Chương 2: Cơ Hội Toả Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong câu lạc bộ

“Không phải chứ, Kaname? chúng ta đến câu lạc bộ để chơi nhạc mà…”

Chưa kịp bày ra biểu cảm bất mãn thì người kia lên tiếng

“Cô Amako yêu cầu chúng ta dọn dẹp lại câu lạc bộ. Dù sao thì không gian sạch sẽ, thoáng đãng sẽ cảm thấy thoải mái hơn mà!”

“Vậy thì Mizuki lau cửa kính đi nhé, còn tớ sẽ lau sàn!”

“Được rồi được rồi đừng nói nữa, tớ đi lau cửa kính ngay đây…”

Hai người họ, ai nấy đều lo làm công việc của mình. Một hồi lâu, Kaname dừng việc đang làm “Mizuki, cậu đã từng chơi loại nhạc cụ nào chưa?”

“Tớ từng chơi Guitar, nhưng mà từ lúc nhỏ cơ. Do tớ hay xem mấy chương trình về các nghệ sĩ hay idol trên tivi nên có thử tập Guitar một chút. Còn Kaname thì sao?”

“Tớ có thể chơi trống”

Mizuki thích thú “Thật vậy sao! Có thể cho tớ xem cậu chơi được không?”

Người đối diện hơi chần chừ một hồi “Um…Tuy lâu rồi tớ không chơi trống, nhưng chơi một chút chắc không sao”

Dứt lời, Kaname từng bước đi đến dàn trống rồi cầm lấy cặp dùi

“Tớ bắt đầu đây”

Tiếng dùi đầu tiên gõ vào trống, nối tiếp đó là những âm thanh từ trống phát ra. Tông của đoạn đầu khá thấp

Đến đoạn giữa của bài, nhiều tông cao, âm sắc cũng thay đổi từ nhẹ vừa đến mạnh

Sắc mặt cậu ấy không thay đổi nhưng mọi suy nghĩ, cảm nhận lúc này chỉ toàn tiếng trống

Khi đó Kaname như biến thành một người hoàn toàn khác, cách cậu ấy chơi trống như hòa làm một với nó

“Kaname…tuyệt, tuyệt quá”

“Thật vậy sao, tớ rất vui. Cảm ơn cậu”

“Tớ nghe nói, hồi sơ trung, cậu từng chơi trống cho câu lạc bộ của trường. Vậy cho nên, cậu mới chơi trống giỏi như thế nhỉ!”

Kaname im lặng hồi lâu, sau đó lại mỉm cười dịu dàng, trả lời:

“Ừm…Đúng là thế…Tớ đã từng chơi trống cho trường Kawashito. Nhưng mà, có gặp một số chuyện nên từ năm 2 tớ rời câu lạc bộ và cũng ngưng chơi trống”

Bỗng trong lòng Mizuki cảm thấy có hơi áy náy

“Xin lỗi Kaname, tớ không nên hỏi về chuyện của cậu…”

“Nhưng mà sau khi gặp cậu, tớ đã biết ước mơ thật sự của bản thân là gì. Tớ cũng rất vui, khi có thể…được chơi trống một lần nữa!” Kaname chắc nịch đáp

Chợt, cậu ấy bỗng nhớ ra việc gì đó

"...Chúng ta dọn dẹp tiếp nào!"

"Không phải chứ!?"

*

“Ôi trời, câu lạc bộ có vẻ không còn âm u như trước nữa! Hai em ấy vất vả rồi”

“Hửm…em Hizumi, em vẫn chưa về sao? đã muộn rồi đấy”

“Thầy chủ nhiệm lớp 1A nhờ em đưa cô tập tài liệu”

“À, cô nhận được rồi nhé! Em cũng mau về sớm đi”

“Cô Amako, câu lạc bộ âm nhạc mới được mở trong năm nay hả cô?”

“Um...Nói sao nhỉ? Nó được mở khi trường chúng ta mới được thành lập. Có những năm, câu lạc bộ này được mời thi đấu ở các giải đấu lớn trong nước. Nhưng trong mấy năm gần đây, số lượng học sinh tham gia ngày càng ít và gần như không có ai nên câu lạc bộ phải đóng cửa vô thời hạn…”

Cô ấy mỉm cười rồi nói tiếp “Tuy nhiên, năm nay đã khác. Có hai học sinh năm nhất đã đăng ký tham gia câu lạc bộ này rồi!…Hai em ấy thật sự rất yêu âm nhạc, cô cảm thấy thế”

“Được theo đuổi đam mê của mình, em rất ngưỡng mộ các cậu ấy…”

“Hahah…Thế sao? Vậy nên, em cũng hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ của bản thân nhé!”

“Em…có thể sao?” Hizumi nhỏ giọng

*

Sáng hôm sau

“Mizuki…đoạn này cậu lại đàn sai rồi…”

“Tớ thành thật xin lỗi!!”

“Nếu cậu mệt rồi thì chúng ta nghỉ một lát nhé?”

“Tớ xin lỗi, lại làm phiền cậu rồi”

“Cậu không cần phải xin lỗi đâu, chúng ta không cần gấp rút luyện tập mà”

“Nhưng mà…”

“Mizuki! Kaname! Hộc…Có tin tốt cho các cậu đây! À không, phải nói là cực kỳ tốt đây!”

“Saki! Là chuyện gì đấy, cậu nói mau đi!” Mizuki cũng hồi hộp theo cậu ấy

Kaname cũng đi đến bên cạnh hai người họ

Saki cũng bắt đầu trình bày “Tớ mới hỏi được từ một đàn chị năm 2. Vào tháng 12 năm nay, tại trường chúng ta sẽ tổ chức lễ hội văn hóa thường niên kéo dài đến 1 tuần. Đặt biệt sẽ có các hoạt động văn nghệ! Tụi mình có thể mời người thân hoặc bạn bè từ trường khác đến lễ hội đó!”

Mizuki hào hứng đáp “Vậy ý cậu là tụi tớ có thể biểu diễn trước rất nhiều người sao!?”

Kaname cũng góp thêm một câu “Câu lạc bộ của chúng ta sẽ được mọi người biết đến”

Mizuki cảm kích “Nếu vậy thì thật tuyệt quá! Cảm ơn cậu vì tin tốt này nhé, Saki!”

“Ừ ừ, không có gì đâu mà! Thế tớ đi trước nhé, hẹn ra về gặp nha!”

Mizuki nhìn theo bóng lưng Saki đang khuất dần rồi quay vào phòng

“Vậy là quá tốt rồi, Saki. Tụi mình phải luyện tập chăm chỉ hơn trong 3 tháng tới đấy!”

“Ừm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro