Chap 17: The fans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17: The fans

T/n : sau khi chìm qá lâu như zậy, tớ make up bằng cách lày ^^

=======

Nhờ công của đứa bạn thân yêu vấu YiXing, cuối cùng LuHan bị bạn trai mình làm mặt lạnh bơ anh luôn rồi.

Ít ra đó là những gì anh đang nghĩ lúc này.

Thật ra, gần đây Sehun khá bận vì phải luyện tập, chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm chuẩn bị được tổ chức vào trong khoảng hai tuần nữa.

Đó là những gì Sehun nói với anh.

LuHan không thể nào không nghĩ rằng tất cả những chuyện về đám người hâm mộ đáng sợ chắc chắn đã tác động tới suy nghĩ của Sehun, khiến cậu ngại ngần trong việc skinship với anh. Tuy nhiên càng nghĩ thì càng thấy chuyện đó hoàn toàn không bình thường tí xíu nào. Sehun vốn không phải loại người dễ dàng sợ hãi vì bất kì điều gì, đó là chưa kể cậu nhóc đã học cách bơ đi những điều người khác nói và những người xung quanh luôn biết phải càng né đụng chạm đến cậu càng tốt.

Nếu đã như vậy thì tại sao cậu lại nhẹ nhàng bỏ tay anh ra mỗi khi hai người đi chung với nhau ở lối hành lang, rồi hành động cẩn thận nhìn trước ngó sau xem có xung quanh có người hay không trước khi thật nhanh đặt một nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng lên môi LuHan ngay trước cửa phòng của anh, câu hỏi không lời giải đáp khiến LuHan suy nghĩ mãi trong những ngày vừa qua.

Mặc dù anh cảm thấy rằng những nụ hôn kia thực sự rất rất ngọt ngào và Sehun luôn bù đắp cho anh mỗi lúc cả hai ở một mình thật an toàn phía sau cánh cửa, một phần trong LuHan luôn muốn gào lên thông báo cho tất cả mọi người trên thế giới này biết, anh và Sehun, họ là dành cho nhau. Và nếu như những người hâm mộ của anh chính là vấn đề trong mối quan hệ của anh với Sehun thì LuHan chắc chắn không để họ chắn đường thêm nữa.

Sehun đặt cây đàn violin của mình lại vào hộp đựng, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Hôm nay đã là 24 tháng mười hai, vì thế giáo sư cho lớp kết thúc sớm hơn thường lệ, chỉ còn cậu ở lại luyện tập thêm chút nữa cho buổi biểu diễn vào đêm giao thừa. Đây là bản song tấu giữa đàn piano và violon, màn biểu biễn này được thiết kế với hiệu ứng phông nền cực kỳ ấn tượng. Cũng đã khá lâu Sehun chưa biểu diễn trước mặt nhiều người như thế này vì thế cậu đầu tư rất kỹ cho buổi diễn này, bằng cách đăng ký luyện tập thêm tại phòng Âm nhạc. Thêm vào đó, đây cũng chính là lần đầu tiên LuHan có thể thấy cậu biểu diễn trên sân khấu, và cậu thực sự không muốn làm bạn trai mình thất vọng.

Cậu cúi xuống lấy chiếc điện thoại đặt cạnh hộp đàn lên, nhìn thấy có hai tin nhắn mới, một cái từ JongIn, và tin kia từ LuHan.

Người gửi : Kkam buddy

Ê ku, đừng quên tiệc lúc 8h nghen. Anh D.O kêu tao nhắc mày nhớ mang theo quà để chơi trò đổi quà đó. Gặp mày ở đó nghen.

Cậu nhanh chóng nhắn tin lại, nhớ rõ hình như đã để quà của mình ở phòng của LuHan khi cả hai cùng nhau ra ngoài mua chúng bữa thứ Ba vừa rồi.

Người nhận : Kkam buddy

Được, bảo anh D.O chuẩn bị trước món súp giải rượu cho chắc ăn đi. ^.^

Sehun trượt màn hình để đọc tin nhắn của người bạn trai cực kỳ đáng yêu của cậu. Sau khi đọc xong, cậu ngay lập tức cầm hết tất cả đồ đạc rồi nhanh chóng rời phòng với tốc độ ánh sáng, thầm trách mình không kiểm tra điện thoại sớm hơn, giờ thì cậu chỉ còn lại có khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Người gửi : Baby deer

Sehun àh, khi nào em học xong thì tới phòng gặp anh nghen. Anh nghị tụi mình vẫn còn một ít thời gian trước bữa tiệc đó. Nhớ em!

Mặt trời gần như đã khuất sau những dãy nhà khi Sehun rời khỏi Khoa Âm nhạc, rảo bước nhanh hơn nữa về phía Khu Thể Thao Liên hợp. Cậu biết có một đường tắt đi từ đây tới khu A, nơi mà bạn trai cậu đang chờ, chính vì thế Sehun không chút do dự, nhanh chóng rẽ phải đi vào hẻm nhỏ gần ngay sân bóng đá. Thế nhưng trước khi cậu quẹo qua con đường đó, một nhóm nữ sinh đột nhiên xuất hiện chặn đường cậu. Bọn họ chắn luôn cả phía sau khiến cậu giật mình, không biết nên tiến lên phía trước hay lùi lại nữa.

Theo cách họ nhìn chằm chằm vào mình như thế, Sehun biết rằng bản thân chính là mục tiêu và đột nhiên cuộc nói chuyện với YiXing tuần trước vang lên trong tâm trí cậu.

"Các cô muốn gì?"

Sehun siết chặt hộp đàn trong tay, ngước mặt lên hỏi với giọng can đảm nhất có được. Không đời nào cậu lại đi đánh con gái cả, nhưng mà cứ thế mà bỏ chạy cũng không phải là điều cậu hay chọn trong những trường hợp như vậy. Được rồi, cứ nói chuyện thẳng thắn trước đi đã!

Nhóm nữ sinh trao đổi với nhau những cái nhìn đầy ẩn ý rồi một người trong số họ bước về phía cậu, khoanh tay đầy ngang ngược lên tiếng hỏi.

" Cậu là Oh Sehun đúng không?"

"Đúng."

"Vậy cậu chính là người đang hẹn họ với thiên thần LuLu?"

Vậy đây chính là người hâm mộ của anh ấy.

Cậu đã từng ngồi tưởng tượng ra cảnh tượng này và tự chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, thế nhưng khi nó xảy ra trong thực tế thì căng thẳng hơn rất nhiều lần. Sehun khẽ nuốt khan đầy lo lắng, giải quyết chuyện nhức đầu này như những gì cậu đã định khi tình huống này xảy ra.

"Không phải."Cậu điềm tĩnh lắc đầu "Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi."

Nhưng thật không may cho Sehun, nữ sinh nọ quay lại nhìn đám bạn của mình rồi nhếch môi cười cười.

" Nói dối." rồi bước lên tiến lại gần cậu cho tới khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới một cánh tay. " Sao chúng ta không đi tới chỗ nào riêng tư để nói chuyện tiếp nhỉ?"

Và trước khi Sehun kịp lên tiếng phản đối hay nói điều gì, cô ta đã nắm lấy khuỷu tay cậu đi về hướng đường cậu vừa đi qua.

"Yah." Cậu ra sức phản kháng, cố gắng rút tay mình ra nhưng nhóm nữ sinh cứ liên tục đẩy cậu về phía trước nên Sehun không còn cách nào khác là đi theo họ. Giờ này đã khá trễ và hầu hết sinh viên trong trường đều có kế hoạch riêng dành cho đêm Giáng Sinh nên hiển nhiên lúc này cậu chỉ có thể tự cứu lấy mình mà thôi.

Nhóm người bọn họ đi băng qua sân bóng rổ, tới nhà kho và Sehun hoàn toàn mù mịt không biết mình đang bị đưa đi tới nơi nào.

" Tôi nghĩ chỗ này đã đủ riêng tư rồi đó." Cậu xoay đầu lại nói."Chúng ta định đi tới–?"

Sehun chưa kịp có cơ hội nói hết câu thì đã bị bọn họ đẩy vào phòng, đóng sập cửa lại. Cậu nhanh chóng quay người lại, nắm lấy nắm khoá cửa, ra sức vặn mở cửa nhưng không được. Sehun đấm mạnh bang bang lên cánh cửa, hét thật lớn, hi vọng nó chỉ là trò đùa thiếu muối của ai đó muốn đùa dai với cậu nhưng cuối cùng không có tiếng trả lời,

Mọi việc xảy ra quá nhanh chóng khiến đầu óc cậu chẳng suy nghĩ được chuyện gì. Sehun rút điện thoại trong túi ra, dự định gọi cho LuHan nhưng ngay lập tức ngón tay ngừng lại ngay nút gọi.Gọi điện để bạn trai tới cứu mình trong khi mình lại là người mạnh mẽ hơn, hình như có chút cực kỳ mất mặt ở đây, đúng không?

Đột nhiên có một ánh đèn chiếu chiếu vào người khiến Sehun nheo mắt lại, đưa tay che mặt để tránh bị chiếu vào mắt. Ánh đèn chỉ cho cậu thấy một tấm ảnh nhỏ nằm trên sàn nhà. Sehun cúi người nhặt nó lên, tự hỏi ai là người đứng sau tất cả những chuyện này và mục đích của họ là gì.

Bức ảnh của cậu và LuHan chụp cùng nhau ở rạp phim vào bữa xem mắt.

" XIN CHÀO, CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG VẬY?" Sehun hét lớn thêm lần nữa, cố gắng nhìn kĩ những thứ ở phía trên đầu mình nhưng trong phòng quá tối để có thể thấy rõ.

Một bức ảnh nữa được ánh đèn chiếu vào, thu hút sự chú của cậu. Lần này cậu bật cười khẽ khi thấy ảnh bạn trai cậu đang cười thật tươi trong khi hai tay chụm lại làm hình trái tim.

Mọi việc tiếp tục diễn ra nhanh hơn, không lâu sau đó toàn bộ căn phòng được tiết lộ và Sehun đi theo ánh đèn trong tay có nhiều hơn nữa những bức hình. Một số ít trong đó là hình của cậu, còn lại là của bạn trai cậu, LuHan. Đến lúc này Sehun nhận ra cả hai chưa có tấm hình chụp chung nào ngoại trừ tấm hình chụp cậu bị ép chụp chung với anh trước đây.

Và rồi giống như lúc nó được bật lên, ánh đèn đột nhiên biến mất, làm căn phòng tối đen như cũ và Sehun cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Chính nơi đó, trên sàn nhà ít phút trước đây là những tấm hình, lúc này đây xuất hiện hình trái tim thật lớn được tạo bởi những dấu giày của chính cậu. Chắc chắn cậu đã bị lừa giẫm lên bột photpho ở đâu đó trên đường tới đây bởi vì trong bóng tối có thể thấy rõ một hàng dấu chân từ phía ngoài cửa tới giữa căn phòng.

Sehun nhìn những bức ảnh rồi hình trái tim ngay giữa phòng thêm một lần nữa trước khi hắng giọng, lấy hết sức la lớn.

"Baby àh, em đã nhận được tin nhắn của anh rồi. Mau ra đây đi."

Giống như thần chú vậy. Cậu cảm nhận được thứ gì đó nhẹ nhàng che mắt cậu lại và hơi thở lành lạnh phả lên cổ, tiếp theo đó là một giọng nói thì thầm bên tai Sehun.

" Đóan xem anh là ai ?"

Sehun cười, nắm chặt lấy hai bàn tay anh rồi xoay người lại nhìn anh. Trong phòng đèn đã được bật sáng nên cậu có thể nhìn thấy rõ nụ cười tinh nghịch trên gương mặt anh và Sehun chỉ có thể cười lớn tiếng. Ngay từ đầu sao cậu lại có thể không thích con người này được cơ chứ?

LuHan nhìn Sehun đầy ngạc nhiên, ngay sau đó liền lấy tay đánh cánh tay cậu, bởi vì những điều anh mong chờ là một nụ hôn cực kỳ ngọt ngào, chứ không phải Sehun đứng đó và cười.

"Nè, có gì vui cơ chứ?"

Sehun không trả lời, thay vào đó là nhìn anh đầy trìu mến, môi vẽ thành nụ cười mỉm rồi cuối người xuống một chút hôn lên đôi môi mềm ngọt của LuHan. Nụ hôn kéo dài chỉ vài giây nhưng như vậy là đã đủ cho cả hai vào lúc này, họ vẫn còn rất nhiều thời gian dành cho việc này vào tối nay cơ mà.

"Anh lấy đâu ra ý tưởng trêu chọc em thấy này thế hở?"

Sehun cười khúc khích, đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh của bạn trai mình. LuHan chớp chớp mắt rồi khẽ lắc đầu.

"Đây là ý kiến của nhóm fan của anh đó."

"Ồ–"

Điều này thực sự vượt quá sự dự đoán của cậu. Sehun xoay người đi về phía giữa phòng, chỗ hình trái tim lúc này đã bị ẩn đi. Cậu bước vào ngay giữa nó, ngồi xuống rồi ra hiệu cho anh làm giống mình. Khi cả hai ngồi sát bên cạnh nhau, lúc này đây Sehun mới do dự lên tiếng hỏi.

" Anh đã nói với bọn họ về chuyện chúng ta rồi sao?"

"Ừhm, đầy tự hào và hạnh phúc."LuHan vừa gật đầu vừa cười đầy rạng rỡ.

" Và họ—cứ như vậy mà chấp nhận chuyện đó sao? Không có bất kì phản ứng tiêu cực nào hết?"

LuHan cắn cắn môi dưới, lúc đầu toàn bộ fanclub của anh đủ dạng cảm xúc chứ không đơn giản là vui mừng chúc phúc nhưng Sehun chẳng cần phải biết chuyện đó, kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất.

"Tất nhiên lúc đầu bọn họ có bị sốc. Nhưng sau khi anh nói cho họ nghe em có ý nghĩa đối với anh như thế nào, đã làm cho anh cảm thấy hạnh phúc hơn ra làm sao, họ cuối cùng cũng bình tĩnh lại và cuối cùng đã giúp anh đưa ra kế hoạch có chút điên rồ nhưng lãng mạn này.

Anh nghiêng người ghé đầu tựa lên vai Sehun, thì thầm.

" Họ có làm em hoảng sợ không?"

" Làm em sợ á? Không hề." Sehun khẽ cười rồi lấy tay búng nhẹ lên trán anh, tỏ vẻ tức giận. " Nhưng làm thế nào anh lại lừa bạn trai mình như vây chứ? Em tí xíu nữa đã đánh bọn họ để tẩu thoát rồi đó."

LuHan cũng cười, dịch người lại gần để cậu có thể dễ dàng ôm chặt anh hơn.

" Nói thật, đó chính là điều khiến anh lo lắng đó. Nhưng anh cũng biết em là người đàn ông thực thụ nên—"

"Nhưng làm sao bọn họ lại biết em sẽ đi qua lối đó?"Sehun nghiêng đầu nhìn anh, nhíu mày tỏ ý không hiểu.

" Ồ, đó là ý kiến của anh đó. " LuHan không thể giấu được sự vui sướng lẫn trong giọng nói của mình." Anh tin chắc em sẽ dùng đường tắt để đi mà. Anh biết em cũng nhớ anh."

Anh thúc nhẹ cậu đầy trêu chọc. Sau tất cả mọi chuyện, LuHan lúc này đây thấy thực sự nhẹ nhõm cùng hạnh phúc vì đã cuối cùng đã nói rõ mối quan hệ này với tất cả mọi người. Bây giờ anh có thể công khai đi chung với cậu, tay trong tay mà không phải bận tâm chuyện sợ người khác vô tình phát hiện ra.

Cơ thể anh bất ngờ bị kéo xuống sàn nhà, nằm ngay sát bên cạnh Sehun. Cả hai ôm chặt eo nhau, rồi nhìn nhau say đắm, cảm tưởng như thời gian như ngừng trôi vào lúc này đây.

" Anh không cảm thấy hối hận chứ?" Sehun nói khẽ "Mọi người xung quanh có thể sẽ đánh giá chỉ trích chúng ta đấy."

" Anh không quan tâm." LuHan khẽ lắc đầu, nhìn cậu mỉm cười." Chỉ cần có thể ở bên cạnh em là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro