The Spiral [Yunjae] Complete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SPIRAL

Au: Yunjj

Pairing: Yunjae

Rating: Pg13

Caterogy: humour, sad

Tình trạng : Complete

_______________________

•••••Biết kể gì đây về một cậu con trai 18 tuổi đã chết? ••••

Kể rằng cậu yêu DBSK, yêu Uknow , Hero....và cậu yêu tôi nữa... Có lần , cậu xếp tôi vào chung rọ với mấy gã chơi nhạc ấy, làm tôi giận cả ngày trời. Hôm sau, cậu ngại ngùng tặng tôi một chiếc bánh có chữ " I'm sorry" to đùng cùng câu nói : " Yêu Yunnie nhất" , làm cho tôi có muốn giận nữa cũng không xong. Tôi nhớ, nhớ cậu lắm chứ. Tôi sắp đến bên cậu đây, chờ tôi nhé!! Tay tôi bóp mạnh lọ thuốc ngủ, từng dòng kí ức lại trở về bên tôi

_________________________________________

- Yunho , ai cho phép em bấm điện thoại trong lớp? - vị giáo già giận dữ

-Sao? Làm phiền dến thầy à? - Tôi đáp bằng giọng sỗ sàng

-Em....quá đáng, ra khỏi lớp ngay! - Ông thầy mặt đỏ gay nện thước xuống bàn.

- Ra thì ra! - Nói xong, tôi thu dọn đồ đạc và đi thẳng, chẳng có chút gì fọi là sợ sệt

Tôi đi, đi mãi trên phố, qua các hàng quán,sieu thị,rạp chiếu phim..mà chẳng biết dừng ở đâu. Bỗng, âm thanh trong trẻo của bản " Fly to the Polaris" đập vào tai tôi. Tôi đứng khựng lại, hướng mắt về nơi phát ra tiếng nhạc ấy.

-" My Destiny" - Tôi lẩm nhẩm đọc tên quán cà phê đó rồi bước vào. Chọn bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố, tôi nồi xuống, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài

- Ngài uống gì ạ? - một giọng nói cất lên

- Cho tôi cà phê, ít đường nhé- tôi đáp, chẳng thèm nhìn lên

-Vâng, ngài chờ chút- người phục vụ cúi người rồi đi mất.

Bản " Fly to the Polaris" vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên liên tục, tôi tò mò ngước lên và chết sững ngay sau đó...

- "wow, cậu ấy đẹp quá" - Tôi nghĩ thầm về người nghệ sĩ vừa chơi đàn.

Chợt, cậu ta đi về phía tôi, tôi cảm nhận được mặt mình đang nóng lên và tim đập trật mấy nhịp. Cậu ấy tiến về tôi, thật gần, tôi hạnh phúc nghĩ rằng cậu muốn làm quen mình...

Cậu đến cạnh bàn tôi, ngó nghiêng một hồi rồi ngồi vào.....bàn bên cạnh

Tôi hụt hẫng, lén nhìn về phía cậu. Đôi mắt to tròn và trong vắt, làn da trắng hơn tuyết, mái tóc mềm mại được nhuộm hạt dẻ, nhìn cậu như một thiên thần lạc lõng giữa thế gian trần tục.

Quên cả ngượng ngùng, tôi cầm.cặp.sách và ly cà phên của mình tién về phía cậu

- Tôi ngồi đây được chứ? - Tôi mở lời

-Oh, vâng - Cậu mỉm cười với tôi

Tôi vuốt lại tóc và ngồi vào ghế đối diện cậu:

-Cậu tên gì?

-Kim Jaejoong, còn anh?

- Tôi Jung Yunho, cậu học năm mấy rồi? - Tôi hỏi cậu

-Tôi năm nhất đại học Seoul - cậu lém lỉnh nhìn tôi

- À - tôi chống tay - thua tôi một lớp, tôi học Y dược

- Chắc anh học giỏi lắm - Cậu chớp chớp mắt - Đại học đó khó vào lắm !

- Ừ, tôi từng học rất giỏi - tôi trầm giọng xuống - trước khi mẹ tôi qua đời

- Thật tiếc quá, tôi xin lỗi - cậu cúi mặt xuống

- Không sao , mà cậu làm việc ở đây à? - Tôi thắc mắc

- Không, tôi chỉ là khách, nhưng lúc nãy nổi hứng đánh đàn ấy mà- Cậu cười toét miệng giải thích

Chúng tôi ngồi im nhìn nhau, không khí bao trùm trong sự ngượng ngùng. Tôi thấy cậu rút cái ống hút ra khỏi ly, hí hoáy vẽ cái gì đó lên bàn, vẻ mặt đăm chiêu. Thấy lạ , tôi hỏi :

- Cậu đang vẽ cái gì thế?

Cậu không trả lời mà tiếp tục công việc của mình, tôi hơi chồm người lên để xem... Cậu đang vẽ những vòng trôn ốc, nói rõ hơn là những vòng xoắn ốc, cậu vẽ miết, từ cái này đến cái khác, không có dấu hiệu quan tâm đến tôi. Tôi huơ huơ tay trước mựt cậu, miệng không ngừng gọi tên cậu. Như sực tirng ra, cậu ngước lên nhìn tôi, rối rít nói :

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi vô ý quá...

- Sao cậu lại vẽ nhiều vòng xoắn thế? - Tôi lo lắng nhìn cậu

-Tại vì...- cậu ngập ngừng - khi vẽ chúng rôi thấy mình như bị cuốn vào, đây là thói quen của tôi

- Ra là vậy - Tôi gật gù

Chúng tôi nói chuyện vơi nhau khá lâu, khi trời về chiều, cậu đứng dậy:

- Xin phép anh tôi về trước, mong gặp lại anh - Cậu nhoẻn miệng cười rồi đi mất..

Tôi thẫn thờ một lúc.., như thế này có phải là định mệnh không nhỉ?

____________________________________

Sáng hôm sau tôi đến trường, mấy lời của bà cô như trôi ngoài tai hết, tôi mong đến giờ về lắm, mong lắm, tôi móc điện thoại ra, định nhắn tin cho cậu nhưng lại nhớ ra:

- " mình có số cậu ấy đâu"

Reng reng......

Tiếng chuông vừa vang lên, tôi ôm cặp chạy ngay, chẳng buồn chào giáo viên một tiếng.

Đến trước cửa quán, chỉnh sửa lại tóc tai tôi vội bước vào và nhìn xung quanh , tìm bóng dáng quen thuộc ...Tôi vui đến muốn hét lên khi thấy cậu ngồi đó, mắt nhìn ra cửa sổ hướng về một nơi xa xăm nào đó..

- Chào cậu, vẫn còn nhớ tôi chứ? - Tôi đến.bên cậu và mở lời

-Anh Yunho, sao tôi quên được - Cậu vui mừng ngước lên nhìn tôi

- Sao cậu lại ra đây?- Tôi hỏi cậu

-Thế sao anh lại ra đây? - Cậu vặn ngược lại tôi

- Vì tôi muốn gặp cậu - Tôi nói thật với lòng mình

- Tôi cúng thế - Cậu bẽn lẽn nói - Thế nhưng sao anh biết tôi sẽ đến đây?

- Linh cảm - tôi nháy mắt - Có một điều gì đó mách tôi rằng tôi sẽ gặp lại cậu

- Oh, vậy à? - cậu cúi gằm mặt xuống, hai má đỏ bừng vì câu trả lời của tôi

Xế chiều, cậu lại ra về. Tôi đứng trông theo hình bóng cậu, lòng có chút khó hiểu ..

~~~~~~FlashBack~~~~

Tôi nhìn ra cửa sổ, ngắm cậu nhóc dễ thương qua tấm kính phản chiếu , thấy cậu đang làm gì đó , tôi quay lại và suýt la lên khi cậu dùng chiếc nĩa ăn spaghetti của mình vẽ những vòng xoắn ốc trên tay, miệng thì lẩm bẩm

-" đừng đến, đừng đến...."

Tôi chồm hẳn người qua phía cậu, giật lấy cái nĩa, quát lên :

- Jaejoong, cậu làm sao vậy? Có đau lắm không?

Jaejoong như tỉnh ra, vội nói:

- Xin lỗi, tôi lại thế rồi

- Đừng làm mình đau được không Jaejoong?? - Tôi khẩn khoản nhìn cậu- Cậu muốn vẽ thì vẽ lên người tôi này!

- "........." - Jaejoong không nói gì, cậu nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm động, cậu nói khẽ, vẻ như sắp khóc:

- Cảm ơn anh, nhiều lắm, nhưng, hãy quên những gì vừa xảy ra đi nhé!

~~~~~End Flashback~~~~~~

Tối đến, tôi nhắn tin cho cậu: " Cậu ngủ chưa? Có làm mình đau không đấy?"

Tin nhắn được gửi đi, lòng tôi thấp thỏm chờ mong

" Tôi sắp ngủ, tôi không làm mình bị thương đâu, anh đừng lo, anh cũng ngủ sớm đi nhé! "

Đọc tin nhắn hồi âm của cậu, tôi mỉm cười trong vô thức rồi chìm vào giấc ngủ ..

_____________

1 tuần sau..

- Jaejoong ah, chủ nhật này ra không? Ra biển với tôi nhé - Tôi nhìn cậu, chờ đợi sự đồng ý

- Uhm , được đó, chủ nhật này tôi rảnh - Cậu hí hửng vì sắp được đi chơi.

............Ngoài Biển............

- Hahahaha, giỏi thì bắt tôi đi này!!! - Vừa tát nước vào người Jaejoong, tôi vừa chạy

- Tôi mà bắt được anh thò chết chắc..- Jae ra sức chạy theo

- Jaejoong này! Mặt trời lặn kìa- Tôi chỉ tay về phía chân trời

- Đẹp quá...lần đầu tiên tôi thấy cảnh đẹp thế đấy! - Jae hớn hở bám lấy cánh tay tôi.

Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu nhóc đang loi nhoi kế bên mình. Ít ra, sau khi mẹ mất, tôi mới tìm lại được cho mình một tia sáng .. Đúng, cậu ấy là tia sáng của đời tôi.

Tối , bóng đêm bao phủ toàn bờ biển, tôi nhóm một đống lửa lên, trải túi ngủ ra cho cậu. Xong xuôi, tôi và cậu cùng ngắm sao trên bãi cát, hạnh phúc vô cùng, chợt cậu ấy reo lên:

- Yunho! Sao băng kìa, anh ước gì đi - Nói rồi cậu chắp hai tay lại, nhắm mắt, lầm rầm gì đó trong miệng. Tôi cũng bắt chước làm theo.

- Anh ước gì vậy? - Cậu nheo mắt nhìn tôi

- À tôi ước...

- Ước gì, nói tôi nghe đi!! -Jae hối thúc

- Joongie này - Tôi gọi cậu, cậu có lẽ đang sững sờ khó hiểu vì cách gọi thân mật của tôi - Muốn biết anh ước gì không?

- Anh ước...- Tôi ghé sát vào cậu ấy - Ước rằng em sẽ mãi bên anh, sẽ luôn làm amh hạnh phúc, sẽ mãi là của anh mà thôi..

Nói rồi, tôi xoay người cậu ấy về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và nói:

- Joongie, anh yêu em, là người yêu của anh nhé!

Jaejoong đỏ mặt cả lên khi nghe những lời ấy, cậu đáp khẽ:

- Vâng, em đồng ý, Yunnie của em..

Tôi vui mừng kéo cậu đứng dậy, ôm cậu chạy dọc theo bãi biển, miệng la lớn :

- Em là của anh, Joongie là của Yunnie!!

Đêm đó...là đêm không bao giờ quên trong cuộc đời tôi

Sáng hôm sau,tôi cố gắng dậy thật sớm, nhìn qua phía Jaejoong thì thấy chỗ cậu đã trống trơn. Tôi vội ngồi dậy, định bụng sẽ đi tìm. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu ngồi nghịch cát ngoài bãi biển, tôi len lén đến gần và lại sửng sốt khi thấy xung quanh Jaejoong, hình xoắn ốc nhiều vô kể, rợp cả bãi cát..Tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp nhưng bí ẩn và đau thương vô cùng. Bước đến bên Jae, tôi khẽ hỏi:

- Em vẽ cả đấy à ? Không thấy mệt sao?

".............."

- Joongie này - Tôi lay vai cậu - Em dừng lại đi, mệt lắm phải không?

- Ah..oh Yunnie - Jae như tỉnh ra - Anh dậy rồi à? Sao không ngủ nữa đi?

- Sao em vẽ nhiều hình xoắn ốc thế? - Phớt lờ câu hỏi của em, tôi hỏi tới

- Vì...em đã nói rồi mà, thói quen..

- Oh, vậy không tốt đâu, mình về Seoul nhé,anh còn phải đi học nữa

- Uhm.., em cũng muốn về

Nói rồi cậu rướn người lên ôm tôi, tôi ôm lại cậu, gian tà nâng mặt cậu lên, hôn vào đôi môi đỏ rực ấy đến khi chết ngộp vì thiếu khí mới buông cậu ra.. Có lẽ, cậu là của tôi, cậu đã thuộc về tôi, xin đừng bao giờ bắt tôi rời xa cậu ấy..

________________

1 tháng sau

Tôi và cậu đến "My Destiny" mừng việc tròn một tháng quen nhau. Bước vào quán, ngồi lại đúng chĩ cũ ngày nào, tôi nắm tay cậu:

- Joongie này, hôm nay là một tháng đấy

- Em biết, em hạnh phúc lắm Yunnie - Cậu nhìn tôi âu yếm

Nước uống được mang lên, tôi và cậu cùng theo đuổi một suy nghĩ riêng. Tôi lơ đãng nhìn qua cửa kính, bầu trời trông thật dịu nhẹ. Tôi định kêu cậu thì thấy cậu lại đang vẽ..những hình xoắn ốc ấy.. Sau một tháng bên nhau, tôi đâu còn lạ gì chuyện này, tôi chợt hỏi cậu:

- Em có yêu chúng không? Những vòng xoắn ốc ấy?

- Có, em có yêu, mà cũng rất hận

- Tại sao? - Tôi ngạc nhiên

-Vì em quá yêu chúng

- Thế giữa anh và chúng, em yêu thứ gì hơn?

- Là anh Yunnie à!

- Nếu cho em chọn, em sẽ chọn sao?

-Em chọn chúng - Nói rồi cậu cười buồn.

- Vì sao? Em không yêu anh sao? - Tôi giận dữ nhìn em

- Yunnie à..Em yêu anh, nhưng em chọn chúng..

- Tại sao? - Tôi thấy tim mình nhói lên

- Anh không hiểu đâu - Cậu thở dài và quay mặt đi.

Hôm sau, do còn giận nên tôi chẳng buồn nhắn tin cho cậu, dù từ tối hôm qua đến giờ có hàng chục tin nhắn từ cậu, với mọi nội dung khác nhau....

Ngày sau nữa, mặc những nỗ lực làm hòa của cậu, tôi vẫn làm ngơ, chắc cậu đang buồn lắm và chắc có lẽ sẽ khóc ..,nhưng, phải phạt lần này cho nhớ chứ

..........3 ngày sau............

"Jae à, nhắn tin trả lời anh đi em"

Tin nhắn được gửi đi, 2 ngày trước tôi đã hết giận và nhắn tin tha lỗi cho cậu. Nhưng chẳng thấy tin trả lời...Nghĩ cậu giận nên tôi mặc kệ. Mà sao.. đã hơn một ngày mà cậu vẫn bặt tăm. Tôi bắt đầu lo lắng. Đến nhà cậu thì người chủ bảo cậu đã dọn đi vào 3 ngày trước rồi...Tôi đau khổ, cuống cuồng gọi vào số cậu...

Khóa máy......

Chỉ là tiếng chị tổng đài .....

Tôi lao như điên trên phố, mặc những ánh nhìn hiếu kỳ của người xung quanh. Tôi chạy đến " My Destiny" , ngồi vào đúng chỗ cũ và chờ đợi ....

1 tiếng......

2 tiếng......

Rồi đến nửa đêm .....

- Xin lỗi ngài, quán tới giờ đóng cửa rồi ạ - Người phục vụ lễ phép nói

- Vâng tôi đi ngay

Lê từng bước nặng nhọc trên đường , lòng tôi như quặn thắt lại. Nhớ đến câu nói " Anh không hiểu đâu" của cậu, tôi chợt nhận ra mình thật ngu ngốc. Nhỡ cậu có khúc mắc gì thì sao? Hay là một nỗi khổ riêng. Vậy mà tôi lại đi giận hờn vu vơ, để giờ đây hối hận chưa chắc đã kịp.

........

Nghĩ tới đấy, toii lại lao mình về phía trước... Đến bây giờ, tôi chạy lung tung khắp nơi, đến nỗi đôi chân tôi cố đuổi theo nhịp đạp của tim tôi...Dừng chân trước một căn nhà tồi tàn..Tôi nghe rõ mồn một khúc dạo đầu của bản " Love story" , chơi khá hay, lâu lâu lại nện mạnh phím đàn.... Thôi, đúng là Jaejoong rồi, cậu hay nện phím đàn lắm. Tôi nắm lấy đấm cửa và xông vào..

Ngồi bên chiếc piano cũ kỹ là một cô nữ sinh người to kềnh. Khó chịu trước sự đột nhập của tôi, cô ta hất hàm:

- Sao? Ngứa ngày tay chân à?

-Không, không,tôi xin lỗi - Tôi sập cửa lại và chạy đi, nước mắt thấm đãm hai gò má...

Dù có chuyện gì......

Xin đừng rời xa anh Jaejoong à.....

Tôi gào thét ý nghĩ ấy trong đầu, chạy như điên mặc cho mưa táp vào mặt...

.....Đau đớn quá rồi......

_________________________

1 năm sau....

Tôi vẫn lùng sục , tìm kiếm cậu quên ăn quên ngủ. Dù phải bới tung cái đát Seoul này ra , tôi cũng phải tìm được cậu. Hôm nay là kỉ niệm một năm chúng tôi quen nhau , tôi lại đau hơn gấp vạn lần. Đang cố gắng kìm những giọt nước mắt chực trào ra, tôi nghe thấy tiếng nói bên mình:

- Người quen tao bảo thấy một người rất giống Jaejoong ở Chungnam, nghe nói đang bệnh gì đó..- Yoochun, thằng bạn chí cốt dặt aty lên vai tôi

- Sao?? Cái gì? Mày nói thật chứ?- Tôi nhảy cẫng lên, như quên hết mọi thứ.

- Uhm đúng, mày về Chungnam một chuyến xem - Yoochun an ủi

- Biết, khỏi nhắc - Tôi đẩy Yoochun ra và vụt chạy khỏi lớp, leo lên ô tô và đi ngay lập tức.

~~~~~~~ Chungnam~~~~~~~

Tôi thơ thẩn đi dọc theo con đường sỏi đá ở chốn làng quê yên tĩnh, thầm nghĩ:

" Cái thằng Yoochun chết tiệt, nói ở Chungnam mà lại không biết chỗ nào, kiểu này làm thế nào đây"

Tôi lại bước đi, cảnh vật nơi đây đẹp quá, dòng sông, cánh đồng trông thật lãng mạn làm sao.

Giá như... có cậu ở đây, bên cạnh tôi

Tôi thả bộ đến tận chiều tối, đi qua bao thôn xóm, hwlori không bieet bao nhiêu là người vẫn chưa tìm ra tung tích cậu ấy.

-10 giờ rồi..

Tôi lẩm bẩm nhìn đồng hồ, định quay về khách sạn thì nghe thoang thoảng một tiếng hát. Giọng hát đó...làm tôi đứng sững trong vài giây. Tim rôi thắt lại, nước mắt chực trào ra , tôi thì thầm với chính mình:

- Jae à, là em, là em đúng không?? Xin xin đừng làm anh thất vọng, là em mà, chắc chắn là em..

Tôi đi như chạy đến ngôi nhà đó, đôi chân như muốn khụy xuống. Đập mạnh tay lên cánh cửa gỗ, lòng tôi nóng như lửa đốt. Đập đến hồi thứ 3 thì...:

- Cậu tìm ai vậy? - Người phụ nữ trung niên, vẻ mặt phúc hậu mở cửa và hỏi

- Cô cho cháu hỏi có ai tên là Jaejoong trong nhà không ạ? - Tôi đáp, giọng nghẹn lại vì quá xúc động

- À có cháu, cháu là bạn nó à? - Người phụ nữ thân mật với tôi hơn

- Vân..g..cháu...c..ó thể vào..không..ạ?- Tôi nghẹn ngào, cố ngăn nước mắt chực trào ra.

Người phụ nữ hé rộng cửa hơn , tôi run rẩy đi vào, mắt nhìn xung quanh một lượt

- Cháu lên lầu đi, Jaejoong nó ở trên lầu ấy

- Cám ơn cô - Tôi chỉ nói được có thế, rồi phóng như bay lên lầu. Tình yêu của tôi , tôi đến tìm em đây

Đứng trước cửa phòng, tôi do dự rồi gõ cửa, tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Một giọng nói trong trẻo mà tôi nhớ mong suốt một năm qua vang lên:

- Mẹ à? Mẹ vào đi ạ

Tôi như muốn khóc, nước mắt rơi xuống gò má. Vặn tay nắm cửa, tôi chầm chậm tiến vào. Tôi hồi hộp đêm đến bên giường, lên tiếng còi trong nỗi xúc động tột cùng :

- Jaejoong à

"......" - Cậu mở to mắt và vẻ mặt cực ngạc nhiên khi thấy tôi. Sau một lúc lâu nhìn ngắm nhau, một giọt nước mắt của cậu rơi xuống, rồi cậu nức nở kêu tên tôi:

- Yunnie..

Tôi quên hết mọi thứ trên đời, lao vào ôm lấy cậu, thấy cậu nằm im mà không ôm lại tôi,tôi ngạc nhiên :

- Sao không ôm anh? Còn giận anh à?

-".........." - Cậu không trả lời mà khóc to hơn.

Tôi nắm lấy bàn tay cậu, nhưng, sao cậu chẳng nắm lại tay tôi. Dần hiểu được chuyện, tôi không kìm được mà khóc thật to:

- Jae!! Joongie yêu dấu của anh, chuyện gì thế này??

- Xin lỗi anh, vì đã giấu anh suốt thời gian qua, em muốn anh hãy quên em đi, em giờ còn là gì nữa đâu, quên em đi..

Tôi càng khóc lớn hơn, ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng , không ngừng nấc lên:

- Không, không bao giờ anh có thể quên em, tình yêu này chỉ dành cho em và chỉ riêng mình em thôi...Là anh tự nguyện giữ lấy tình yêu đó.., xin em đừng bắt anh phải vứt bỏ nó đi...

Tay Jae phản ứng yếu ớt, dường như cậu muốn vươn tay để lau nước mắt cho tôi...nhưng sao cánh tay chẳng nghe lời, cứ nằm yên một chỗ . Tôi vuốt nhẹ gương mặt cậu, nó vẫn đẹp như ngày nào..... Chỉ cái là xanh xao quá. Khi bình tĩnh lại, tôi hỏi cậu

- Joongie, chuyện gì xảy ra vậy em?

- Hic....hic...- Jae khóc nấc lên và kể tôi nghe mọi chuyện ..nó.... thật quá sức tưởng tượng của tôi..

Đợi Jaejoong ngủ, tôi leo lên bậu cửa sổ ngồi ngắm trăng, những lời nói của cậu ban nãy như xoáy vào tim tôi... Đau lắm Jae à..

~~~~~ Flashback~~~~

- Hic..hic..- Jae khóc nấc lên - Xin lỗi anh Yunnie à, trước khi quen anh, em đã mắc phải một căn bệnh bí hiểm mà không bác sĩ nào biết đến. Lúc đó, em chỉ biết trông chờ vào phép màu. Một tháng sau khi biết mình bị bệnh, đêm đó, người em co giật liên hồi. Mẹ sợ quá đưa em vào bệnh viện. Các bác sĩ cấp cứu một hồi thì em tỉnh lại . Họ nói nếu co giật 2 lần nữa sẽ chết, một năm trước là lần thứ hai.. Chỉ còn một lần nữa thôi Yunnie à...!!..hức hức.

Cậu nói đến đó thì khóc to hơn. Tôi không tin vào tai mình, chỉ biết ôm cậu thật chặt, tôi sợ nếu buông ra cậu sẽ bay đi mất....

Trông cậu lúc này mỏng manh và dễ vỡ vô cùng ...ngỡ như sẽ tan ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Tôi khóc...nước mắt đẫm áo cậu

~~~~~~ End Flashback~~~~~

Sáng hôm sau, tôi uể oải mở mắt ra và ngạc nhiên khi biết mình ngủ quên trên bậu cửa sổ . Đến bên Jae, tôi nhận ra cậu còn ngủ.., đôi mắt nhắm hờ trông thật đáng yêu làm sao . Tôi cúi xuống và hôn nhẹ lên tóc cậu. Mắt Jae động đậy rồi mở hẳn, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Tôi xoa đầu cậu:

- Anh làm em dậy à?

- Không, anh không về Seoul đi học à? - Jae chớp mắt

- Anh xin nghỉ vài hôm rồi, anh có chuyện cần nói với em

Jae im lặng gật đầu ra hiệu cho tôi. Lấy hết can đảm, tôi ngỏ lời

-Joongie này, đồng ý làm vợ anh chứ? - Tôi quỳ xuống trước mặt cậu

- Yunnie à..- Jae nhìn tôi - Em sợ lắm, anh lấy em làm gì, chỉ nằm một đống làm gánh nặng cho anh thôi - Jae quay mặt đi

- Bậy nào! Ai nói em không giúp gì được cho anh ? Có em anh mới hạnh phúc. Được nhìn thấy em mỗi ngay là niềm vui lớn nhất đời anh. Em có biết, một năm qua anh sống như thế nào không? Xin em, hãy ở cạnh anh, anh nguyện chăm sóc em đến hết cuộc đời này - Tôi nắm tay Jae, âu yếm nhìn em

- Yun...em..Em cảm ơn anh - một giọt nước mắt của Jae rơi xuống, rồi hai, ba giọt . Cậu lại khóc rồi, mít ướt kinh khủng. Tôi cầm lấy tay Jae, áp vào tim mình. Tay Jae bất động nhưng có thể cậu ấy vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của tôi, nó luôn dập rộn ràng khi ở cạnh cậu , luôn thổn thức khi nhìn thấy cậu.. Và cả cuộc sống này, nó chỉ có hình bóng cậu mà thôi

____________________

Tôi xin phép mẹ của Jae và bác ấy đã đồng ý,có lẽ bác ấy cũng hiểu được tình cảm của tôi. Dọn đồ giúp Jae xong, tôi bế cậu ra xe , không quên chào tạm biệt bác gái.

- Chào bác con đi - Tôi nói

- Bác gì ở đây, rước thằng Jae về rồi mà - Bác cười xòa - Mẹ giao Jaejoong cho con, nhớ chăm sóc nó

- Vâng thưa mẹ, con sẽ yêu thương cậu ấy bằng tất cả những gì con đang có.

Vẫy tay chào tạm biệt mẹ , xe lăn bánh và hướng về Seoul. Đến nơi, tôi đưa Jae vào nhà và đặt cậu ấy lên giường. Từ giờ trở đi, nơi này sẽ là tổ ấm của chúng tôi. Được bên Jae và chăm sóc cho cậu ấy là hạnh phúc của tôi rồi. Còn muốn gì hơn thế nữa chứ...

Ngày tháng qua đi, cuộc sống của chúng tôi thật yên bình. Sáng tôi đi học, chiều về nhà chăm Jae, tối ôm cậu ấy ngủ. Tôi thật biết ơn cuộc sống vì đã cho tôi có được cậu ấy, người tôi yêu quí nhất trên thế gian này. Đêm, đễ dỗ cậu ấy ngủ, tôi đã kể rất nhiều chuyện : nào là truyện trường lớp, truyện cổ tích....và có khi là truyện ma nữa. Săn sóc cậu ấy từng li từng tí cũng mệt , nhưng không hiểu sao, nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, tôi như được tiếp thêm năng lượng. Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi đi.....

_____________________

1 năm sau...........

Hôm nay là sinh nhật Jae. Tôi hớn hở ghé vào tiệm bánh , mua cho cậu một chiếc bánh kem dâu tuyệt ngon. Đúng hương vị mà cậu thích. Hí hửng mang chiếc bánh về nhá , tôi thầm nghĩ:

" Chắc em ấy sẽ thích lắm"

Đến nhà, tôi sốt sắng mở cửa , phóng thật nhanh lên lầu. Đẩy mạnh cửa phòng, tôi hô to:

- Chúc mừng sinh nhật Joongie yêu dấu của anh!!!

Jae nằm im không nói, mắt mở to nhìn tôi. Chắc cậu ngạc nhiên và cảm động quá đây mà. Bưng chiếc bánh đến cạnh Jae , tôi nói khẽ:

- Sinh nhật vui vẻ nhé Joongie, cám ơn em đã xuất hiện trong đời anh...

- "..............."

Jae mấp máy môi như muốn nói gì đó, mắt vẫn mở to. Thấy lạ, tôi sờ trán Jae:

- Em sao vậy? Bệnh à?

Jae vẫn im lặng, môi mấp máy không ngừng , tôi cảm nhận được tim cậu đập nhanh như sắp vỡ ra vậy. Hốt hoảng tột độ, tôi vứt cả chiếc bánh xuống đất, cuống cuồng gọi cấp cứu.

Xe cứu thương vừa đến cũng là lúc tôi không còn chút sức lực nào nữa. Khuỵu xuống sàn nhà, tôi bất lực nhìn người ta đưa cậu đi , tôi thấy tim mình quặn thắt lại từng cơn.

Jaejoong...........

Jaejoong à............

Đừng bỏ anh................

Ngồi trước phòng cấp cứu , tay tôi lạnh ngắt và run lên bần bật, mồ hôi ướt cả áo, nhỏ giọt xuống sàn. Trí óc tôi hỗn độn một mớ suy nghĩ, miệng lẩm bẩm cầu nguyện ..

" Xin chúa trời , làm ơn đừng cướp Jaejoong của con đi. Cậu ấy là ánh sáng của đời con..."

Vừa nói, nước mắt tôi vừa rơi khắp khuôn mặt.

- Ai là người nhà bệnh nhân Kim Jaejoong? - Vị bác sĩ bước ra

- Là tôi, là tôi thưa bác sĩ, vợ tôi sao rồi? - Tôi hớt hải bám lấy cánh tay ông bác sĩ

- Tôi rất tiếc, chúng tôi không làm được gì hơn.., Anh vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối.

Nói rồi ông quay lưng đi....

Tôi thấy trời đất như quay cuồng, đôi chân cố vớt chút sức lực còn lại đến bên Jae.

Cậu nằm đó, nhỏ bé trong màu trắng xóa của giường bệnh .. Tôi nhìn cậu, quỳ xuống cạnh cậu, tôi nói khẽ :

- Jaejoong à...

Cậu từ từ mở mắt, miệng cố vẽ ra nụ cười khi thấy tôi, môi Jae mấp máy :

- Yunnie à...

- Đừng nói nữa em, em đã hứa rồi mà, không bao giờ được rời xa anh, sẽ luôn làm anh hạnh phúc, phải không em?

Tôi quệt đi dòng nước mắt tuôn ra không ngừng..

- Em...xin lỗi anh..- Jae cố nói

Tôi im lặng, gục đầu xuống thành giường. Tôi nghe tiếng Jae khóc nấc , Jae thều thào:

- Đưa em đi đi Yunnie, em không muốn ở đây ...

Tôi như một cái máy, bức hết các dây nhợ quanh cậu, nhấc bổng cậu lên và chạy đi, chạy mãi...

Đến một nơi chỉ có tôi và cậu...........

Tôi đưa cậu lên một ngọn đồi, ánh mặt trời lúc hoàng hôn trông càng ảm đạm. Tôi ngồi cạnh cậu, đầu cậu tựa lên vai tôi. Tôi ôm chặt cậu , lòng đau như cắt , tôi vuốt má cậu :

- Em hạnh phúc chứ Joongie?

- Có , có chứ Yunnie , một giây ở bên anh thôi thì cả đời này em cũng hạnh phúc ..

Tôi khóc , cậu cũng khóc . Sao chiều nay lại buồn đến thế? .. Hôm nay là sinh nhật cậu mà . Ngồi như thế một lúc , bỗng Jae cất tiếng :

- Yunnie...người chồng mà thượng đế đã ban tặng cho em , em yêu anh hơn tất cả, hãy hạnh phúc nhé, hãy cố hưởng lấy những gì anh xứng đáng. Tìm một tình yêu mới và có một cuộc sống mới. Lần cuối thôi Yunnie, em yêu anh ... Vĩnh biệt anh .....Vĩnh biệt Yunnie của em..

Hơi thở cậu yếu dần đi , tôi cố ôm lấy cậu , khẽ thì thầm :

- Anh cũng nói lần cuối cho em nghe : anh chỉ yêu và nguyện cả đời chỉ yêu Joongie mà thôi ..

Tôi và em...............

...........cứ thế ôm nhau dưới ánh mặt trời.

Mấy phút trôi qua .......im lặng.......đến nghẹn ngào ....

Tôi biết cậu đã đi......

Đi thanh thản trong vòng tay tôi.

Tôi để cậu nằm trong vòng tay mình..Hôn lên môi cậu lần cuối, tôi cố gắng nhìn ngắm khuôn mặt cậu, gục mặt vào cổ cậu để cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng.

Tôi thấy cậu trên bầu trời...

Hình như.....cậu đang cười với tôi thì phải ...

Tôi loạng choạng bế cậu về, miệng cười như một thằng điên mặc cho nước mắt chảy dài..

Vĩnh biệt em Jaejoong...

________________________

2 ngày sau

Đám tang cậu vừa kết thúc, tôi thấy mình như người tâm thần, suốt ngày quỳ trước linh cữu cậu mà cười cười nói nói..

Có lúc...tôi nghĩ cậu còn bên tôi..

Sức chịu đựng có giới hạn, tôi đã quyết định rồi..

..........

Yoochun pov

Chiều hôm nay, đã hai ngày sau khi Jaejoong mất . Tôi định bụng sang nhà Yunho thăm hỏi nó . Chắc nó sốc dữ lắm. Đến nhà nó, tôi thấy cửa không khóa đành liều đi vào luôn. Lên cầu thang, đứng trước cửa phòng của nó , tôi ghé mắt vào....

Trời.. nó đang làm gì vậy? Muốn chết à? Tôi nhìn nó một hồi, rồi ngẫm ra..

" Chúc mày hạnh phúc, thằng bạn chí cốt tao yêu mến nhất "

Tôi đau lòng nghe tiếng lọ thuốc rơi xuống nền nhà, nhưng tôi không cản . Cậu ấy đi tìm hạnh phúc cho mình , đó là điều tốt.

Hôm sau là đám tang Yunho , họ được chôn cạnh nhau..

Hãy sống tốt nhé...dù ở thế giới khác....những người bạn của tôi....

End Yoochun pov

End ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro