tỉnh táo nữa là chúng nó phang nhau như thỏ luôn..." Yoongi nói thêm khiến Jungkook xua xua tay, đi về phía nhà tăm như ý định ban nãy của cậu.

"Phang nhau như thỏ là sao vậy ạ?" Jimin hỏi, Jungkook ló đầu ra khỏi phòng tắm, lắc đầu với mấy người bạn lắm chuyện của mình.

"Đừng có nghe hai ông thần đó nói nhăng nói cuội. Hai ảnh bị điên, lại còn là hai tên cuồng dâm nữa, nghe mấy cái hai ảnh nói sẽ dạy hư anh đó."

Hoseok hừ.

"Ê bọn anh không có điên nha..."

"Nhưng mà cái quả cuồng dâm kia thì không cãi được..." Yoongi tiếp lời khiến bọn họ cười phá lên.

"Cuồng dâm là gì vậy ạ?" Jimin bẽn lẽn hỏi và Jungkook đảo mắt bất lực.

"Hay là anh vào nhà tắm với em đi vì ở một mình với hai tên này không an toàn cho anh tí nào hết."

Yoongi ném một cái muỗng về phía cậu.

"Ê thằng quỷ kia, em là người nhắc đến cuồng dâm trước nhé. Thôi em làm gì làm mau đi. Anh hứa là sẽ không nói một lời nào liên quan đến sex đâu. Bọn anh sẽ làm bữa sáng rồi còn bàn kế hoạch cho hôm nay nữa." Hoseok trấn an Jungkook rằng cậu cứ yên tâm mà đi vệ sinh, vậy nên cậu đành nghe theo bạn mình.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, đến lượt Jimin muốn đánh răng, anh tắm rửa sạch sẽ và ngay khi quay trở ra, ba chàng trai kia đã chuẩn bị bánh kem xốp và bánh kếp ra bàn, Jimin lập tức nhận ra đĩa của mình vì Jungkook đã cắt toàn bộ mọi thứ thành hình tròn. Nào là rau củ, phô mai, socola và bánh kếp. Một bữa sáng hoàn hảo. Anh yêu cách Jungkook luôn quan tâm đến anh, vậy nên trước khi thưởng thức đĩa thức ăn của mình, anh lại gần Jungkook, thơm lên má cậu một cái rồi ngồi xuống ghế bên cạnh cậu.

"Cảm ơn em." anh nói và sau đó họ bắt đầu ăn, tận hưởng bầu không khí hiện tại, trò chuyện về những địa điểm họ muốn ghé qua trước khi bay, và cả bốn người họ đều thống nhất cùng một địa điểm.

"Vậy Động Manjanggul và Vườn Linh Hồn là lựa chọn cuối cùng?" Yoongi hỏi lại sau nửa tiếng đồng hồ quyết định xem họ sẽ đi tham quan ở đâu trong sáu tiếng đồng hồ sắp tới trước khi chuyến bay của họ cất cánh.

"Vâng. Em muốn đi thử. Em nghĩ là em có thể chụp được vài tấm ảnh đẹp cho lớp học vẽ của em." Jungkook đầy hào hứng vậy nên Jimin cũng không khỏi cảm thấy phấn khích. Cảm giác giống như biểu cảm vui vẻ của người nhỏ hơn cũng khiến tâm trạng của anh tốt hơn gấp bội.

Sau khi thu dọn hành lý, họ đến Động Manjanggul trước và Jimin rất thích cảnh vật nơi đây.

Băng qua những hang động dung nham quả là một trải nghiệm thú vị. Cảm giác vô thực khi ngắm nhìn những dòng dung nham hàng thiên niên kỷ được tạo ra. Jimin tận hưởng từng giây từng phút khi chiêm ngưỡng không gian tuyệt đẹp lấp đầy dung nham, nào là thạch nhũ, măng đá, những vết nứt lớn nhỏ, những con thuyền được làm từ dung nham, cả những cây cầu và những ngăn kệ... nhưng hình như Jungkook thích cái khác hơn thì phải.

"Jiminah, quay người lại đi anh."

"Jiminanh... Sang trái một chút... Ok..."

"Minie, cười một cái cho em nào..."

Jimin đảo mắt, ngây người ra tại chỗ.

"Em có để ý tới phong cảnh xung quanh mình không vậy?" người lớn hơn hỏi, bước chậm lại, cố bắt kịp với Jungkook vì cậu đang đi với một tốc độ ốc sên và tranh thủ chụp đủ kiểu ảnh của Jimin.

"Anh cũng là phong cảnh của em mà, hyung." Người nhỏ hơn đi đến bên cạnh Jimin, hôn lên má anh một cái. Jimin suýt nữa đã chạy ra xa, nhưng anh vẫn cố đứng yên để cảm nhận môi của cậu chạm lên má của mình.

"Em bỏ lỡ cảnh đẹp rồi đó. Nhìn mấy ngọn san hô màu tím này xem." Jimin chỉ tay vào những tảng đá lấp lánh đủ màu, nhưng Jungkook lại chụp anh một tấm khác, sau đó nhìn vào máy ảnh của mình với biểu cảm đầy tự hào.

"Cảnh trước mặt em đây quá hoàn hảo rồi. Không cần anh lo đâu."

Jimin đỏ mặt. Tất nhiên rồi.

Nhiệt độ trong hang gần như thấp hơn bên ngoài tận 10 độ C, Jimin bất giác rùng mình khi đang ngắm nhìn những tảng đá hoa xinh đẹp, may mắn thay Jungkook lại để ý thấy và phản ứng ngay lập tức.

"Đây hyung... Anh mặc cái này vào đi."

Jimin còn không có cơ hội để ngăn cậu lại vì Jungkook từ lúc nào đã trùm chiếc áo hoodie màu đen vải nỉ bông mềm mại của mình vào người lớn hơn để giúp anh giữ ấm, và người cậu bây giờ chỉ còn mỗi chiếc áo phông trơn màu trắng.

"Em sẽ bị cảm đó Jungkookah..." Jimin quở trách khi thấy người nhỏ hơn rùng mình vì lạnh, nhưng Jungkook lại lắc đầu.

"Không cần anh lo cho em. Em quá quen với ba cái này rồi vì em toàn phải làm mấy bài tập khùng điên trên trường ấy. Bây giờ đến đạn em cũng chống được luôn." Jungkook nhếch mày tự mãn.

"Có ai chống đạn được đâu kia chứ." Jimin cau mày.

"Có mấy người mặc áo chống đạn." Jungkook phản bác.

"Nhưng đâu phải bộ phận nào trên cơ thể cũng được che chắn đâu." Jimin khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười đắc thắng trên mặt.

"Anh lúc nào cũng phải đúng mới được hửm?" Jungkook bắt chước khoanh tay theo anh.

"Không phải, nhưng đúng là anh lúc nào cũng đúng và anh thích thế." Jimin nở một nụ cười nhỏ trên mặt. Jungkook liền tiến lại gần anh, hai tay giấu sau lưng.

"Ok Jiminah, vậy thì nếu như cái gì anh cũng biết thì anh có biết tiếp theo em sẽ làm gì không?" Jungkook chỉ cách mặt Jimin một khoảng thật nhỏ. Người lớn hơn chớp mắt liên tục, mắt dừng trên đôi môi đỏ hồng có chút ươn ướt của cậu.

"E-Em sẽ hôn anh?" Jimin yếu ớt đáp lại, giọng nói thể hiện rõ anh đang mong chờ nó như thế nào và tim thì đập nhanh.

Anh nghiêng đầu lại gần, liếm lấy môi mình và chờ đợi nụ hôn mà anh mong muốn. Nhưng tất cả những gì anh nhận được lại là chóp mũi của người nhỏ hơn cọ lên đầu mũi của anh, sau đó anh thấy Jungkook lùi lại.

"Sao cơ..."

"Thấy chưa, đâu phải lúc nào anh cũng đúng và cái gì anh cũng biết đâu..." Jungkook bật cười khi nhìn thấy biểu cảm ngỡ ngàng của anh, thế nhưng Jimin lại chẳng thấy có gì buồn cười ở đây. Máu trong người anh sôi lên, anh cảm thấy nóng nực bức bối vô cùng... Toàn thân anh như nuốt phải lửa. Bằng một động tác nhanh nhẹn, anh đến gần Jungkook một lần nữa, bắt gặp cái biểu cảm 'what the fuck' của cậu khiến anh phần nào khoái chí, sau đó Jimin liền vòng hai tay qua cổ của Jungkook, kéo đầu cậu xuống và hôn lên môi cậu. Người nhỏ hơn phải cuộn hai tay thành nắm đấm và giữ ở bên người, đáp lại nụ hôn của anh một cách cuồng nhiệt cho đến khi Jimin tách ra trước, thế nhưng Jungkook lại muốn nhiều hơn, hơi thở cậu trở nên loạn nhịp khi cậu đuổi theo đôi môi của anh.

"Thấy chưa... Anh lại đúng nữa rồi..." Jimin bước lùi lại, bật cười trước gương mặt sửng sốt của người nhỏ hơn, nhưng khi Jungkook chuẩn bị chạy theo anh và hôn anh một lần nữa thì Yoongi và Hoseok xuất hiện và ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Hai cái đứa này vô phòng mà ấy với nhau đi nha..." Yoongi trêu chọc làm Jimin đỏ mặt, hoàn toàn quên mất những người xung quanh, đầu óc vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn của họ.

Jungkook cười khúc khích, huých nhẹ vào người Yoongi nhưng đủ để làm gã suýt ngã lăn ra giữa hang động rộng lớn này.

"Thử tượng tượng âm thanh tụi mình phát ra nếu tụi mình ch*ch nhau trong đây..." Hoseok nói với Yoongi như thể đó là một chuyện hết sức bình thường làm Jimin suýt chết sặc.

"Rồi anh sẽ quen thôi."

Jungkook lại gần Jimin, tiếp tục đi bên cạnh người lớn hơn đến khi họ ra khỏi hang động.

Điểm đến tiếp theo của họ cũng không quá xa, là Vườn Linh Hồn lộng lẫy với vô vàn những điều thú vị đang chờ đợi họ đến khám phá.

Jungkook có chụp lại khung cảnh của bảy khu vườn nhỏ xinh và những phụ kiện được bày trí xung quanh không? Không... Chụp Jimin thì thú vị hơn nhiều.

Cậu có thích thác nước, ao hồ, những cây cầu được làm bằng đá và những hàng cây xanh rì không? Chắc chắn là có, nhưng không thích nhiều bằng việc tạt nước vào người Jimin, rồi vắt chân lên cổ mà chạy, né tránh nước bị hất về phía mình.

Và những chậu bonsai đáng yêu trông như thể người trồng đã đặt rất nhiều tình cảm và tâm tư vào trong chúng... Trông chúng thật đẹp, cũng vô cùng độc đáo, nhưng trong mắt Jungkook thì Jimin cũng vậy, vì thế, người nhỏ hơn lại tranh thủ chụp Jimin thêm vài tấm khi anh đang đứng cạnh hồ cá koi, thắc mắc không hiểu mình có gì thú vị đến mức người nhỏ hơn còn chẳng thèm để tâm đến thiên nhiên xung quanh.

"Jiminah..." Jungkook gọi tên anh khi Jimin đang chiêm ngưỡng khu vườn với những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng và những vườn hoa thơm ngát.

"Nếu em bảo anh tạo dáng để em chụp thêm một tấm nữa thì anh sẽ phát điên lên đó." Jimin thở dài thườn thượt khiến Jungkook bật cười.

"Wow... Em không thể có được một tấm ảnh tử tế của bạn trai mình luôn đó. Công nhận anh tạo dáng dỏm thật." Jungkook nói đùa.

"Anh không tạo dáng cho em chụp nữa đâu. Toàn phải giả bộ cười."

"Nhưng mấy tấm em chụp có tấm nào anh cười đâu." Jungkook dõng dạc nói.

"Là bởi vì anh không thích tạo dáng cũng không thích giả vờ." người nhỏ hơn tiến lại gần và hôn lên má của Jimin.

"Và em yêu điểm này của anh." cậu thì thầm, đưa mấy tấm ảnh mình chụp được cho anh xem và toàn bộ những tấm ảnh này, Jimin đều là nhân vật chính, đứng giữa khung ảnh một cách gượng gạo, trông vừa cộc cằn vừa chẳng thể hiện tí nào là hứng thú.

"Trông anh xấu quá." anh than vãn, Jungkook phì cười.

"Không hề. Anh không bao giờ xấu hết. Nhìn anh đẹp một cách tự nhiên lắm luôn."

Jimin bĩu môi.

"Lần sau anh sẽ đi lướt qua em rồi anh sẽ giả vờ như thể anh là một phần của khung cảnh, nếu thế chắc trông sẽ đỡ hơn."

Jungkook gật đầu, đồng tình với ý tưởng này.

"Anh mãi là diễn viên chính trong lòng em," cậu từ hào nói.

"Nhưng mà anh có diễn được đâu." Jimin giả vờ tỏ ra không hứng thú, thở dài bất lực.

"Thôi đừng giả vờ nữa. Em biết là anh thích làm tâm điểm trong mấy tấm ảnh của em mà."

May mắn là Jungkook có thể nhìn thấu được anh.

"Anh không có nhá." Jimin nâng tay lên gãi cổ, hai má lại đỏ bừng lên lần thứ n.

"Hai đứa, bọn anh đói muốn chết rồi đây, cơ mà tụi mình còn khoảng hai tiếng nữa trước khi ra sân bay, hay là tụi mình đi ăn gì đó ở nhà hàng đi thì sao?" Hoseok nảy ra một ý tưởng mà đa số bọn họ đều đồng tình.

Ừ thì tất cả bọn họ, ngoại trừ Jimin.

Tất nhiên anh không nói gì, nhưng sâu trong anh ruột gan như xoắn lại vào nhau, nỗi lo lắng lại nhóm nhen và đang bắt đầu kéo đến bao trùm lên cơ thể anh bởi vì lỡ như chẳng có món gì mà anh có thể ăn được thì sao? Và lỡ như bạn của Jungkook thấy anh kỳ quặc hay gì đó thì sao? Và lỡ như...

"Jiminah..."

Jungkook cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, người lớn hơn liền quay sang nhìn cậu, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

"Em có tra thử nhà hàng này trên mạng rồi, ở đó có sò điệp rồi rau củ và mấy món ăn kèm khác nên em nghĩ là nếu anh thích thì trưa nay anh có thể ăn thử, với lại em cũng có thấy burger của họ được cho điểm khá cao trên mấy blog đánh giá, và burger ở đây cũng hình tròn nên là..."

Jimin hôn cậu lần nữa.

Tại sao anh lại lo lắng vậy nhỉ?

Jungkook lúc nào cũng đi trước anh một bước, lúc nào cũng chu đáo, cũng tận tình, cũng cẩn thận từng li từng tí và Jimin không thể kiềm chế được bản thân, anh muốn thể hiện cho người nhỏ hơn thấy hành động đong đầy tình yêu của cậu có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với anh.

"Cũng không phải là em không thích anh hôn, cơ mà anh vẫn phải cho em một câu trả lời đấy nhé."

Jimin nhéo má cậu.

"Sò điệp có vẻ được đấy. Cảm ơn em."


***


Ngay khi ngồi xuống bàn và gọi món, Hoseok bắt đầu nói về buổi workshop kéo dài ba ngày ở công ty nhảy của mình và gã có một ý tưởng thú vị muốn đề xuất cho Jimin.

"Anh nghĩ thế này, bởi vì anh phải quản tận ba cái workshop hip-hop, một workshop cho người mới bắt đầu, một workshop ở mức trung bình hoặc khá và một workshop nâng cao, anh nghĩ là em cũng có thể làm điều tương tự nhưng thay vì nhảy hip-hop giống anh thì em có thể dạy họ múa đương đại."

Lòng bàn tay của Jimin đổ mồ hôi.

Anh nhìn sang Jungkook, bắt gặp biểu cảm trìu mến và cả một tia ủng hộ lóe lên từ đáy mắt của cậu.

"Em không biết nữa... Ý em là... Em nghĩ là em làm được... Nhưng mà... Nhỡ đâu trước khi bắt đầu em bị hoảng loạn, hay là trong lúc dạy em bị mất bình tĩnh..." Nỗi lo lắng này đã đeo bám theo Jimin từ lâu.

"Em sẽ đi cùng anh." Jungkook đáp lại ngay lập tức và tim Jimin bỗng đập nhanh.

"Anh không muốn bất lịch sự hay gì đâu, nhưng mà em ở đó thì có ích gì hả Kookah?" Hoseok trêu chọc, Jungkook quay sang nhìn cậu, giả vờ diễn cảnh mình vừa bị xúc phạm một cách nặng nề.

"Xin lỗi anh luôn? Em nhảy được đấy nhé. Em không phải dân chuyên nghiệp nhưng em vẫn có thể nhảy tốt nhé." Jungkook khoanh tay lại, hất mặt vênh váo nhìn Hoseok.

"Ừ thì đó là trong trường hợp Jimin dạy mấy điệu trong Magic Mike, nhưng rất tiếc cho em là ở workshop chỉ toàn mấy đứa nhóc 14 tuổi muốn học những điệu nhảy phức tạp hơn thế."

"Jungkook nhảy theo Magic Mike...ạ?" Jimin điên mất.

Tae đã từng ép anh phải xem phim này một lần, và đó cũng là lần đầu tiên anh nhận ra thằng nhỏ trong quần mình suýt "cửng" lên vì phấn khích khi nhìn thấy những chàng trai cùng giới với mình. Không phải là anh để ý hay gì đâu. Anh giả vờ mặc kệ thằng nhỏ đang co giật trong quần, đánh lừa bản thân rằng chắc đó chỉ là một triệu chứng bất thường của cơ thể.

"Thôi được rồi. Thì có thể em không xoạc chân được, cũng không xoay người nhào lộn được, nhưng để em vào đó dạy mấy đứa nhỏ cách điều khiển hông của mình một cách chuẩn xác bộ không có ích à?"

Hoseok đánh vào tay của Jungkook.

Jungkook thật sự biết cách điều khiển phần hông một cách điêu luyện... Hông thì gắn liền với cái thứ to lớn của cậu... Oh chết tiệt đừng suy nghĩ tới đó... Đừng nghĩ tới...Đừng...

Một lần nữa, Jimin phải đấu tranh nội tâm với những thứ đen tối mà não bộ của anh muốn nghĩ đến và những thứ đứng đắn, phù hợp với nơi nhà hàng sang trọng này trong lúc ăn trưa cùng ba người khác.

Anh trải khăn ăn lên đùi, cảm nhận được thằng nhỏ đang mất kiểm soát, không thể tin được là anh lại cương lên chỉ vì mấy ý nghĩ đen tối của mình.

"Jiminah, anh không sao chứ?"

Anh nghe thấy Jungkook thì thầm bên tai mình, giọng của cậu truyền một cơn rùng mình chạy dọc từ tai anh xuống tận đùi.

Mẹ kiếp.

"Yeah... Ừm... Anh ổn... Anh ổn..." anh lắp bắp, không thể nhìn vào mắt người nhỏ và chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống đùi.

"Em nói gì sai sao anh? Em xin lỗi nếu việc em muốn giúp đỡ anh làm anh thấy phiền... Em chỉ muốn anh biết là em sẽ luôn ở bên cạnh anh, ủng hộ anh vì em nghĩ như thế sẽ tốt cho anh và..."

Jimin cảm thấy tội nghiệp người nhỏ hơn.

"Không phải như vậy." anh thì thầm đáp lại, lén nhìn sang Jungkook, cần đảm bảo là Yoongi và Hoseok đang ngồi đối diện không nghe hay nhìn họ.

"Vậy thì là chuyện gì thế ạ?" Jungkook hoang mang.

"Chỉ là... Cái này xấu hổ lắm..." Jimin dùng tay che trán mình lại như thể anh đang cố tránh né người nhỏ hơn.

"Sao thế anh?" Jungkook xích lại gần và hôn lên má anh.

"Cái mà Hoseok nói... Em nhảy theo Magic Mike..." anh nói nhỏ trong miệng.

"Ok..." Jungkook đợi anh tiếp tục.

"À thì... Nghĩ về chuyện đó lúc này thật sự không tốt cho anh tí nào." Jimin nuốt khan ngay sau khi nhìn Jungkook rồi lại nhìn xuống đũng quần của mình đang bị khăn ăn và hai tay anh che lại.

Hai mắt Jungkook trợn to, cậu thẳng người dậy, bẻ khớp cổ sang hai bên, nhưng như thế chỉ khiến mọi thứ trở nên khốn khổ hơn với Jimin.

Cơ mà không thứ gì khổ hơn thằng nhỏ đáng thương của anh được.

"Jimin..." Cậu liếm môi, thở dài một hơi rồi xích lại gần anh lần nữa, thủ thỉ vào tai người lớn hơn.

"Ý anh là anh cương lên khi nghĩ đến cảnh em nhảy sexy à?"

Jimin hít vào một hơi thật sâu, cố kiềm lòng trước một cú co giật khác vô thức làm thằng nhỏ của anh còn "cứng" hơn cả trước.

Anh gật đầu.

"Đậu má chết tôi mất thôi..." Jungkook chửi thầm khiến Jimin cắn lấy môi dưới và nhìn chằm chằm lấy cậu.

"A-Anh xin lỗi..." người lớn hơn chỉ đơn giản nghĩ rằng tình huống này gây khó dễ cho Jungkook và hành động của anh quả thật không đứng đắn chút nào.

"Ừ thì anh nên xin lỗi em đi." Môi Jungkook ghé sát vào hõm cổ của Jimin khiến anh nhất thời choáng váng vì sự gần gũi giữa họ.

"Anh không thể nói với em là anh cương lên vì em rồi cho rằng em sẽ không phát điên lên vì bây giờ tất cả những gì em muốn làm là chạm vào anh, liếm khắp cơ thể anh, làm anh bắn ra, biến anh thành của em..."

Bên dưới Jimin thật sự "chảy nước" rồi đấy.

"Im lặng đi. Em không giúp được gì hết..." anh quở trách, cựa mình tại chỗ ngồi, đùi khép chặt lại, mong muốn một chút ma sát để xoa dịu thằng nhỏ của mình.

"Anh có biết giờ em sẽ làm gì với anh không?" và mẹ nó, cái tông giọng trầm thấp của Jungkook kia thật sự sẽ khiến Jimin không cần ngủ mà cũng gặp mộng tinh mất.

"...Thức ăn của các vị đây ạ..."

May mắn thay cho cả hai người họ là nhân viên đã xuất hiện với những đĩa thức ăn trong tay, ngay khi vị nhân viên này đặt xuống trước mặt bốn người họ, Jimin có thể cảm nhận được thằng nhỏ của mình "rũ đầu" xuống khi nhìn vào đĩa thức ăn có chút tạp nham của mình.

Anh nuốt khan, trông thấy miếng khoai tây bị cắt thành hình bầu dục, thậm chí không phải hình bầu dục mà là một hình dạng nào đó nhìn lướt qua thì giống hình tròn nhưng lại bị cắt một cách cẩu thả. Xung quanh có đủ loại nấm, hành, ớt chuông, chẳng theo một trật tự gì và Jimin không thể ăn thứ này được... Thậm chí nhìn còn không thể.

"Vậy thì Hobi hyung này, khi nào thì workshop tổ chức vậy? Jimin còn phải đi làm với đi học, nên nếu tham dự workshop thì có thể anh ấy phải xin nghỉ vài ngày đó." Jungkook lại tiếp tục cuộc trò chuyện, điều này khiến cho Jimin tập trung vào câu trả lời của Hoseok hơn thay vì đĩa thức ăn gớm ghiếc của mình, nhưng ở khóe mắt, anh có thể nhìn thấy Jungkook lấy đĩa của anh đặt bên cạnh đĩa của cậu, sau đó gắp hết toàn bộ rau củ sang.

"...Thứ sáu này tụi mình có thể luyện tập ở nhà của Yoongi và Jungkook vì phòng ngủ của Jungkook cũng rộng với lại có gương bự, đủ chỗ cho chúng ta nhảy thoải mái..."

Jimin chợt nghĩ về phòng của người nhỏ hơn và tò mò muốn được tận mắt nhìn thấy nó.

"Như vậy có ổn với em không Jungkookah?" Hoseok hỏi, cậu rời mắt khỏi đĩa của Jimin, tay vẫn bận bịu chăm chút cho bữa trưa của anh.

"Tất nhiên là được rồi hyung. Anh muốn tập bao lâu cũng được." Jungkook nói, trả lại đĩa thức ăn cho Jimin, người lớn hơn suýt nhảy cẫng lên ngay tại chỗ ngồi.

"Cái này... sao có thể?"

Sò điệp được cắt thành những hình tròn nhỏ. Mấy miếng khoai tây có hình thù kỳ lạ cũng được cắt thành những vòng tròn gần như là hoàn hảo, đậu Hà Lan và bí ngòi thái thành những lát tròn được đặt xung quanh. Toàn bộ rau củ đều được sớt sang đĩa của Jungkook và trông nó đủ màu sắc lòe loẹt, rau củ lộn xộn chất lên thành núi.

Jimin nhìn cậu đầy trìu mến, dụi dụi đầu vào tay của người nhỏ hơn.

"Cảm ơn em. Em là tuyệt nhất." anh lẩm bẩm trong miệng, sau đó liền thưởng thức bữa trưa của mình, chén sạch hết tất cả mọi thứ một cách vội vã.

Jungkook nhìn anh rồi quay lại xử lý đống lộn xộn trên đĩa của mình.

"Không có gì. Anh cứ việc trông cậy cả vào em."

Và đúng vậy, Jimin vốn luôn trông cậy vào cậu.

Sau khi ăn một bữa no nê, lên kế hoạch cho thứ Sáu tuần sau ở căn hộ của Jungkook và Yoongi, cuối cùng cũng đã đến lúc họ phải rời khỏi quán vì chuyến bay sắp sửa khởi hành.

Sau khi nhận hóa đơn và chia tiền để thanh toán, Jimin trông thấy Jungkook tiến về chỗ một chàng trai trông giống quản lý ở đây hoặc là đầu bếp, trên người mặc một bộ suit chỉnh tề và đứng ngay trước khu bếp.

Sự tò mò chiếm lấy tâm trí của anh, thế là Jimin cũng đi lại gần, cố nghe lén xem Jungkook nói gì với người kia, nhưng lại giả vờ như thể anh chỉ đang đứng đợi cậu.

"...Tôi đã dặn rõ là tôi không muốn rau củ xuất hiện trên đĩa thức ăn đó và đầu bếp của các anh vẫn thêm cả tá vào." anh nghe Jungkook đang mắng người nọ, trông chàng trai kia trông có vẻ sợ sệt.

"Nhưng mà... cái đó chắc chỉ để trang trí thôi ạ, hoặc là họ muốn món ăn trông bắt mắt hơn..."

"Không cần. Tôi đã nói rõ là đừng thêm bất kỳ thứ gì khác vào đĩa ngoại trừ những món có hình tròn, sò điệp, cà chua, đậu, bí ngòi, khoai tây đều phải được cắt thành hình tròn chứ không phải một hình dạng nào khác. Tôi biết nơi này là nhà hàng có tiếng và tôi thấy thật sự không ổn khi nhân viên chỗ anh lại không nghe theo nguyện vọng của khách hàng."

Tại sao Jungkook nói bằng tông giọng trầm thấp nghiêm túc như thế lại hấp dẫn vậy nhỉ? Chúa ạ Jimin điên mất.

"Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Tôi cam đoan với anh là chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Cảm ơn anh đã nói cho chúng tôi biết, và cũng cảm ơn anh vì đã gặp mặt riêng để chỉ ra lỗi sai của chúng tôi." Trông người nọ có vẻ hối lỗi nên Jungkook chỉ bắt tay rồi nói lời tạm biệt.

Ngay khi cậu quay người lại, cậu trông thấy Jimin đang đứng ngay đó, khá gần với họ, và cậu biết Jimin đã nghe được hết toàn bộ những gì cậu vừa nói.

"Anh chỉ đang đợi em thôi..." Jimin ngại ngùng mở lời, cắn lấy môi dưới.

"Ok... Ừm... Em không tính làm người xấu hay gì đâu, nhưng chuyện lúc nãy thì không ổn một chút nào cả. Em hy vọng là anh hiểu rằng em phải nói chuyện với quản lý của họ bởi vì nếu không thì chuyện này có thể tiếp tục xảy ra với người khác và điều này thật sự không nên. Nếu em đã dặn họ là họ phải bỏ cái gì hoặc thêm cái gì vào đĩa của em thì họ nên làm theo những gì em bảo đúng chứ?" Hình như Jungkook không muốn Jimin nghĩ rằng cậu hành xử quá đáng hay quá nặng lời với người khác nên cậu phải cố giải thích rõ cho anh biết lý do tại sao cậu lại làm vậy.

Nhưng thật ra Jimin chỉ thấy cậu cực kỳ hấp dẫn là đằng khác.

"Không sao, anh hiểu mà. Không sao hết. Thật sự mà nói thì em cũng rất tốt bụng khi lại chỉ ra cho họ biết họ sai ở đâu... cũng rất hấp dẫn nữa." Họ bước ra khỏi nhà hàng, Jungkook liền quay sang nhìn Jimin bởi vì rốt cuộc là hôm nay anh bị làm sao vậy?

Ngay cả Jimin còn không biết kia mà.

"Anh vừa bảo em hấp dẫn hả?" cậu hỏi lại.

"Không có... không có... hoặc là có... Anh không biết gì hết... Đi thôi nào... Hai người kia đang đợi đó..." Nỗi xấu hổ lại làm anh lắp bắp như mọi khi.

"Sao tự dưng bạn trai của em lại hành động như vậy thế này?" Jungkook hôn lên cổ anh, nhưng Jimin quyết định sẽ không châm thêm dầu vào lửa bởi vì anh sợ bộ phận nào đó trên người mình lại mất kiểm soát, thế là anh chạy thật nhanh lại chỗ của Yoongi và Hoseok đang đứng đợi họ ở băng ghế gần đó.

Jungkook bật cười trước hành động đáng yêu của anh.

Buồn cười làm sao khi cậu lại thích anh nhiều đến mức này.












***


P.s: Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, dạo này mình bận quá luôn 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro