The Stairs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cầu thang, chúng luôn luôn đóng vai trò kẻ thù của tôi.

Tôi rất ghét cầu thang.

Chúng có những bậc thang chồng lên nhau, bậc này nối tiếp bậc kia, cứ như thế mãi. Tôi tự hỏi làm sao chúng có thể ngồi lên đầu nhau mãi như thế mà chẳng kêu ca gì.

Bậc thang ở quảng trường.

Những bậc thang ở quảng trường rất ít, tôi có thể đếm chúng dễ dàng. Tôi có thể nghe chúng thì thầm rằng họ đặt chúng ở đó vì chúng có thể giúp ích cho mọi người, chẳng hạn như.... ngồi.

Mọi người ngồi lên bậc thang ở quảng trường.

Đôi khi, tôi nghe chúng than phiền vì những cô, cậu nhóc hay làm bẩn chúng bằng những trò chơi đa dạng mà bọn trẻ học được. Hay những cậu thanh niên đính những bã kẹo cao su vừa nhai xong vào mặt chúng, khiến chúng không thể ngắm nhìn bầu trời.

Tôi không ghét những bậc thang ở quảng trường.

Nhưng cũng không ưa chúng.

Bậc thang ở đền.

Tôi rất ghét chúng, chúng chẳng bao giờ im lặng.

Thường ngày, tôi hay đi ngang qua và nhìn những bậc thang ở đền, chúng thật nhiều, nhiều như thể bùng nổ dân số vậy. Cứ xếp chồng lên nhau, kéo dài mãi tới tận tít trên cao. Tôi nghe những bậc thang ấy nói rằng, hằng ngày, có rất nhiều người dẫm vào mặt chúng, ngồi lên chúng, chúng không thích điều đó. Những bậc thang này không đều nhau, cái to cái nhỏ, cái dài cái ngắn, chúng thật lộn xộn. Lộn xộn giống như những cuộc trò chuyện của chúng vậy. Tôi nghe chúng bàn tán về đủ thứ loại người đến đây hằng ngày, đôi khi lại là những cuộc trò chuyện với những hạt mưa, bông tuyết, lúc thì lại nói về một loài động vật nào đó, mỗi bậc thang một câu chuyện. Tôi cũng hay đến đây hằng ngày, chỉ để nghe chúng kể chuyện, mặc dù chúng hơi ồn.

Những bậc thang ở đây thật đáng ngưỡng mộ. Chúng có thể ngồi lên đầu nhau hằng ngày, vẫn nghe những câu chuyện của mọi người, vẫn chống đỡ cho nhau dù nắng hay mưa, dù giông bão hay trời thoáng. Nhưng cũng thật tội nghiệp. Bậc thang đầu tiên luôn là người chịu nhiều vất vả nhất. Nó bảo tôi rằng nó phải chống đỡ cho tất cả những bậc thang còn lại kia, nếu không có nó, những bậc thang kia cũng sẽ không bền vững tới bây giờ.

Cầu thang ở nhà.

Cầu thang ở nhà tôi rất kì lạ. Chúng ngủ suốt cả ngày. Tôi nghĩ vì chúng không được làm bằng thứ chất liệu giống như những bậc thang ngoài kia, nên chúng rất khác biệt. Mặc dù chúng là những bậc thang gỗ, nhưng chúng rất biết giữ trật tự gần như cả ngày. Mỗi sáng tôi bước lên chúng, chúng không hề kêu ca hay phàn nàn gì cả, chúng ngủ cả rồi, tất cả bọn chúng đều đang ngủ. Tôi không muốn đánh thức chúng dậy chỉ vì sự vô ý thức của mình, thế nên tôi luôn bước từng bước nhẹ nhàng và chầm chậm mỗi khi đi lên hay đi xuống.

Thật im lặng.

Đôi khi tôi hay ngồi trên chúng, nghe chúng kể về những điều thường ngày ở nhà. Tôi còn được nghe chúng kể những câu chuyện từ trước khi chúng trở thành bậc thang, từ khi chúng còn là những cái cây hùng vĩ trong rừng xanh vô tận. Tôi thấy những bậc thang nhà tôi đã phải trải qua rất nhiều chuyện trước khi đến đây với tôi.

Tôi ngồi trên cầu thang.

Tôi kể cho chúng nghe về những chuyện hằng ngày của tôi, chúng im lặng lắng nghe tôi. Những bậc thang thật tốt bụng. Tôi cũng thường hay dành thời gian để ngủ ở đây, khi tôi mệt mỏi. Những bậc thang cũng cho tôi chỗ dựa mỗi khi tôi bị stress. Thật là những bậc thang tuyệt vời.

Nhưng chúng lại khiến tôi sợ vào ban đêm.

Tôi vẫn thường nghe những bậc thang xì xào về những sinh vật đi lên chúng, tôi nghe chúng kêu ca về những thứ kì quái mà ngay cả tôi cũng chẳng thể hình dung. Vào buổi tối, cầu thang của tôi thật đáng sợ.

Chúng ồn ào.

Chúng bàn tán sôi nổi.

Chúng không còn ngủ nữa.

Chúng dậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro