III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đang cặm cụi lau nhà thì Beomgyu phấn khích chạy đến cạnh anh, nhóc đưa ra trước mặt anh một chiếc chuông gió bé bé màu xanh da trời. Nhóc bảo rằng thấy nó rất hợp với anh nên đã mua tặng anh. Vui vẻ nhận lấy chiếc chuông gió từ tay em mình, Yeonjun treo nó trước cửa phòng mình rồi lại tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Hết lau nhà rồi lại đến rửa chén, Yeonjun ngán ngẩm nhìn đống chén dĩa bẩn không biết từ đâu mà ra. Anh lắc đầu, xắn tay áo lên hì hục dọn rửa để còn được nghỉ ngơi sớm. Bỗng nhiên mùi thuốc lá thoang thoảng sau lưng anh, Yeonjun cá chắc gã đàn ông mà bà Park đưa về đang đứng sau lưng của anh. Anh cứ vờ như không biết đến sự tồn tại của gã, tiếp tục làm việc mà mình đang làm.

- Xinh đẹp như vậy mà phải làm việc nhà, bà ta đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà.

Thấy Yeonjun lờ đi câu nói của mình, gã tiến sát lại gần anh hơn và dĩ nhiên cái mùi thuốc kinh khủng từ người gã càng nồng hơn. Hai tay của Yeonjun cố gắng hoạt động hết công suất với hy vọng có thể sớm thoát khỏi chỗ này.

- Cần tiền thì nói với tôi một tiếng, tôi sẵn sàng chi trả cho một người xinh đẹp như em.

- Tôi không cần tiền, mong chú tự trọng.

Úp chiếc bát cuối cùng lên kệ, Yeonjun lách người sang một bên và nhanh chóng trở về phòng của mình. Anh đóng sầm cửa lại, ôm lấy trái tim đang đập liên hồi vì sợ hãi gã đàn ông kia. Đến khi bản thân mình thật bình tĩnh, anh chọn đại một quyển sách trên kệ và nằm xuống giường thưởng thức từng câu từng chữ trong đó. Và rồi anh ngủ quên với quyển sách dày cộm nằm trên ngực mình.

Cạch một tiếng, cánh cửa phòng từ từ hé ra và gã đàn ông kia lẻn vào phòng của anh. Gã thật sự chết mê chết mệt với vẻ đẹp của người đang nằm ngủ ở đó. Nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh giường, gã nhìn Yeonjun một lượt từ trên xuống dưới và nảy sinh ra ý đồ đen tối. Gã muốn Yeonjun phải thuộc về gã, gã muốn cậu trai xinh đẹp này phải nằm dưới thân gã mà rên rỉ.

Cảm nhận được bản thân đang bị nhìn chằm chằm, Yeonjun mở mắt tỉnh dậy và bị gã đàn ông kia dọa cho giật bắn mình. Gã lao đến vồ lấy anh, dùng tay bịt miệng anh lại không cho anh hét lên.

- Nào, ngoan ngoãn và em sẽ có được những gì mà mình muốn.

Yeonjun lắc đầu kịch liệt để phản kháng, thế quái nào mà gã này lại có ý định điên rồ như vậy với anh chứ? Nhìn thấy anh hoảng sợ như vậy, gã ta càng thích thú hơn và bên dưới của gã đã bắt đầu phản ứng. Gã thề nhất định phải chơi người trước mặt cho đến hỏng thì mới có thể thỏa mãn bản thân của gã.

Đột nhiên gã cảm thấy ớn lạnh và dường như đang có một bàn tay khác sờ dọc theo sống lưng mình. Gã xoay người về phía sau nhưng rõ ràng chẳng có ai trong phòng này ngoài Yeonjun và bản thân gã ta. Chiếc bình hoa ở góc phòng rơi xuống đất, vỡ nát, mặc dù không ai động chạm đến nó. Gã đàn ông run cầm cập, chiếc chuông gió treo ở cửa bỗng lắc lư, âm thanh leng keng vang lên trong khi không có một tí gió nào. Gã ta nhanh chóng chạy khỏi phòng của Yeonjun trong trạng thái kinh hãi tột độ, phòng này hình như bị ma ám rồi.

Yeonjun cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm, anh thở dốc sau khi bị gã ta dọa cho một trận. Anh không có thói quen khóa cửa phòng vì bình thường chỉ có mỗi Beomgyu là hay vào phòng anh thôi, sau sự việc hôm nay có lẽ anh nên cẩn thận hơn. Những việc kì lạ lúc nãy anh cũng tận mắt chứng kiến được, ngồi suy nghĩ về những chuyện ấy, không lẽ...

"Hãy nhớ rằng em luôn ở cạnh anh đấy."

- Là em giúp anh đúng không Soobin? Đúng là em thì hãy làm gì đó cho anh biết đi.

Một lần nữa, âm thanh trong trẻo từ chiếc chuông gió mà Beomgyu tặng anh vang lên. Anh mỉm cười, thật may khi bản thân được cứu trong gang tấc. Có chút khó tin nhưng anh lại được một bóng ma giúp đỡ, nghe hoang đường thật đấy. Gã ta bị dọa sợ như vậy chắc là chẳng dám động chạm vào anh nữa đâu.

Bà Park vừa về tới cổng đã thấy tình nhân của mình hớt ha hớt hải chạy ra ngoài. Mặt mày của gã tái xanh y như vừa gặp chuyện gì kinh khủng lắm. Bà ta liền ôm lấy cánh tay gã mà hỏi chuyện.

- Có chuyện gì mà trông anh sợ thế?

- Ma...có ma...nhà này có ma.

Bà Park nhìn gã ta với vẻ mặt khó hiểu thật sự, bà ở cái nhà này mấy năm nay rồi nhưng đâu có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ? Bà ta kéo tình nhân của mình vào nhà, rót cho gã một ly nước ấm để gã có thể lấy lại bình tĩnh.

- Yeonjun đâu rồi?

Nghe tiếng dì ghẻ gọi mình, Yeonjun nhanh chóng chạy ra ngoài. Trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề vì đang nấu ăn trong nhà bếp.

- Dì gọi tôi?

- Lúc tôi vắng thì có chuyện gì kì lạ xảy ra ở nhà không?

Gã đàn ông bị những chuyện kì lạ lúc nãy làm cho sợ, nay lại càng sợ Yeonjun sẽ vạch trần trò đồi bại mà gã định làm với anh. Trái với gã, Yeonjun có vẻ rất thản nhiên và không có một chút biểu hiện của sự sợ hãi.

- Không có, mọi thứ đều rất bình thường.

Yeonjun nhìn gã đàn ông đang ngồi run cầm cập rồi quay lưng trở vào nhà bếp. Gã định hại người ta mà anh tưởng gã mới là nạn nhân đấy, bị ma dọa như vậy cũng đáng lắm. Chợt nhớ đến con ma đẹp trai tên Soobin, vậy là anh nợ cậu mất rồi.

Chiều, Yeonjun lại ra nghĩa trang thăm bố mẹ của mình. Đứng nhìn phần mộ của hai người đã sinh mình ra được một lúc lâu, anh bước sang nhìn ngôi mộ của Soobin.

- Này, tự nhiên anh không muốn đuổi em đi nữa.

- Nếu như anh gặp em sớm hơn, anh sẵn lòng làm bạn với em, ôm em vào lòng, tâm sự với em để em có thể thoát khỏi căn bệnh trầm cảm kia.

Tiếng lá cây xào xạc bên tai Yeonjun giữa nghĩa trang vắng lặng không có gió mà cũng chẳng có người. Chắc chắn là Soobin đang ở cạnh anh và đã nghe thấy tất cả những gì mà anh đã nói. Anh bật cười, không phải ma nào cũng đáng sợ như những lời mà người ta thường nói nhỉ?

Soobin đứng bên cạnh thu hết nụ cười của Yeonjun vào mắt mình, anh không thấy cậu nhưng cậu có thể thấy anh rất rõ ràng. Nếu như cậu gặp anh sớm hơn, có lẽ nụ cười tỏa nắng của anh sẽ kéo cậu ra khỏi cái hố đen tăm tối ấy.

3:45 sáng.

- Anh ơi, em lại đến nè.

- Chuyện lúc sáng cảm ơn em nhiều, tí nữa là anh xong đời rồi.

Soobin cười cười, làm sao cậu có thể trơ mắt đứng nhìn người mà mình yêu quý bị hại được chứ? Mà nhắc tới là Soobin tức điên lên, cha già xấu xí đó đang cặp kè với bà già kia mà còn có ý định ăn thịt anh trai xinh đẹp của cậu. Dọa cho một trận như vậy là còn nhẹ đấy, còn có lần sau là cậu cho gã ta hồn bay phách lạc luôn cho biết.

- À mà ví dụ em đứng cạnh cái máy lọc không khí thì em có bị hút vào trong đó không nhỉ?

Tình huống này, Soobin chưa tưởng tượng ra bao giờ cả.

- Em là ma rồi thì có sợ ma không vậy? Với cả những lúc mà anh nấu ăn thì em có ngửi được mùi không?

Thật tình mấy câu mà Yeonjun hỏi thì Soobin chẳng biết trả lời như thế nào nữa. Từ hồi làm ma rồi thì cậu có bao giờ đứng cạnh máy lọc không khí hay là gặp con ma khác bao giờ đâu?

- À mà lúc anh ra mộ em ấy, anh nói muốn ôm em có đúng không? Thật ra trong hoàn cảnh này thì anh không ôm em được nhưng ngược lại thì có thể. Anh chỉ cần...

"Anh Yeonjun, anh Yeonjun ơi."

Yeonjun mở mắt một cách khó khăn, Beomgyu đang ngồi bên cạnh lay nhẹ người anh. Anh ngồi dậy, đầu tóc bù xù như cái ổ quạ còn mặt thì hơi sưng lên sau giấc ngủ. Anh gãi gãi đầu nhìn em trai mình, đang trò chuyện với Soobin thì thằng nhóc này đánh thức anh mất tiêu.

- Gì vậy Beom?

- Dạo này anh dậy muộn quá vậy? Đã chín giờ sáng rồi đó.

Yeonjun nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường và đúng là chín giờ thật. Anh hoảng hồn phóng xuống giường, dì về mà chưa có cơm ăn thì anh bị ăn đòn mất.

"Choi Soobin đáng ghét, làm anh dậy muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro