Chap 4 : The dance club

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 : The dance club

Giờ ăn trưa luôn là khoảng thời gian được tất cả sinh viên ở trường SIA mong chờ nhất. Do số lượng sinh viên khá đông nên mỗi khu nhà đều có căn tin riêng và một quán café nhỏ trong khuôn viên trường mà theo SeHun thì bán trà sữa rất ngon.

Sau buổi hẹn hò cùng với LuHan, SeHun không hiểu vì sao bỗng nhiên nhận được rất nhiều sự chú ý từ mọi người trong trường. Mọi người đều nhận ra cậu, thậm chí giáo sư đáng kính của SeHun cũng hỏi tại sao cậu lại trở thành chủ đề để bàn tán trong các cuộc nói chuyện của các giáo viên.

SeHun thực sự coi chuyện này hoàn toàn chẳng có gì thú vị và bạn bè xung quanh cảm thấy cậu càng lúc càng trở nên khó tính. Việc đi hẹn hò với một thằng con trai đã đủ xấu hổ rồi, bây giờ ảnh của cậu còn được đăng lên trang chính của website trường với cái tựa đề to oành " Người đẹp và quái vật – happy ending ?". Cậu biết chắc mình sẽ hối hận khi đồng ý với ý kiến chụp chung chết tiệt đó mà.

Tuy nhiên không giống như thằng em út của nhóm, các anh của SeHun nói về chuyện đó suốt ngày, có lúc thì đặt vài câu hỏi bâng quơ, khi thì đưa ra nhận xét dù từ đầu đến cuối chỉ được đáp lại bằng cái nhìn lạnh lùng hay cái thúc vai đầy thô bạo từ cậu.

Thế nhưng buồn cười ở chỗ, mặc dù chẳng mong muốn gì nhưng SeHun lại buộc phải " biết " rất nhiều thứ về LuHan ( cậu còn lựa chọn nào khác khi mà các anh của cậu cứ tụ lại là buôn dưa không ngừng về anh ta cơ chứ ).

Nhìn chung, LuHan là sinh viên năm cuối của khoa Mỹ thuật, chuyên ngành Nhiếp ảnh. Anh nổi tiếng ngay từ hồi bước vào trường bởi khuôn mặt dễ thương , nụ cười ấm áp như mùa thu toả nắng ( SeHun phải ngầm thừa nhận rằng nụ cười của LuHan thực sự rất rất đẹp ) cùng tính tình hoà đồng tốt bụng. Dù là người Trung Quốc và mới tới Seoul trong thời gian không lâu nhưng tiếng Hàn của LuHan lưu loát tới mức làm mọi người lần đầu tiên gặp anh đều cảm thấy ngạc nhiên.

Thế nhưng lý do LuHan có hàng tá người hâm mộ không chỉ do vẻ bề ngoài, mà còn do chính tài năng thực sự của anh khiến mọi người ngưỡng mộ. LuHan thắng giải nhất trong Cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế mở rộng dài cho thanh thiếu niên với bộ sưu tầm " Thanh âm của im lặng" và anh nằm trong hai thành viên của lớp vinh dự được chọn tham gia buổi triễn lãm " Hơi thở của cuộc sống" của nhà nhiếp ảnh nổi tiếng Suntag Noh năm trước. Thậm chí LuHan còn được nhiều nhà tuyển dụng đề nghị làm tại studio của họ ngay cả khi anh chưa tốt nghiệp.

Bảng thành tích của anh chưa dừng tại đó nhưng SeHun không thể nhét thêm vào đầu tí nào nữa bởi tâm trí cậu đang dồn hết cho phần bài tập cho lớp sáng tác trong khi SuHo khoe khoang mà không thèm che giấu vẻ tự hào đối với người bạn cùng lớp. Cho đến lúc Jongin thì thầm với SeHun về chuyện ông anh đang nói hào hứng văng cả bọt mép kia đã phải lòng LuHan trong suốt một thời gian dài thì cậu mới chú ý đến sự nhiệt tình quá mức cần thiết trong giọng nói của thằng cha trưởng nhóm khi nói về anh ta.

" Ê JongIn ". SuHo cáu bẳn nói từ phía bên kia bàn. " Lần thứ n rồi đó, đừng có mà thì thầm sau lưng anh như vậy."

" Gì?" thằng nhóc da đen chối bay chối biến " Em ngây thơ vô tội nhá."

SuHo khoanh tay lại, làm bộ như vì chuyện đó mà lấy làm bực bội.

" Chỉ có hai chuyện buộc em phải nói thầm trước mặt người khác.". Anh làm cử chỉ đưa tay ra đếm. " Một là nói xấu người khác, không thì là mượn tiền thiên hạ."

SeHun khẽ cười với cái triết lý mới toanh nhưng hợp tình hợp lý mà ông anh mình đưa ra trong khi JongIn lại chẳng thèm để ý tới điều củ chuối không thể tả kia, chỉ nhún nhún vai.

" Ừh, anh nói đúng cái vụ mượn đồ đó.", sau đó quay lại nhìn SeHun, cười toe toét nói "Tao muốn mượn thời gian và thân thể mày vào tối thứ sáu tuần này."

Câu nói này không chỉ làm cho nguyên đám bất động mà còn thu hút sự chú ý của mọi người ngồi gần đó. SeHun không thương tình mà phang cuốn vở vào người thằng bạn chí cốt kia, giọng đe doạ.

" Mày liệu mà giải thích cho dễ nghe chút đi. Ngày mai mặt tao mà chình ình trên bảng tin thì tao lột da mày ngâm dấm đó, hiểu chưa."

JongIn trưng ra nụ cười ranh mãnh, xua xua tay phản đối.

" Câu lạc bộ tao tổ chức buổi gặp mặt đặc biệt vào tối hôm đó và mỗi thành viên phải dẫn theo bạn đồng hành."

Với tay cầm li nước trên bàn, SeHun nhăn nhăn trán hỏi.

" Bạn đồng hành là sao?"

" Cuộc thi nhảy đôi. Và tao cần một bạn nhảy." JongIn tiến sát lại gần, trong ánh mắt đột nhiên sáng lấp lánh. " Giải thưởng là 2 coupon giảm giá 50% của shop Nevada."

SeHun đẩy bộ mặt nham nhở của thằng bạn ra xa rồi tiếp tục mở tập hoàn thành nốt công việc còn dang dở vừa nãy.

" Sao mày không nhờ anh D.O ấy? Tao nghĩ ảnh sẽ đồng ý giúp mày thôi."

JongIn quơ tay trong không trung, tặc lưỡi nói.

"Ừm, giọng hát hay và mông đúng chuẩn không có ích gì trong chuyện này đâu." Vừa nói cậu nhóc vừa nháy mắt với con người mới được nhắc tới kia hiện tại đang muốn liệng ngay cái thìa vào đầu thằng da đen bất cứ lúc nào, kèm theo cả nụ hôn gió . " Em vẫn rất yêu anh, cục cưng à.'

Và bùm, cái muỗng đập vào trán thằng vừa nói với tốc độ ánh sáng làm đầu nó bật ngửa ra đằng sau.

Xoa xoa chỗ đau ngay trán, Jongin đưa mắt cầu xin tha thiết nhìn SeHun.

" Tao xin mày đó. Nhảy nhót dễ như ăn cháo à!"

" Mày biết là tao không biết nhảy nhót chi hết."

" Một lần này thôi mà. Năn nỉ đó.."

Nếu như SeHun không miễn cưỡng mà gật đầu đồng ý để ngăn thằng bạn chí cốt tiếp tục đưa ra cái màn " năn nỉ mà.." làm gớm ói tất cả mọi người, JongIn thề sẽ bày ra mọi cách để bắt cậu ta tham gia chung với mình. JongIn không muốn bị thiên hạ cười vào mặt vì chuyện không thể tìm ra nỗi một người bạn nhảy cùng. Cậu, Kim JongIn, cỗ máy nhảy của câu lạc bộ không thể bị đánh bại ở bất kì cuộc thi nào. Ngoài ra còn có một lí do khác mà JongIn buộc phải ép SeHun đi cùng và cậu không muốn cho thằng bạn mình biết tí nào. Chẳng là hai trong số năm vị giám khảo cuộc thi là người hâm mộ cuồng nhiệt của SeHun, cho nên việc có SeHun tham dự chung chẳng phải giúp cơ hội thắng cuộc của cậu cao hơn gấp bội sao.

**********

Câu lạc bộ khiêu vũ đứng thứ hai về số lượng sinh viên trong trường đăng kí sinh hoạt. Bản thân câu lạc bộ có Ban Quản lý riêng gồm ba sinh viên năm cuối, một sinh viên năm ba và một thuộc năm hai. Hầu như các sinh viên thuộc khoa Thanh nhạc đều tham gia câu lạc bộ này phí tham gia thấp nhưng điều mà nó mang lại thì cao hơn rất nhiều. Hội trưởng Kim Hyoyeon, con gái duy nhất của tập đoàn tài chính Kim gia, chẳng những được biết đến bởi kỹ năng nhảy đỉnh mà còn ở tính rộng rãi với tất cả mọi người. Cô đóng một nữa chi phí hoạt động vì thế mà các thành viên các chỉ phải đóng phí tham gia thấp và các cuộc tụ họp hàng tháng luôn mở cửa tự do cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, thứ Sáu tuần này có sự khác biệt so với thường lệ. Chỉ có người thắng cuộc trong cuộc thi và bạn nhảy của họ mới có vé tham gia cuộc gặp thường niên. Nó được diễn ra ở quán bar cá nhân khá gần trường đại học, đã được bao toàn bộ cho câu lạc bộ.

JongIn kéo SeHun tới chỗ người bảo vệ đầy tự tin và trao vé để kiểm soát. Cậu nhóc dành hết cả buổi chiều để tút vẻ bên ngoài sao cho thiệt là bảnh, thật ra, hầu hết là làm cho SeHun vì thằng bạn cứng đầu này chẳng thèm quan tâm tí xíu nào khi JongIn bảo cậu ta kiếm cái gì đó đẹp lấp lánh để mặc từ ngày trước đó. JongIn dành ra tận hai tiếng để xới tung cái tủ áo của thằng bạn, bắt nó thử hết bộ này đến bộ khác để khi đảm bảo bộ đồ được chọn phải khiến ít nhất năm người đổ xiêu đổ vẹo nó tối nay. Về phần trang điểm, JongIn mượn của Baekhyun và Chanyeol, khiến cho SeHun đứng như trời trồng. Cậu cực kỳ phản đối việc mặt mình đánh đầy phấn hay sử dụng eyeliner dù Baekhyun cam đoan nó hoàn toàn vô hại và nhất là nó làm cậu trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Quán bar được trang trí theo phong cách Playboy, được bày trí lại để đủ khoảng trống cho sân khấu chính. Ngoài ra, họ còn xếp bàn ăn với những thức uống không có cồn và các món ăn nhẹ. Khi cả hai bước vào bên trong quán đã thấy có rất nhiều nhóm người tụ họp nói chuyện phím. JongIn ngay lập tức kiếm đám bạn của mình, cậu quay lại nhìn SeHun, người mà hiện tại tâm trạng vẫn cực kì không vui, cười toe toét.

" Mày đi kiếm gì đó uống trước đi, tao..." cậu chỉ nhóm người ở gần đó. " Đợi tao xíu nha."

Và trước khi SeHun kịp giữ tay nó, thằng nhóc đã lao ngay về phía đám bạn của mình. Buông ra tiếng thở dài, SeHun từ tốn đi về phía quầy nước, nơi phục vụ nước có cồn và có thể gọi bia. Nếu không phải là JongIn nhờ... Cậu thầm nghĩ. Tự hỏi không biết bao nhiêu lần cái từ này cứ hiện ra trong đầu, nhưng thực sự, nếu không phải vì điều đó thì cậu chẳng mặc những bộ đồ kiểu như vầy , đi đến cái buổi họp mặt này thay vì nằm ngủ sung sướng trên chiếc giường yêu dấu của mình. Cậu với JongIn không chỉ là bạn bè bình thường. Thằng nhóc ấy giống như anh em cậu vậy. SeHun có thể chấp nhận làm mọi thứ cho JongIn và cậu tin chắc người kia cũng sẽ làm điều tương tự đối với mình.

Nhấp một ngụm bia lớn, SeHun lơ đãng nhìn xung quanh căn phòng cho đến khi trông thấy một người, một người rất quen thuộc.

**********

" Để em nói lại thêm lần nữa nha ge." YiXing chống cả hai tay lên bàn, tiếp tục nói . " Anh ấy nói với anh là có một buổi buffet và anh phải học nhảy cho sự kiện flash mob."

"Yep.". LuHan gật gật đầu, đưa khuỷu tay thúc nhẹ người bạn đang đứng bên cạnh . " Cậu ấy luôn biết cách dụ khị anh mà."

Minseok cười cuời đầy tự hào. Là người thích ganh đua, anh muốn thắng cuộc thi này hơn bao giờ hết, thế nên đã nghĩ ra một ý tưởng mà theo Minseok cực cực kỳ tuyệt vời.

" Nói thật tớ cũng sợ cậu phát hiện ra lắm."

LuHan hất nhẹ mái tóc, ánh mắt hiện lên ánh nhìn tôi-biết-điều-đó-mà.

" Tớ cũng đoán ra được mà. Bước nhảy quá phức tạp để dành cho buổi flash mod. Nhưng mà tớ nghĩ chắc là có nguyên do nào đó, thế nên..."

Anh không thèm nói hết câu nhưng nhiêu đó cũng đủ Minseok ôm chầm lấy cánh tay LuHan mà la lên một cách sung sướng.

" Vậy mới là bạn tốt của tớ chứ."

Ngồi phía đối diện, YiXing nhìn hai con người đang diễn cảnh kia với vẻ có-gì-vui hiện rõ trên mặt. Cậu có thể nói một câu là LuHan đã biết chuyện này ngay từ đầu rồi.

" Anh ấy công khai lợi dụng anh để giành được nhiều phiếu bầu từ ban giám khảo luôn đó, ge. Mọi người ai chẳng biết Hyoyeon sunbae thích anh và L.J hyung thì cứ nhìn anh chằm chằm suốt từ khi anh bước vào đây tới giờ."

Ừh, điều đó hẳn là đúng khi mà LuHan chẳng tỏ gì gọi là ngạc nhiên khi được báo tin vì thế Minseok biết bạn anh biết rõ độ nổi tiếng của mình và cũng không để bụng việc anh lợi dụng điều đó. Minseok đưa ánh mắt nhìn xung quanh quán và trông thấy một người làm anh thoáng có chút giật mình, nhếch mép cười trong khi ra hiệu hai người bạn của mình về phía lối ra vào.

"Anh đoán mình không phải là người duy nhất dùng con át chủ bài để thắng cuộc thi này thì phải."

Lúc bắt gặp khuôn mặt SeHun, LuHan phải thừa nhận là trái tim anh dường như bị chệch đi vài nhịp. Cậu ta thật biết cách làm người khác chú ý và làm họ phát điên lên vì mình.

" Vậy ra đối thủ nặng kí nhất tối nay là JongIn. Chà chà, cậu ta ghê gớm thật." Minseok khẽ cười.

LuHan nhìn mái tóc nâu đậm đó thêm một lần nữa trước khi quay đi, cầm lấy li bia trên bàn mà uống một ngụm thật lớn. Anh bỗng nhiên có chút lo lắng, thêm vào đó lại là cảm giác hào hứng hơn bao giờ hết. Đã một tuần kể từ bữa hẹn đó và mặc dù có số của SeHun, anh vẫn không có can đảm để nhắn tin nói chuyện với cậu ta, trừ một mẩu tin " Xin chào, đây là số điện thoại của anh. LuHan." Hết chuyện.

YiXing nhận thấy vẻ mặt của anh mình có chút kì quặc, cậu nháy mắt với Minseok trong khi chỉ tay về hướng LuHan người đang ngồi lơ đãng vẽ linh tinh lên bàn. Minseok gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thả người ngồi cạnh cậu trai đáng thương kia, bắt đầu màn trêu chọc của mình.

" Đối tượng của cậu đang ở đây."

LuHan thoáng giật mình bởi từ " đối tượng", có chút xấu hổ mà lấy tay táng mạnh lên vai đứa bạn của mình.

" Cậu ta không phải đối tượng của tới."

" Đúng rồi, cậu ta là quái vật của anh." YiXing đột nhiên thêm vào, nhận được cái high-five từ Minseok và cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống từ Luhan đang xấu hổ muốn chết kia.

Đau đớn nhất chính là khi mà đám bạn tốt của mình lại lấy sự đau khổ của chính mình ra chọc vui cơ chứ. Nhìn theo vẻ ngoài có chút mỏng manh, mọi người thường lầm tưởng LuHan là kiểu dễ xấu hổ hay đại loại như vậy. Thực sự anh là kiểu người sâu sắc. Anh muốn biết thêm nhiều về SeHun trước khi mở lời đề nghị. Tuy nhiên, cậu ta dường như có một quá khứ khá bí ẩn, mặc dù anh đã gợi ý Kris đăng tấm ảnh được chụp tại rạp phim, tấm duy nhất SeHun có chút miễn cưỡng mà đồng ý chụp chung, đăng lên website của trường, thầm hy vọng có ai đó sẽ nhận xét hay nói điều gì đó hay ho về người mà anh đang quan tâm kia. Thế nhưng, những gì LuHan nhận được đều là những gì anh đã biết trước đó từ bạn bè.

Tài năng, đẹp trai và thiếu thân thiện là ba từ miêu tả chính xác nhất về SeHun. Đó là những gì mọi người nói về cậu ta, nhưng LuHan nghĩ nó chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Bên cạnh đó, cuộc gặp gỡ với người con gái mà 70% là bạn gái cũ của cậu ta tại quán café ( ùh, SeHun không có xác nhận về việc đó mà Luhan cũng ngại hỏi thêm lần nữa , anh đoán rằng khả năng anh bị người kia từ chối là khá cao.

" Vậy anh tính khi nào đi hỏi cậu ta?"

Giọng Minseok kéo anh thoát khỏi mớ suy nghĩ của chính mình, LuHan chỉ biết lắc đầu, nhấm nháp thêm một ngụp bia lớn, khẽ cắn cắn môi dưới.

" Mình nghĩ mình nên làm bạn với em ấy trước."

Hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro