vài lời nhắn gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần note này được viết vào ngày 16/5/2021. Hôm nay đã là 4/9/2021, nhưng những gì tớ muốn nói đều không có sự thay đổi. Chỉ là muốn bổ sung thêm một chi tiết, đó là chúc bạn citydust tuổi 19 thật rực rỡ.

*****

Lời đầu tiên, xin gửi bạn citydust, a.k.a bạn Lê Biết Tuốt.

Bạn đã đưa ra câu trả lời rằng the station sẽ có OE. Xin chúc mừng, bạn đã đoán đúng... một phần ba đáp án! 👏👏👏

Cái kết của the station là sự kết hợp hoàn hảo giữa SE, HE, và OE. SE, vì tất cả đã xảy ra chỉ là mơ. OE, vì đâu ai biết được bao giờ hai đứa mới gặp lại nhau. HE, vì Valerie đã tìm được đáp án cho những khúc mắc của mình và bình yên trở lại. (Đùa thế thôi, you đoán đúng rồi đó :D) Hì, có thấy tui cho má gặp phải chuyện gì thốn quá hem? ^^

Không gặp được chàng hề có bộ tóc cầu vồng, chắc má thất vọng lắm đúng không? :))))) I'm so sorry... Và tui cũng sorry vì đã không ngược má nặng hơn =))))))

Giờ thì tui có thể yên tâm hét to hai chữ HẾT NỢ và khi nào tạm nghỉ viết cũng không sợ bị má cằn nhằn và ✨nHẹ NhÀnG nHắC nHở✨ về chiếc ✨oNesHoT✨ tui thiếu má nữa rồi 🙄 Anyway, thật sự hy vọng má thích nó, và một lần nữa xin lỗi vì nó không tragic như cái cách mà má tưởng tượng hén 💁‍♀️

Lời tiếp theo, xin gửi những người đã đọc hết the station.

Đây là truyện đầu tiên tớ publish trên nick này, nhưng không phải truyện đầu tiên tớ viết ở đây. Tớ đang ngâm kha khá bản thảo và đang cố gắng để bớt nhây... Xin lỗi mọi người nhiều vì đã nhiều tháng rồi mà tớ chưa update gì cả, nhưng xin hãy tin tớ, dù trông có vẻ như tớ lười vl (và tớ có lười thật...), tớ vẫn viết! Tớ thề là mức độ cam kết của tớ lần này ngang ngửa quảng cáo trị xương khớp trên YouTube 💁‍♀️ (dù không biết cam kết được bao lâu...), cho nên là dù có phải lăn lê bò toài tớ cũng sẽ cố gắng để publish thêm một cái gì đó cho ra hồn!

Tớ cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những ai đã tin tưởng tớ, bấm theo dõi và chờ đợi tớ. Đọc the station chắc hẳn có chút lạ lẫm dành cho những ai từng đọc truyện của tớ trước kia đúng không? Nó nhẹ nhàng hơn, lắm thoại hơn và không phải horror, mystery hay fantasy. Thật ra trong thời gian nghỉ viết cuộc sống của tớ đã có nhiều biến động khiến cho thế giới quan của tớ được mở rộng, thế nên chắc chắn các cậu sẽ thấy vibe của những truyện tớ sắp publish thay đổi theo. Chúng sẽ không còn ẩn chứa sự vô vọng hay chán chường của một người không thiết tha gì với cuộc sống này nữa, thay vào đó sẽ là những góc nhìn tươi sáng hơn của một người thật sự yêu đời, yêu người và biết ơn cuộc sống này. Đứa con tinh thần này của tớ là đứa đầu tiên phản ánh con người của tớ hiện tại đó, hehe. Tớ thật sự hy vọng rằng phát súng khai màn này đủ lớn để các cậu có đủ niềm tin và tiếp tục chờ đợi những gì tớ mang đến trong tương lai.

(Thật ra trong truyện có nhiều chi tiết ẩn dụ lắm, nếu có ai chỉ ra được cho tớ vui thì quá tốt, kkkkkk :D)

Lời cuối cùng, xin gửi đến Lee Jieun.

Bài hát của chị là cảm hứng để em viết nên câu chuyện này. Em biết chị sẽ không đọc được, nhưng em muốn dành tặng những lời này cho chị, dẫu cho chúng không thể hoàn hảo như cái cách mà chị vẫn luôn ở bên và giúp em vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Âm nhạc của chị vẫn luôn là những gì đẹp đẽ nhất và thuần khiết nhất đối với em, bởi nó xuất phát từ tình yêu nghệ thuật mãnh liệt của một người nghệ sĩ chân chính. Nhưng hơn cả âm nhạc, em yêu cả con người chị, dù em chưa bao giờ gặp chị, dù em không hiểu hết tất cả về chị. Em có thể liệt kê ra hàng trăm, hàng nghìn những điều quý giá từ nhỏ nhặt cho đến lớn lao về chị, nhưng nghĩ lại thì kể cả không có những điều ấy, em vẫn yêu thương chị như vậy. Tình yêu thì đâu cần có lý do? Có chăng thì chỉ bởi vì Jieun là Jieun mà thôi. Mọi thứ về chị đều khiến em say mê. Mọi thứ về chị đều làm trái tim em rung động.

Jieun à, em sẽ không chúc chị tuổi mới hạnh phúc đâu, vì chẳng ai có thể hạnh phúc mọi lúc mọi nơi hay 24/7. Đằng sau ánh hào quang của danh xưng nữ ca sĩ solo hàng đầu Hàn Quốc, Jieun cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác mà thôi, đương nhiên sẽ có lúc đau, sẽ có lúc buồn. Em chỉ mong cầu rằng, dù là có chuyện gì xảy ra, dù là hạnh phúc hay đau khổ, Jieun cũng sẽ đón nhận những điều ấy trong tâm thế bình yên nhất, vững vàng nhất.

Tình yêu luôn vượt qua mọi giới hạn, kể cả thời gian hay không gian, vậy nên em tin rằng tình yêu của em dành cho chị vẫn luôn được gửi đi, và vẫn luôn được hồi đáp. Chúc mừng sinh nhật nhé, Jieun yêu dấu. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã xuất hiện. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã để em được gặp và được yêu thương chị nhiều đến thế. Và... hy vọng rằng một ngày nào đó The Station sẽ được phát hành chính thức.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro