Chap 29: The masquerade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29: The masquerade

=======

" Nè, cẩn thận chút!"

Sehun lớn tiếng nhắc nhở trong khi nắm chặt khuỷu tay LuHan, giữ anh không bị trượt chân khi đi trên nền tuyết trơn trợt. Luhan cười khúc khích, chạy tới bên cạnh người yêu rồi đan tay hai người lại với nhau. Hai người đang đi bộ về lại khách sạn, sau khi cùng nhau dùng bữa ăn tối ngọt ngào tại nhà hàng nhỏ ( theo lời giới thiệu của Xing Xing), đi dạo quanh những con phố ( Luhan phải sử dụng aegyo để thuyết phục Sehun đồng ý bởi vì...đơn giản là anh muốn thử trải nghiệm thử khung cảnh lãng mạn giống như những cặp tình nhân trong phim hay làm). Họ vừa đi ngang qua một khu trung tâm thương mại khá lớn và Sehun lấy làm ngạc nhiên, khi mà Luhan không dừng lại ngắm nghía những shop quần áo ở gần cửa ra vào trung tâm, phải nói đó là chuyện cực kỳ lạ lùng.

" Tối nay anh chỉ muốn nghĩ tới mình em mà thôi." Luhan giải thích khi bắt gặp ánh mắt khó tin từ Sehun.

Mặc dù hai chân đã mỏi nhừ do đã đứng suốt một ngày cũng như đi tham quan viện bảo tàng, nhưng Sehun chẳng thể nào từ chối bất kỳ lời đề nghị nào của LuHan. Chuyến đi MT của cậu kết thúc tốt đẹp và tối nay mọi người được mời tham dự bữa tiệc chia tay trước khi khởi hành về Hàn vào sáng mai. Sehun đã từ chối không tham gia, để có thể dành thêm nhiều thời gian ở bên cạnh nai nhỏ và sau một hồi cân nhắc tới lui, thì vị trưởng đoàn cũng chấp nhận lời xin phép vắng mặt của cậu. Nhưng Sehun bắt buộc phải có mặt ở phòng trước nửa đêm và chuẩn bị cho việc trả phòng vào sáng mai.

Sehun gặp Suho ngay vào ngày đầu tiên tới trường SIA nhập học, trong lúc cậu đang đi kiếm JongIn sau khi hoàn thành xong các thủ tục đăng kí nhập học cần thiết. Là một thành viên trong Hội Sinh Viên, SuHo ngay lập tức nhận ra vẻ hoang mang trên gương mặt cậu sinh viên mới này và nhanh chóng chạy tới giúp đỡ. Và trùng hợp hơn nữa, chính là hai người còn là bạn chung phòng, thế nên nếu nói Suho chính là người anh Sehun yêu quý nhất thì cũng không ngoa chút nào.

Không lâu sau khi dọn tới ở kí túc xá, Sehun gặp D.O trong lúc giúp Jongin khiêng đồ, bởi vì tên bạn thân của cậu đồ đạc mang quá nhiều, gần như muốn khiêng hết nhà tới phòng kí túc. Ấn tượng của cả hai với đối phương hoàn toàn trái ngược nhau, Sehun thì thấy D.O cực kỳ dễ gần trong khi người kia ngược lại lại cảm thấy cậu.... đáng sợ. Điều này cũng khá dễ hiểu, người bình thường đều như vậy, nhưng chuyện họ hóa giải khúc mắc đó làm Jongin ngạc nhiên. Sau một tháng, Sehun đã có thể đùa giỡn thoải mái với người anh của mình khi đồng lòng chơi khăm JongIn đáng thương.

Baekhyun và Chanyeol, thì chính là nhờ vào khiếu hài hước của họ. Suho đã giới thiệu 2 người ấy trong bữa cơm trưa ở căn tin, và đến cuối ngày hôm đó, Sehun không có tí khó khăn gì khi tán gẫu với hai anh chàng này cả.

Nhóm của họ chơi thân với nhau khá lâu và mọi người đều là những người anh trai mà Sehun yêu quý. Đó là lí do khiến Sehun cảm thấy tổn thuơng khi bọn họ không thương tiếc đá cậu sang một bên và bu quanh LuHan, mặt mày hớn hở khi anh tặng từng người món quà lưu niệm.

" Nè, cũng có phần của em mà." Sehun la lớn, cố gắng đẩy Chanyeol sang một bên để chui vào trung tâm vòng tròn, nhưng một lần nữa, cái mông nhỏ xinh của bạn Baekhyun từ đâu xuất hiện đứng chắn đường cậu.

" NÈ NÈ, MẤY ANH À!"

Tiếng hét bất ngờ khiến tất cả đình chỉ mọi hoạt động, mọi con mắt đều đổ dồn về chủ nhân giọng nói, người mà lần đầu tiên trong đời phụng phịu hai má, môi thì bĩu ra tỏ ý giận lẫy. Cậu không có chủ ý làm aegyo, chỉ là đột nhiên bộc phát mà thôi, nhưng bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

" Í chời, em út làm nũng kìa."

" Dễ thương quá đi...."

" Tới đây với tụi anh nè bé út."

Đó, chính những điều này là lí do ngăn cậu không bao giờ làm mấy hành động dễ thương trước mặt các anh của mình. Bọn họ sẽ coi cậu như chú cún nhỏ vậy đó. Tệ hơn nữa, lần này còn ở trước mặt bạn trai cậu nữa chứ.

Không thèm để ý những vòng tay rộng mở yêu thương của các anh, Sehun bước tới đến bên cạnh LuHan, như dự đoán không hề lên tiếng bình luận gì cả.....

" Ahhhhhh, Sehunnie, em dễ thương quá đi."

... là chưa kịp thôi.

Sehun bực bội đảo mắt một cái, đưa ánh nhìn lạnh lùng về phía chàng người yêu mắt nai, tỏ ý không vui khi anh bỏ cậu mà hùa theo những người kia chòng ghẹo. LuHan nhanh chóng hiểu ra, vờ hắng giọng che dấu nụ cười toe toét rồi đan những ngón tay họ lại với nhau.

" Ồ má ơi."

Baekhyun đột nhiên ré lên như fan gơ gặp được anh thần tượng đẹp trai, nắm chặt khuỷu tay Chanyeol trong khi phấn khích như điên chỉ tay về phía LuHan. Những người còn lại nhìn Baekhyun đầy khó hiểu rồi bắt đầu quan sát LuHan từ đầu đến chân, phát hiện được một món đồ lấp lánh.

" Kìa kìa, coi xem cái gì trên tay anh LuHan kìa?"

D.O lên tiếng hỏi, nhìn Sehun đầy tò mò, lúc này đây đang ngồi cười thật thỏa mãn vì cuối cùng cũng có người chú ý món đồ nho nhỏ đầy ý nghĩa mà cậu đã tặng cho nai nhỏ của mình.

" Đừng nói với anh hai người đã kết hôn rồi nhé." Giọng nói trầm của Chanyeol có đôi lúc làm người khác thấy rờn rợn, nhất là khi cậu ta nghi ngờ... hoặc lên tiếng mè nheo người khác.

" Không phải đâu, tên ngốc này." Baekhyun không thương tiếc đánh vào đầu bạn mình một cái thật đau. " Nó nằm ở ngón tay giữa của anh Luhan mà. Đoán thử đi."

" Để nhân vật chính nói đi đi." Suho lên tiếng giảng hòa cuộc đấu võ mồm sắp sửa xảy ra giữa 2 người kia. Trong nhóm, có lẽ anh chính là người duy nhất có thể giải quyết được những cuộc cãi nhau vô vị giữa họ.

LuHan chỉ có thể cười đầy tự mãn, buông tay Sehun ra để khoe với những con người đang rất háo hức muốn biết lai lịch của chiếc nhẫn.

" Tụi em thấy nhẫn đẹp không?"

Năm cái đầu chụm lại xem xét chiếc nhẫn trên tay Luhan, và nếu không có Sehun níu vai anh lại, có khi anh đã bị ngã do cứ bị bọn họ kéo tới kéo lui.

Jongin lấy tay thúc mạn sườn Sehun, nhìn cậu đầy hàm ý. Từ đầu đến cuối không ai để ý nụ cười của cậu nhóc, hoặc có thể do JongIn là người duy nhất không nói tiếng nào hay thậm chí tỏ ý ngạc nhiên.

Ngoại trừ Sehun.

Cậu gật đầu đã hiểu với người bạn thân, tự nhắc mình phải cảm ơn Jongin đã giúp mình chọn mua nhẫn và còn khắc chữ lên đó nữa.

" Em nghĩ đây là nhẫn cặp." D.O thắc mắc, nhận ra chỗ trống trên ngón tay của Sehun.

" Tất nhiên rồi." LuHan quay lại đứng bên cạnh người yêu nhỏ, nháy mắt trêu chọc. " Nhưng em ấy chọn cất kĩ cho riêng mình." Vừa nói vừa chỉ lên ngực trái Sehun. " ở đây này, gần tim của em ấy."

Câu nói của LuHan khiến mọi người trong phòng huýt sáo ầm ĩ, còn phấn khích đưa tay lên vung vẩy, trong khi Sehun chỉ biết cúi đầu ôm mặt, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào một cái lỗ thật to để nhảy vào. May mắn cho cậu nhỏ, hiệp sĩ Suho nhanh chóng tay ra cứu giúp, đưa tay ra hiệu mọi người bình tĩnh.

" Baek không phải em có chuyện muốn thông báo cho mọi người sao? Chúng ta chỉ còn khoảng 5 phút nữa là hết giờ nghỉ giải lao đó."

Câu hỏi của Suho nhắc bọn họ mục đích ban đầu của buổi tụ họp này là gì. Không. Phải nói là ưu tiên số một là nhận quà từ LuHan. Đây là mục đích thứ hai.

" Đúng rồi." Baekhyun vỗ tay, nhìn nhìn Chanyeol vài giây rồi quay lại nhìn những người còn lại. " Chan và em được chọn biểu diễn một vở kịch. Hi vọng mọi người sẽ đến ủng hộ bọn em."

Mọi người đồng loạt lên, vài người còn bật ngón tay cái tỏ ý cam đoan.

" tất nhiên là phải đến rồi."

" Sao mọi người có thể bỏ lỡ buổi biểu diễn trên sân khấu đầu tiên của hai người được chứ."

" Anh sẽ tới đó ủng hộ tụi em."

Baekhyun nuốt khan nước bọt trước khi dè dặt kết thúc lời mời.

"Bữa diễn đó là nhân ngày lễ truyền thống của câu lạc bộ Kịch bọn em."

Im lặng.

Một giây.

Hai

B...

" À, vậy em không đến được rồi. Có việc bận rồi."

" Trời ơi, em bị muộn lớp luyện thanh nhạc rồi."

" Ý, Kris kìa. Anh có chuyện cần bàn với cậu ta."

Cũng giống như lúc mau chóng đồng ý, mọi người đều bắt đầu đưa ra lí do củ chuối nào đó để có thể chóng thoát khỏi đây, bởi vì không đời nào bọn họ tham gia ngày truyền thống của câu lạc bộ Kịch được.

Không, phải nói là đa số trong số họ thôi.

" Tụi anh sẽ đi."

LuHan hào hứng giơ tay lên trời, miệng cười thật rạng rỡ. Và để chứng minh người còn lại trong " tụi anh" sẽ đi cùng với anh, LuHan cầm tay Sehun đưa lên.

" Luhan!"

Sehun kêu lớn, ngay lập tức để bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ xuống, nhìn người yêu mình vẻ không tin được. Nhưng trước khi cậu có thể đính chính lời tuyên bố lời người yêu mình vừa nói, anh đã bị bạn trẻ Chanyeol đang cực kì phấn kích kéo qua chỗ mình. Cậu ta ôm chặt anh, mãi cho đến khi LuHan ho sặc sụa, muốn tắt thở tới nơi thì mới chịu buông ra.

" Anh à, anh là tuyệt nhất." rồi quay sang những người còn lại đang thở phào nhẹ nhõm vì có người hứng chịu thay lên án. " Mấy anh phải học hỏi anh LuHan đi nè. Bạn bè là phải như vậy chứ."

" Thôi cho xin đi." Những người bị kết tội đồng loạt đáp lại, thầm thương cảm cho cậu em út xui xẻo.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ giải lao vang lên, làm Sehun không kịp có cơ hội đính chính chuyện cậu đi cùng LuHan để ủng hộ hai người anh của mình.

" Câu lạc bộ Kịch có vấn đề gì sao?"

LuHan thắc mắc khi cùng đi với Sehun tới lớp học trước khi ghé qua studio. Người kia dừng lại trợn tròn mắt vẻ không tin được, anh đùa em đấy sao, nhưng khi nhìn thấy được anh thực sự không biết gì, Sehun buông tiếng thở dài.

" Cũng không phải. Chỉ là cách họ tổ chức bữa tiệc ăn mừng hằng năm thôi."

Người kia gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng câu trả lời này vẫn chưa giải đáp được hết thắc mắc trong lòng anh.

" Được rồi, để anh hỏi lại lần nữa. Bọn họ tổ chức có vấn đề gì sao?"

Anh không biết gì hết mà còn xung phong tham gia sao. Hay ghê chưa!

Sehun lắc đầu trước sự ngây thơ của LuHan, nhưng mà, đó chẳng phải là một trong những lí do cậu yêu anh hay sao?

" Đây là bữa dạ vũ phong cách hiện đại. Cũng không bắt buộc mặt áo vét hay áo tuôi tôm nhưng vẫn phải mang mặt nạ như hồi đó. Đến cuối buổi tiệc, họ sẽ công bố King và Queen của bữa tiệc, được đánh giá theo tiêu chí qua nhan sắc cũng như mối quan hệ giữa bọn họ. Nếu em nhớ không nhầm thì bữa tiệc năm trước là như vậy đó."

LuHan gật gù, xoa cằm trầm ngâm suy nghĩ.

" Uhmmm, nghe có vẻ hay mà. Sao tụi em phản ứng như thế sắp sửa chui vào một nơi kinh khủng lắm vậy?"

" Vì nó kinh khủng thiệt mà." Sehun tố cáo, cảm thấy có chút chán nản khi biết người yêu mình chẳng biết tí tẹo gì về chuyện anh sắp dính phải. " Đám con gái sẽ làm bất cứ điều gì để có thể dành được danh hiệu Queen, nên bọn họ cứ tán tỉnh tụi em suốt. Anh D.O đã phải đóng giả làm bạn trai của JongIn để tránh bị làm phiền, kết cục thì tin đồn bọn họ hẹn hò lan truyền khắp trường luôn. Chưa kể kịch của bọn họ thì dở tệ, rồi cũng chẳng có bữa tiệc nào mà phục vụ khách tới bằng bánh ngọt và nước coca cả. Ý của em ở đây chính là....

Giọng Sehun nhỏ dần khi nhận ra mình đã phạm một sai lầm hết sức ngớ ngẩn. Cậu chỉ biết há miệng khi nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt nai nhỏ. Sao lại ngu tới nỗi kể chi tiết quá như vậy? Sao không dừng ở đoạn bạn trai Jongin là được rồi? Vì cớ làm sao lại đề cập tới chuyện đó chứ trời?

" Có bánh ngọt hả?"

Mắt LuHan mở tròn.....sáng lấp lánh, và Sehun biết đời cậu đi tong rồi.

Hai ngày trước bữa tiệc, LuHan hết dùng lời ngon ngọt rồi chuyển sang nài ép kéo Sehun đi mua sắm lễ phục cho lễ dạ hội. Sehun cảm thấy mình như người mẫu khi mà anh cứ thử hết áo này đến quần khác, gần như tròng hết cả tiệm đồ lên người cậu. Phải mất gần hai tiếng đồng hồ LuHan mới tìm được trang phục ưng ý cho Sehun.

Nhìn thấy gương mặt mãn nguyện của LuHan, Sehun không thể ngăn mình bật cười, yêu thương đan chặt vào những ngón tay người kia khi cả hai rời khỏi trung tâm mua sắm. Gần đây LuHan rất hay đi với Baekhyun, và cậu lo lắng rằng anh ta sẽ thêu dệt về buổi khiêu vũ tuyệt vời khiến Luhan càng thêm háo hức. Cậu không muốn làm anh mất hứng bao nhiêu, thì cũng không muốn anh sẽ bị thất vọng bấy nhiêu.

" Em không biết anh có hiểu những gì em đã nói hay không, nhưng báo trước, ngoài có bánh ngọt ra, thì bữa tiệc đó chán lắm, thiệt đó."

Sehun đi chầm chậm, quay sang đánh giá biểu cảm trên gương mặt người yêu, nhưng LuHan trông vẫn bình tĩnh như cũ. Không những thế, anh còn hừm một tiếng đáp lại.

" Đừng lo. Có em bên cạnh anh sẽ không chán đâu, nhất là khi em mặc trang phục anh chọn."

Vừa nói vừa chỉ vào đống túi trên tay Sehun, nhìn cậu mỉm cười thỏa mãn.

" Đư...được rồi..."

Sehun liếc nhìn bộ lễ phục bọn họ đã mua, tự hỏi điều gì khiến anh hào hứng về bữa tiệc khiêu vũ đến vậy. Tuy đây là lần đầu anh được tham gia thật nhưng mà....

Có gì mờ ám ở đây đây.

" Mà nè, anh có chắc là không cần mua đồ mới sao? Em biết là anh cũng muốn mình trông đẹp trai lắm mà."

Luhan lắc đầu, chăm chú nhìn về phía trước, tinh nghịch nhảy qua vũng nước nhỏ trên mặt đường.

" Anh nói với em rồi đó, Baekhyun đã chuẩn bị cho anh một bộ thật tuyệt rồi."

Sehun nhún vai, quyết định ngừng chủ đề ấy tại đây, và quyết định lúc khác sẽ tìm ra Luhan đang suy tính chuyện gì.

" Được rồi, vậy đừng trách nếu em bị mấy cô gái vây quanh vì anh không đủ thu hút như mọi khi nhé."

" Ồ, tin anh đi." LuHam nhếch mép cười gian tà. " Anh cam đoan sẽ cho bọn họ biết rõ em thuộc về ai mà."

Sehun mở điện thoại lần thứ n ra xem liệu có bất kì tin nhắn trả lời nào từ Luhan hay không. Hai người không đến cùng nhau như dự tính, và mọi chuyện càng kinh khủng hơn khi vài cô nữ sinh phát hiện ra cậu đang đứng một mình cùng vài sinh viên khác ( hầu hết là thành viên câu lạc bộ Kịch), ăn mặc bảnh bao với chiếc áo sơ mi trắng dài tay, quần dài màu đen cùng với chiếc nơ đeo cổ bằng lụa. Chiếc mặt nạ LuHan đưa cho cậu ngày hôm qua khiến Sehun trông như một ông lịch lãm, quý phái và cực kỳ quyến rũ.

Mười lăm phút trước Sehun có nói chuyện vài câu với Baekhyun và anh ấy tiết lộ tí ti về việc người yêu cậu sẽ lộ diện như thế nào.

"Anh nghĩ em gặp anh ấy em sẽ choáng cho coi. Anh LuHan đẹp rụng rời luôn."

Baekhyun thì thầm bình luận trước khi bị lôi đi về phía hậu trường để chuẩn bị cho vở kịch.

Ban đầu thì Sehun cực kỳ hào hứng. Luhan chắc chắn là người con trai đẹp nhất mà cậu từng gặp và gu ăn mặc cực kỳ thu hút ( trang phục anh ấy mặc chính là bằng chứng rõ ràng nhất). Nhưng bây giờ thực tình cậu bắt đầu lo lắng. Thứ nhất, Luhan từ chối không đi cùng cậu khi Sehun đề nghị sẽ đón anh ở kí túc xá, điều này khá lạ vì anh thường sẽ không bao giờ từ chối như vậy, trừ khi là đã có dự tính điều gì đó trong đầu. Và điều gì đó chính là ý tưởng không hay ho cho lắm về trang phục khi mà giọng nói trong điện thoại của anh cứ run run, ngắt ngứ như thế đang bận nhét mình vào chiếc quần bó vậy.

Thứ hai, bữa tiệc đã bắt đầu hơn hai mươi phút và vẫn chưa thấy anh ấy đâu cả, điều này càng lạ hơn bởi vì Luhan vốn là người đúng giờ, thậm chí có thể giảng cho bạn cả buổi việc đúng giờ cần thiết cỡ nào.

Chưa hết, anh còn không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Sehun, và đó chính là lý do khiến cậu bây giờ cực kỳ lo lắng.

Giờ thì còn tệ hơn nữa, một cô gái bắt đầu bước đến chỗ cậu với nụ cười đầy hi vọng.

" Anh à," cô gái nắm lấy khuỷu tay cậu, mặc kệ việc cậu cố gắng hắt nó ra. " anh đến đây một mình sao?"

Sehun nhăn mặt. Nhưng không may cho cậu, mặt nạ đã che hết khuôn mặt nên chẳng có gì biểu hiện sự khó chịu của cậu trừ giọng nói lạnh lùng.

" Tôi đang chờ bạn trai tôi tới."

Và nó có hiệu quả ngay lập tức, như thần chú mỗi khi ai đó có ý định lại tán tỉnh cậu.

Cô ta một tiếng tiếc rẻ rồi ngay lập tức bỏ đi, không nói thêm bất cứ lời nào. Sehun đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào lần nữa xem liệu LuHan đã đến chưa, nhưng chỉ thấy một cô gái đang bị vài chàng trai vây quanh. Nhìn cách cô gái ứng xử với những vệ tinh vây quanh mình, cậu đoán cô ta cũng gặp vấn đề như cậu cách đây ít phút.

Cũng không phải việc của mình.

Sehun nghĩ như vậy trước khi quay đi, nhưng ngay lập tức quay ngoắt lại khi có thứ gì đó sáng lấp lánh đập vào mắt cậu.

Đó là....

Cái gì...

......

Mình bị choáng thật rồi.

tbc.

Nhím

Hardcore HHs shipper

Chúc vui~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro